Tối 26.7, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang và nhà bia ghi danh liệt sĩ trên toàn tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Trí Cường, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhấn mạnh, là thế hệ may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tuổi trẻ tỉnh nhà học được qua những trang sử hào hùng của dân tộc và qua ký ức của những người đi trước và hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập tự do của dân tộc phải đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ.
Truyền thống cách mạng, máu xương đã đổ xuống của bao thế hệ cha anh nhắc nhở tuổi trẻ hôm nay phải sống tốt hơn, dấn thân nhiều hơn, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân để Việt Nam mãi mãi hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển.
“Noi gương và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, tôi tin rằng thanh niên mỗi thời đại đều có sứ mệnh riêng. Chính vì vậy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tôi kêu gọi tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vun đắp lòng yêu nước, xây dựng lý tưởng cao đẹp, lối sống văn hóa, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, ra sức rèn đức luyện tài, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển”, anh Trần Trí Cường nói.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp các bạn trẻ chuyên gia công nghệ thực hiện Dự án “Phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng” cho các gia đình liệt sĩ trong tỉnh.
Dịp này, Tỉnh đoàn Vĩnh Long trao tặng 60 phần quà tri ân đến các gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại các điểm tổ chức lễ thắp nến tri ân.
Tin Gốc: Thanh Niên

Cứ đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, tại các công viên, góc phố như Phu Văn Lâu, Ngô Quyền hay Phan Bội Châu..., người dân Huế lại bắt gặp hình ảnh những người trẻ say sưa tay kéo bên tấm biển hiệu "cắt tóc miễn phí, thanh toán bằng nụ cười".
Hơn 1 năm nay, nhóm thợ tóc của anh Hồ Văn Khoa (35 tuổi, trú P.Kim Long, TP.Huế) đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người lao động khó khăn. Để duy trì hoạt động này, nhóm chia thành 2 đội (4 - 5 người/đội) túc trực ngoài phố, số còn lại ở lại tiệm để đảm bảo kinh doanh.
Với anh Khoa, việc đứng hàng giờ đồng hồ ngoài phố không chỉ đơn thuần là làm từ thiện hay nâng cao tay nghề. Đằng sau mỗi đường kéo của anh là câu chuyện về sự đồng cảm. Nghỉ tay, anh Khoa kể anh sinh ra trong một gia đình nghèo, từng chứng kiến người thân đau ốm nên thấu hiểu cảm giác chật vật khi phải cân đo, đong đếm từng đồng chi tiêu.
Trong hành trình hơn 1 năm qua, anh Khoa cùng nhóm thợ cắt tóc trẻ đã gặp gỡ đủ các hoàn cảnh. Thế nhưng đối với anh Khoa, những vị khách là bệnh nhân ung thư luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Nhìn những mái tóc dần thưa đi vì hóa trị, anh hiểu rằng việc chăm chút lại ngoại hình sẽ giúp họ có thêm niềm tin và sự ấm áp từ cộng đồng. Đó cũng chính là khoảnh khắc người thợ trẻ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất.
"Cắt tóc để giúp người khó khăn là tâm nguyện từ bé của mình, nhất là cho những người đặc biệt, mình thấy tâm mình ấm lại. Mình muốn họ thấy rằng dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn được cộng đồng quan tâm và chăm sóc. Tiệm chúng mình sẵn sàng tiếp đón nhiệt tình bất cứ ai, không chỉ người nghèo mà hễ ai cần, đều coi là khách quý", anh Khoa chia sẻ.
Cùng chung tâm niệm với anh Khoa là anh Lê Đức Thịnh (32 tuổi). Đối với anh Thịnh, hoạt động này mang lại giá trị kép, vừa giúp anh rèn luyện kỹ năng thực tế, vừa thực hiện đúng tôn chỉ "thanh toán bằng nụ cười".
