Tôi 35 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé trai. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ gần sáu năm trước, tôi từng nghĩ mình sẽ không mở lòng thêm với bất kỳ ai nữa. Công việc ổn định, thu nhập đủ sống, tôi chỉ tập trung nuôi con và chăm sóc bố mẹ già. Thế nhưng, cách đây gần hai năm, tôi gặp anh trong một khóa học nâng cao. Anh hơn tôi một tuổi, chưa từng kết hôn.
Anh lịch thiệp, điềm đạm, biết lắng nghe và luôn cư xử rất tinh tế với mọi người. Anh quan tâm đến tôi và đặc biệt yêu thương con trai tôi, chưa bao giờ để tôi mặc cảm mình từng qua một lần đò. Tôi nghĩ mình đã gặp được người đàn ông tốt sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Càng yêu, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Gần hai năm bên nhau, anh luôn né tránh những cử chỉ thân mật. Mỗi lần tôi chủ động gần gũi, anh đều khéo léo lảng sang chuyện khác. Một lần gặp khách hàng trong công việc. Trong lúc trò chuyện, người đó chia sẻ rằng mình là người đồng tính nhưng không công khai với gia đình. Điều khiến tôi giật mình là từ cách ăn nói, phong thái đến nhiều thói quen của người ấy đều rất giống người yêu tôi. Linh cảm khiến tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định hỏi thẳng anh. Anh im lặng rất lâu rồi gật đầu.
Anh nói mình là người đồng tính, đã cố gắng sống như một người đàn ông bình thường suốt nhiều năm vì áp lực gia đình. Gặp tôi, anh thật sự quý mến và thương tôi. Anh nói chưa từng có ý định lừa dối, chỉ là không đủ can đảm nói ra sự thật. Anh bảo nếu tôi đồng ý, anh vẫn muốn kết hôn. Anh hứa sẽ chăm sóc, tôn trọng và bù đắp cho tôi bằng tất cả những gì mình có. Anh nói một cuộc hôn nhân không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào đời sống chăn gối, chỉ cần hai người yêu thương, đồng hành và cùng nuôi dạy con cái là đủ. Tôi biết anh nói thật lòng, chính điều đó lại khiến tôi càng khó xử.
Tôi không trách anh, cũng không phủ nhận tình cảm anh dành cho mẹ con tôi. Thế nhưng tôi là người phụ nữ bình thường, luôn mong có một người chồng thực thụ chứ không phải chỉ là cái vỏ bọc bình phong. Tôi sợ nếu bước vào cuộc hôn nhân này, đến một ngày nào đó mình lại trở thành người có lỗi vì không thể mãi chấp nhận sự thiếu hụt ấy.
Nếu rời xa anh, tôi biết sẽ đau khổ. Anh là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp sau cuộc hôn nhân đầu tiên. Còn ở lại, tôi lại sợ cả hai đều phải sống không hạnh phúc. Nhiều đêm tôi không ngủ được, tự hỏi liệu tình thương có đủ để thay thế tình yêu trọn vẹn? Tôi mong nhận được những chia sẻ từ các bạn để đưa ra quyết định đúng đắn. Chân thành cảm ơn.
Tôi đã có gia đình và có hai con. Vợ thương tôi, là người có trách nhiệm với gia đình, nói chung em là người vợ tốt. Tôi lại là người có lỗi với gia đình mình. Một ngày nọ, tôi vô tình gặp một người con gái khác, ban đầu chỉ nghĩ là quen biết, giao tiếp bình thường chứ không có ý gì. Rồi theo thời gian, tình cảm nảy sinh lúc nào tôi cũng không hay biết. Sau đó tôi và người đó đến với nhau, thậm chí còn có chung một đứa con. Người đó cũng rất thương tôi.
Gia đình cô ấy biết tôi đã có vợ con nhưng cũng không ngăn cản hay phản đối gì. Cô ấy là con một trong gia đình. Hiện giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào, bỏ vợ thì không đành, bỏ người kia cũng không xong. Giờ giữa hai bên đều có con nên mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn. Tôi biết mình không phải người tốt. Chính tôi đã làm khổ cả hai người phụ nữ. Bây giờ tôi thật sự bế tắc, không biết phải sống và lựa chọn như thế nào nữa. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và bạn trai yêu nhau 5 năm, tình cảm ổn định, ít cãi vã. Anh quan tâm tôi, đối xử tử tế nhưng luôn né tránh chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi nhắc đến tương lai, anh lảng tránh, nói chưa sẵn sàng hoặc muốn ưu tiên sự nghiệp. Tôi năm nay 33 tuổi, không còn quá trẻ để chờ đợi vô thời hạn. Bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất, còn tôi vẫn lửng lơ trong một mối quan hệ không rõ đích đến.
Tôi yêu anh thật lòng nhưng bắt đầu dần lo lắng, sợ hãi, cảm thấy mông lung. Tôi băn khoăn không biết anh thật sự chưa sẵn sàng hay là không muốn kết hôn với tôi. Tôi có nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi vì tình yêu nhiều năm? Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Cách đây hơn một năm, tôi viết một bài nhờ anh chị tư vấn làm sao quên được người chồng ngoại tình và có con riêng. Giờ tôi lại tiếp tục nhờ anh chị tư vấn có nên dứt khoát chia tay bạn trai hiện tại. Chắc anh chị sẽ thấy khó hiểu sao tôi lại quen những người tệ bạc thế, chính tôi cũng không biết phải làm sao để "khôn" người lên.
Tôi 30 tuổi, có công việc thu nhập tương đối tốt, ngoại hình tạm ổn, quen bạn trai hiện tại được nửa năm, sau khi ly hôn chồng cũ một năm. Bạn ấy nhỏ tuổi hơn, thấu hiểu và yêu thương tôi rất nhiều. Nhưng được một thời gian, tôi phát hiện bạn ấy "bắt cá hai tay", đã có bạn gái một năm trước khi quen tôi. Sau đó tôi chia tay, một thời gian sau, bạn ấy bảo không có nhiều tình cảm với người cũ và đang dần chia tay để đến với tôi, chỉ là tôi phát hiện sớm quá. Sau đó tôi tạm tin tưởng và tiếp tục mối quan hệ.
Gần đây, chúng tôi sống chung vì xác định qua năm sẽ đám cưới và sinh con. Nhưng tôi lại phát hiện bạn từng chơi cờ bạc và thua lỗ mấy trăm triệu, giờ vẫn chưa trả hết nợ. Chưa hết sốc, tôi lại phát hiện mấy năm trước bạn từng nhắn tin với nhiều gái gọi nhưng bạn chối là không hề đi, chỉ nhắn hỏi giá. Ngoài ra, bạn còn hay nhậu nhẹt, hút thuốc và mê game.
Nói về ưu điểm, bạn chịu khó, có công việc ổn định. Khi ở chung cũng chịu khó làm việc nhà, chưa từng lớn tiếng hay khó chịu với tôi dù tôi cũng hay nóng nảy và chửi bới bạn. Tuy nhiên, thu nhập của bạn không cao nên tôi cũng lo về kinh tế nhiều. Đồng thời, bạn rất nghe lời tôi và chiều tôi tuyệt đối. Bạn nói rất chân thành những sai lầm đó đều ở quá khứ và đang cố gắng thay đổi vì tôi.
Giờ mà chia tay, tôi không biết nên quen ai, một mình thì cô đơn mà quen tiếp lại sợ tiếp tục sai lầm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, nên tiếp tục thêm một thời gian hay dứt khoát dừng lại?