Cha mẹ ly hôn, năm 2 tuổi Tuấn phải theo mẹ mưu sinh. Dù đã quen với cảnh sống tạm bợ, chật chội trong các phòng trọ, nhưng đối với em, chỗ ở hiện nay là bần túng và bất tiện nhất trong suốt 16 năm qua.
Hiện Tuấn và mẹ là bà Nguyễn Thị Ánh Vân (50 tuổi) ở trong khu trọ nằm trên đường Võ Trường Toản, P.Cái Khế, TP.Cần Thơ. Chỗ ở chỉ là một góc nhỏ dưới chân cầu thang, bên trên có nhiều phòng trọ sinh viên. Ngoài nhà vệ sinh kín đáo thì chiếc nệm ngủ, tủ quần áo, chỗ nấu ăn… đều trơ trọi bên ngoài. Không có không gian riêng nên cuộc sống và bữa ăn, giấc ngủ không thể tự nhiên, nhưng vì giá rẻ nhất nên mẹ con Tuấn chọn thuê. “Phòng bình thường, tính luôn điện, nước giá thuê hơn 2 triệu đồng/tháng. Chỗ cầu thang thì chủ trọ bao hết, chỉ lấy 800.000 đồng. Bây giờ cái gì rẻ thì mẹ con em ưu tiên”, Tuấn tâm sự.
10 m2 nên không có nhiều đồ đạc. Vật dụng quý giá nhất với Tuấn là bộ máy vi tính cũ của một người bác cho hồi đầu năm 2026. “Nếu được học tiếp, chiếc máy này sẽ rất hữu ích. Em không vào đại học thì đi cao đẳng hoặc học nghề. Miễn sao vẫn có thể học tiếp, sau này có nghề nghiệp”, Tuấn nói và cho biết hằng ngày thấy các anh chị sinh viên đi học thì thích lắm, rất mong cũng được như vậy.
Tuy nhiên, ước mơ của Tuấn khó thành sự thật. Cha đã đi bước nữa và có 2 con nhỏ nên em không dám kỳ vọng điều gì. Chỗ dựa duy nhất lúc này là mẹ, nhưng bà đang mắc cùng lúc 2 căn bệnh ngặt nghèo, phải uống thuốc thường xuyên. “Từ nhỏ tới lớn Tuấn không đòi hỏi điều gì. Con chỉ mơ ước đi học mà tôi cũng không lo nổi. Thậm chí, tôi sợ một ngày nào đó mình còn trở thành gánh nặng của con”, bà Vân khóc nghẹn.
Những ai cùng cảnh ngộ sẽ hiểu nỗi lo của bà Vân. Người mẹ nghèo đang cùng lúc bị ung thư vú và nhiễm độc giáp (cường giáp). Bà sợ ngày nào đó sẽ kiệt sức, nằm đau đớn trên giường bệnh, rồi bỏ lại con bơ vơ.
Trò chuyện trong nước mắt, bà Vân kể sau khi ly hôn, bà nuôi Tuấn bằng nghề bán bánh mì. Được 7 năm thì bà phát hiện bị ung thư vú. Quá trình điều trị dài hơi đã tiêu tốn hơn 400 triệu đồng mà vẫn chưa dừng lại. Nếu không có người thân giúp tiền xạ trị thì bà không biết xoay xở ra sao.
Lúc biết bệnh, bà Vân rất khổ tâm nhưng không cho phép mình suy sụp tinh thần. Hết cơn đau, bà lại đẩy xe bánh mì đi bán. Thế nhưng căn bệnh đã đẩy bà vào đường cùng. “Bệnh hoành hành, ngày bán, ngày nghỉ nên dần dần mất khách. Nhất là khi người ta biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo thì rất ngại đến mua. Bán ngày càng ế ẩm nên phải nghỉ”, bà Vân nói, mắt đỏ hoe nhìn chiếc xe bánh mì đầy bụi ở góc tường.
Điều trị ung thư vú chưa ổn thì 2 năm trước bà Vân lại phát hiện mình bị nhiễm độc giáp. Bà đang uống thuốc, nếu hết thời gian theo đơn mà bệnh tình không giảm thì phải phẫu thuật. Kết quả chưa biết thế nào vì đây là bướu độc. Bà Vân tâm sự: “Tôi khát khao được sống, không phải vì mình mà vì con. Suốt 12 năm qua Tuấn đi học trong thiếu thốn, thiệt thòi. Khó khăn lắm mới đến gần giảng đường, nếu phải bỏ lỡ cơ hội này, tôi rất có lỗi với con”.