Phần lớn khách hàng của nhóm là những người có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là những cụ già bán vé số, những bác xe ôm hay những người bán hàng rong quanh năm mưu sinh ngoài phố. Anh Thịnh tâm sự, việc lắng nghe những câu chuyện về sự nỗ lực xoay sở cho cuộc sống của họ là những bài học quý giá, giúp những người trẻ như anh thêm yêu và trân trọng cuộc đời hơn.
"Đa phần họ là những người đang gồng gánh mưu sinh, cố gắng vượt qua nghịch cảnh từng ngày. Những câu chuyện đời thường ấy trở thành nguồn cảm hứng, giúp những người thợ trẻ như mình thêm yêu cuộc đời và trân trọng công việc mình đang làm", anh Thịnh nói. Để tiếp cận được nhiều người nhất, nhóm thường chọn các khung giờ cao điểm như sáng từ 9 - 12 giờ, chiều từ 16 - 18 giờ.
Không chỉ là điểm tựa cho người nghèo, tiệm tóc vỉa hè còn thu hút cả những bạn trẻ. Huỳnh Minh Nguyên (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Phú Xuân) ghé vào không phải vì không có tiền ra tiệm mà vì muốn ủng hộ và lan tỏa một hành động đẹp. Sự thân thiện, vui vẻ và tay nghề vững vàng của các anh thợ đã khiến những người trẻ cảm thấy tinh thần tử tế đang thực sự hiện hữu giữa lòng cố đô Huế.
Tin Gốc: Thanh Niên
Giới Trẻ
Xếp hàng dài bên trong 'Bức tường An ninh mạng' giữa Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Có mặt tại chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nguyễn Tuấn Phát (28 tuổi), làm việc tại đường Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn (TP.HCM) cho biết gần như trò chơi nào tại khu vực "Bức tường An ninh mạng" cũng có hàng người chờ phía trước. Trung bình, anh phải đợi từ 10 - 15 phút mới đến lượt nhưng vẫn cảm thấy hào hứng.
"Đông thật nhưng các trò chơi thú vị nên mình vẫn muốn thử. Mình thích nhất những thử thách liên quan đến mã hóa thông tin, kiểm tra lừa đảo và nhận diện các nguy cơ trên mạng", Phát chia sẻ.
Phát nói trải nghiệm khiến anh bất ngờ nhất là kiểm tra xem hình ảnh khuôn mặt của mình từng xuất hiện ở đâu trên không gian mạng. Sau khi hệ thống quét và đưa ra kết quả, nam thanh niên vỡ òa khi phát hiện hình ảnh của bản thân đã được đăng tải trên khá nhiều trang web.
"Có cả những tấm ảnh mình đeo khẩu trang mà hệ thống vẫn nhận diện được. Mình không nghĩ khuôn mặt của mình lại xuất hiện nhiều trên mạng đến vậy", Phát kể.
Tại "Bức tường An ninh mạng", người dân được tiếp cận các tình huống mô phỏng về nguy cơ mất an toàn thông tin, nhận diện thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake, giả mạo tài khoản, đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tài sản trực tuyến…
Thay vì truyền tải kiến thức bằng những bảng thông tin khô khan, các nội dung được thiết kế dưới dạng trò chơi, câu hỏi tương tác và tình huống thực tế. Người tham gia vừa giải mã, vừa kiểm tra khả năng nhận diện lừa đảo, đồng thời học cách bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân.
Không chỉ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, khu trải nghiệm còn thu hút đông đảo người dân. Mỗi người có thể lựa chọn thử thách phù hợp để hiểu rõ hơn về những nguy cơ ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
"Bức tường An ninh mạng" là một trong chuỗi các hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm của chương trình "Tổ quốc bình yên", diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.
Bên cạnh kiến thức về an ninh mạng, nhiều người dân đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ để khám phá công nghệ UAV, camera thông minh, bảo tàng số, kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao…
Lê Thu Hường, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết bạn đặc biệt thích thú với khu vực kiểm tra sức khỏe. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc máy có thể đo chiều cao, cân nặng, lượng mỡ cùng một số chỉ số cơ thể, khiến nhiều người tò mò đứng chờ đến lượt trải nghiệm.
