Người dân hiến đất mở đường về di tích vụ thảm sát Phú Thọ

Người dân hiến đất mở đường về di tích vụ thảm sát Phú Thọ

Mạch nguồn đoàn kết, nghĩa tình ấy dường như chưa bao giờ đứt đoạn. Từ đường ĐH52 rẽ vào con đường liên xã qua thôn Phú Thọ khoảng 500m là đến di tích vụ thảm sát Phú Thọ (xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi) hôm nay là con đường rộng lớn, có được là nhờ 13 hộ dân đồng thuận hiến đất.

Con đường từng nhỏ hẹp, thấp trũng, mỗi mùa mưa lũ lại bị nước bao vây. Nay đường đã được mở rộng 5m, nền đường nâng cao khoảng 3m, giúp việc đi lại thuận lợi hơn, đồng thời mở lối để người dân, du khách đến thăm viếng một địa chỉ đỏ ghi dấu những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Để có con đường hôm nay, 13 hộ dân đã đồng thuận hiến đất. Có người mất đất vườn, có người phải chấp nhận phần đất còn lại nằm sâu hơn so với mặt đường, nhưng không ai đặt nặng chuyện được – mất.

Chị Võ Thị Thúy Hậu (40 tuổi), nhà đối diện di tích, vẫn nhớ những ngày con đường cũ còn thấp trũng. Thôn Phú Thọ là lòng chảo, ngoài sông Vệ chưa đến báo động 1, con đường dẫn vào di tích đã bị lũ chia cắt.

“Một năm con đường này bị chia cắt tầm 15 lần, tập trung trong khoảng 2 tháng mùa lũ. Khổ nhất là học sinh. Có hôm đi học thì được, mà lúc về chẳng thấy đường. Thế là phụ huynh, thầy cô cùng nhau cõng các cháu về nhà”, chị Hậu kể.

Không chỉ ảnh hưởng việc đi lại, con đường ngập lụt cũng khiến nhiều người muốn đến viếng di tích gặp trở ngại.

Vì vậy, khi ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Thiện Tín, trao đổi với người dân mở rộng đường, bà con nhanh chóng đồng tình. 13 hộ dân có đất dọc tuyến đường cùng hiến đất.

Gia đình chị Hậu là một trong số đó. Chị không quan tâm mất bao nhiêu đất, chỉ kiểm đếm được phải đào gần 70 cây cau.

“Tôi không tiếc. Tôi chỉ cần đường rộng, bà con đi lại dễ dàng. Mọi người cũng dễ dàng đến viếng bộ đội và người làng đã ngã xuống trong chiến tranh”, chị Hậu nói.

Ông Nguyễn Hà (51 tuổi) cũng đồng thuận hiến đất làm đường. Nền đường nâng cao 3m, khiến thửa đất của ông rất khó tiếp cận. Nhưng ông không bận lòng, ông bảo “gác buồn riêng vì vui chung”.

“Mình giờ sống trong hòa bình. Vất vả tí chả sao. Trong kháng chiến, bộ đội hy sinh, người dân bị thảm sát mà vẫn kiên định vì mục tiêu chung. Giờ mình cũng vì cái chung chứ”, ông Hà tâm sự.

Từ sự đồng thuận ấy, nỗi lo đường vào di tích bị chia cắt mỗi mùa lũ đã lùi vào dĩ vãng.

Thấy người dân phấn khởi, ông Vương tiếp tục tính toán bố trí thêm hệ thống điện mặt trời dọc tuyến, giúp việc đi lại ban đêm thuận tiện hơn.

Hôm nay, đến kiểm tra công trình, ông Vương gặp nhiều người dân. Họ góp ý thêm những đoạn ta luy cần được bê tông hóa để đường ổn định lâu dài, đồng thời cảm ơn chính quyền đã quan tâm bố trí điện chiếu sáng.

Ông Vương lắng nghe và cho biết sẽ xem xét, bố trí kinh phí, bởi đây là góp ý đúng.

“Chính quyền rất cảm ơn bà con. Như trong kháng chiến, quân và dân đồng lòng. Nay Nhà nước và nhân dân cùng góp ý, cùng đồng thuận thì việc gì cũng xong”, ông Vương nói, rồi cùng cười với bà con.

Nhìn con đường mới, người dân Phú Thọ không chỉ vui vì việc đi lại thuận tiện hơn. Với họ, con đường còn dẫn về một nơi đặc biệt – di tích vụ thảm sát Phú Thọ, nơi ghi lại một phần lịch sử đau thương và kiên cường của quân và dân vùng đất này.

Đôi bờ thượng nguồn sông Vệ từng là địa bàn chiến đấu ác liệt trong những năm kháng chiến. Riêng khu vực xã Hành Tín cũ (nay là xã Thiện Tín) có 2 di tích lịch sử quốc gia, 3 di tích cấp tỉnh gắn trực tiếp với cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc. Điều này đủ thấy sự kiên cường của mảnh đất này.

Theo nội dung ghi tại bia di tích, năm 1967, nhằm tiêu diệt lực lượng quân giải phóng ở phía tây huyện Nghĩa Hành cũ, quân đội Mỹ mở nhiều cuộc càn quét, đánh phá trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực Hành Tín, nơi đóng quân của đơn vị B52 và Trường Quân chính H20 của tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 3-2-1967, máy bay Mỹ ném bom vào thôn Phú Thọ, sát hại 55 người và làm 4 người bị thương. Đến chiều cùng ngày, một đợt bom khác tiếp tục khiến 2 người thiệt mạng.

Theo bia di tích, trong tổng số 57 người thiệt mạng ngày hôm đó có 25 dân thường và 32 bộ đội.

Những người cao niên trong làng kể rằng giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, quân và dân nơi đây luôn gắn bó keo sơn. Người dân che chở, nuôi giấu bộ đội.

Bộ đội cùng người dân bám đất, bám làng. Sự gắn bó ấy tạo thành sức mạnh để vùng đất vượt qua những cuộc càn quét, bom đạn.

Bởi thế, di tích vụ thảm sát Phú Thọ hôm nay không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã mất, mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng. Di tích được UBND tỉnh Quảng Ngãi xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh từ năm 2004.

Sau chiến tranh, người dân trở về với ruộng đồng, bám đất, bám làng, gây dựng cuộc sống mới. Vùng quê từng hứng chịu bom đạn nay vẫn còn khó khăn, nhất là chuyện ngập lụt. Nhưng cũng chính trong những khó khăn ấy, tinh thần đoàn kết của người dân tiếp tục được phát huy.

  Đợt nắng nóng 7 ngày, 'chảo lửa' miền Trung nóng hơn 40 độ C

Tin Gốc: Tuổi Trẻ