Với vóc dáng vạm vỡ, không cao lắm và thường mặc quần jeans xanh cùng giày thể thao, người bán hàng ở chợ trời Giovanni Vigliotto dường như không phải là một tay sát gái.
Thế nhưng, vào tháng 4/1983, tại tòa án thành phố Phoenix (bang Arizona), Giovanni đã đệ trình một danh sách 105 phụ nữ đến từ 18 tiểu bang và 9 quốc gia khác mà ông ta tuyên bố đã tán tỉnh và kết hôn trong vòng 20 năm, tất cả đều không có thủ tục ly hôn. Ông ta cũng lập một bảng thứ hai liệt kê 50 bí danh đã sử dụng.
Giovanni bị cáo buộc lừa đảo bằng cách cưới liên tiếp nhiều phụ nữ, yêu cầu họ chuyển đến sống cùng mình, sau đó đóng gói đồ đạc của vợ lên xe tải, hẹn gặp tại nhà riêng. Khi người vợ đến địa chỉ đó, không thấy ai cả. Ông ta biến mất và bán đồ đạc của vợ ở các chợ trời.
Các bà vợ của Giovanni không hề quen biết nhau và cũng không hay biết sự thật về người đàn ông mà họ đã kết hôn.
Giovanni đã thực hiện thành công kế hoạch này với 104 nạn nhân, nhưng bị “sảy chân” với người vợ thứ 105.
‘Hoàng tử biến thành ếch’
Khi Giovanni bị đưa ra xét xử, nhiều người vợ ra làm chứng chống lại ông ta. Một số mô tả Giovanni có đôi mắt to, khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc đen xoăn, phong thái quyến rũ và ánh mắt hút hồn.
Patricia Ann Gardiner, 42 tuổi, nhân viên môi giới bất động sản ở Arizona, làm chứng rằng đã kết hôn với Giovanni vào tháng 11/1981, 8 ngày sau khi gặp ông ta tại một phiên chợ đồ cũ ở địa phương. Patricia cho biết ông ta nói với cô rằng có 49 triệu USD tiền tiết kiệm và sở hữu con tàu Queen Mary đang neo đậu ở Long Beach, California.
“Ông ấy nhìn thẳng vào mặt và mắt tôi. Tôi thích tính cách thẳng thắn đó”, Patricia nhớ lại. Giovanni nhanh chóng thuyết phục vợ bán nhà, rồi họ lên đường đến bờ biển California trên hai chiếc xe riêng. Giovanni lái xe tải chở 36.000 USD tiền mặt và đồ đạc có giá trị của vợ. Khi đến một khách sạn ở San Diego, Patricia chỉ còn lại một mình với chó cưng.
Joan Bacarella, 45 tuổi, ở New Jersey, làm chứng rằng Giovanni cầu hôn một ngày sau khi họ gặp nhau vào tháng 2/1981, thúc giục cô ly dị người chồng đã ly thân.
Joan đã lên kế hoạch kết hôn với Giovanni ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng ông ta bỏ trốn trước khi lễ cưới diễn ra. Joan nói rằng nhận ra “hoàng tử của mình đã biến thành ếch” khi Giovanni mượn 1.600 USD tiền mặt và chở số hàng hóa trị giá 40.000 USD từ cửa hàng quần áo của cô đi, không quay lại nhà nghỉ nơi cô đang chờ đợi cùng mẹ và ba đứa con.
Sharon Clark, quản lý một chợ trời ở Indiana, nói với bồi thẩm đoàn rằng Giovanni kết hôn với cô vào tháng 6/1981 nhưng bỏ rơi cô tại một nhà nghỉ ở Canada ba tuần sau đó, biến mất cùng với đồ cổ và các mặt hàng khác trị giá 49.000 USD.
Nhưng Sharon không chấp nhận số phận. Vì quen biết Giovanni ở chợ trời, Sharon quyết tâm lái xe đến mọi khu chợ mà cô có thể tìm thấy để mong lần ra ông ta. Sharon truy dấu Giovanni suốt ba tháng và đi hơn 16.000 km đến một trung tâm mua sắm ở Florida, tìm ra kẻ lừa đảo và giao nộp cho cảnh sát vào ngày 28/12/1981.
Sau đó, Giovanni bị dẫn độ về Arizona với các cáo buộc do Patricia đệ trình.
Siêu lừa với 120 bí danh
Trong suốt phiên tòa kéo dài 5 tuần, phòng xử án luôn chật kín người, chủ yếu là phụ nữ. Nhiều người đến từ lúc tòa án mở cửa vào 7h sáng, ba tiếng trước khi phiên tòa bắt đầu, thường mang theo thức ăn và đồ uống, xếp hàng chờ đợi để có chỗ ngồi nghe chuyện phiêu lưu tình ái của Giovanni. Nhiều người dành cả 90 phút nghỉ trưa để xếp hàng chờ đợi nhằm không bị mất chỗ trong phòng xử án.