Nghĩ vậy nên dù bệnh tật, bà Vân vẫn không kén việc làm. Hiện bà nhận rửa chén thuê cho một quán ăn từ 5 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau, với mức lương 7 triệu đồng/tháng. “Sức khỏe không ổn định nên tôi rất khó tìm được việc làm. May mắn có chủ quán hiểu và thông cảm hoàn cảnh nên tôi không áp lực. Đồ ăn thừa của khách, chủ quán cũng cho tôi gom mang về để đỡ tiền”, bà Vân bộc bạch.
Tuấn rất hiểu nỗi vất vả của mẹ, suốt mùa hè 2 năm lớp 10 và 11, em từng đi phụ bán tạp hóa để đỡ đần phần nào. Càng hiểu chuyện, em càng đau lòng khi thấy mẹ gù lưng xuyên đêm bên những chồng chén bẩn, đôi tay lở loét vì bị “nước ăn”. Nhiều hôm, em xót xa khi mẹ về lúc rạng sáng với chiếc bụng đói, lủi thủi hâm nóng đồ ăn thừa của khách để lót dạ. “Em rất lo khi mẹ đang bệnh mà dùng thức ăn cũ nhưng nói thế nào cũng không lung lay được mẹ. Bây giờ nghĩ thấu rồi nên em cùng ăn với mẹ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”, Tuấn nói và cho biết lúc này dẫu có đậu đại học thì cũng không biết lấy đâu ra tiền đóng học phí nên thấy tương lai thật mịt mù.
Cô Trần Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Trường THPT An Khánh, cho biết cô đã đồng hành cùng Tuấn từ năm lớp 10 nên thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của em. “Tuấn rất hiền, sống tình cảm và có ý chí vươn lên. Suốt 3 năm THPT, em duy trì học lực khá, nền nếp và ý thức học tập tốt. Nếu được giúp đỡ vào giảng đường hẳn Tuấn sẽ không làm phụ lòng mọi người”, cô Hiền chia sẻ.
Không khí tại các điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2 không chỉ căng thẳng với thí sinh mà còn là khoảng thời gian đầy lo lắng đối với phụ huynh.
Tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, nhiều phụ huynh cho biết họ được tiếp sức không kém gì con em mình.
Bà Mai Thị Thùy Trang, phụ huynh học sinh Trường THPT Tam Phú (TP.HCM), vẫn chưa hết lo lắng khi nhắc lại tình huống buổi sáng. Con bà đánh rơi căn cước công dân ngay trước giờ thi. Hai mẹ con hoang mang, không biết có được vào phòng thi hay không.
"Tuy nhiên, các bạn tình nguyện viên đã trấn an rằng có thể sử dụng VNeID thay thế nên tôi thở phào nhẹ nhõm", bà Trang kể.
Theo bà, các sinh viên tình nguyện tại điểm thi không chỉ hỏi han thí sinh mà còn chủ động quan sát phụ huynh. Khi thấy ai có vẻ lúng túng, các bạn lập tức lại gần hướng dẫn. Sự chủ động ấy khiến phụ huynh cảm thấy được yên tâm hơn trong lúc chờ đợi.
Ông Nguyễn Văn Đảo, phụ huynh học sinh Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), cho biết gia đình ông xuất phát từ Tân Uyên (Bình Dương cũ) nên phải đi từ rất sớm. Trên đường đi, ông không ngừng lo con có quên giấy tờ hay gặp kẹt xe hay không.
"Tôi cứ đứng yên ở đây để ngó xem cháu trong điểm thi có cần gì không. Dù đi từ sớm nhưng vẫn không thôi lo lắng. Không ngờ ở điểm thi này có nhiều trường hợp thí sinh quên giấy tờ và được các em sinh viên hỗ trợ rất nhiệt tình", ông Đảo nói.
Ông kể lại khoảnh khắc khiến mình xúc động khi chứng kiến một thí sinh quên giấy tờ bật khóc ngay cổng trường. Ngay lập tức, nhiều người trong điểm thi cùng lại hỏi han, tìm cách hỗ trợ.
