Gần 20 năm làm lãnh đạo trong một ngân hàng ở Quy Nhơn nhưng bà Hường không có khái niệm “hết giờ làm việc”. Một ngày làm việc của bà chỉ khép lại vào sáng sớm hôm sau khi mọi điểm giao dịch mở cửa an toàn và hệ thống ATM không báo lỗi.
Vì thế, nghỉ hưu với bà giống như bước vào tuần trăng mật. “Cảm giác của tôi những ngày đầu là thở phào vì đã hạ cánh an toàn”, người phụ nữ 65 tuổi nói.
Tuy nhiên, sự thoải mái chỉ kéo dài khoảng hai tháng. Khi các chuyến du lịch thưa dần, cựu giám đốc loay hoay thích nghi với nhịp sống mới. Quen có cấp dưới hỗ trợ, nay bà phải tự học cách gõ phím, in tài liệu. Lương hưu chỉ bằng một phần mười thời đương chức khiến bà phải học lại cách chi tiêu. Hụt hẫng lớn nhất là cảm giác “bỗng dưng thành người vô dụng”.
“Ngày đi làm có xe đưa đón, mọi người chờ mình chỉ đạo. Nay về nhà thì chồng con chỉ đạo mình”, bà nói.
Khủng hoảng bản sắc
Việt Nam hiện có hơn 14 triệu người từ 60 tuổi trở lên, dự báo tăng lên gần 18 triệu vào năm 2030. Mỗi năm, hàng trăm nghìn người bước qua cánh cửa mà bà Hường trải qua.
Những người từng giữ vị trí quản lý thường dễ rơi vào khủng hoảng hơn khi rời nhiệm sở. Bà Hường kể có một người quen là lãnh đạo sở từng “thét ra lửa” nhưng suy sụp tinh thần đến mức phải điều trị y tế khi về hưu. Có những giám đốc ngày ngày quay về cơ quan cũ, xin được tiếp tục làm việc không lương. Một số khác thậm chí mất trắng số vốn tích cóp cả đời vì đầu tư sai lầm, mà nguyên nhân sâu xa vì họ muốn chứng minh mình “vẫn còn giá trị”.
Tiến sĩ Katrina Phillips, giảng viên Tâm lý học tại Đại học RMIT Việt Nam, cho biết đây là biểu hiện của “khủng hoảng bản sắc” sau nghỉ hưu. Suốt nhiều năm, con người thường đồng nhất giá trị bản thân với nghề nghiệp, chức danh hay vai trò xã hội. Khi nghỉ hưu, nhiều người mất điểm tựa để định nghĩa chính mình. Câu hỏi “Nếu không còn là giám đốc, bác sĩ hay giáo viên thì tôi là ai?” trở thành nỗi băn khoăn của không ít người.
“Điều này đặc biệt rõ ở Việt Nam, nơi nhiều người gắn bó với một cơ quan suốt hàng chục năm và xem công việc là thước đo giá trị bản thân”, tiến sĩ Phillips nói.
PGS Cù Chí Lợi, nguyên Viện trưởng một viện nghiên cứu tại Hà Nội, cho biết từng trao quyết định nghỉ hưu cho không ít người. “Có người rất khó khăn khi tiếp nhận, không muốn nhìn hay nghe đọc quyết định”, ông kể.
Từ trải nghiệm này, ông quyết định “dọn đường” trước cho chính mình. Đến tuổi nghỉ theo quy định từ 5 năm trước, ông Lợi được cơ quan mời ở lại làm chuyên gia cao cấp. Khoảng thời gian chuyển tiếp giúp ông giảm dần khối lượng công việc, từ từ thích nghi với nhịp sống mới.
Ông cũng chuyển ra ngoại ô sinh sống, dành thời gian chăm sóc 300 m2 đất vườn, trồng hoa và học đàn guitar – niềm đam mê từng phải gác lại thời trai trẻ.
Theo TS Phillips, điều khiến nhiều người nghỉ hưu chật vật không chỉ là mất công việc, còn là mất những mối quan hệ. Duy trì nhịp sinh hoạt và các kết nối xã hội vì thế trở thành một trong những “liều thuốc” quan trọng cho giai đoạn này.
Bà Phạm Thị Ngọc Cầm, ở phường Láng, Hà Nội, dù tham gia dạy học và bơi lội nhưng vẫn hay mất ngủ, tủi thân. Con gái bà đã chủ động thiết lập hồ sơ hẹn hò trên mạng xã hội cho mẹ. Nhờ sự kết nối này, bà Cầm quen ông Lưu Bách Chế, nguyên cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cả hai cùng đi bơi, ăn sáng và trò chuyện vài lần mỗi tuần, giúp sức khỏe tinh thần được cải thiện rõ rệt.