“Tôi đoán đây là bộ phim dài tập hay nhất họ từng xem”, chuyên viên tư pháp Rob Raker của hạt Maricopa cho biết.
Dù thừa nhận đã kết hôn nhiều lần, Giovanni phủ nhận lừa đảo bất kỳ người vợ nào.
Giovanni cho biết con số 105 vợ chỉ là nói đùa, nhưng nhà chức trách đã xác nhận ít nhất 82 cuộc hôn nhân diễn ra ở 9 tiểu bang của Mỹ, Canada, Anh, Italy và Hong Kong. Giovanni cũng tuyên bố từng làm điệp viên hợp đồng cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vào năm 1953 và 1954 trước khi tham gia kinh doanh chợ trời.
Giovanni khai rằng tên thật là Nikolai Peruskov, sinh năm 1929, có cha mẹ là người Nga sống ở Sicily. Nhưng các công tố viên khẳng định tên thật của Giovanni là Frederick Bertram Jiff, sinh ra ở New York, đã sử dụng 120 bí danh trong nhiều năm. Hồ sơ cho thấy ông ta đã thụ án tại ba nhà tù trước khi bị bắt ở Florida.
Ngày 11/4/1983, Giovanni, ở độ tuổi đầu 50, bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội với tội danh lừa đảo và đa thê trong cuộc hôn nhân với Patricia. Ông ta bị kết án tổng cộng 34 năm tù, đồng thời bị phạt 336.000 USD.
Sau phán quyết, Patricia nói về những người phụ nữ rơi vào bẫy: “Tôi không nghĩ họ yêu ông ta. Họ tìm thấy một người nói cho họ những gì họ cần và muốn nghe vào thời điểm đó trong cuộc đời”.
Giovanni chết vì xuất huyết não ở tuổi 61 trong nhà tù bang Arizona vào ngày 1/2/1991, 8 năm sau tuyên án.
James Broadnax, 37 tuổi, sẽ bị hành quyết bằng tiêm thuốc độc vào ngày 30/4, vì tội giết hai người vào năm 2008.
Vụ án của Broadnax đang thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ vì theo lời các luật sư bào chữa, đây là một phiên tòa không công bằng, các công tố viên đã loại bỏ gần như tất cả bồi thẩm viên da màu và sử dụng chính lời bài hát rap của Broadnax để chống lại anh ta. Các luật sư bào chữa lập luận trong hồ sơ gửi lên Tòa án Tối cao rằng "sự thể hiện nghệ thuật của Broadnax đã bị biến thành bản án tử hình".
Trong bản kiến nghị gửi lên Tòa án Tối cao vào tháng trước, rapper nổi tiếng Travis Scott lập luận rằng nhạc rap ngày càng bị sử dụng làm bằng chứng buộc tội bị cáo "theo cách khai thác và củng cố các định kiến".
"Vì là nghệ thuật, lời rap không nên được hiểu theo nghĩa đen. Vệc đưa lời rap làm bằng chứng chống lại các bị cáo khiến bồi thẩm đoàn dễ áp những định kiến hay quan điểm của họ về thể loại này lên chính người đang bị xét xử, từ đó dẫn tới nguy cơ trừng phạt một cá nhân vì sự biểu đạt nghệ thuật không liên quan đến tội danh đang được xem xét", bản kiến nghị nêu.
Rapper Killer Mike cũng bày tỏ những suy nghĩ tương tự trong bản kiến nghị. Những nhân vật quyền lực khác trong ngành giải trí như các rapper Young Thug và Fat Joe, giám đốc điều hành hãng thu âm Kevin Liles, diễn viên Anthony Anderson cũng tham gia đệ trình kiến nghị.
Trong khi đó, các công tố viên Texas bảo vệ cả việc truy tố Broadnax và việc sử dụng lời rap của anh ta làm bằng chứng, lập luận rằng lời rap cho bồi thẩm đoàn thấy "thái độ lạnh lùng, thản nhiên của bị cáo trước các vụ giết người và quy trình tư pháp".
"Bên công tố giữ lại lời rap được Broadnax viết trong tù khi chờ xét xử, để sử dụng trong giai đoạn tuyên án nhằm cho bồi thẩm đoàn thấy sự thiếu đồng cảm, thiếu ăn năn và thiếu trách nhiệm tột độ của Broadnax", công tố viên cho biết.