"Em đó quên giấy tờ, cứ khóc thút thít. Thấy vậy, điểm thi xúm vào giúp đỡ. Có chú bảo vệ còn nói con cứ yên tâm, lát chú hay các anh chị sinh viên tiếp sức mùa thi sẽ chở con vào tận phòng thi. Chứng kiến cảnh ấy tôi thấy rất xúc động", ông Đảo chia sẻ.
Tại điểm thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều phụ huynh cũng nhận được sự hỗ trợ tương tự. Bà Vũ Lan, phụ huynh học sinh Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM), cho biết dù bà từng học tại đây nhưng quay lại sau nhiều năm vẫn thấy lạ lẫm.
"Ngày xưa tôi học trường này nhưng bây giờ vào lại vẫn lạ đường. May là các em tình nguyện viên hướng dẫn rất cẩn thận. Tôi cũng nhắn với con gái là sau này lên đại học thì cố gắng tham gia những hoạt động như vậy để giúp lại những phụ huynh "mù đường" như mẹ", bà Lan nói.
Bà cho biết thêm con gái đã thi đợt 1 nên đợt 2 đặt mục tiêu cải thiện điểm số. Tuy nhiên, áp lực vẫn rất lớn. Nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn của tình nguyện viên, cả hai mẹ con cảm thấy bình tĩnh hơn trước giờ thi.
Trong khi đó, bà Phạm Mỹ Huyền, phụ huynh học sinh Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM), cho biết bà rời nhà từ 5 giờ sáng vì sợ không tìm được đường.
"Không biết đường nên sợ trễ. Tôi vừa chạy xe vừa nhìn xem có ai đi giống mình không. Gần tới nơi thì thấy mấy bạn tình nguyện viên đứng đó. Các bạn hỏi thăm rồi hướng dẫn tôi rẽ vào. Con ở trong phòng thi, mình ở ngoài cũng thấp thỏm, nhưng may mắn đã có các em tiếp sức mùa thi", bà Huyền nói.
Từ góc nhìn của tình nguyện viên, áp lực của phụ huynh là điều dễ nhận thấy. Phạm Đoàn Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đây là năm thứ 2 bạn tham gia tiếp sức mùa thi.
"Phụ huynh thường lo lắng nhiều lắm. Có người hỏi đi hỏi lại thông tin. Có người chỉ đứng một chỗ mà vẫn không yên tâm. Tụi mình cố gắng giải thích rõ ràng và trấn an để mọi người bớt căng thẳng", Như chia sẻ.
Trong khi đó, Võ Hoàng Thông, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết chính trải nghiệm đi thi năm trước khiến bạn quyết định tham gia tiếp sức mùa thi năm nay. "Năm ngoái mình cũng bỡ ngỡ, phải đi hỏi phòng khắp nơi. Nhờ các anh chị hỗ trợ nên mình có kỳ thi trọn vẹn. Vì vậy, năm nay mình muốn giúp lại các bạn thí sinh", Thông chia sẻ.
Rời quê Đồng Nai đến Sài Gòn học tập và làm việc, anh Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi, hiện định cư tại P.Khánh Hội, TP.HCM) đã gắn bó với thành phố này được hơn 8 năm. Sơn kể 8 năm lập nghiệp tại thành phố mang tên Bác, anh cảm nhận rõ tình người ấm áp cùng sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở vật chất, môi trường sống và cơ hội nghề nghiệp tại nơi được xem là một trong những đô thị phát triển nhất cả nước.
"Được học tập và làm việc ở đây khiến tôi rất tự hào, không chỉ cho bản thân mà còn cho sự phát triển của đất nước", anh Sơn nói. Để xứng đáng với những gì thành phố đã mang lại cho bản thân và gia đình, anh Sơn nghĩ rằng việc nỗ lực làm tốt công việc luật sư, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý cũng là một cách đóng góp thiết thực cho xã hội và sự phát triển chung của thành phố.