Các trạm photobooth miễn phí cũng trở thành một trong những điểm đông đúc nhất. Dòng người liên tục nối dài. Có thời điểm người tham gia phải chờ khoảng 30 phút để sở hữu những bức ảnh lưu niệm mang cộp mác riêng của chương trình.
Đứng trong hàng chờ, Lưu Tuyết Ngọc, sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, cho biết cô đã xếp hàng đến 2 lần để chụp ảnh.
"Ảnh rất xịn xò, không thua gì chụp ngoài tiệm mà lại còn miễn phí. Vì vậy, dù phải đợi 30 phút mình vẫn thấy đáng", Ngọc nói.
Đi cùng Ngọc là em gái Lưu Tuyết Giàu, học sinh Trường THPT Châu Thị Tế (An Giang). Trong chuyến lên TP.HCM chơi hè, Giàu được chị dẫn đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ tham quan chương trình. Cô học trò không giấu được sự thích thú khi vừa được chơi trò tương tác, tìm hiểu công nghệ, vừa mang về những tấm ảnh kỷ niệm đặc biệt.
Tin Gốc: Thanh Niên

Cha mẹ ly hôn, năm 2 tuổi Tuấn phải theo mẹ mưu sinh. Dù đã quen với cảnh sống tạm bợ, chật chội trong các phòng trọ, nhưng đối với em, chỗ ở hiện nay là bần túng và bất tiện nhất trong suốt 16 năm qua.
Hiện Tuấn và mẹ là bà Nguyễn Thị Ánh Vân (50 tuổi) ở trong khu trọ nằm trên đường Võ Trường Toản, P.Cái Khế, TP.Cần Thơ. Chỗ ở chỉ là một góc nhỏ dưới chân cầu thang, bên trên có nhiều phòng trọ sinh viên. Ngoài nhà vệ sinh kín đáo thì chiếc nệm ngủ, tủ quần áo, chỗ nấu ăn… đều trơ trọi bên ngoài. Không có không gian riêng nên cuộc sống và bữa ăn, giấc ngủ không thể tự nhiên, nhưng vì giá rẻ nhất nên mẹ con Tuấn chọn thuê. "Phòng bình thường, tính luôn điện, nước giá thuê hơn 2 triệu đồng/tháng. Chỗ cầu thang thì chủ trọ bao hết, chỉ lấy 800.000 đồng. Bây giờ cái gì rẻ thì mẹ con em ưu tiên", Tuấn tâm sự.
10 m2 nên không có nhiều đồ đạc. Vật dụng quý giá nhất với Tuấn là bộ máy vi tính cũ của một người bác cho hồi đầu năm 2026. "Nếu được học tiếp, chiếc máy này sẽ rất hữu ích. Em không vào đại học thì đi cao đẳng hoặc học nghề. Miễn sao vẫn có thể học tiếp, sau này có nghề nghiệp", Tuấn nói và cho biết hằng ngày thấy các anh chị sinh viên đi học thì thích lắm, rất mong cũng được như vậy.
Tuy nhiên, ước mơ của Tuấn khó thành sự thật. Cha đã đi bước nữa và có 2 con nhỏ nên em không dám kỳ vọng điều gì. Chỗ dựa duy nhất lúc này là mẹ, nhưng bà đang mắc cùng lúc 2 căn bệnh ngặt nghèo, phải uống thuốc thường xuyên. "Từ nhỏ tới lớn Tuấn không đòi hỏi điều gì. Con chỉ mơ ước đi học mà tôi cũng không lo nổi. Thậm chí, tôi sợ một ngày nào đó mình còn trở thành gánh nặng của con", bà Vân khóc nghẹn.