Từ lời rap đến án tử
Theo hồ sơ tòa án, khoảng 1h ngày 19/6/2008, thi thể của hai nhà sản xuất nhạc Stephen Swan, 26 tuổi và Matthew Butler, 28 tuổi, được người qua đường phát hiện bên ngoài phòng thu âm ở Garland, Texas.
Cuối ngày hôm đó, Broadnax và người anh em họ tên Demarius Cummings đã đến nhà một thành viên trong gia đình bằng xe của Swan. Broadnax trưng bằng lái xe của Swan và khoe khoang đã "chôm được món lớn". Sau khi hai anh em lái xe đi, một người bạn của gia đình đã báo cảnh sát khi xem bản tin về vụ giết người kép.
Cảnh sát chặn xe của Broadnax vào tối cùng ngày và bắt giữ anh ta. Broadnax thú nhận đã cùng Cummings lái xe đến Garland để tìm mục tiêu cướp, hai nạn nhân do một mình anh ta giết.
Trên phiên tòa xét xử, công tố viên chủ yếu dựa vào lời thú tội của Broadnax, nhưng giai đoạn tuyên án lại tập trung nhiều hơn vào lời rap mà Broadnax viết trong sổ tay. Lời bài hát, bao gồm câu "Tôi chôm được món lớn, nhưng tôi bị bắt vì bọn mách lẻo", cho thấy Broadnax là một kẻ nguy hiểm và có khả năng gây ra nhiều vụ bạo lực hơn nếu không bị xử tử, các công tố viên nói với bồi thẩm đoàn.
Bồi thẩm đoàn đã yêu cầu xem lời rap hai lần trong quá trình thảo luận về hình phạt dành cho Broadnax và đưa ra phán quyết trong cùng ngày. Họ tuyên án tử hình.
Trong khi đó, Cummings gần đây khai nhận chính mình mới là người nổ súng đêm đó. Cummings cho biết lý do duy nhất Broadnax thú nhận là vì anh ta không có tiền án tiền sự đáng kể, họ nghĩ rằng Broadnax sẽ được xử khoan hồng hơn. Cummings đang thụ án tù chung thân không được ân xá.
Tranh cãi trước ngày thi hành án
Trọng tâm trong các lập luận xin hoãn thi hành án của Broadnax xoay quanh những lời rap được dùng để chống lại anh ta trong giai đoạn tuyên án.
Các luật sư của Broadnax và những nghệ sĩ đã gửi kiến nghị lên Tòa án Tối cao lập luận rằng lời rap đó được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận và không liên quan gì đến tội ác. Họ cho rằng cách chúng được trình bày trước một bồi thẩm đoàn gần như toàn người da trắng mang tính định kiến bất lợi, bởi nhạc rap "thường gợi lên những định kiến chủng tộc tiêu cực về đàn ông da màu trong nhận thức của bồi thẩm viên và thẩm phán".
Nhưng theo các công tố viên quận Dallas, lời rap trong sổ tay của Broadnax có liên quan và được chấp nhận làm bằng chứng, không chỉ để cho thấy mối liên hệ hoặc sự quan tâm của bị cáo với băng nhóm, mà còn cho thấy các chủ đề về sự vô pháp, bạo lực và ma túy - dù mang tính hư cấu hay không - luôn chiếm giữ thời gian và suy nghĩ của bị cáo.
Các chuyên gia cho biết, nhạc rap đã được sử dụng để chống lại các bị cáo hình sự kể từ khi thể loại này trở nên phổ biến vào những năm 1980 và xu hướng đó ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Một số bang của Mỹ, gồm California, Maryland và Louisiana, đã thông qua các đạo luật nhằm hạn chế việc sử dụng lời rap làm chứng cứ.
Nhiều vụ xét xử gần đây có yếu tố lời rap được đưa vào hồ sơ. Năm 2025, rapper Tay-K bị kết án 80 năm tù vì tội giết người. Năm 2023, rapper Young Thug nhận tội với các cáo buộc vi phạm Đạo luật chống tội phạm có tổ chức RICO và phải ngồi tù 2 năm. Sắp tới, rapper Lil Durk bị xét xử về tội thuê giết người.
"Những vụ án gây chú ý này đã làm nổi bật nguy cơ lời rap bị sử dụng làm bằng chứng phạm tội hoặc để tăng nặng hình phạt cho bị cáo. Không có gì ngạc nhiên khi nguy cơ đó khiến các nghệ sĩ rap e ngại biểu đạt", rapper Travis Scott lập luận trong đơn kiến nghị gửi Tòa án Tối cao.
