Tôi 24 tuổi, kết hôn được hơn ba năm và có một bé trai gần ba tuổi. Nhìn bề ngoài, gia đình tôi khá yên ấm vì sống cùng bố mẹ chồng, không phải lo tiền thuê nhà hay chi phí sinh hoạt quá nhiều. Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cuộc hôn nhân ấy khiến tôi ngột ngạt đến mức nào.
Chồng tôi không có công việc ổn định. Anh phụ giúp gia đình kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng của bố mẹ từ sáng đến tối nhưng không có lương, mọi khoản chi tiêu đều do bố mẹ chồng quyết định. Tôi cũng làm việc tại cửa hàng, cuối tháng chỉ được bố mẹ cho một khoản tiền đủ để chi tiêu lặt vặt. Mỗi lần con ốm, cần mua sữa, đóng tiền học hay sắm quần áo, tôi đều phải mở lời với mẹ chồng. Bà chưa bao giờ từ chối nhưng luôn hỏi rất kỹ mua gì, hết bao nhiêu, còn bao nhiêu tiền. Cảm giác người con dâu luôn phải xin tiền nhà chồng, tủi thân lắm các bạn ạ.
Tôi từng khuyên chồng ra ngoài tìm việc hoặc mở một công việc nhỏ để vợ chồng có thu nhập riêng. Tôi không cần giàu sang, chỉ mong được tự quyết định đồng tiền mình làm ra. Chồng luôn gạt đi, nói ở nhà vừa gần bố mẹ vừa đỡ áp lực, thiếu gì ông bà sẽ lo. Mỗi lần nghe chồng nói vậy, tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng xa hơn.
Chúng tôi không còn chia sẻ nhiều như trước, những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh chuyện con cái hoặc công việc trong nhà. Đúng lúc cuộc sống rơi vào bế tắc, tôi quen một người đàn ông. Anh là khách hàng thường xuyên của cửa hàng, hơn tôi gần 10 tuổi. Anh làm quản lý dự án cho một công ty xây dựng, quê ở miền Trung nhưng làm việc xa nhà nhiều năm. Ban đầu chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao. Sau này, mỗi lần đến lấy hàng, anh thường hỏi thăm nhiều hơn, có khi mua cho tôi ly trà hoặc bánh ngọt vì thấy tôi bận chăm con.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rung động. Thế nhưng lâu dần, tôi lại mong anh ghé cửa hàng. Anh là người đầu tiên lắng nghe những áp lực tôi đang chịu mà không phán xét. Anh bảo tôi còn trẻ, không nên chấp nhận sống phụ thuộc cả đời. Những lời động viên ấy khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm và trân trọng. Chúng tôi nhắn tin ngày càng nhiều, hỏi thăm công việc, sau đó kể cho nhau nghe về cuộc sống. Tôi biết anh đã có vợ và một cô con gái học tiểu học. Cả hai đều hiểu mối quan hệ này không nên tiếp tục nhưng chẳng ai chịu dừng lại. Có những tối nằm cạnh chồng, tôi lại cầm điện thoại chờ tin nhắn của anh. Tôi biết mình sai nhưng không cưỡng lại được cảm xúc. Sự lạnh nhạt trong hôn nhân khiến tôi càng tìm kiếm sự quan tâm từ người khác.
Sau gần một năm quen biết, chúng tôi đã vượt qua giới hạn. Khoảnh khắc đó, tôi vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Tôi biết mình phản bội chồng, phản bội chính những giá trị mà trước đây bản thân luôn gìn giữ. Đã nhiều lần tôi nói nên kết thúc mọi chuyện nhưng rồi chỉ cần anh xuất hiện, tôi lại không đủ mạnh mẽ để rời đi. Hai tháng trước, tôi phát hiện mình mang thai, bản thân gần như suy sụp. Tôi biết đứa bé không phải con của chồng. Anh là người đầu tiên tôi báo tin. Anh im lặng rất lâu rồi khuyên tôi nên bỏ thai để tránh làm tổn thương quá nhiều người. Tôi lại không đành lòng.
Tôi nói với chồng việc mình có thai, anh vui mừng vì có thêm con. Nhìn niềm hạnh phúc của chồng, tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ biết quay mặt đi khóc. Mỗi ngày trôi qua, cảm giác tội lỗi trong tôi càng lớn hơn. Người đàn ông kia sau nhiều lần suy nghĩ cũng nói sẽ cố gắng giải quyết cuộc hôn nhân của mình. Anh bảo nếu mọi chuyện thuận lợi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con tôi. Tôi không còn dám tin vào lời hứa ấy. Tôi hiểu ly hôn không phải chuyện đơn giản, nhất là khi anh cũng có con nhỏ.