Với cô giáo Nguyễn Nhật Linh (25 tuổi), đang sống tại P.Chánh Hưng (TP.HCM), thì cột mốc 50 năm thành phố mang tên Bác Hồ có nhiều ý nghĩa đối với người trẻ đang sống tại thành phố, đây là chặng đường đầy tự hào. Từ ngày 2.7.1976 mang tên gọi mới, TP.HCM đã trải qua biết bao đổi thay để phát triển rực rỡ như hôm nay. Từ những công trình biểu tượng, các khu đô thị mới năng động đến những tòa nhà vươn cao giữa lòng thành phố rồi tuyến metro hiện đại đầu tiên,TP.HCM đang từng ngày bứt phá mạnh mẽ. Không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố còn trở thành điểm đến của tri thức, sáng tạo và khát vọng vươn lên của hàng triệu người trẻ.
Nhật Linh cho rằng bên cạnh việc học tập, thế hệ trẻ cần tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh để thêm trân trọng những giá trị hiện có. "Khi hiểu rõ hơn về lịch sử và sự phát triển của thành phố, mình sẽ biết ơn và quý trọng cuộc sống hôm nay hơn", Linh nói và chia sẻ bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, làm việc và thay đổi để thích nghi với xu hướng thời đại, đồng thời sống có trách nhiệm và suy nghĩ thấu đáo hơn để những việc mình làm trở nên ý nghĩa, góp phần xây dựng thành phố là nơi ngày càng đáng sống.
Cùng chung niềm tự hào, Đinh Phúc Thảo, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen (ngụ P.Bến Thành, TP.HCM), cảm nhận lễ kỷ niệm 50 năm là dấu mốc quan trọng, gợi nhắc về chặng đường lịch sử lâu dài của thành phố cũng như tinh thần dân tộc và giá trị hòa bình hôm nay. Theo Phúc Thảo, điều quan trọng nhất với người trẻ hiện nay là tiếp tục góp sức phát triển xã hội, xây dựng cộng đồng năng động, đồng thời giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã truyền lại.
Khi mới 4 tuổi, Hoàng Minh Hưng (sinh viên Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, hiện sống tại P.Thông Hội Tây, TP.HCM) rời Hải Phòng cùng gia đình đến thành phố mang tên Bác sinh sống. Gắn bó với nơi đây gần 20 năm, Hoàng chứng kiến nhiều sự bứt phá mạnh mẽ của thành phố, với hệ thống metro, các tòa nhà hiện đại và nhịp sống sôi động. Hoàng chia sẻ, dù không sinh ra ở TP.HCM nhưng anh lại lớn lên cùng thành phố nên với anh mảnh đất này chính là nhà, là quê hương. Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hay Chợ Bến Thành là hình ảnh Hoàng luôn ghi nhớ để giới thiệu cho bạn bè mỗi khi ra thủ đô học.
"Sau những ngày đi học xa nhà, em cảm thấy rất may mắn khi trở về đúng dịp đặc biệt, TP.HCM kỷ niệm 50 được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện này khiến em rất hứng thú. Với những gì đã nhận từ thành phố này như thụ hưởng cơ sở vật chất hiện đại, an sinh xã hội tốt như miễn vé xe buýt… em nghĩ mỗi người phải nỗ lực học tập, làm việc để xứng đáng với thành phố", Hưng chia sẻ.
Còn Phan Thu Ánh, sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), không khỏi tự hào khi chứng kiến sự phát triển của đất nước và thành phố sau nhiều năm. Theo Thu Ánh, những hình ảnh lịch sử được tái hiện trong dịp lễ kỷ niệm này khiến cô cảm thấy xúc động và hào hùng hơn. Nữ sinh cho rằng cách thiết thực nhất để xứng đáng với những giá trị mà thành phố mang lại là không ngừng phát triển bản thân, trau dồi kiến thức và đóng góp trí tuệ của mình cho sự phát triển chung của đất nước trong tương lai.
Là một người trẻ vừa được "về cùng nhà" với TP.HCM, Phạm Đỗ Bảo Nghi, (25 tuổi, làm việc tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (P.Thuận An, TP.HCM, Bình Dương cũ), cho biết cô cảm thấy tự hào vì thành phố mang lại nhiều cơ hội phát triển, từ môi trường học tập, công việc đến chất lượng cuộc sống. Nghi đặc biệt ấn tượng với những hoạt động, sự kiện lớn của thành phố vừa qua như lễ diễu binh hay bắn pháo hoa chào năm mới. "Tôi cảm thấy rất vui khi được sống ở thành phố này, mọi thứ hiện đại và người dân được hưởng nhiều lợi ích", Nghi nói.