"Trí tưởng tượng của tôi không nên bị coi là cáo trạng buộc tội. Sự sáng tạo của tôi không nên bị xem là tội ác, tác phẩm nghệ thuật của tôi không nên bị dùng làm bằng chứng", giám đốc điều hành hãng thu âm Kevin Liles nói.
Trong khi đó, gia đình hai nạn nhân bày tỏ ủng hộ đối với việc hành quyết Broadnax. Họ gọi những lập luận gần đây của phía Broadnax là "sự xúc phạm và gây tổn thương".
Các luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều phương án khác nhau để ngăn chặn việc thi hành án tử hình đối với Broadnax vào ngày 30/4. Họ có nhiều đơn kháng cáo đang chờ xử lý tại Tòa án Tối cao, Hội đồng Ân xá và Tạm tha bang Texas đang xem xét vụ việc, các luật sư của Broadnax cũng đang lên kế hoạch trình bày khiếu nại lên thống đốc.
Sáng 20-5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét đơn kháng cáo của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) là ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại cơ quan này và một số đơn vị liên quan.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22-5.
Tại phiên tòa này, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, ông Phong bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù, bà Nga lãnh 15 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử 55 người trong vụ nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm được Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử hồi giữa tháng 1.
Tòa sơ thẩm cáo buộc hai cựu Cục trưởng cùng hơn 30 người là cán bộ, lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm phạm tội nhận hối lộ.
Theo cáo buộc, trong thời gian từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, nhóm lãnh đạo, chuyên viên của cục đã gây khó dễ, "ngâm" hồ sơ của các doanh nghiệp.
Sau khi trao đổi với các đơn vị, ông Phong ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm. Mỗi hồ sơ từ 5 - 10 triệu đồng.
Đồng thời ông Phong cũng thống nhất cơ chế "ăn chia" số tiền nhận hối lộ. Cụ thể, Cục trưởng được chia 2,5 - 3 triệu đồng đối với một hồ sơ do trung tâm thẩm xét.
Đối với mỗi hồ sơ do phòng quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm hoặc phòng quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, ông Phong sẽ được ăn chia 1 - 2 triệu đồng.
Trường hợp Phó cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì sẽ nhận 1,5 - 2 triệu đồng/hồ sơ, còn ông Phong được nhận 1 - 1,5 triệu đồng/hồ sơ.
Các lãnh đạo cấp phó trưởng phòng, phó giám đốc trung tâm được chia 500.000 - 1 triệu đồng/hồ sơ. Các chuyên viên được chia 300.000 - 1 triệu đồng mỗi hồ sơ tùy giai đoạn thẩm xét.
Cơ quan tố tụng cáo buộc trong 6 năm từ 2018-2024, 31 chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã trực tiếp nhận tổng số tiền 93,7 tỉ đồng của các cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm, trong đó ông Phong hưởng lợi hơn 43 tỉ đồng.
Ông Phong còn bị cáo buộc chịu trách nhiệm với việc lãnh đạo, cán bộ của cục nhận hơn 1 tỉ đồng trong hoạt động cấp giấy GMP, thẩm định nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediUSA).
Ở mảng xác nhận cấp giấy nội dung quảng cáo sản phẩm, người tiền nhiệm của ông Phong là bà Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị cáo buộc đã yêu cầu chuyên viên đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ trình ký.
Nữ cựu Cục trưởng phải chịu trách nhiệm tổng số tiền hơn 12 tỉ cấp dưới nhận hối lộ, bà hưởng lợi 8 tỉ.
Bà Nga bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 12,7 tỉ đồng mà các chuyên viên nhận hối lộ. Còn ông Phong bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm số tiền cấp dưới nhận hối lộ lên đến gần 95 tỉ đồng.
Ngày 16-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Quang Lộc (52 tuổi, trú phường Thành Nhất - người lái xe Jeep truy đuổi tài xế xe ôm trên phố) để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".
Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 26-4, ông Lộc lái xe Jeep từ đường Nguyễn Thị Định về nhà trên đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất.
Khi đến gần nhà, thấy ông K. (63 tuổi, chạy xe ôm) dựng xe máy trên vỉa hè gần bên hông nhà mình nên ông Lộc dừng xe, bấm còi và lớn tiếng chất vấn. Ông K. không trả lời mà lên xe rời đi.
Thấy vậy, ông Lộc lái xe Jeep đuổi theo, chạy ngược chiều một đoạn trên đường 10 Tháng 3.
Đến khu vực trước siêu thị GO! (phường Thành Nhất), hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, tài xế xe Jeep đã rút chìa khóa xe máy của người chạy xe ôm rồi lái ô tô rời khỏi hiện trường.
Toàn bộ sự việc được người dân quay lại, đăng lên mạng xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm.