Kim Thanh sinh ra và lớn lên ở vùng biển Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ). Cha mẹ đều tham gia cách mạng, mình Thanh ở nhà làm đủ nghề từ chặt củi, gánh than, gùi mắm để lo cho hai em nhỏ từng bữa ăn. Từ năm 12 tuổi, Thanh tham gia giao liên, từng bị địch bắt, tra tấn nhưng quyết không khai ra nơi cha mẹ đóng quân. Những năm tháng chiến đấu được bà kể trong cuộc trò chuyện với VnExpress gần ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.
Giữa năm 1961, Kim Thanh vừa tròn 18 tuổi, quyết định thoát ly lên vùng giải phóng ở huyện Tiên Phước. Đây là vùng miền núi có địa hình hiểm trở, được Tỉnh ủy Quảng Nam chọn làm nơi đứng chân để chỉ đạo phong trào kháng chiến. Những trận giao tranh giữa lực lượng cách mạng với quân lực Việt Nam Cộng hòa đóng ở vùng đồng bằng Tam Kỳ thường xuyên diễn ra.
Trong một lần tăng gia sản xuất quanh căn cứ Huyện ủy Tiên Phước, Thanh bị trực thăng địch phát hiện. Từng loạt đạn xối xả dội xuống. Thanh cố hết sức chạy ra khỏi đám bắp (ngô), lăn xuống con suối nhỏ. Địch nghĩ Thanh đã chết nên cho máy bay dời đi. Nhưng ít phút sau, nhiều toán lính đổ bộ đi càn. Thanh may mắn thoát nạn và phần nào trải nghiệm sự khốc liệt trên chiến trường.
Khoảng cuối năm 1961, đầu 1962, lực lượng cách mạng quyết định đánh đồn Phước Lâm (Tiên Phước). Đây là cao điểm chiến lược có tính chất cửa ngõ, khống chế toàn bộ khu vực trải dài từ Tiên Phước xuống tận Tam Kỳ. Quân địch đóng quân và xây dựng đồn trú ở đồng bằng thường xuyên quấy phá, đàn áp nhân dân trong vùng giải phóng ở vùng núi phía trên.
Do kẻ phản bội chỉ điểm, vị trí ẩn nấp của quân ta bị lộ. Quân địch từ quận lỵ Tiên Phước cách đồn Phước Lâm vài 2-3 km liên tục dội pháo ngược lên vùng giải phóng nhằm đè bẹp lực lượng cách mạng, gây thương vong lớn.
Lấy thân mình làm giáp che đạn pháo
Bà Thanh nhận nhiệm vụ đầu tiên trên chiến trường trong vai trò y tá. Để tránh bị máy bay địch phát hiện, nữ y lách qua những con đường mòn dưới tán rừng rậm rạp để tiếp cận trận địa. Giữa tiếng nổ cày xới mặt đất, cô y tá trẻ dò theo mùi thuốc súng tìm kiếm các chiến sĩ bị thương nằm rải rác.
Kinh nghiệm chiến trường dạy cho bà Thanh nhận biết từng tiếng nổ. Mỗi khi nghe tiếng “đề ba” từ đồn Tiên Phước bắn lên, biết đạn pháo chuẩn bị dội xuống, bà lập tức chồm tới, ôm ghì lấy thân thể đồng đội bị thương. Bà kéo họ cùng nằm rạp người, ép sát cơ thể xuống những rãnh giao thông hào ven đường, dùng chính thân thể mình làm tấm giáp che chắn cho đồng đội.
Pháo vừa dứt, đất đá còn rơi lợp bộp trên lưng, bà lại chồm dậy, gồng hết sức bình sinh bốc đồng đội lên lưng, cõng đi. “Ranh giới giữa cái sống và cái chết mỏng manh. Nhưng đã quyết lao ra chiến trường, tôi không sợ”, bà Thanh nhớ lại, cho biết có những vị trí bà vừa cõng chiến sĩ rời đi trong chớp mắt, ngoảnh lại đã thấy một quả pháo dội trúng, băm nát nơi đó thành một hố sâu.
