Tiến sĩ nêu ý kiến ở tọa đàm Sách và công nghiệp văn hóa, diễn ra trong ngày khai mạc Hội sách và Văn hóa đọc thành phố Hà Nội 2026, sáng 21/4. Ông chỉ ra một thực trạng rằng có những người chi hàng triệu đồng cho một bữa ăn, nhưng lại chần chừ khi dành khoảng 100.000 đồng mua sách.
Hồi đầu tháng, đơn vị của ông triển khai chương trình Tủ sách khuyến đọc, với giá gần ba triệu đồng cho một tủ sách gồm 100 cuốn. Tuy nhiên, sau 20 ngày, đơn vị chưa bán được 100 tủ. Tiến sĩ nói vui rằng mong mỏi mỗi gia đình đều có tủ sách ”to hơn tủ lạnh”, các cơ quan, doanh nghiệp cũng cần chú trọng đầu tư cho văn hóa đọc.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng cho rằng trong cuộc đời mỗi người có thể chỉ cần đọc 10 cuốn sách, nhưng đó sẽ là những tác phẩm khiến họ trưởng thành. Ông nhận thấy hiện nay có nhiều phương tiện nghe nhìn hiện đại nhưng sách vẫn là nơi kết tinh tri thức của văn hóa dân tộc, là nền tảng giáo dục đặc biệt, lưu giữ những giá trị tinh hoa của thời đại để truyền cho thế hệ sau.
Theo ông Thắng, không chỉ học trên trường lớp, mỗi người phải trau dồi thêm qua các ấn phẩm để làm mới tư duy. Khi nhịp sống ngày càng nhanh, việc đọc sách giúp rèn khả năng tập trung, nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi cá nhân. ”Một dân tộc ham đọc sách thì trí tuệ dân tộc sẽ phát triển”, ông nói.
Bên cạnh bàn về tầm quan trọng của việc đọc, các diễn giả thảo luận về vai trò của sách trong ngành công nghiệp văn hóa. Theo đó, sách không chỉ được nhìn nhận như một sản phẩm tri thức mà còn là mắt xích trong chuỗi giá trị sáng tạo, như một nguồn quan trọng để phát triển những nội dung có chiều sâu.
Từ góc nhìn của người làm phim, nhà sản xuất Cao Phượng Diễm cho biết sách hỗ trợ hiệu quả cho công việc của mình. Trong quá trình thực hiện dự án hoạt hình về bà Hoàng Thị Thế – người con gái lưu lạc của ”Hùm thiêng Yên Thế” Hoàng Hoa Thám, chị nghiên cứu cuộc đời nhân vật thông qua nhiều cuốn sách. Tuy nhiên, chị nhận thấy các tác phẩm và tư liệu tại Việt Nam còn tản mạn, việc lưu trữ không có tính hệ thống. Để phục vụ cho việc làm phim, nhà sản xuất phải tìm đến các kho tư liệu ở Pháp.
Đây cũng là trăn trở của bà Khúc Thị Hoa Phượng – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Theo bà, Việt Nam có nền văn hóa phong phú nhưng không có khả năng lưu trữ, hệ thống hóa. Vì vậy, thế hệ trẻ sẽ khó tiếp cận những tri thức mà người trước để lại.
Trong một lần tổ chức workshop mời tác giả Việt viết truyện fantasy (kỳ ảo) cho trẻ em, bà Hoa Phượng nhận thấy họ gặp khó khăn vì không xây dựng được nhân vật hay thế giới đủ tầm vóc cho tác phẩm. So sánh ở phương Tây, thể loại này đã có nhiều tri thức cổ xưa, người viết có thể dựa vào đó để xây dựng những nhân vật, câu chuyện cho sáng tác của mình. “Nền tảng văn hóa của chúng ta rất cần được lưu trữ một cách hệ thống, có phân loại, chọn lọc, hướng dẫn sử dụng”, bà nói.
Yếu tố truyền thông cũng cần được đẩy mạnh tăng hiệu quả tiếp cận sách ở bạn đọc. Bà Khúc Thị Hoa Phượng nêu câu chuyện con gái mình không hào hứng với một cuốn sách kỳ ảo, dù bà đánh giá cao tác phẩm. Trong khi cùng chất liệu văn hóa ấy, khi tiểu thuyết Tết ở làng địa ngục được dựng thành phim, con gái bà lại hào hứng đi xem và yêu thích. Bà cho rằng định kiến của một bộ phận độc giả cũng là điều khiến thể loại kỳ ảo cũng như một số dòng sách khác chưa được đón nhận trong nước.
