Sau hai lượt trận bảng A ở giải đấu năm nay, Thái Lan toàn thua, lần lượt 0-2 trước Tajikistan và chủ nhà Arab Saudi. Kết quả này khiến đoàn quân Marco Gockel chắc chắn bị loại khỏi cuộc đua vào tứ kết giải U17 châu Á, đồng nghĩa đánh mất cơ hội trực tiếp dự U17 World Cup 2026.
Thái Lan vẫn còn cửa hẹp để góp mặt ở U17 World Cup, nếu Qatar vào tứ kết giải châu Á. Bởi Qatar là chủ nhà, mặc định có suất dự U17 World Cup. Khi đó, đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ nhận thêm một suất dự World Cup.
Dù vậy, khả năng này gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết với Thái Lan. Theo điều lệ, khi so sánh các đội đứng thứ ba, kết quả với đội cuối bảng sẽ không được tính. Điều đó đồng nghĩa nếu Thái Lan thắng Myanmar ở lượt cuối để đứng thứ ba bảng A, họ vẫn chỉ được xét hai thất bại trước Tajikistan và Arab Saudi, với hiệu số bàn thắng bại bất lợi là -4.
Sau trận thua Arab Saudi 0-2 ở lượt thứ hai, HLV Marco Gockel thừa nhận giấc mơ World Cup của đội tuyển gần như tan vỡ.
“Giấc mơ của chúng tôi thực sự đã sụp đổ”, HLV người Đức nói. “Các cầu thủ đều rất buồn, ban huấn luyện cũng vậy. Chúng tôi muốn đưa đội đến U17 World Cup, bởi đó không chỉ là giấc mơ của cầu thủ, còn là niềm tự hào của cả đất nước. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã không làm được”.
HLV Gockel vẫn bảo vệ học trò, cho rằng Thái Lan đã chiến đấu hết khả năng. “Bóng đá được quyết định bằng bàn thắng. Ghi ít bàn hơn thì phải thua, đó là sự thật. Nhưng các cầu thủ đã cống hiến cật lực trong hai trận vừa qua và xứng đáng có kết quả tốt hơn”, ông nói thêm.
Trong khi HLV Gockel nhìn nhận nguyên nhân chuyên môn nằm ở khả năng ghi bàn, truyền thông Thái Lan lại nhấn mạnh yếu tố thiếu may mắn.
Tờ Daily News bình luận Thái Lan “không gặp thời” khi liên tiếp rơi vào bảng khó ở hai kỳ U17 châu Á gần nhất. Năm 2025, họ nằm chung bảng với Uzbekistan – đội sau đó vô địch – cùng chủ nhà Arab Saudi, đội á quân. Đến giải năm nay, Thái Lan tiếp tục phải gặp chủ nhà Arab Saudi ngay từ vòng bảng, bên cạnh Tajikistan và Myanmar.
Báo này còn cho rằng diễn biến các trận đấu cũng chống lại Thái Lan. Ở trận ra quân gặp Tajikistan, họ thủng lưới ngay giây thứ 20 rồi nhận thêm bàn thua ở phút bù thứ bảy hiệp hai (90+7). Đến trận gặp Arab Saudi tối 9/5, họ tiếp tục bị ghi bàn từ sớm ở phút thứ 4 và thủng lưới thêm ở phút 90+1.
Tờ báo nhận xét việc liên tục nhận bàn thua đầu trận khiến kế hoạch chiến thuật của Thái Lan phá sản. Trận mở màn, đội còn gặp bất lợi vì thẻ đỏ. Dù vậy, tờ báo vẫn đánh giá các cầu thủ trẻ đã chiến đấu hết mình, tạo được cơ hội nhưng không thể tận dụng.
“Chúng ta không gặp may”, bài viết kết luận. “Hy vọng một ngày nào đó bóng đá Thái Lan sẽ gặp may hơn ở sân chơi châu lục”.
Bài báo nhắc tới lứa U16 Thái Lan (sinh năm 2010 trở về sau) từng bị loại ngay vòng bảng U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Lứa này sẽ là nòng cốt dự vòng loại U17 châu Á 2027.
Việc Thái Lan sớm dừng bước tiếp tục nối dài thời gian chờ đợi tấm vé dự U17 World Cup. Lần gần nhất bóng đá trẻ nước này góp mặt ở giải là năm 1999. Họ đã chờ 27 năm nhưng vẫn chưa thể trở lại sân chơi thế giới, dù FIFA đã tăng số đội tham dự và nâng suất cho châu Á lên tám đội.
Không chỉ Thái Lan, một đại diện khác của Đông Nam Á là Indonesia cũng lâm nguy sau lượt hai, khi thua Qatar 0-2 ở bảng B. Ở trận còn lại, Nhật Bản thắng Trung Quốc 2-1 để giành suất vào tứ kết châu Á cũng như U17 World Cup. Indonesia sẽ phải thắng Nhật Bản mới có nhiều hy vọng đi tiếp.