Bà Thanh khi đó chỉ nặng 50 kg nhưng đã cõng trót lọt 3 đồng chí vượt quãng đường khoảng 2 km ra khỏi vùng hiểm nguy, đưa về trạm phẫu thuật tiền phương băng bó vết thương. Không dám cho phép mình nghỉ ngơi vì biết còn nhiều chiến sĩ khác ở vùng nguy hiểm, bà tiếp tục quay ngược ra trận địa, cõng tiếp sức thêm 2 thương binh nữa về điểm cấp cứu.
Khi tiếng pháo lắng xuống, mồ hôi hòa lẫn máu đồng đội đầm đìa trên lưng, người nữ y tá trẻ ngồi ra góc vườn òa khóc vì xót xa. “Tôi không biết tên các đồng chí ấy. Nhưng họ đều ở tuổi đôi mươi”, bà Thanh kể, đôi mắt đỏ hoe.
Bẻ cành cây làm dấu, giúp 4 thương binh thoát nạn
Sau trận đánh tại Phước Lâm, bà Thanh chuyển sang công tác tại Hội Phụ nữ Tiên Phước, kiêm y tá kiêm. Bà được học kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, mang theo vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Trong các trận đánh tại xã Tiên Cẩm và dốc Dàn Xây, bà tiêu diệt 7 quân địch và cõng 2 thương binh về vùng giải phóng.
Tháng 10/1963, địch đưa máy bay trực thăng đổ quân càn quét vào xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc (huyện Tiên Phước). Do chênh lệch lực lượng, các chiến sĩ phải chia làm nhiều hướng để phân tán hỏa lực. Bà Thanh là nữ duy nhất trong nhóm 5 người rút lui. Tất cả đều bị thương trong lúc đánh trả quân địch.
Bà Thanh dù bị thương ở tay, nhưng quyết định cõng và dìu lần lượt từng chiến sĩ ra khỏi khu vực địch phục kích. Khi sang đến bên kia một quả đồi, mồ hôi vã ra như tắm, trong tay không đủ gạc y tế, bà nhanh trí xé vội những vạt áo của chính thương binh, quấn chặt lấy vết thương để cầm máu tạm thời.
Bà để các đồng đội nằm lại ở vị trí ẩn nấp an toàn rồi men theo con suối tìm đường ra Đội vũ trang tuyên truyền Trà Khân nhờ hỗ trợ. Vừa đi, bà vừa tìm đường và nhanh tay bẻ gãy các cành cây rừng làm dấu – một kỹ năng sinh tồn giúp bà không bị lạc đường, mất phương hướng khi quay lại.
Nhiều giờ sau, bà tiếp cận được đội vũ trang đang trong trạng thái bám đánh địch. Sợ bị anh em cảnh giới bắn nhầm trong đêm tối, bà dùng hết sức hô lớn: “Tôi tìm các anh đây chứ không phải địch!” Nhìn người nữ y tá quần áo rách nát, máu me bê bết khắp người, anh Toản (người cùng quê và luôn coi bà Thanh như em gái), đã cởi ngay chiếc áo đang mặc trên người nhường cho bà, vội vã băng lại cánh tay đang chảy máu, rồi hỏa tốc nhóm lửa nấu 5 lon gạo, nắm thành từng vắt cơm dẻo.
Theo những cành cây bẻ gãy làm dấu, bà Kim Thanh dẫn đường cho anh em trong đội mang theo võng quay lại rừng sâu, đưa toàn bộ 4 thương binh về trạm phẫu thuật an toàn. Trong trận này, 9 đồng đội đã hy sinh. Thi thể những chiến sĩ hy sinh bị quân địch giữ đến 9 ngày. Khi rút đi, chúng gài mìn trên thi thể để đặt bẫy lực lượng cách mạng. Nhờ kinh nghiệm chiến trường, bộ đội ta vô hiệu hóa toàn bộ số mìn trước khi tiếp cận và tổ chức mai táng các liệt sĩ dọc bờ suối do không thể chuyển ra bên ngoài.