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận phát triển công nghiệp văn hóa nói chung và lĩnh vực sách nói riêng đòi hỏi sự đồng hành, kết hợp từ cơ quan quản lý, đơn vị xuất bản, doanh nghiệp sáng tạo đến tác giả và công chúng. Bà Khúc Thị Hoa Phượng nêu ý tưởng về việc xúc tiến thương mại cho ngành sách, khẳng định cần có những nhà đầu tư đủ tâm huyết, tiềm lực để lan tỏa tri thức bằng các sản phẩm sáng tạo khác.
Ngày Sách Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2014. Ba năm sau, Chính phủ đổi tên thành Ngày sách và Văn hóa đọc, nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong xã hội. Năm 2022, sự kiện được tổ chức trên cả nước sau hai năm trì hoãn vì dịch.
Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay có nhiều hoạt động liên quan việc tiếp cận, tích lũy tri thức trong thời đại số. Hôm 18/4, sự kiện khai mạc với chủ đề Mạch tri thức – Từ trang sách đến không gian số diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện thực hiện. Cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức lễ khai mạc, chủ đề Lĩnh hội tinh hoa -Rạng ngời tri thức Việt tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Từ đầu tháng, nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng, thúc đẩy văn hóa đọc cho mỗi người, nhất là thế hệ trẻ.
Đinh Tiến Đạt phát hành bản nhạc do anh sáng tác Mùi (t)huong hôm 14/4 với thể loại R&B. Cách chơi chữ trong tiêu đề tạo điểm nhấn với từ "hương" được mở rộng thành "thương". Lời ca mang tính tự sự, nói về cảm giác lưu luyến của một người khi chưa muốn rời đi.
Sau EP Tôi 30 phát hành năm ngoái, rapper duy trì việc học hát, sáng tác đều đặn, thử nghiệm nhiều thể loại ballad, R&B, lofi. Ban đầu anh sợ khán giả không chấp nhận vì vốn quen thuộc với một Mr.D (nghệ danh) trước đây. Sau nhiều lần trao đổi với người thân, đồng nghiệp, được sự động viên của họ, Tiến Đạt trút được gánh nặng. "Tôi chưa nhận được những phản hồi nào tiêu cực, khiến tôi bớt áp lực từ khi làm mới phong cách", ca sĩ cho biết.
Ca sĩ Phương Thanh, Tuấn Hưng nhận xét Tiến Đạt có chất giọng tốt, dù thể hiện thể loại nào vẫn giữ được chất riêng. Là cộng sự cùng rapper trong hai năm qua, nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng cho biết thấy được sự cố gắng, kiên trì của anh khi trở lại ca hát.
Rapper thể hiện Mùi (t)huong với lối hát nhẹ nhàng, truyền cảm. Trên YouTube, nickname ShiGuu Jeong viết: "Tôi thích cách ca sĩ không ngừng làm mới bản thân. Mong chờ những sản phẩm tiếp theo của Mr.D".
Theo Tiến Đạt, anh không chú trọng việc cạnh tranh với thế hệ ca sĩ, rapper gen Z mà cố gắng khiến bản thân không bị một màu. Trước đây, anh chỉ biết hát làm sao cho đúng nốt. Sau một năm luyện thanh nhạc, ca sĩ biết cách đặt cảm xúc trong từng câu chữ.
Khi tham chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Tiến Đạt trau dồi giọng hát, luyện nhảy. Anh nói trước đó chưa từng nghĩ sẽ trở lại với âm nhạc sau 10 năm chỉ tập trung kinh doanh. Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu cuộc thi, có cơ hội thể hiện nhiều thể loại cùng đồng nghiệp, anh dần nắm bắt được xu hướng của thị trường.
