Phái đoàn Mỹ và Iran cuối tuần qua gặp nhau tại khách sạn Serena ở Islamabad, thủ đô Pakistan để đàm phán về thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ năm 1979.
Tuy nhiên, sau gần 21 giờ đàm phán xuyên đêm, hai phái đoàn rời Pakistan mà không đạt thỏa thuận. Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho hay phía Mỹ đã đưa ra “đề nghị cuối cùng và tốt nhất”, song Iran đã “chọn không chấp nhận các điều khoản của chúng tôi”.
Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho hay các yêu cầu của Mỹ là “quá đáng” khiến các nhà đàm phán nước này không thể chấp nhận. Theo Tasnim, Iran đã đưa ra “những sáng kiến và đề xuất hợp lý”, thêm rằng phía Mỹ “tính toán sai về chiến thuật đàm phán”, đồng thời cảnh báo hiện trạng ở eo biển Hormuz sẽ không thể thay đổi “trừ phi Mỹ nhất trí với một thỏa thuận hợp lý”.
Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Washington Post rằng Mỹ và Iran đã không đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề do Washington đưa ra. Những yêu cầu này bao gồm Iran phải chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium và cho phép Mỹ thu hồi lượng uranium đã được làm giàu ở mức cao, đồng thời tháo dỡ toàn bộ các cơ sở làm giàu hạt nhân chủ chốt.
Washington còn muốn Tehran chấp nhận khuôn khổ giảm căng thẳng rộng hơn với sự tham gia của các nước trong khu vực, ngừng tài trợ cho những lực lượng ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah và Houthi ở Trung Đông. Điều kiện tiếp theo mà Mỹ đưa ra là Iran phải mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, cho phép tàu thuyền qua lại mà không thu phí.
Phía Mỹ cũng đưa kèm những đề nghị hấp dẫn, gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, giúp quốc gia này hội nhập hoàn toàn với quốc tế, thậm chí là để ngỏ cơ hội thiết lập quan hệ đối tác, Saeed Shah, nhà bình luận của Time, dẫn các nguồn thạo tin cho biết.
“Washington dường như muốn thử nghiệm xem giới lãnh đạo Iran, sau khi trải qua 6 tuần xung đột và cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, giờ đây có chịu khuất phục hay không”, Shah viết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận bất đồng về “hai hoặc ba vấn đề then chốt” đã ngăn cản Tehran và Washington tiến tới thỏa thuận. Theo ông, hai bên đã đồng thuận về một số vấn đề, nhưng vẫn còn “khoảng cách về quan điểm” trong những chủ đề khác.
Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin rằng trong những điểm bất đồng có vấn đề về quyền đi lại qua eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran.
Về eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ý tưởng về việc Mỹ và Iran cùng quản lý eo biển này. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ ý tưởng đó, nói rằng Hormuz thuộc lãnh hải của Iran và Oman, do đó chỉ có hai nước này mới có quyền quản lý eo biển.
Iran dường như tin rằng việc kiểm soát eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới, là lợi thế rõ ràng nhất mà họ đang nắm giữ để làm đòn bẩy mặc cả. “Tehran chưa sẵn sàng cho những gì mà họ xem như là đầu hàng”, bình luận viên Shah cho hay.
Hãng tin Fars của Iran dẫn lời một quan chức nước này cho rằng Mỹ đưa ra “yêu sách thái quá” về eo biển Hormuz. “Có vẻ như Mỹ đang muốn thông qua đàm phán để có được những gì họ chưa đạt được trong 40 ngày xung đột”, quan chức này nói.
Ngoài eo biển Hormuz, một nhà phân tích thân cận với chính phủ Iran nói với New York Times rằng các cuộc đàm phán tan vỡ do Mỹ yêu cầu Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm.
Trong văn bản phản hồi, phái đoàn Iran cho biết họ sẵn sàng ngừng làm giàu uranium trong không quá 5 năm. Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất này.
Hai quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho hay Washington còn yêu cầu Tehran chuyển hơn 400 kg uranium đã làm giàu cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này. Các quan chức Iran từ chối, tuyên bố số uranium đó phải được giữ lại bên trong Iran, nhưng đề xuất pha loãng nồng độ để không thể sử dụng cho mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân.
