Giữa không gian bảng lảng mây trời của vùng Thất Sơn huyền bí, những chùm dâu “treo” lủng lẳng từ gốc đến ngọn trở thành điểm đến thú vị cho du khách.
Từ tháng 4 đến tháng 5 âm lịch hàng năm, núi Cấm bước vào mùa thu hoạch dâu rộ nhất. Men theo những con đường mòn quanh co từ vồ Đầu, vồ Thiên Tuế đến vồ Bồ Hong trên núi Cấm, đâu đâu cũng thấy những vườn dâu chín mọng. Nhìn từ xa, từng chùm dâu no tròn, sum suê bao phủ lấy thân cây.
Có những cây dâu lâu năm, trái mọc dày đặc từ gốc lên đến tận ngọn, khiến cành lá gần như biến mất nhường lại cho sắc vàng óng hoặc xanh bóng bẩy của những trái dâu chín. Bất cứ ai đi qua vườn dâu vào độ này cũng khó lòng mà rời mắt trước vẻ trù phú, ngọt ngào ấy.
Nhiều cụ cao niên sống trên núi Cấm cho hay, thuở trước dân địa phương thường trồng giống dâu rừng để ăn chơi hoặc đãi khách. Nhận thấy cây dâu chịu thổ nhưỡng vùng đất Bảy Núi, lại dễ trồng, sai trái nên người dân bắt đầu mang thêm nhiều giống dâu từ nơi khác về canh tác để tăng giá trị kinh tế. Cứ thế, diện tích vườn dâu dần mở rộng, biến nơi đây thành “thủ phủ” dâu của vùng Bảy Núi.
Theo ông Trần Hoàng Anh (ngụ ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm), hiện nay nhà vườn trên núi đang canh tác 4 giống dâu chính: dâu bòn bon, dâu Hạ Châu, dâu xanh Gia Bảo và dâu da xanh núi Cấm; trong đó, dâu bòn bon và dâu xanh Gia Bảo chiếm ưu thế nhờ năng suất vượt trội và hương vị đậm đà.
“Khu vực ấp Vồ Đầu gần hồ Thủy Liêm có nguồn nước quanh năm nên nơi đây tập trung nhiều vườn dâu nhất. Dâu núi Cấm khác hẳn dâu đồng bằng ở chỗ nó mang trong mình cái tinh túy của đất rừng và cái se lạnh, thuần khiết của nắng gió vùng núi cao nên có vị thơm đậm hơn, ít chua, ngọt thanh tao rất đặc trưng”, ông Hoàng Anh chia sẻ.
Nếu được trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, chỉ sau 3 năm cây dâu sẽ cho trái bói. Với những gốc dâu khoảng 10 năm tuổi, năng suất có thể đạt từ 200 – 400 kg/cây/năm. Nếu mùa vụ thuận lợi, với diện tích khoảng 5.000 m2 đất trồng dâu, chủ vườn có thể bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm.
Đến núi Cấm du khách có thể tham quan, thưởng thức trái chín ngay tại vườn hoặc mua một ít về làm quà. Nếu mua nhiều thì ghé các vựa dâu dưới chân núi. Các vựa dâu lúc nào cũng nhộn nhịp cảnh phân loại, cân đo từng mẻ dâu vừa hạ sơn để kịp vận chuyển cung cấp ra thị trường.
Chị Lê Thị Thảo, chủ vựa dâu Đen Thảo, xã núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết: “Năm nay dù không trúng mùa đậm nhưng được giá, dao động từ 8.000 – 10.000 đồng/kg. Mỗi ngày vựa tôi thu mua từ 8 đến 10 tấn. Dâu núi Cấm da vàng, ruột đỏ hoặc trắng, ngọt thanh nên khách hàng rất chuộng”.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nông sản, mùa dâu chín còn mở ra một không gian du lịch đầy sắc màu trên đỉnh Thiên Cấm Sơn. Với diện tích tự nhiên khoảng 3.100 ha, tọa lạc tại trung tâm vùng Bảy Núi và khí hậu quanh năm mát mẻ (trung bình 18-25 độ C), núi Cấm là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái vườn.