Một lần hướng nghiệp mới
Tiến sĩ Giản Tư Trung, Chủ tịch Học viện Quản lý PACE, đánh giá nghỉ hưu không phải là kết thúc sự nghiệp mà là chặng tiếp theo của hành trình “đại hướng nghiệp” trọn đời. Ông nhận thấy khủng hoảng tuổi 60 có nhiều nét tương đồng với khủng hoảng tuổi 18, không ít người lớn tuổi đối mặt với một khoảng trống, không biết phải làm gì và nên sống thế nào khi nghỉ hưu.
Theo ông, khủng hoảng này xuất phát từ việc mất định hướng cho hàng chục năm tiếp theo. “Khi còn lo mưu sinh, nhiều người không có đủ khoảng lặng để tự hỏi: Rốt cuộc mình sống để làm gì?”, ông chia sẻ.
Hành trình này đã được ông Phạm Phú Phúc, hơn 70 tuổi, thực hiện từ sớm. Rời vai trò Trưởng cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại nhiều quốc gia, ông về xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên làm nông. Ông tự xây nhà, cuốc đất trồng trọt và sinh hoạt đạm bạc. Dù vậy, ông vẫn liên tục cập nhật tin tức, tham gia giảng dạy và bình luận các vấn đề quốc tế cho báo đài.
Giống ông Phúc, bà Thu Hường cũng tìm thấy “sự nghiệp thứ hai” sau những ngày đầu trống trải. Việc cháu nội thứ ba chào đời nhanh chóng cuốn bà vào guồng quay mới. Khu vườn sân thượng nhiều lúc khiến bà bận tối ngày. Sau này bà Hường còn làm admin và thành viên tích cực trong các hội nhóm làm vườn hay phụ nữ trung niên mê du lịch, chụp hình và từ thiện. Gánh nặng cơm áo nhẹ hơn, các mối quan hệ thêm phần sâu sắc.
8 năm nghỉ hưu, bà Hường cho biết đang sống trong giai đoạn cuộc đời viên mãn nhất. “Sau một đời lo toan với nhiều trách nhiệm, tôi đã có thể buông bớt để sống cho mình nhiều hơn”, cựu sếp ngân hàng nói.
Sáng 28/3, không khí tại thôn Đại Phan Gia, huyện Tuy Khê, tỉnh An Huy trở nên náo nhiệt. Dẫn đầu đoàn rước dâu, bên cạnh những chiếc xe hạng sang như Land Rover, Mercedes, là sự xuất hiện của 9 chiếc xe bồn hút bể phốt màu vàng.
Toàn bộ dàn xe chuyên dụng đều được rửa sạch sẽ, kết hoa tươi ở mũi xe và dán chữ Hỷ. Trên thân xe căng tấm băng rôn đỏ với dòng chữ: "Đồng nghiệp chúc Vua hầm cầu Haonan tân hôn vui vẻ".
Chú rể Pan Haonan, 30 tuổi, làm nghề dịch vụ hút bể phốt và xử lý vệ sinh môi trường. Nửa tháng trước ngày trọng đại, anh nảy ra ý tưởng lên mạng kêu gọi đồng nghiệp mang xe chuyên dụng đến rước dâu. Bất ngờ, có tới hơn 50 chủ xe hưởng ứng. Vì đường làng nhỏ hẹp, anh chỉ dám chốt danh sách 9 chiếc. Đoàn xe từ các tỉnh Sơn Đông, Hồ Bắc và TP Hợp Phì đã tề tựu về An Huy ngay trước ngày cưới.
Tuy nhiên, đằng sau màn rước dâu rình rang là cả một câu chuyện vượt lên định kiến. Gia đình cô dâu Li Yaqing ban đầu không mấy thiện cảm với công việc của con rể tương lai. Thậm chí, khi biết chị gái yêu một thợ dọn vệ sinh, em trai của Yaqing đã khóc ròng suốt một giờ vì thấy xấu hổ.
Bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, Yaqing vẫn giữ vững quyết định. Cô gái trẻ từ bỏ công việc giáo viên ổn định, chuyển về phụ giúp gia đình chồng tương lai. Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy cô ngồi trên cabin, theo người yêu rong ruổi trên các tuyến đường thu gom chất thải.
"Lao động chân tay, kiếm tiền trong sạch là điều tôi coi trọng nhất. Khi anh ấy đề xuất dùng xe hút bể phốt làm xe cưới, tôi đồng ý ngay vì thấy điều đó mang nét lãng mạn riêng", Yaqing chia sẻ.
