Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 45 phút chiều nay 10.5, trên bầu trời TP.HCM hướng mặt trời lặn bất ngờ xuất hiện một đám mây ngũ sắc rực rỡ như cầu vồng. Hiện tượng nhanh chóng được nhiều người dân phát hiện và hào hứng ghi lại.
Anh Trương Thanh Long (21 tuổi) hiện đang sống ở phường An Đông (TP.HCM) cho biết chiều nay, vô tình nhìn lên bầu trời hoàng hôn, anh bất ngờ phát hiện ra hiện tượng mây ngũ sắc.
Là người yêu thích các hiện tượng thiên văn, anh hào hứng chụp lại ảnh và chia sẻ trong các hội nhóm về thiên văn cũng như bạn bè, rủ mọi người cùng ngắm. Dù không phải là lần đầu tiên quan sát mây ngũ sắc, tuy nhiên với anh Long, việc được ngắm nhìn những dải mây nhiều màu trong khoảnh khắc hoàng hôn buông ngày cuối tuần mang tới cho anh trải nghiệm thú vị.
Anh Trương Thanh Long hào hứng chụp lại vẻ đẹp của mây ngũ sắc trên bầu trời TP.HCM chiều nay
ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG
Đang ở nhà nấu cơm chiều, chị Thảo Phan (28 tuổi) sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) bất ngờ nhận được tin nhắn của bạn thân, cho biết trên bầu trời đang có đám mây ngũ sắc rất đẹp.
“Ngay lập tức, tôi ra ban công nhìn về phía mặt trời lặn và thấy hiện tượng này. Đúng là đẹp thật. Tôi cũng quay một số clip, chụp ảnh để lưu lại. Trước đó, tôi cũng từng quan sát thấy hiện tượng này nhưng mây không rực rỡ như hôm nay. Điều bất ngờ là đám mây này xuất hiện vào đúng Ngày của mẹ, như một món quà để dành tặng cho mẹ”, cô gái chia sẻ.
Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu Chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), mây ngũ sắc là hiện tượng nhiễu xạ do các giọt nước hoặc tinh thể băng nhỏ riêng lẻ tán xạ ánh sáng.
Theo đó, đây là sự xuất hiện của màu sắc trong một đám mây tương tự như những gì chúng ta được nhìn thấy trên các màng dầu trong một vũng nước, nằm trong vùng gần vị trí biểu kiến của mặt trời hoặc mặt trăng.
Theo các tài liệu, sự phát ngũ sắc của mây do các giọt nước rất đồng đều nhiễu xạ ánh sáng (trong phạm vi 10 độ từ mặt trời) và do các hiệu ứng giao thoa bậc nhất (ngoài phạm vi 10 độ từ mặt trời). Nó có thể mở rộng tới 40 độ từ mặt trời.
Nếu các phần của mây chứa các giọt nước nhỏ hoặc các tinh thể băng có kích thước tương tự, thì hiệu ứng tích lũy của chúng được nhìn thấy như là các màu. Mây phải mỏng về mặt quang học để hầu hết các tia sáng chỉ gặp một giọt duy nhất.
Do đó, ngũ sắc chủ yếu được nhìn thấy ở rìa đám mây hoặc trong những đám mây gần trong suốt, trong khi những đám mây mới hình thành tạo ra ngũ sắc sáng nhất và nhiều màu sắc nhất. Khi các hạt nước hay băng trong một đám mây mỏng có tỷ lệ lớn kích thước giống nhau thì ngũ sắc có dạng cấu trúc của quầng sáng, một đĩa tròn sáng xung quanh mặt trời hoặc mặt trăng, với một hoặc nhiều vòng màu bao quanh.
Ngày 12.5.2024, một đám mây ngũ sắc có hình thù lạ cũng xuất hiện trên bầu trời TP.HCM lúc hoàng hôn gây xôn xao mạng xã hội. Chuyên gia thời tiết cho biết đây chỉ là quang hiện tượng trong khí tượng, không nói lên bất kỳ dấu hiệu nào về diễn biến thời tiết sắp xảy ra.
Ngày 20.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế có hành vi dùng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua biện pháp hóa trang ghi hình.
Theo đó, chiều 19.4, một tổ công tác CSGT mặc thường phục, sử dụng ô tô mang biển số trắng như phương tiện dân sự, di chuyển trên tuyến cao tốc để ghi nhận tình hình giao thông. Từ bên trong xe, lực lượng chức năng dùng thiết bị chuyên dụng quay lại hành vi của các tài xế đang lưu thông.
Đến khoảng 16 giờ 9 phút, camera ghi nhận tài xế N.V.S (25 tuổi, ở Đồng Tháp) điều khiển ô tô biển số 51H - 951.xx có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi xe đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Sau khi theo dõi, đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra, làm việc. Tại đây, CSGT cho tài xế xem lại đoạn video ghi nhận hành vi dùng điện thoại khi lái xe. Sau khi xem hình ảnh, tài xế N.V.S thừa nhận lỗi và chấp hành ký biên bản xử phạt theo quy định.
Với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.
Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, từ đầu năm đến nay, thông qua biện pháp hóa trang, lực lượng đã phát hiện và xử lý 16 trường hợp tài xế dùng điện thoại khi lái xe trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong.
Ngoài các tổ tuần tra công khai và hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT còn thường xuyên triển khai các tổ hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi dưới tốc độ tối thiểu, chuyển làn không bật tín hiệu hay sử dụng điện thoại khi lái xe.
Theo CSGT, việc hóa trang ghi hình không chỉ nhằm xử phạt mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến cao tốc - nơi mọi tình huống đều diễn ra nhanh, chỉ một hành vi mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ cháo sát giống cháo bánh canh. Thế nhưng, món ăn này lại mang hương vị hoàn toàn khác biệt, từ sợi bột cho đến cách chế biến.
Ở khu vực bùng binh Bắc Lý cũ (đường Hà Huy Tập giao với đường Phan Đình Phùng), quán cháo sát cá lóc Thiện Thu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương suốt hơn 15 năm qua. Sáng nào cũng vậy, từ lúc trời còn se lạnh, khách đã bắt đầu ngồi kín bàn để chờ một tô cháo nóng hổi.
Chủ quán, chị Hoàng Thị Thu (ngụ phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), cho biết món cháo sát là nghề gia truyền từ nhà chồng để lại. "Ngày mới bán, khách chưa nhiều, chủ yếu người quen trong vùng. Sau này, mình điều chỉnh hương vị theo góp ý của thực khách nên ngày càng đông người tìm tới", chị Thu kể.
Điều khiến món ăn này trở nên đặc biệt nằm ngay ở phần bột. Nếu cháo canh hay bánh canh thường dùng bột mì hoặc bột lọc thì cháo sát lại được làm hoàn toàn từ bột gạo lứt, gạo đỏ.
Bột sau khi nhồi kỹ sẽ được cán mỏng rồi "xắt" trực tiếp vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Cũng từ thao tác "xắt" ấy mà cái tên "cháo sát" ra đời.
Theo chị Thu, để làm được một nồi cháo sát đúng vị không hề đơn giản. Gạo lứt và gạo đỏ phải được ngâm đủ độ mềm rồi đem xay nhuyễn, sau đó giã thật kỹ đến khi bột đạt độ dai, dẻo và không dính tay.
"Khó nhất là canh lúc xắt bột. Nước phải sôi mạnh, tay phải đều thì sợi bột mới dai tự nhiên, không bị nát", chị nói.
Nguyên liệu cá cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Cá lóc dùng để nấu phải là cá đồng chắc thịt, ít tanh để giữ được độ ngọt thanh đặc trưng.
Điểm tạo nên "linh hồn" cho tô cháo sát ở quán Thiện Thu chính là phần nước dùng. Xương và đầu cá được ninh suốt nhiều giờ để lấy vị ngọt tự nhiên, thơm nhẹ nhưng không hề tanh.
Trên mặt tô cháo là lớp hành phi rim sa tế đỏ au, giòn thơm và cay nồng. Chỉ cần trộn đều, hương thơm đã bốc lên nghi ngút, kích thích vị giác ngay từ muỗng đầu tiên.
Quán mở bán từ khoảng 6 giờ sáng nhưng thường chỉ sau khoảng 3 giờ đã hết. Trung bình mỗi buổi sáng, quán bán khoảng 300 tô, riêng cuối tuần lượng khách đông hơn.
Anh Đặng Văn Hùng (35 tuổi, khách quen của quán) cho biết gần như tuần nào anh cũng ghé ăn vài lần. "Đi đầu tuần thì dễ có chỗ hơn, cuối tuần đông nghịt. Có hôm đến trễ là hết sạch luôn. Tô cháo nóng, đủ chất, ăn rất ấm bụng", anh Hùng nói.
Một tô cháo sát tại đây có giá từ 25.000 đồng. Nhiều thực khách còn gọi thêm đĩa ram vàng giòn ăn kèm với giá chỉ 2.500 đồng/cái.