Trong quá trình này, lực lượng cứu hộ phát hiện chiến sĩ tên Lý vẫn còn sống. Trước đó, ông bị bắn nhiều vết thương khắp cơ thể, ngã gục và nằm lịm đi giữa các thi thể nên địch không phát hiện khi kiểm tra. Ông đã chịu đựng đau đớn suốt 9 ngày đêm cho đến khi bộ đội ta tìm thấy.
Bà Thanh cùng đồng đội lập tức đưa chiến sĩ Lý về trạm phẫu thuật ở thôn 5 Trà Khân để xử lý, rửa các vết thương hở đã bắt đầu phân hủy. “Chúng tôi đều nghĩ rằng anh sẽ chết. Nhưng bằng tình cảm đồng đội, đồng chí, chúng tôi cố gắng chạy chữa và cứu sống được anh”, bà Thanh kể lại.
Sau khi bình phục, chiến sĩ Lý tiếp tục trở lại mặt trận chiến đấu và anh dũng hy sinh trong một trận đánh sau đó.
15 năm gác tình riêng
Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, bà Hồ Thị Kim Thanh mới tổ chức đám cưới với ông Trần Văn Anh, chiến sĩ thuộc Quân khu 5. Lễ cưới diễn ra sau 15 năm hai người hẹn ước gác lại chuyện tình cảm cá nhân để tập trung cho nhiệm vụ kháng chiến.
Sau khi đất nước thống nhất, bà Thanh mới tìm được phần mộ và thắp nén hương cho cha mẹ mình là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Truyền và liệt sĩ Trần Thị Đoa. Trong thời bình, bà cùng chính quyền và các ban ngành vận động nhân dân về vùng giải phóng xây dựng mô hình “tổ đổi công” hỗ trợ sản xuất, đồng thời phát động phong trào phụ nữ đỡ đầu con liệt sĩ và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Bà Thanh từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương như Bí thư Huyện ủy Núi Thành, Bí thư Thị ủy Tam Kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng và Thành ủy Đà Nẵng.
“Những năm đất nước còn khó khăn, vừa phải khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa phải chăm lo phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống cho dân, thì làm người lãnh đạo không chỉ nói suông mà phải hành động bằng những chiến lược, công việc cụ thể mới có kết quả tốt”, bà Thanh chia sẻ về kinh nghiệm công tác.
Ở tuổi 85, bà Thanh và chồng sống hạnh phúc trong căn nhà trên đường Lê Duẩn, phường Hải Châu. Hằng ngày, bà dành thời gian chăm sóc không gian thờ tự trên tầng 3, nơi đặt bàn thờ 5 liệt sĩ trong gia đình gồm cha mẹ ruột, cha mẹ chồng và em trai chồng. Trong đó, mẹ chồng Trà Thị Tép là Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Những ngày tháng 7, đứng trước bàn thờ 5 liệt sĩ, bà Thanh tâm niệm việc duy trì nén hương tưởng nhớ không chỉ để nguôi ngoai nỗi đau mất mát, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng quá khứ và sống xứng đáng với những hy sinh của lớp người đi trước.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (22.4) ở phía nam của Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta. Hiện tại khối không khí lạnh đã tiến sát với khu vực biên giới phía bắc.
Dự báo, đêm nay không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ sau đó ảnh hưởng sang khu vực phía tây của Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết điểm đáng lưu ý là thời điểm không khí lạnh ảnh hưởng sẽ kết hợp với một vùng hội tụ gió hoạt động trên độ cao từ 1.500 - 5.000 m.
Vì thế, từ chiều tối 22 - 23.4 ở miền Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm/24 giờ.
Từ ngày 23 - 24.4, ở khu vực Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm/24 giờ. Từ chiều tối ngày 23 - 25.4 ở khu vực Trung Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi mưa to trên 70 mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Ông Hưởng nhận định, khi không khí lạnh tràn về, sự tranh chấp của khối không khí lạnh và khối khí nóng, ẩm đang tồn tại ở miền Bắc và các tỉnh miền Trung sẽ tạo ra dòng đối lưu mạnh, nên nguy cơ xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật sẽ xuất hiện ngay từ chiều và tối ngày 22.4 và duy trì nguy cơ này đến tận ngày 24.4.