Giờ đây, tôi đứng giữa ngã ba đường. Nếu thú nhận tất cả, có lẽ tôi sẽ mất gia đình, khiến chồng đau khổ và bố mẹ hai bên thất vọng. Tiếp tục im lặng, tôi lại đang lừa dối chồng về tình cảm và cái thai tôi đang mang. Còn nếu đặt cược tương lai vào người đàn ông kia, tôi cũng không biết liệu anh có thực sự đến được với tôi hay không. Tôi hiểu mình là người gây ra mọi chuyện, không ai ép buộc tôi phản bội chồng. Dù cuộc hôn nhân có nhiều bất mãn, đó cũng không phải lý do để tôi bước qua giới hạn.
Tôi thương chồng con, cũng không nỡ rời xa người đàn ông mình yêu. Tôi biết mình đã đánh đổi quá nhiều, có thể là cả gia đình, danh dự và tương lai. Tôi không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào, nên bắt đầu sửa chữa sai lầm của mình từ đâu. Mong được các bạn chia sẻ.
Chúng tôi yêu nhau 6 năm, cưới được 4 năm và có một bé gái. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian sinh viên bên nhau đầy vui vẻ, thuần khiết và lãng mạn. Nhưng khi ra trường, mọi thứ đều thay đổi. Biến cố xảy ra khi anh ấy cá độ bóng đá, vỡ nợ hơn 200 triệu đồng. Bạn bè, mọi người đều quay lưng, anh mất việc, việc học đang theo đuổi cũng dang dở. Khi đó, tôi và bố mẹ luôn ở bên anh. Tôi nghĩ rằng trong lúc bần cùng, mình lại quay lưng với người ta sao được. Lúc tôi mới ra trường thất nghiệp, anh ấy cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều.
Rồi mọi chuyện dần ổn hơn, mối quan hệ của chúng tôi cũng cứ thế theo thời gian trôi đi. Ba năm sau biến cố đó, chúng tôi kết hôn. Công việc của anh vẫn chưa ổn định nên sau khi có con, vợ chồng tôi quyết định về quê sinh sống. Được hai bên gia đình giúp đỡ, chúng tôi có một ngôi nhà. Con gái khỏe mạnh, vô cùng đáng yêu. Công việc của chồng tôi cũng dần ổn định khi được người quen giới thiệu vào làm.
Nhưng biến cố lại xảy ra vào mùa giải bóng đá năm ngoái. Anh lại sa lầy vào cá độ, biển thủ tiền công ty gần 200 triệu đồng. Tôi phải bươn chải, chạy vạy khắp nơi để khắc phục khoản tiền đó, tránh để anh bị liên lụy pháp luật. Nhưng con số đó không phải là tất cả. Anh còn giấu tôi việc đã vay tín dụng đen, vay tín chấp ở nhiều nơi để tiếp tục xoay xở.
Đến nay đã gần một năm kể từ ngày mọi chuyện vỡ lở, tôi vẫn phải gồng mình giải quyết những khoản nợ anh gây ra. Hễ anh xoay xở không nổi là lại đến lượt tôi đứng ra lo liệu. Tôi mệt mỏi, kiệt sức và bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần không có lối thoát. Tiền vay làm nhà còn chưa trả xong, giờ lại gánh thêm những khoản nợ của anh.
Ngoài chuyện này, nếu hỏi mọi người xung quanh, ai cũng đánh giá anh hiền lành, tốt bụng, được nhiều người yêu quý, biết san sẻ việc nhà với vợ và rất yêu thương con. Đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn nhưng trong lòng rối bời, không biết quyết định thế nào và cũng chẳng biết giãi bày cùng ai.
Tôi 35 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé trai. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ gần sáu năm trước, tôi từng nghĩ mình sẽ không mở lòng thêm với bất kỳ ai nữa. Công việc ổn định, thu nhập đủ sống, tôi chỉ tập trung nuôi con và chăm sóc bố mẹ già. Thế nhưng, cách đây gần hai năm, tôi gặp anh trong một khóa học nâng cao. Anh hơn tôi một tuổi, chưa từng kết hôn.