Cái hay của món ăn nằm ở sự hòa quyện rất riêng: sợi bột gạo lứt dai mềm, thịt cá lóc ngọt thơm, nước dùng thanh vị và chút cay nồng của hành sa tế. Cắn thêm miếng ram giòn rụm đúng kiểu Ba Đồn càng khiến bữa sáng trở nên tròn vị.
Giữa nhịp sống hiện đại, quán cháo sát nhỏ ở Đồng Hới vẫn giữ nguyên cách làm thủ công truyền thống suốt nhiều năm qua. Có lẽ cũng vì vậy mà món ăn mang cái tên lạ tai này vẫn đủ sức níu chân thực khách, từ người dân địa phương cho đến du khách phương xa.
Theo clip, hình ảnh người cha gầy gò, đeo balo cùng thùng xốp mang theo đủ thứ từ thịt, cá, trứng, rau củ đến củ khoai mì món con yêu thích. Khi đến nơi, người cha lấy trong balo những món quà quê cho con cháu khiến người con rưng rưng.
Dù đi xe cả đêm vất vả nhưng ông vẫn ngồi rửa từng quả trứng lấm lem. Con gái nhắc cha nghỉ ngơi ông liền nói: "Không có bố mẹ thì con làm mọi việc, có bố ở đây tại sao con phải làm". Câu nói đó khiến người con gái cay khóe mắt, thương yêu người cha đáng kính.
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Bùi Thị Hương (34 tuổi), người con gái cho biết cha mình là ông Bùi Trung Thành (67 tuổi). Ông Thành ở xã Đắk Lua (Đồng Nai) còn chị Hương sống ở TP.Biên Hòa cũ, hai địa điểm cách nhau khoảng 200 km.
Ban đầu, ông Thành dự định bắt chuyến xe lúc 7 giờ, đến nhà chị Hương vào khoảng 11 giờ. Tuy nhiên, sau đó ông đổi sang chuyến đi buổi tối và có mặt lúc 4 giờ sáng, khiến chị Hương không khỏi bất ngờ. Ông Thành đặt vé có xe trung chuyển tận nơi nên không gọi làm phiền các con ra bến xe đón.
Cha của chị Hương mắc bệnh thận suốt 20 năm qua, cứ 28 ngày lại đến bệnh viện tái khám một lần. Mỗi dịp ông ghé nhà để tiện đi khám, chị Hương đều quay lại những khoảnh khắc ấy làm kỷ niệm, như một cách lưu giữ hình ảnh của cha.
"Cha mình bị hội chứng thận hư, mỗi lần đi tái khám đều gọi điện hỏi con gái cần gì không để mang lên. Cha mẹ tuốt sẵn từng bó rau ngót, dành dụm trứng gà để mang cho con cháu", chị Hương chia sẻ.
Với chị Hương, cha là người có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương con cái và sống rất tình cảm với mọi người. Năm chị học lớp 11, ông Thành phát bệnh, cơ thể sưng phù, tích nước, gia đình phải bán hết tài sản để chạy chữa. May mắn, nhờ sự động viên của người thân cùng sự tận tâm của các bác sĩ, ông vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật đến tận hôm nay.
Sau khi thăm khám, lấy thuốc, ông Thành ở lại nhà chị Hương chơi một hôm và tiếp tục bắt xe ra về. Đây không phải là lần đầu tiên chị nhận những món quà mộc mạc từ cha mẹ nhưng lần nào cũng vui và và hạnh phúc. Chị Hương là con gái út trong gia đình có 3 anh em (2 gái, 1 trai).
"Tôi chỉ mong cha luôn khỏe mạnh, ở bên con cháu thật lâu. Cha tôi là cựu chiến binh nhưng chưa một lần được ra thăm lăng Bác Hồ. Ông cũng rất thích ăn mận, nên tôi mong có dịp đưa cha ra miền Bắc, được đứng dưới gốc cây mận và tự tay hái trái thưởng thức. Đó là hai điều tôi luôn ấp ủ, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện vì sức khỏe của cha không đảm bảo", người con trải lòng.
Về phía mình, ông Trung Thành chỉ mong các con luôn bình an, khỏe mạnh, công việc thuận lợi. "Tôi có mảnh đất ở quê đã chia cho ba đứa con, mong sau này các con trở về xây nhà, sống gần nhau. Điều tôi hy vọng nhất là các con luôn đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau", người cha bày tỏ.