Nhưng phía Mỹ bác bỏ, lo ngại rằng việc để số uranium này tiếp tục nằm trong tay Iran sẽ tạo ra nguy cơ chúng được tái làm giàu trong tương lai để chế tạo bom hạt nhân.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói các bên “chỉ còn cách Bản ghi nhớ Islamabad trong gang tấc” thì vấp phải những yêu cầu quá mức và sự thay đổi điều kiện đàm phán từ phái đoàn Mỹ.
Phó tổng thống Vance cho hay phái đoàn Mỹ quyết định rời bàn đàm phán vào sáng 12/4, sau khi xác định rằng các đại diện từ Iran không có đủ thẩm quyền để chốt thỏa thuận.
“Họ phải quay về Tehran, xin ý kiến từ Lãnh tụ Tối cao hoặc ai đó khác, để thực sự được phê chuẩn các điều khoản”, ông Vance nói. “Các cuộc đàm phán có tiếp diễn hay có đạt được thỏa thuận hay không tùy thuộc vào Iran, vì chúng tôi đã đưa ra rất nhiều đề xuất”.
Kamran Bokhari, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Chính sách Trung Đông ở Washington, nhận định các yêu cầu của Mỹ về vấn đề hạt nhân không để lại lối thoát để phía Iran có thể giữ thể diện, khi Tehran vốn coi chương trình hạt nhân là vấn đề tự tôn dân tộc. Ông coi việc phái đoàn Mỹ rời đi là “chiêu thức bỏ ngang kinh điển” trong sách lược đàm phán của Tổng thống Trump.
“Người Iran không muốn mình trông như thể đã đầu hàng. Uy tín của chính quyền ở trong nước và nước ngoài đang bị đe dọa”, Bokhari nói.
Mohammad Javad Zarif, người từng là ngoại trưởng Iran khi quốc gia này đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ năm 2015, cho biết trên mạng xã hội rằng chính những bình luận của ông Vance trước khi rời Pakistan đã phản ánh lý do vòng đàm phán mới nhất thất bại.
“Mỹ phải học được rằng các vị không thể áp đặt điều khoản lên Iran”, ông nói và thêm rằng “vẫn chưa quá muộn để học điều đó”.
Nhiều nhà quan sát cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng hai bên nối lại đàm phán. Muhammad Saeed, tướng về hưu của Pakistan, cho hay Islamabad sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian chuyển thông điệp giữa Mỹ và Iran. Ông nói thêm Iran có thể sẽ đưa ra đề xuất hồi đáp Mỹ sau khi tham khảo ý kiến các lãnh đạo trong nước, đồng thời hướng tới việc sắp xếp một cuộc gặp tiếp theo.
“Không ai ở cả hai phía nói quá trình đàm phán đã chấm dứt”, ông Saeed cho hay.
Ngay cả việc hai bên ngồi xuống đàm phán với nhau cũng đã được xem là bước đột phá của xung đột, theo Saeed Shah, nhà bình luận của Time.
Baqaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho rằng sau cuộc chiến hơn 6 tuần và nhiều năm nghi kỵ lẫn nhau, một vòng đàm phán duy nhất không bao giờ có thể giải quyết được tất cả những khác biệt giữa Mỹ với Iran. Trong khi đó, đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam cho hay cuộc đối thoại giữa hai bên đã diễn ra trong không khí trang trọng và ôn hòa.
“Các cuộc đàm phán tại Islamabad đã đặt nền móng cho một tiến trình ngoại giao. Nếu lòng tin và thiện chí được củng cố, tiến trình có thể tạo ra khuôn khổ bền vững vì lợi ích của tất cả các bên”, ông nói.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trên mạng xã hội rằng một thỏa thuận có thể đạt được nếu Washington “từ bỏ cách tiếp cận tối đa hóa yêu sách và tôn trọng quyền lợi của nhân dân Iran”. Ông Vance cũng nói Tổng thống Trump sẵn sàng hướng tới một mối quan hệ bình thường hơn với Iran, nếu các điều kiện then chốt được đáp ứng.
Sina Toossi, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Chính sách Quốc tế ở Washington, cho biết cả hai bên đều có động lực để tiếp tục đàm phán. “Cái giá nếu chiến tranh bùng phát trở lại sẽ rất lớn đối với cả hai bên”, Toossi cảnh báo.
Đám đông biểu tình hôm 21/5 mang theo cờ đỏ trắng của Greenland, hô vang khẩu hiệu và giơ cao những tấm áp phích có nội dung như "Mỹ hãy về nước đi!", "Hãy đuổi Mỹ đi!", "Chúng tôi không phải để bán".