Trong đó, khu vực nguy cơ cao xảy ra tình trạng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh sẽ là khu vực trung du và vùng núi phía bắc, vùng núi phía tây của các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế.
Dưới tác động của không khí lạnh, trong ngày mai 23.4, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm đi từ 5 - 7 độ C xuống còn 26 - 28 độ C, trời chuyển mát; nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi giảm còn 19 - 21 độ C, khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ giảm còn 21 - 23 độ C; từ ngày 23.4 ở Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời chuyển mát.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc bộ gió cũng đổi hướng sang đông bắc; từ gần sáng và ngày mai mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, nguy cơ xảy ra mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên khu vực biển vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng tới các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực này.
Ông Hưởng khuyến cáo khi có nguy cơ xảy ra giông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển giông.
Trường hợp đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.
Đối với gió giật mạnh, người dân cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ. Ngoài ra, tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.
Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển.
Đối với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, ban chỉ đạo các tỉnh cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).
Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh) cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Nội dung trên được nêu trong kế hoạch cao điểm thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026 do UBND TP.HCM vừa ban hành.
Dự kiến, kế hoạch diễn ra trong 9 tháng, bắt đầu từ ngày 1.4, trong đó có 60 ngày cao điểm từ ngày 15.4 đến ngày 15.6.
Dữ liệu đất đai sẽ tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương. Kế hoạch cũng hướng tới đồng bộ thông tin người sử dụng đất trên giấy chứng nhận với cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch này là rà soát, làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 168 phường, xã, đặc khu. Số lượng cụ thể gồm khoảng 2,5 triệu thửa đất có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa "đúng - đủ - sạch - sống", đồng thời thu thập hồ sơ xây dựng cơ sở dữ liệu mới gần 450.000 thửa đất khác.
Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát đo đạc, lập bản đồ địa chính (nơi chưa có bản đồ địa chính), đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.
Dữ liệu sau khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, phân loại sẽ chuyển cho Công an TP.HCM để phân bổ về công an cấp xã tổ chức xác minh thông tin chủ sử dụng đất. Sau khi hoàn thành xác minh, dữ liệu được tổng hợp, chuyển lại Sở Nông nghiệp và Môi trường để cập nhật, chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm thống nhất, đồng bộ theo quy định.
Về nhân sự tham gia làm sạch dữ liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ khối lượng công việc và tiến độ thực hiện sẽ phối hợp các sở, ngành, địa phương lên danh sách lực lượng được huy động tham gia. UBND TP.HCM lưu ý việc huy động lực lượng phải được thể hiện bằng văn bản của cấp có thẩm quyền; danh sách tổng hợp là căn cứ để tổ chức triển khai và thực hiện chế độ hỗ trợ.
Trong đơn, bà Lê Nguyễn Hồng Minh tha thiết trình bày: “Hôm nay, tôi viết đơn này với tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình, kính đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, xác nhận vị trí chôn cất và lập hương án tưởng niệm mẹ tôi - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai”.
Bà Lê Nguyễn Hồng Minh cho biết: Theo các tư liệu lịch sử, ngày 28.8.1941, thực dân Pháp xử bắn các nhà lãnh đạo Võ Văn Tần, Hà Huy Tập, Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Thị Minh Khai tại khu vực Giếng Nước (nay gần vị trí Bệnh viện Hóc Môn, TP.HCM). Đã tròn 85 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa thể tìm được hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Nay tuổi gần đất xa trời, bà vẫn đau đáu đi tìm lại dấu tích nơi chôn cất người mẹ anh hùng đã ngã xuống cùng các bác, các chú.
“Tôi đã tổng hợp được nhiều chứng cứ và thông tin đáng tin cậy khẳng định mẹ tôi và các đồng chí đã được chôn cất tại nghĩa trang Đất Thánh Chà (nghĩa trang của người Ấn Độ cũ, nằm đối diện công viên Lê Văn Tám ngày nay - tức nghĩa trang Đất Thánh Tây xưa)”, bà Lê Nguyễn Hồng Minh trình bày trong đơn.