Anh lịch thiệp, điềm đạm, biết lắng nghe và luôn cư xử rất tinh tế với mọi người. Anh quan tâm đến tôi và đặc biệt yêu thương con trai tôi, chưa bao giờ để tôi mặc cảm mình từng qua một lần đò. Tôi nghĩ mình đã gặp được người đàn ông tốt sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Càng yêu, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Gần hai năm bên nhau, anh luôn né tránh những cử chỉ thân mật. Mỗi lần tôi chủ động gần gũi, anh đều khéo léo lảng sang chuyện khác. Một lần gặp khách hàng trong công việc. Trong lúc trò chuyện, người đó chia sẻ rằng mình là người đồng tính nhưng không công khai với gia đình. Điều khiến tôi giật mình là từ cách ăn nói, phong thái đến nhiều thói quen của người ấy đều rất giống người yêu tôi. Linh cảm khiến tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định hỏi thẳng anh. Anh im lặng rất lâu rồi gật đầu.
Anh nói mình là người đồng tính, đã cố gắng sống như một người đàn ông bình thường suốt nhiều năm vì áp lực gia đình. Gặp tôi, anh thật sự quý mến và thương tôi. Anh nói chưa từng có ý định lừa dối, chỉ là không đủ can đảm nói ra sự thật. Anh bảo nếu tôi đồng ý, anh vẫn muốn kết hôn. Anh hứa sẽ chăm sóc, tôn trọng và bù đắp cho tôi bằng tất cả những gì mình có. Anh nói một cuộc hôn nhân không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào đời sống chăn gối, chỉ cần hai người yêu thương, đồng hành và cùng nuôi dạy con cái là đủ. Tôi biết anh nói thật lòng, chính điều đó lại khiến tôi càng khó xử.
Tôi không trách anh, cũng không phủ nhận tình cảm anh dành cho mẹ con tôi. Thế nhưng tôi là người phụ nữ bình thường, luôn mong có một người chồng thực thụ chứ không phải chỉ là cái vỏ bọc bình phong. Tôi sợ nếu bước vào cuộc hôn nhân này, đến một ngày nào đó mình lại trở thành người có lỗi vì không thể mãi chấp nhận sự thiếu hụt ấy.
Nếu rời xa anh, tôi biết sẽ đau khổ. Anh là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp sau cuộc hôn nhân đầu tiên. Còn ở lại, tôi lại sợ cả hai đều phải sống không hạnh phúc. Nhiều đêm tôi không ngủ được, tự hỏi liệu tình thương có đủ để thay thế tình yêu trọn vẹn? Tôi mong nhận được những chia sẻ từ các bạn để đưa ra quyết định đúng đắn. Chân thành cảm ơn.
Tôi, một thanh niên đã ngoài 30; gia đình, sự nghiệp chưa có, mất luôn niềm tin của người thân và bạn bè vì cờ bạc. Hậu quả chắc ai cũng biết; thắng thì vui vẻ, yêu đời, thua lại chán nản và không còn động lực làm việc. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cảm xúc của tôi chai sạn dần.
Hôm nay là một ngày đặc biệt vì tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến thế. Hình như sự hối hận bắt đầu hiện hữu trong đầu, tôi suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua. Khi so sánh giữa được và mất, tôi mới tỉnh ngộ, con đường mình đi bấy lâu nay là ngõ cụt. Đáng lẽ ra tôi có một gia đình nhỏ, công việc với thu nhập ổn định, một cuộc sống tốt đẹp, thế nhưng mọi thứ đã quá xa vời với tôi từ lâu. Bỗng chốc tôi thấy hoang mang tột độ, mất phương hướng. Tôi tự hỏi bản thân sao không nhận ra điều này sớm hơn để bây giờ đã quá muộn màng khi nợ nần chồng chất. Tôi nghĩ về mẹ và khóc, thấy mình là người đàn ông bất hiếu, bất tài. Tôi có suy nghĩ dại dột vì thấy mình hèn quá, lãng phí cuộc đời ba mẹ đã ban cho.
Ai đó đã trải qua hoàn cảnh này, xin hãy cho tôi lời khuyên, những lời khuyên chân thành, hoặc tâm sự để giúp tôi vượt qua khó khăn này. Hôm nay tôi thật sự muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Những ai đang say mê với trò đỏ đen, hãy bỏ ra chút ít thời gian để suy ngẫm, nó không giúp bạn thắng được tiền, nhưng sẽ giúp bạn không tiếp tục thua luôn những gì mình còn có. Tôi đã không còn gì, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng vẫn hy vọng được làm lại cuộc đời, một tia hy vọng nhỏ nhoi.