Người biểu tình sau đó quay lưng lại với tòa nhà lãnh sự quán Mỹ mới tại thủ phủ Nuuk, chọn cách im lặng tuyệt đối trong hai phút để bày tỏ sự phản đối.
"Greenland thuộc về chúng tôi. Đó là quê nhà của chúng tôi", bà Grethe Kramer Berthelsen, 68 tuổi, người Greenland, nói.
Trụ sở mới của lãnh sự quán Mỹ, nằm ở trung tâm thủ phủ Nuuk, được khánh thành trước đó không lâu với sự hiện diện của Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery.
Theo đài truyền hình KNR của Greenland, ông Howery phát biểu tại lễ khánh thành rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland và người dân hòn đảo sẽ tự quyết định tương lai của họ.
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen từ chối lời mời tham dự lễ khánh thành.
Jeff Landry, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Greenland, nói ngày 20/5 trong chuyến thăm hòn đảo rằng Mỹ cần tái lập hiện diện tại đây. Ông Landry còn đề cập viễn cảnh Greenland hướng tới độc lập kinh tế, cho rằng có những cơ hội giúp người dân hòn đảo thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào Đan Mạch.
Tổng thống Trump nhiều lần lập luận rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland để đảm bảo an ninh quốc gia, cảnh báo hòn đảo có thể rơi vào ảnh hưởng của những cường quốc như Trung Quốc hoặc Nga nếu Washington không nhanh chóng hành động.
Greenland, hòn đảo có dân số 57.000 người, nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ, đồng thời được cho là sở hữu trữ lượng khoáng sản đất hiếm chưa được khai thác. Khu vực này cũng có thể trở nên quan trọng hơn khi băng ở vùng cực tan, mở ra các tuyến hàng hải mới.
Luật sư Yoo Jung-hwa, bào chữa cho bà Kim Keon Hee (vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol), viết trên mạng xã hội hôm nay 16.4 rằng "từ góc nhìn của các luật sư đại diện cho cả hai bên trong một tình huống khó khăn mà không ai muốn nhớ lại, đó là một khoảnh khắc vô cùng đau đớn", theo tờ Seoul Economic Daily.
Cả hai vợ chồng ông Yoon đều đang bị giam giữ. Họ đã gặp lại nhau hôm 15.4, khi bà Kim ra làm chứng tại phiên tòa xét xử ông Yoon về tội nhận dịch vụ thăm dò ý kiến bất hợp pháp từ nhà môi giới chính trị Myung Tae-kyun.
"Sau khi vào phòng xử án, bà Kim đã liếc nhìn ông ấy vài lần, và trong quá trình thẩm vấn nhân chứng, bà ấy đã xúc động đến nỗi mũi đỏ ửng. Giọng bà ấy hơi run, nhưng cuối cùng bà ấy đã kìm nén nước mắt và nói nhỏ nhẹ rằng bà ấy không muốn làm chứng", luật sư Yoo viết.
Luật sư Yoo còn viết rằng "quan sát từ phía trước, nỗ lực kìm nén cảm xúc và giữ bình tĩnh đến cùng của bà ấy càng thể hiện rõ hơn, và trong suốt thời gian trả lời khoảng 40 câu hỏi, có thể cảm nhận rõ sự đan xen giữa nỗi buồn và niềm vui khi hai người gặp lại nhau".
Luật sư Yoo còn tiết lộ rằng trong cuộc gặp với bà Kim vào khoảng 14 giờ 25 ngày 16.4 (giờ Hàn Quốc), bà Kim đã nói: "Tôi thậm chí không nhớ mình đã trở lại trung tâm giam giữ như thế nào sau phiên thẩm vấn nhân chứng hôm qua, và tôi đã khóc rất nhiều sau khi trở lại".
"Bài đăng này không nhằm tìm kiếm sự cảm thông từ bất kỳ ai. Tuy nhiên, vì một số suy đoán sai lệch đang lan truyền trên các bản tin, tôi đang truyền đạt sự thật để ít nhất là làm rõ vấn đề", luật sư Yoo viết trên mạng xã hội.
Lời lẽ này của luật sư Yoo dường như nhằm phản bác lại một số thông tin từ báo chí rằng "cựu Tổng thống Yoon không thể rời mắt khỏi bà Kim, nhưng bà ấy đã tránh ánh nhìn của ông ấy". Luật sư Yoo nhấn mạnh rằng "cả hai người đều là những người có cảm xúc, và cả hai vẫn còn là vợ chồng".