Những ai cùng cảnh ngộ sẽ hiểu nỗi lo của bà Vân. Người mẹ nghèo đang cùng lúc bị ung thư vú và nhiễm độc giáp (cường giáp). Bà sợ ngày nào đó sẽ kiệt sức, nằm đau đớn trên giường bệnh, rồi bỏ lại con bơ vơ.
Trò chuyện trong nước mắt, bà Vân kể sau khi ly hôn, bà nuôi Tuấn bằng nghề bán bánh mì. Được 7 năm thì bà phát hiện bị ung thư vú. Quá trình điều trị dài hơi đã tiêu tốn hơn 400 triệu đồng mà vẫn chưa dừng lại. Nếu không có người thân giúp tiền xạ trị thì bà không biết xoay xở ra sao.
Lúc biết bệnh, bà Vân rất khổ tâm nhưng không cho phép mình suy sụp tinh thần. Hết cơn đau, bà lại đẩy xe bánh mì đi bán. Thế nhưng căn bệnh đã đẩy bà vào đường cùng. "Bệnh hoành hành, ngày bán, ngày nghỉ nên dần dần mất khách. Nhất là khi người ta biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo thì rất ngại đến mua. Bán ngày càng ế ẩm nên phải nghỉ", bà Vân nói, mắt đỏ hoe nhìn chiếc xe bánh mì đầy bụi ở góc tường.
Điều trị ung thư vú chưa ổn thì 2 năm trước bà Vân lại phát hiện mình bị nhiễm độc giáp. Bà đang uống thuốc, nếu hết thời gian theo đơn mà bệnh tình không giảm thì phải phẫu thuật. Kết quả chưa biết thế nào vì đây là bướu độc. Bà Vân tâm sự: "Tôi khát khao được sống, không phải vì mình mà vì con. Suốt 12 năm qua Tuấn đi học trong thiếu thốn, thiệt thòi. Khó khăn lắm mới đến gần giảng đường, nếu phải bỏ lỡ cơ hội này, tôi rất có lỗi với con".
Nghĩ vậy nên dù bệnh tật, bà Vân vẫn không kén việc làm. Hiện bà nhận rửa chén thuê cho một quán ăn từ 5 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau, với mức lương 7 triệu đồng/tháng. "Sức khỏe không ổn định nên tôi rất khó tìm được việc làm. May mắn có chủ quán hiểu và thông cảm hoàn cảnh nên tôi không áp lực. Đồ ăn thừa của khách, chủ quán cũng cho tôi gom mang về để đỡ tiền", bà Vân bộc bạch.
Tuấn rất hiểu nỗi vất vả của mẹ, suốt mùa hè 2 năm lớp 10 và 11, em từng đi phụ bán tạp hóa để đỡ đần phần nào. Càng hiểu chuyện, em càng đau lòng khi thấy mẹ gù lưng xuyên đêm bên những chồng chén bẩn, đôi tay lở loét vì bị "nước ăn". Nhiều hôm, em xót xa khi mẹ về lúc rạng sáng với chiếc bụng đói, lủi thủi hâm nóng đồ ăn thừa của khách để lót dạ. "Em rất lo khi mẹ đang bệnh mà dùng thức ăn cũ nhưng nói thế nào cũng không lung lay được mẹ. Bây giờ nghĩ thấu rồi nên em cùng ăn với mẹ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó", Tuấn nói và cho biết lúc này dẫu có đậu đại học thì cũng không biết lấy đâu ra tiền đóng học phí nên thấy tương lai thật mịt mù.
Cô Trần Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Trường THPT An Khánh, cho biết cô đã đồng hành cùng Tuấn từ năm lớp 10 nên thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của em. "Tuấn rất hiền, sống tình cảm và có ý chí vươn lên. Suốt 3 năm THPT, em duy trì học lực khá, nền nếp và ý thức học tập tốt. Nếu được giúp đỡ vào giảng đường hẳn Tuấn sẽ không làm phụ lòng mọi người", cô Hiền chia sẻ.
Tin Gốc: Thanh Niên