Giải U17 châu Á 2026 diễn ra tại Arab Saudi từ ngày 5/5 đến 22/5 với 15 đội tham dự, sau khi Triều Tiên rút lui. Tám đội vào tứ kết sẽ giành quyền dự U17 World Cup 2026 tại Qatar. Nếu Qatar cũng vào tứ kết, suất còn lại sẽ dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.
HLV Hong Myung Bo đã đưa ra quyết định khiến nhiều người khó hiểu trong trận đấu với Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 tại Monterrey (Mexico) vào sáng 25/6. Theo đó, ông quyết định cất ngôi sao số một của Hàn Quốc là Son Heung Min trên băng ghế dự bị.
Điều đáng nói, những người hâm mộ Hàn Quốc đã la ó dữ dội khi Son Heung Min không ra sân ở đội hình xuất phát. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, ngôi sao sinh năm 1992 phải ngồi dự bị trong trận đấu ở World Cup.
Kể từ khi ra mắt ở World Cup 2014, Son Heung Min luôn là nhân tố vô cùng quan trọng của đội tuyển Hàn Quốc. Anh đã đá chính cả 12 trận đấu kể từ đó tới nay và chỉ bị thay ra sân 4 lần.
Lý giải về quyết định cất Son Heung Min trên băng ghế dự bị, HLV Hong Myung Bo thừa nhận đó là vì lý do chiến thuật.
Son Heung Min chỉ vào sân ở đầu hiệp 2 nhưng Hàn Quốc vẫn không xuyên phá được hàng thủ tổ chức chặt chẽ và thi đấu kỷ luật của Nam Phi. Thậm chí, đội bóng này còn bị thủng lưới sau pha lập công của Thapelo Maseko ở phút 63 và kết thúc trận đấu với thất bại 0-1.
Với trận thua trước Nam Phi, Hàn Quốc chỉ có 3 điểm sau 3 trận đấu. Họ đang đối diện với nguy cơ bị loại. Đội bóng xứ kim chi sẽ phải chờ đợi vào kết quả của những đội xếp thứ ba các bảng đấu khác để xem có thể giành vé đi tiếp hay không.
Sau trận đấu, Son Heung Min đã chết lặng trên sân, với ánh mắt thất thần. Cầu thủ này ôm đầu, kéo áo che đi gương mặt buồn bã.
Báo giới Hàn Quốc đã chỉ trích HLV Hong Myung Bo vì không sử dụng ngôi sao số một của bóng đá xứ kim chi ngay từ đầu. Tờ Star News bình luận: “Cách dùng người không hợp lý của HLV Hong Myung Bo khiến Son Heung Min bị cô lập hoàn toàn trong vòng vây đối thủ”.
Trong khi đó, tờ The Athletic của Mỹ thừa nhận ngạc nhiên khi Son Heung Min không được đá chính trong trận đấu quan trọng của đội tuyển Hàn Quốc. Họ đặt câu hỏi rằng liệu đó có phải sai lầm của HLV Hong Myung Bo hay không?
Khi đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 vào lúc 2h sáng mai (16/7, theo giờ Việt Nam), trên sân Mercedes-Benz, tại Atlanta (bang Georgia, Mỹ), người hâm mộ toàn thế giới lập tức nhớ lại trận đấu kinh điển giữa hai đội tại tứ kết World Cup 1986.
Năm đó, Argentina thắng đội tuyển Anh 2-1 ở sân Azteca (Mexico City, Mexico). Maradona ghi cả hai bàn cho đội bóng xứ sở Tango. Cả hai bàn thắng đều trở thành một phần lịch sử World Cup.
Bàn thắng đầu tiên ở phút 51, “cậu bé vàng” nhảy lên tranh bóng bổng, nhưng thay vì dùng đầu, anh dùng tay đưa bóng qua khỏi tầm với của thủ môn Peter Shilton (Anh), vào lưới.
Trọng tài Ali Bin Nasser (người Tunisia) công nhận bàn thắng cho Maradona và đội tuyển Argentina, bất chấp phản ứng mạnh mẽ từ đội tuyển Anh.
Về sau này, nhiều người đặt ra giả thiết rằng vị trọng tài người Tunisia có quan sát thấy tình huống dùng tay chơi bóng của Maradona, nhưng ông không dám cắt còi, vì ảnh hưởng của “cậu bé vàng” khi đó quá lớn.
Bàn thắng được ghi từ “bàn tay của Chúa” (theo cách gọi của Maradona) tạo ra tranh cãi, nhưng bàn thắng thứ nhì lại là một siêu phẩm đẹp nhất lịch sử World Cup.