Người con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai đã nêu các dẫn chứng cụ thể:
Thứ nhất, lời kể từ chính cụ bà Đậu Thị Thư (thường gọi là bà Hàn Bình) - mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai - sinh thời vẫn thường nhắc về việc con gái được chôn tại nghĩa trang Đất Thánh Chà.
“Ngày giỗ mẹ tôi, bà ngoại vẫn khấn: An táng ở nghĩa trang Đất Thánh Chà, mộ số…, các cậu và các dì tôi đều cùng được nghe”, bà Lê Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.
Nhưng hồi đó còn nhỏ tuổi, bà nghe xong thì cũng chỉ biết vậy, nhớ ở trong lòng. Sau này, mỗi khi nhớ lại lời khấn, bà nghiệm rằng gia đình đã có thông tin về việc thực dân Pháp đem thi hài mẹ và các bác, các chú về chôn cất tại nghĩa trang Đất Thánh Chà.
Thứ hai, nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ xử bắn - bà Nguyễn Thị Năm (em gái của nữ giao liên có bí danh Hai Sóc). Bà Năm là người đã tận mắt chứng kiến cảnh liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai cùng các nhà lãnh đạo bị Pháp xử bắn tại bãi bắn sau nhà thương Hóc Môn.
Năm 2005, trên một tờ báo, bà Năm xác nhận, ngay ngày hôm sau cuộc xử bắn, bà đã đi dò la tin tức và biết nơi chôn cất 4 nhà lãnh đạo là nghĩa trang của người Ấn Độ đối diện nghĩa địa Đất Thánh Tây. Bà Năm đã mua nhang đèn, trái cây đến nghĩa trang, sau đó hối lộ người gác cổng và được biết các liệt sĩ Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai được chôn ở sát tường nghĩa địa.
Thứ ba, thông tin từ Giáo sư Trần Văn Giàu - nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Một dịp bà Lê Nguyễn Hồng Minh đến thăm, khi nhắc đến hai nhà lãnh đạo Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai, Giáo sư Trần Văn Giàu đã bật khóc.
“Chú Trần Văn Giàu cho biết khu vực góc nghĩa trang Đất Thánh Chà khi đó có công trình xây dựng đào xuống và phát hiện có rất nhiều hài cốt, nghi ngờ chính là hài cốt của mẹ tôi và các nhà cách mạng tiền bối”, bà Lê Nguyễn Hồng Minh kể tiếp.
Từ những chứng cứ nêu trên, bà có niềm tin rằng hài cốt của mẹ - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai - đang nằm tại phần đất thuộc nghĩa trang Đất Thánh Chà xưa.
Trải qua thời gian dài, đến nay khu vực này đã trở thành khu dân cư, do đó bà Lê Nguyễn Hồng Minh không yêu cầu cơ quan chức năng phải đào bới, giải tỏa nhà cửa của người dân để tìm hài cốt vì việc đó mất rất nhiều thời gian và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.
Bà mong muốn cơ quan chức năng chính thức xác minh và công nhận khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Từ đó, nơi đây lập một hương án, hoặc bia tưởng niệm tại khu vực đất trống còn sót lại để gia đình có nơi thắp nhang, tưởng nhớ.
Người con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai bày tỏ: “Mỗi khi nhớ về ba mẹ, lòng tôi lại quặn thắt nỗi xót xa vì đến nay vẫn chưa thể xác nhận chính thức nơi an nghỉ của mẹ tôi để chúng tôi thành kính tưởng nhớ theo truyền thống văn hóa của người Việt Nam.
Tuổi tác của tôi nay đã cao, bằng tất cả sự tha thiết của một người con, bằng trách nhiệm của một người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi khẩn khoản đề xuất các cấp lãnh đạo thấu hiểu, quan tâm xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi hoàn thành ước nguyện thiêng liêng này”.