Tiến Đạt, 45 tuổi, bén duyên với nghệ thuật khi là thành viên của nhóm nhảy Hoàng Thông, chuyên về thể loại break dance. Sau đó, anh chuyển hướng sang rap và nhanh chóng gặt hái thành công trong giới underground. Rapper nổi tiếng ở thập niên 2000 với nghệ danh Mr.Dee. Những sáng tác của anh có giai điệu vui nhộn, được nhiều khán giả yêu mến như: Vui cùng Mr.Dee, Chí Phèo. Anh từng ra các album D, Romeo, Hip Hop, Mr.Dee Collection, Giao thông.
Phim xoay quanh chuyện tình của cô gái theo đạo Công giáo và chàng trai ngoại đạo, hiện dẫn đầu phòng vé với hơn 40 tỷ đồng sau một tuần. Ngoài những điểm cộng ở khâu hình ảnh và kịch bản, âm nhạc góp phần đẩy cảm xúc cho tác phẩm. Nhiều khán giả cho biết sau khi ra khỏi rạp, họ tìm nghe những bài hát trong phim, để một lần nữa sống cùng câu chuyện của đôi nhân vật chính - Ân (Thiên Ân) và Thiên (Khương Lê).
Xuân thì - Phan Mạnh Quỳnh hát và sáng tác - là một trong những ca khúc chính của phim. Nhạc phẩm lần đầu được giới thiệu qua chất giọng của Hà Anh Tuấn trong album Truyện ngắn, ra mắt năm 2020. Bốn năm sau, Phan Mạnh Quỳnh hát lại ở đĩa nhạc đầu tay của anh - CineLove, kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát.
Đồng cảm với giai điệu lẫn ca từ, đạo diễn Lê Thiện Viễn đưa bản thu của nhạc sĩ vào phim. Khi vang lên ở đoạn chiếu credit (thông tin về êkíp phim), ca khúc gợi cảm giác hoài niệm, tiếc nuối về chuyện tình dang dở. Sau năm ngày đăng tải, MV đạt hơn 500 nghìn lượt nghe trên kênh YouTube của ca sĩ.
"Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì
Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương
Một hôm mãi xa...".
Xem phim, diễn viên Phương Anh Đào nói ở đoạn kết, cú "twist" (tình tiết bất ngờ) cùng hiệu ứng từ giọng hát Phan Mạnh Quỳnh khiến cô "khóc ướt cả vai áo". "Sau hai tiếng bồi hồi trong rạp, về đến nhà tôi vẫn chưa dứt ra được dòng cảm xúc ấy", cô nói. Nghệ sĩ Hồng Đào đánh giá bài hát - cũng như phần âm nhạc - giúp bộ phim như phủ một lớp màu ký ức, khiến chị cảm nhận được tình yêu trong trẻo của đôi nhân vật.
Ngoài Xuân thì, Hẹn ước xin khuất lời - sáng tác mới của nhạc sĩ Huỳnh Võ Hoài Sơn - thu hút khán giả với hơn 130 nghìn lượt xem trên YouTube, sau một ngày đăng. Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết ban đầu, khi anh gửi bản demo, Quốc Thiên từ chối vì vướng lịch tập, đồng thời đánh giá quãng âm ca khúc quá rộng. "Sau khi nghe tôi năn nỉ, Thiên mềm lòng và đồng ý thu âm", anh nói.
Nhạc phẩm khiến nhiều người nghe đồng cảm bởi ca từ viết "đo ni đóng giày" cho nỗi lòng của nhân vật Thiên, khi anh không thể hoàn thành lời hứa nắm tay Ân bước vào giáo đường.
"Anh mơ thầm đôi lần được nắm tay em cùng ước nguyện
Bước chung đôi vào giáo đường trọn đời yêu đương
Nhưng sao niềm vương vẫn đấy
Lời em nói còn ấp e nơi đầu môi
Tình đã như mây lạc trôi
Thì thôi, mình lỡ câu duyên rồi...".
Phim còn lồng ghép nhiều nhạc phẩm kinh điển bởi nội dung, giai điệu phù hợp với mạch truyện. Chỉ chừng đó thôi (nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác) - từng nổi tiếng qua giọng hát Duy Quang - được Quốc Thiên cover với bản phối mới. Trong phim, nhạc phẩm được cài cắm một cách ẩn ý ở phân đoạn Thiên phải rời xa Ân trong một năm, đến Hạnh Trí công tác vì muốn gây dựng sự nghiệp ổn định: "Chỉ cần một năm qua/ Là phai mờ hương cũ/ Hoa úa trong lòng ta/ Chỉ cần một năm xa".
Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính - Thiên Ân, một cô gái theo đạo Công giáo, sống ở làng quê Trà Mây yên bình cuối thập niên 1980. Một lần, cô tình cờ gặp Thiên - chàng trai trẻ làm nghề thợ điện từ nơi khác đến, dần nảy sinh tình cảm.
Chuyện tình diễn ra trong bí mật bởi bà Hoa - mẹ của Ân (nghệ sĩ Lê Khanh) - phản đối con quen người ngoại đạo. Trong thâm tâm, bà đã chọn sẵn chàng rể hoàn hảo là bác sĩ Hải (Thanh Sơn) vì anh có nghề nghiệp ổn định, thân thiết với gia đình. Mâu thuẫn đẩy lên cao trào khi Ân vướng vào mối quan hệ tay ba, buộc lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân.
Đặng Tuấn Chinh sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, với cha làm lao công, mẹ làm giúp việc. Anh từng tự mô tả xuất phát điểm của mình là “nghèo 5 không”: không tiền tệ, không quan hệ, không hậu duệ, không lợi thế học vấn và không ngoại hình.
Sau khi tốt nghiệp THPT với 9 điểm khối A, cánh cửa đại học gần như khép lại với anh. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Đặng Tuấn Chinh chọn cách nỗ lực nhiều hơn. Năm 2010, anh theo học ngành diễn viên tại một trường cao đẳng.
Thời sinh viên, anh duy trì lịch trình khắc nghiệt: ban ngày đi học, chiều làm phục vụ tại quán ăn, đêm đạp xe bán bánh giò khắp TP.HCM. Ước mơ khi ấy chỉ đơn giản là có đủ tiền phụ giúp gia đình.
Bước ngoặt đến vào năm 2013 khi Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò bất ngờ “gây bão” mạng xã hội. Thành công của phim giúp Đặng Tuấn Chinh bước ra ánh sáng, mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực sản xuất nội dung.
Sau đó, anh tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm được chú ý như Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện 2 nàng ế hay MV Xin đừng hái hoa.
Nhìn lại thời điểm thực hiện Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Đặng Tuấn Chinh cho biết bối cảnh ngành phim ảnh khi đó còn nhiều hạn chế, kinh phí eo hẹp. Theo anh, dàn diễn viên, trong đó có Nhã Phương và Võ Đình Hiếu, tham gia dự án chủ yếu mang tính hỗ trợ, gần như không có thù lao.
“Giai đoạn 2013, cát sê chủ yếu mang tính hỗ trợ, gần như không có tiền. Thời điểm đó, phim ảnh chưa phát triển như hiện nay nên ai cũng cần cơ hội để được thể hiện và có đất diễn”, anh chia sẻ.
Nam đạo diễn cũng cho biết, ngay cả đến năm 2015, mức cát sê của diễn viên vẫn còn khá khiêm tốn. “Duy Khánh và Hải Triều tham gia Chuyện 2 nàng ế cũng chỉ nhận vài triệu đồng. Nhưng hiện tại, con số này đã tăng lên gấp nhiều lần”, anh nói.
Chia sẻ với chúng tôi, Đặng Tuấn Chinh tiết lộ hiện tại anh và các diễn viên từng hợp tác không còn giữ liên lạc, mỗi người đều có hướng đi riêng trong sự nghiệp.
Dù đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực sáng tạo, Đặng Tuấn Chinh vẫn lựa chọn tiếp tục việc học. Anh hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Động lực lớn nhất của anh là lời hứa với người cha đã mất – người luôn mong con trai có cuộc sống ổn định, không còn cảnh nghèo khó. Với anh, tấm bằng thạc sĩ không chỉ là sự ghi nhận về học vấn mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.
Hiện tại, Đặng Tuấn Chinh không chỉ hoạt động trong lĩnh vực đạo diễn mà còn đảm nhận vai trò giám đốc marketing tại một ngân hàng từ năm 2018. Anh cho biết bản thân vẫn bất ngờ khi có thể cùng lúc theo đuổi hai con đường khác nhau, nhưng tin rằng đó là kết quả của sự nỗ lực và một phần may mắn.
Trong thời gian tới, nam đạo diễn dự định tiếp tục sản xuất các sản phẩm viral, đồng thời phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực marketing.