Trong phiên tòa hôm 15.4, ông Yoon thỉnh thoảng mỉm cười nhìn bà Kim, và khi bà kết thúc việc cho lời khai và rời khỏi phòng xử án, ông gật đầu với nụ cười tươi và chào hỏi bằng ánh mắt. Tuy nhiên, bà Kim chủ yếu nhìn thẳng về phía trước mà không giao tiếp bằng mắt trực tiếp với ông Yoon, theo Seoul Economic Daily.
Cựu Tổng thống Yoon bị cáo buộc thông đồng với bà Kim nhận miễn phí từ nhà môi giới chính trị Myung Tae-kyun kết quả thăm dò ý kiến tổng cộng 58 lần, với tổng trị giá 270 triệu won (186.700 USD) từ tháng 4.2021 đến tháng 3.2022. Ông Myung bị cáo buộc cung cấp các cuộc thăm dò ý kiến trái phép.
Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra những nghi ngờ liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân Kim cho rằng để nhận miễn phí kết quả của các cuộc thăm dò, cặp vợ chồng cựu Tổng thống Yoon đã dùng sức ảnh hưởng nhằm đảm bảo cựu nghị sĩ Kim Young-sun nhận được sự đề cử từ đảng Quyền lực nhân dân (khi đó là đảng cầm quyền) trong cuộc bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung vào ngày 1.6.2022.
Bà Kim cũng bị truy tố trong cùng vụ án nhưng đã được tuyên trắng án trong phiên tòa đầu tiên. Tòa án nhận thấy khó có thể kết luận rằng ông Myung hành động theo chỉ đạo của cặp vợ chồng này và rằng ông ta không cung cấp dịch vụ thăm dò ý kiến riêng cho họ, theo Seoul Economic Daily.
"Những nền tảng tích lũy được trong tiến trình hòa bình cho phép chúng tôi nói rằng hồi kết thực sự đang đến gần", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về phát biểu mới đây của Tổng thống Putin rằng cuộc chiến Ukraine sắp kết thúc.
Ông cho biết một khối lượng nhất định công việc 3 bên với Ukraine và Mỹ đã được thực hiện nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông nói thêm, rất khó để cung cấp các chi tiết cụ thể vào thời điểm hiện tại.
Ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ hoan nghênh các nỗ lực hòa giải tiếp theo của Mỹ và Tổng thống Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một khi tiến trình hòa bình được hoàn tất.
"Để đi đến sự hoàn tất đó, nhằm đặt một dấu chấm hết toàn diện, vẫn cần phải thực hiện một khối lượng lớn công việc chuẩn bị", ông nói và nhấn mạnh cuộc xung đột có thể kết thúc bất cứ lúc nào ngay khi Ukraine và ông Zelensky "đưa ra quyết định cần thiết".
Trước đó, trong cuộc họp báo sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine đang đi đến hồi kết.
"Tôi nghĩ rằng cuộc xung đột Ukraine đang gần kết thúc”, ông Putin phát biểu.
Ông Putin cho biết cuộc gặp với ông Zelensky có thể diễn ra “ở bất kỳ đâu”, kể cả ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết.
Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo phải là “sự kiện cuối cùng”, là lễ ký kết, chứ không phải là các cuộc đàm phán.
Trong khi đó, Ukraine tỏ ra hoài nghi với các tuyên bố từ Nga. Ông Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trung gian cho các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Mặc dù vậy, tiến trình này vẫn chưa đạt được kết quả đột phá khi cuộc chiến đã bước sang năm thứ 5.
Vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Moscow đã vạch ra các mục tiêu mà Nga tìm cách đạt được thông qua chiến dịch quân sự ở Ukraine và khẳng định chúng vẫn không thay đổi kể từ đó. Những mục tiêu này bao gồm “phi quân sự hóa”, “phi phát xít hóa” đất nước và bảo vệ những người nói tiếng Nga, cũng như đảm bảo vị thế trung lập của Ukraine.
Các mục tiêu bổ sung xuất hiện sau đó cũng bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã bỏ phiếu để sáp nhập vào Nga. Nga nhiều lần nêu rõ, một thỏa thuận hòa bình phải bao gồm việc Ukraiane rút hết quân, nhượng lại toàn bộ lãnh thổ vùng Donbass ở miền Đông. Kiev đã bác bỏ yêu cầu này.