Trong thời gian tới, cô mong muốn tiếp tục học tập, phát triển nghề nghiệp để đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển và xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thành phố Hồ Chính Minh, để xứng đáng với tên của lãnh tụ dân tộc.
Danh hiệu thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) là cái kết đẹp cho hành trình đại học của An. Ít ai biết rằng khởi đầu của An tại giảng đường không hề suôn sẻ. Cô từng trượt hai nguyện vọng quan trọng để rồi bước vào ngành kinh tế và quản lý công với không ít hụt hẫng.
Thế nhưng cú sốc lớn hơn đến ngay những ngày đầu nhập học. Do không vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào nên An bị giới hạn tín chỉ. Học kỳ đầu tiên của An chỉ được đăng ký tối đa 11 thay vì 16-20 tín chỉ.
Không chỉ vậy, An kể bản thân còn trải qua cảm giác "bị bỏ lại phía sau" khi liên tục gặp thất bại: rớt các câu lạc bộ mong muốn tham gia, có học kỳ điểm khá tốt nhưng vẫn không đủ điều kiện nhận học bổng vì vướng rào cản ngoại ngữ...
Chính giai đoạn tưởng như bất lợi khi bị giới hạn tín chỉ lại trở thành bước đệm quan trọng cho sự thay đổi của An. "Khi áp lực về số lượng môn học giảm xuống, mình có thêm thời gian để nhìn lại bản thân và tìm ra cách học phù hợp hơn", cô nói.
Thay vì học thụ động, An bắt đầu chuyển sang xem trước bài, đọc tài liệu, hệ thống lại kiến thức ngay sau buổi học. Cô nàng cũng học cách quản lý thời gian, sắp xếp ưu tiên và kiên trì với mục tiêu dài hạn.
Bước ngoặt thực sự đến vào cuối năm nhất, khi An hoàn thành chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng; trong đó bài thi nghe và đọc đạt 835/990 điểm ngay lần thi đầu tiên. Nhờ vậy, An không chỉ được gỡ bỏ giới hạn tín chỉ mà còn lấy lại sự tự tin.
Sau khi lấy lại sự tự tin trong học tập, An bắt đầu bước vào giai đoạn "tăng tốc". Cô nàng chủ động đăng ký học tối đa tín chỉ trong các học kỳ chính, đồng thời học thêm cả học kỳ hè để theo kịp tiến độ. Khối lượng kiến thức tăng lên đáng kể, nhưng nhờ phương pháp học đã được điều chỉnh từ trước, An vẫn duy trì được kết quả ổn định.
Theo An, chìa khóa không nằm ở việc học quá nhiều, mà là học một cách chủ động và đều. Phương pháp của An khá rõ ràng: chuẩn bị bài trước khi lên lớp, ngồi bàn đầu để giữ tập trung, chủ động trao đổi với giảng viên và sau giờ học thì hệ thống lại kiến thức bằng cách riêng của mình. Thay vì học dàn trải, cô tập trung vào những nội dung cốt lõi và luyện tập qua bài tập, đề thi.
Với An, điều quan trọng không phải là bắt đầu nhanh hay chậm, mà là có đủ bền bỉ để tiếp tục hay không. Những thay đổi lớn không đến từ bước nhảy vọt, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Hiện tại, An làm việc tại một doanh nghiệp thương mại điện tử hoạt động chủ yếu ở thị trường châu Âu và châu Mỹ, nơi cô bắt đầu từ vị trí thực tập sinh và được giữ lại làm nhân viên chính thức.
Đánh giá về sinh viên của mình, tiến sĩ Phạm Mỹ Duyên, giảng viên khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết bà ấn tượng với tinh thần học tập chủ động và khả năng tự khám phá của An.
"Trong quá trình học tập, An luôn thể hiện khả năng phản biện, tranh biện trong mỗi bài học. Sự nổi bật của em không chỉ ở trên lớp mà còn ở các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi học thuật. Em tham gia nghiên cứu khoa học, tập viết báo và dấn thân trong nhiều hoạt động toàn diện", bà chia sẻ.