Ngày 30-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải hình ảnh chỉnh sửa tên của eo biển Hormuz thành “eo biển Trump”.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, đàm phán Mỹ – Iran đình trệ và tuyến vận tải dầu mỏ qua eo Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông Trump nhắc đến cách gọi này. Trước đó khoảng một tháng, ông từng nửa đùa nửa thật gọi eo Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ sống còn và là điểm nghẽn chiến lược trong căng thẳng với Iran – là “eo biển Trump”.
“Iran phải mở cửa Eo biển Trump, ý tôi là Hormuz. Xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Một sai sót thật khủng khiếp” – ông vừa nói vừa giả vờ xin lỗi tại một sự kiện ở Miami, khiến khán giả bật cười.
Ngay sau đó, ông nói thêm: “Báo chí tin giả sẽ nói ‘Ông ấy lỡ lời’. Nhưng không, với tôi thì không có chuyện lỡ lời, không nhiều đâu”, hàm ý phát ngôn vừa rồi không hoàn toàn là vô tình.
Cùng ngày, giá dầu toàn cầu cũng tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022, tiếp tục lập đỉnh mới so với mức giá 120 USD/thùng vào sáng 30-4.
Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch trưa 30-4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng gần 7% chạm mốc 126,10 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng hơn 3% lên mức 110,24 USD.
Ngân hàng Goldman Sachs ước tính lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống chỉ còn khoảng 4% so với mức bình thường, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ – Iran đình trệ cùng với lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục khiến dòng chảy năng lượng thêm bế tắc.
Trước đó hôm 29-4, một số báo cáo cho thấy ông Trump sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng Iran và thực hiện các hành động quân sự cho đến khi đạt được thỏa thuận hạt nhân rộng hơn.
Trên Truth Social, ông cũng đăng tải hình ảnh bản thân cầm súng với phông nền khói lửa, với thông điệp “Không còn Quý ngài tử tế nào nữa”, làm gia tăng nỗi lo sợ về một cuộc xung đột vũ trang kéo dài tại Trung Đông.
Theo Hãng tin AFP, ngày 29-4, người phát ngôn liên minh Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) Mohamed Elmaouloud Ramadane tuyên bố mục tiêu của lực lượng nổi dậy này là buộc các binh sĩ Nga "rút vĩnh viễn khỏi toàn bộ Mali".
Tuyên bố được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy người Tuareg và các nhóm thánh chiến Hồi giáo mở loạt tấn công lớn, gây tổn thất và sức ép lên chính quyền quân sự ở quốc gia Tây Phi này.
"Mục tiêu của chúng tôi là Nga rút vĩnh viễn khỏi Azawad và xa hơn, khỏi toàn bộ Mali. Chúng tôi không có vấn đề gì đặc biệt với Nga, cũng không có với bất kỳ quốc gia nào khác. Vấn đề của chúng tôi là với chính quyền đang cai trị Bamako (thủ đô Mali)", ông Ramadane khẳng định.
Phát biểu của ông Ramadane đến chỉ ít giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Africa Corps đã buộc phải rút khỏi thị trấn chiến lược Kidal ở miền bắc Mali.
Đây là đơn vị bán vũ trang dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Bộ Quốc phòng Nga, được điều động sang hậu thuẫn chính quyền quân sự Mali.
Theo lời ông Ramadane, chính các binh sĩ Nga đã chủ động đề nghị một hành lang an toàn để rút lui.
"Họ rơi vào tình thế nguy hiểm, không còn lối thoát. Bị bao vây tứ phía, họ đề nghị chúng tôi tìm giải pháp", người phát ngôn FLA nói, đồng thời tuyên bố quân Nga đã thua trong "mọi cuộc chạm trán" với lực lượng này.
Matxcơva hiện chưa phản hồi với những tuyên bố trên. Ông Ramadane cũng khẳng định chính quyền quân sự tại Mali "sớm muộn cũng sẽ sụp đổ".
Tình hình tại Mali đang chuyển biến nhanh chóng. Cuối tuần qua, các nhóm thánh chiến cùng phe nổi dậy và phe ly khai đã liên kết với nhau, đồng loạt tấn công nhiều cứ điểm chiến lược của quân đội trên phạm vi cả nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara - người được xem là "kiến trúc sư" của chính sách xoay trục sang Nga - đã thiệt mạng sau hai ngày giao tranh ác liệt. FLA khẳng định sẽ tiến tới kiểm soát các thành phố Gao, Timbuktu và Menaka.
Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 ra tuyên bố cho hay 22 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu container Touska, bị Mỹ bắt hồi tháng trước, đã được đưa tới Pakistan hôm 3/5. Thủy thủ đoàn sẽ được bàn giao cho chính quyền Iran trong ngày hôm nay.
"Tàu Iran cũng sẽ được đưa trở lại vùng biển thuộc lãnh thổ Pakistan để trả lại cho chủ sở hữu ban đầu sau khi được sửa chữa", tuyên bố cho biết thêm.
Pakistan mô tả động thái trao trả này là "biện pháp xây dựng lòng tin" từ phía Mỹ, thêm rằng quá trình hồi hương tàu cùng thủy thủ đoàn đang được thực hiện với sự phối hợp của cả Washington và Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/4 nói rằng tàu hàng Touska treo cờ Iran đã cố gắng vượt vòng phong tỏa của hải quân Mỹ, nhưng không thành công. Tàu khu trục Mỹ USS Spruance sau đó bám theo Touska và yêu cầu dừng lại, nhưng thủy thủ đoàn Iran từ chối tuân lệnh, nên chiến hạm Mỹ đã bắn thủng phòng máy của phương tiện.
Washington và Tehran vẫn duy trì lệnh ngừng bắn, song triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn chưa rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, hai nước tiếp tục mâu thuẫn về vấn đề quanh eo biển Hormuz.
Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4.
Tổng thống Trump ngày 3/5 thông báo khởi động chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz, gọi đây là "cử chỉ nhân đạo từ Mỹ và Iran".
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Azizi đã cảnh báo sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào eo biển Hormuz là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16.5, tiến sĩ Bonnie Henry, Giám đốc y tế tỉnh bang British Columbia (Canada), cho biết người này xuất hiện triệu chứng nhẹ, gồm sốt và đau đầu, cách đây 2 ngày. Bệnh nhân cùng bạn đời, cũng là người từng có mặt trên du thuyền, đã được chuyển đến một bệnh viện ở thành phố Victoria để đánh giá và xét nghiệm, theo The Guardian.
Theo bà Henry, kết quả xét nghiệm tối 15.5 cho thấy bệnh nhân dương tính, song đây mới là "kết quả dương tính sơ bộ". Các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Phòng thí nghiệm vi sinh quốc gia ở Winnipeg để xét nghiệm xác nhận, với kết quả dự kiến có trong cuối tuần.
"Rõ ràng đây không phải là điều chúng tôi mong muốn, nhưng đó là tình huống chúng tôi đã có kế hoạch ứng phó", bà Henry nói.
Bà cho biết tình trạng bệnh nhân hiện ổn định, các triệu chứng vẫn ở mức nhẹ. Người này tiếp tục được cách ly, theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện khi cần thiết.
Bạn đời của bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng vẫn ở lại bệnh viện để tiếp tục được theo dõi và đánh giá. Theo bà Henry, trên tinh thần "thận trọng tối đa", người thứ ba đang tự cách ly tại cùng địa điểm cũng đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi. Người thứ tư tiếp tục tự cách ly tại nhà và được kiểm tra sức khỏe hằng ngày.
Bốn công dân Canada từng có mặt trên du thuyền MV Hondius của Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch vi rút hanta, đã đến Victoria vào ngày 10.5. Khi nhập cảnh, cả 4 người đều được kiểm tra và không có triệu chứng. Họ sau đó được đưa thẳng đến nơi lưu trú để bắt đầu thời gian cách ly tối thiểu 21 ngày.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị thời gian cách ly 42 ngày đối với những người có nguy cơ phơi nhiễm.
Kể từ ngày 11.4, đã có 3 người trên du thuyền tử vong do nghi nhiễm vi rút hanta, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ Đức.
Tại cuộc họp báo ngày 16.5 về tình hình dịch liên quan du thuyền MV Hondius, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tính đến nay, WHO đã nhận báo cáo tổng cộng 10 ca bệnh, trong đó có 3 ca tử vong. Trong số này, 8 người được xác nhận dương tính với vi rút Andes, một loại vi rút thuộc nhóm vi rút hanta, thông qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Hai trường hợp còn lại là nghi nhiễm.
Theo ông Tedros, kể từ ngày 2.5, chưa ghi nhận thêm ca tử vong nào. Tuy nhiên, khi các hành khách tiếp tục trở về nước, số ca nhiễm có thể tăng trong những ngày tới do thời gian ủ bệnh của vi rút Andes có thể kéo dài đến 6 tuần.
"WHO nhắc lại rằng nguy cơ từ sự kiện này đối với dân số toàn cầu là thấp", ông Tedros nói.