Thực tế, công việc mang tiếng "kém sang" này lại đem đến nguồn thu nhập đáng mơ ước. Bản thân Haonan từng tốt nghiệp chuyên ngành biên đạo điện ảnh tại Thành Đô. Sau 6 năm gò bó với công việc văn phòng, năm 2023, anh quyết định về quê nối nghiệp gia đình - những người đã bám trụ với nghề vệ sinh môi trường suốt 20 năm.
Hiện tại, công ty của gia đình anh vận hành 3 xe chuyên dụng cùng 6 công nhân. Lợi nhuận từ nghề giúp họ mua được nhà sang, tậu xe Mercedes và Audi để đi lại. Nhờ tư duy của một người làm truyền thông, Haonan còn quay video công việc hàng ngày đăng lên mạng, thu hút hơn 60.000 người theo dõi.
"Công việc này rất vất vả, nhưng nếu trụ lại được, mức lương 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) mỗi tháng ở các thành phố nhỏ là chuyện rất bình thường", chú rể Haonan tiết lộ.
Đó cũng là lý do đám cưới của Haonan quy tụ rất nhiều người thành đạt trong nghề. Trong dàn xe đi rước dâu hôm đó, có chiếc Land Rover của Zhang Guozheng, 36 tuổi, người đang điều hành một doanh nghiệp kiểm tra đường ống tại Hàng Châu, hay chiếc Maserati của Yu Baoguang - giám đốc sở hữu hơn 20 xe hút bể phốt tại Hợp Phì. Đám cưới tình cờ trở thành ngày hội giao lưu của những người làm nghề giữ gìn môi trường.
Xiao Liu (Trung Quốc) là một người nghiện điện thoại. Cô thường xuyên sử dụng thiết bị trong bóng tối trước khi ngủ. Một ngày nọ, khi đang lướt điện thoại, mắt cô bất ngờ tối sầm lại.
Ban đầu, Xiao Liu nghĩ chỉ là do mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khi nghỉ ngơi, thị lực vẫn không hồi phục. Kết quả thăm khám cho thấy cô bị tắc nghẽn động mạch võng mạc trung tâm – thường được gọi là "đột quỵ mắt". Nguyên nhân chính được xác định là thói quen sử dụng điện thoại quá lâu trong môi trường thiếu sáng.
Trường hợp này khiến nhiều người thắc mắc, liệu việc dùng điện thoại trước khi ngủ có thực sự nguy hiểm như nhiều tin đồn, thậm chí liên quan đến ung thư?
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí CANCER theo dõi hơn 464.000 người trong suốt 12,8 năm cho thấy: việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm có thể liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến giáp cao hơn. Cụ thể, nhóm có mức phơi nhiễm ánh sáng ban đêm cao nhất có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 55% so với nhóm thấp nhất, và mối liên hệ này rõ rệt hơn ở nữ giới.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là nghiên cứu quan sát. Mối quan hệ nhân quả giữa ánh sáng ban đêm và ung thư vẫn chưa được chứng minh rõ ràng, và cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu để xác nhận.
Bên cạnh đó, các nghiên cứu khác về bức xạ điện thoại cho thấy khả năng gây ung thư não chưa có cơ sở khoa học vững chắc. Bức xạ từ điện thoại chỉ được xếp vào nhóm "có thể gây ung thư", cần thêm nghiên cứu để khẳng định.
Dù vậy, một mối liên hệ rõ ràng hơn đã được ghi nhận: tiếp xúc ánh sáng ban đêm kéo dài dễ gây thức khuya, làm rối loạn đồng hồ sinh học, từ đó ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Theo bài viết của BGR, ánh sáng xanh đúng là có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và làm giảm melatonin - hormone hỗ trợ giấc ngủ. Cụ thể, dẫn nguồn nghiên cứu từ Đại học Washington (Mỹ), bài viết cho thấy những người dùng màn hình trước khi ngủ có nguy cơ ngủ kém cao hơn 33% so với nhóm tránh thiết bị điện tử vào ban đêm.
Mặc dù vậy, cường độ ánh sáng từ điện thoại thường thấp hơn nhiều so với ánh sáng ban ngày tự nhiên, có nghĩa đó không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, thay vì chỉ riêng ánh sáng xanh, nguyên nhân lớn hơn nằm ở thói quen sử dụng điện thoại trước giờ ngủ.
Cụ thể, việc lướt mạng xã hội, đọc tin tức căng thẳng hay xem nội dung kích thích có thể khiến não bộ khó thư giãn và làm người dùng thức khuya hơn dự định. Ngay cả khi chế độ Night Mode hoặc kính lọc ánh sáng xanh có thể giúp giảm ánh sáng bước sóng ngắn, hiệu quả cải thiện giấc ngủ vẫn còn gây tranh cãi.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng ánh sáng xanh không hoàn toàn xấu. Ban ngày, ánh sáng xanh từ mặt trời giúp cơ thể tỉnh táo và đồng bộ đồng hồ sinh học. Vấn đề xuất hiện khi con người tiếp xúc với ánh sáng mạnh hoặc dùng điện thoại quá lâu vào ban đêm.
Ngoài ánh sáng, nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ như độ sáng màn hình, thời gian sử dụng, nội dung đang xem và thói quen sinh hoạt. Một số chuyên gia cho rằng việc trì hoãn giờ ngủ do mải dùng điện thoại còn gây hại nhiều hơn chính ánh sáng xanh.
Mới đây, câu chuyện chị Kim Chi (sống ở Hà Nội) may mắn nhận lại 1kg bạc (trị giá khoảng 60 triệu đồng), sau khi vô tình đánh rơi thu hút nhiều lượt tương tác.
Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến dành lời khen cho hành động đẹp của người nhặt được tài sản, giúp số bạc nhanh chóng trở về với chủ nhân.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Kim Chi cho biết, sự việc xảy ra ngày 29/6 tại khu vực phường Kim Liên (Hà Nội).
Hôm đó, chị cùng người thân đến nhà một vị khách để mua lại 73kg bạc, trị giá khoảng 4,2 tỷ đồng.
"Do ngõ nhỏ, ô tô không thể vào tận nơi, chúng tôi dùng xe đẩy vận chuyển số tài sản ra ngoài. Trong lúc di chuyển, một hộp đựng bạc không may rơi xuống đường nhưng không ai hay biết", chị Chi kể.
Trở về nhà, chị phát hiện thiếu 1kg bạc. Cho rằng có thể xảy ra sai sót trong quá trình kiểm đếm, chị lập tức gọi điện cho bên bán. Tin tưởng đối tác, người bán lập tức chuyển số bạc còn thiếu.
Vài tiếng sau, chị Kim Chi tình cờ đọc được bài đăng trên mạng xã hội. Một người phụ nữ cho biết, có nhặt được 1kg bạc trong ngõ trên địa bàn phường Kim Liên, đã trình báo sự việc với công an.
"Nhận ra con ngõ quen thuộc, tôi liên hệ với người nhặt được, cung cấp video trích xuất camera giám sát cho phía công an. Ngay khi có kết quả xác minh trùng khớp, tôi vui mừng nhận lại 1kg bạc bị đánh rơi", chị bày tỏ.
Tại cơ quan công an, chị Chi gửi lời cảm ơn tấm lòng của vị ân nhân và lực lượng công an đã tiến hành xác minh, giúp gia đình được nhận lại tài sản trong thời gian ngắn.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Kim Liên (Hà Nội) xác nhận có một người phụ nữ nhặt được 1kg bạc và đưa đến trình báo.
"Chúng tôi tiến hành xác minh và bàn giao lại 1kg cho đúng chủ nhân", cán bộ này nói.
Vị đại diện cho rằng, việc nhặt được của rơi trả lại cho chủ nhân là hành động đẹp, cần được lan toả trong cộng đồng. Với người dân, khi nhặt được tài sản bị đánh rơi nên đưa đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để tiến hành xác minh, bàn giao lại cho chủ nhân.
Đây không phải là lần đầu tiên có người nhặt được tài sản quý trả lại cho chủ nhân.
Cách đây không lâu, chị Vân (sống ở Hà Nội) trả lại 10 chỉ vàng nhặt được, nhận về nhiều lời khen của cộng đồng.
Trước đó, chị tình cờ nhặt được giấy tờ mua bán vàng của một vị khách với công ty có trụ sở nằm trên đường Trần Nhân Tông.
Theo giấy tờ mua bán, khách mua 10 chỉ vàng vào ngày 3/2 với đơn giá 17,35 triệu đồng/chỉ. Tổng hóa đơn là 173,5 triệu đồng.
Sau đó, chị phát hiện thêm một túi vải nhỏ màu đỏ thường dùng để đựng vàng của một thương hiệu nổi tiếng nằm dưới đất. Mở túi ra, người phụ nữ thấy bên trong có vỉ nhẫn tròn trơn loại 10 chỉ.
Chị quyết định đăng sự việc lên trang cá nhân, thông báo nhặt được số vàng bị rơi với mong muốn sớm tìm được chủ nhân.
Không lâu sau, một người phụ nữ gọi lại cho chị Vân, cho biết bản thân là người đã vô tình làm rơi số vàng nên muốn xin lại. Để thuận tiện cho việc gửi trả, chị đứng đúng ở vị trí ban đầu tại đường Trần Nhân Tông, chờ người làm rơi đồ tới nhận.
Xác nhận các thông tin trùng khớp, vị ân nhân đã trả lại số vàng và giấy tờ cho người đánh rơi.