Phút 55, Maradona có bóng bên phần sân nhà, anh đi bóng qua 6 cầu thủ đội tuyển Anh, trong đó bao gồm thủ môn Peter Shilton, trước khi đá bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina. Đội tuyển Anh gỡ được một bàn ở phút 81, nhờ công của Gary Lineker, nhưng họ không thể tránh được thất bại chung cuộc 1-2.
Nói về trận đấu này, tiền vệ Mac Allister của Argentina cho biết: “Chỉ có Diego Maradona mới làm được những điều như thế. Ký ức về những gì mà Maradona làm được trong trận đấu ngày hôm đó cho người hâm mộ Argentina thấy được tầm quan trọng của ông ấy”.
“Maradona luôn là biểu tượng của bóng đá Argentina, ông ấy luôn là biểu tượng của đất nước chúng tôi”, Mac Allister nói thêm.
Sở dĩ tiền vệ của đội tuyển Argentina phát biểu như trên, vì sau thời Maradona, đội tuyển Argentina có khá nhiều gương mặt được mệnh danh là “Maradona mới”, như Oterga, Gallardo, Aimar (trợ lý của HLV Scaloni ngày nay), nhưng không ai làm được những điều như Maradona chính hiệu từng làm trước đội tuyển Anh.
Argentina gặp đội tuyển Anh thêm hai lần sau năm 1986, tại các kỳ World Cup, đó là ở vòng 1/8 World Cup 1998 và ở vòng bảng World Cup 2002. Nhưng ở cả hai trận đấu đó, Argentina không tạo được ấn tượng mạnh. Họ vất vả thắng đội tuyển Anh sau loạt sút luân lưu tại World Cup 1998 và thua “Tam sư” 0-1 ở vòng bảng World Cup 2002.
Cho đến khi Messi xuất hiện, Argentina mới trở lại với ngôi vô địch World Cup (2022). Mac Aliister chia sẻ về người đồng đội đã vươn lên tầm huyền thoại của mình: “Chỉ có mỗi mình Lionel Messi mới có thể thực hiện những điều mà Maradona từng làm. Messi cũng là biểu tượng của đất nước Argentina ngày nay”.
“Hy vọng Messi và tất cả chúng tôi sẽ làm được những điều mà Maradona và các đàn anh thuộc thế hệ của ông ấy đã thực hiện trước đội tuyển Anh ở World Cup 1986”, tiền vệ Mac Allister kỳ vọng.
Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Mikel Merino chưa bao giờ là cái tên xuất hiện thường trực trên trang nhất các mặt báo. Nhưng khi trận đấu đi vào những phút cuối cùng đầy áp lực, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal chính là "người hùng của những thời khắc quyết định".
Chiến thắng 2-1 trước Bỉ tại tứ kết mới đây một lần nữa khẳng định điều đó. Khi tỷ số đang là 1-1 và nguy cơ phải bước vào hiệp phụ hiện hữu, HLV Luis de la Fuente tung Merino vào sân ở phút 86 thay cho Dani Olmo.
Chỉ 2 phút sau, tiền vệ 30 tuổi đã có mặt đúng vị trí để ghi bàn thắng quyết định, đưa "La Roja" vào bán kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010.
Đáng nói hơn, kịch bản này gần như sao chép hoàn hảo trận thắng Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Khi đó, Merino cũng vào sân ở phút 85 và ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90.
Với hai pha lập công này, Merino đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup ghi bàn quyết định trong hai trận vòng loại trực tiếp khác nhau, khi vào sân từ ghế dự bị.
Khả năng tỏa sáng trong những trận cầu sinh tử của Merino không phải là điều bất ngờ đối với giới mộ điệu. Tại Euro 2024, anh là tác giả bàn thắng loại chủ nhà Đức ở tứ kết. Tại UEFA Nations League, anh tiếp tục ghi dấu ấn trước Hà Lan và Pháp.
Điểm làm nên sự khác biệt của Merino nằm ở sự đa năng và tư duy chiến thuật. Anh có thể linh hoạt thi đấu như một tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm hay hộ công.
Không sở hữu kỹ thuật phô trương, nhưng Merino lại cực kỳ nguy hiểm nhờ khả năng chọn vị trí thông minh, tranh chấp bóng bổng và tinh thần sẵn sàng xâm nhập vòng cấm khi cần thiết.
HLV Luis de la Fuente đã đặt niềm tin đúng chỗ vào người học trò đầy bản lĩnh này. Merino đại diện cho sự hiệu quả, tinh thần hy sinh và khả năng đọc tình huống sắc bén đều là những phẩm chất tối thượng của một nhà vô địch.
Sau những gì đã thể hiện, "người hùng thầm lặng" của bóng đá Tây Ban Nha xứng đáng được nhìn nhận với tư cách là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của HLV De la Fuente.
Khi World Cup 2026 đang tiến gần đến đích đến cuối cùng, những khoảnh khắc tỏa sáng của Merino hứa hẹn sẽ còn là điểm tựa vững chắc để Tây Ban Nha mơ về chiếc cúp vàng danh giá.