Du khách đến với núi Cấm mùa này không chỉ để chiêm bái chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc hay ngắm hồ Thủy Liêm, mà còn để trải nghiệm cảm giác làm nông dân vùng cao. Nhiều nhà vườn đã mở cửa đón khách vào tham quan, check-in bên những gốc dâu già trái treo lủng lẳng. Cảm giác tự tay hái những trái dâu chín mọng, thưởng thức vị trái ngọt ngay tại vườn giữa không gian núi rừng khoáng đạt là một trải nghiệm mộc mạc nhưng vô cùng đáng nhớ.
Chị Nguyễn Thu Thủy (ngụ phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cho biết: “Rất thích khi được lần đầu tiên lên núi Cấm và vào tận vườn dâu để tham quan chụp hình, được hái trái ngay tại vườn. Rất ấn tượng”.
Dâu núi Cấm có thể không phải là loại trái cây đắt đỏ nhất, nhưng lại là thứ quả mang theo bao ký ức và tâm huyết của người dân xứ Bảy Núi. Mỗi mùa dâu chín, người ta tìm về Thiên Cấm Sơn không chỉ để thỏa mãn vị giác, mà còn để chạm vào một miền ký ức ngọt lành, chân chất và đầy tình nghĩa của đất và người An Giang.
Theo định hướng của tỉnh An Giang, bên cạnh phát triển du lịch tâm linh truyền thống, núi Cấm sẽ đẩy mạnh du lịch theo mùa, khám phá các vườn cây ăn trái đặc sản như: dâu, sầu riêng, mãng cầu, quýt hồng. Việc kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo nên bản sắc riêng biệt cho vùng Bảy Núi.
Núi Cấm cao hơn 700m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long nên đây được xem là nóc nhà của miền Tây. Du khách lên đỉnh núi Cấm có thể đi xe máy của lực lượng hành nghề xe khách, đi cáp treo hoặc đi bộ nếu có sức khỏe.
Yêu cầu được ông Lê Văn Sử nêu tại cuộc họp chiều 7/5 với chủ đầu tư dự án mở rộng sân bay Cà Mau, UBND phường Tân Thành và các đơn vị liên quan.
Dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau có tổng vốn 2.400 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, nước nhiễm mặn từ công trình tràn ra kênh, khiến thủy sản của người dân nuôi gần đó chết hàng loạt, nhiều nhất là cá bống tượng và cá chình.
Thống kê ban đầu cho thấy hơn 90 hộ dân ở phường Tân Thành bị ảnh hưởng, với tổng diện tích khoảng 85 ha lúa, hoa màu và thủy sản.
Theo UBND phường Tân Thành, với diện tích 1.000 m2 nuôi trong 12 tháng, cá chình có chi phí khoảng 238 triệu đồng; nếu tỷ lệ sống đạt 70% thì lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Cá bống tượng có lợi nhuận khoảng 55 triệu đồng với cách tính tương tự. Đối với lúa, mỗi vụ người dân lãi khoảng 800.000 đồng trên 1.000 m2.
Ông Sử nhấn mạnh đây là bồi thường chứ không phải hỗ trợ. Mức bồi thường phải tính theo thu nhập bình quân cả vụ sản xuất vì đất đã nhiễm mặn, khó thể tái canh trong thời gian ngắn.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị lấy thông tin từ chính quyền, người nuôi và thương lái để xác định thu nhập bình quân; đồng thời căn cứ tuổi cây trồng, vật nuôi tại thời điểm thiệt hại để tính hệ số bồi thường.
Chủ đầu tư và nhà thầu cần khắc phục các vấn đề còn ảnh hưởng đến sản xuất, phối hợp kiểm đếm thiệt hại, khảo sát vị trí đặt trạm bơm rửa mặn. Sở Nông nghiệp và Môi trường giám sát môi trường và rà soát trách nhiệm các bên liên quan.
Những ngày qua, nhiều fanpage ở Cà Mau đăng tải cảnh báo về một đôi nam nữ nghi sử dụng chiêu "đánh lạc hướng" để lấy tiền tại các tiệm buôn bán nhỏ lẻ với kịch bản khá bài bản.
Theo nội dung chia sẻ, đôi nam nữ đi xe Honda Blade đen đỏ, mặt che kín mít, giả vờ mua hàng rồi liên tục đổi cách thanh toán, nói chuyện gây phân tâm để yêu cầu người bán thối lại tờ tiền 500.000 đồng đã nhận trước đó.
Lúc đầu, cặp đôi vào tiệm như khách mua hàng bình thường, lựa vài món đồ giá trị nhỏ rồi dùng tờ 500.000 đồng để thanh toán.
Khi người bán bắt đầu đếm tiền thối lại, đối tượng bất ngờ đổi ý, nói rằng đã có tiền lẻ và yêu cầu trả lại tờ 500.000 đồng ban đầu. Do nghĩ khách đổi cách thanh toán, nhiều người bán liền đưa lại tờ tiền này.
Sau khi cầm lại tiền gốc, đối tượng tiếp tục đứng tại quầy, giả vờ lựa thêm hàng hóa, liên tục hỏi chuyện để kéo dài thời gian khiến người bán mất tập trung.
Theo cảnh báo đang được chia sẻ, khi thấy chủ tiệm bắt đầu "rối" thông tin thì người phụ nữ sẽ tiếp tục yêu cầu trả tiền thừa từ tờ 500.000 đồng trước đó, dù thực tế tờ tiền đã được người này lấy lại và cất vào túi.
Các fanpage đều có nội dung cảnh báo khuyến cáo các hộ kinh doanh, tiểu thương và người bán hàng nhỏ lẻ tại Cà Mau cần đặc biệt chú ý khi giao dịch tiền mặt, nhất là trong các tình huống khách liên tục thay đổi cách thanh toán, nói chuyện nhiều hoặc cố tình kéo dài thời gian giao dịch.
Theo đề dẫn hội thảo của ban tổ chức, cuộc đấu tranh tư tưởng hôm nay không chỉ diễn ra trên mặt báo hay các diễn đàn truyền thống mà đang hiện diện từng giờ, từng phút trên không gian mạng.
Các thế lực thù địch lợi dụng internet, mạng xã hội, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động chia rẽ, gây nhiễu loạn nhận thức và làm xói mòn niềm tin xã hội.
Đáng chú ý, nhiều luận điệu chống phá hiện nay không còn xuất hiện dưới dạng trực diện mà được ngụy trang dưới danh nghĩa phản biện, nghiên cứu học thuật hoặc đấu tranh chống tiêu cực. Điều đó đặt ra nhiều câu hỏi lớn đối với báo chí cách mạng Việt Nam.
Theo PGS-TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, vấn đề lớn nhất đối với báo chí trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là sự quan tâm đến vận mệnh đất nước của nhân dân. Người dân có xu hướng quan tâm đến đời sống hằng ngày. Cần phải làm thế nào để công chúng bình tĩnh lại để thoát khỏi những câu chuyện đời thường và so sánh sự phát triển của đất nước hôm qua và ngày nay, so sánh sự phát triển của đất nước với các quốc gia khác.
Nhà báo Ngô Minh Tuấn, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, thì cho rằng thách thức lớn nhất là sự thu hút công chúng đến với thông tin báo chí. Nhưng hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt giữa báo chí với mạng xã hội. Trong đó báo chí thường thông tin chậm hơn so với mạng xã hội do phải kiểm chứng theo một quy trình chặt chẽ.
Tương tự, PGS-TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng thách thức hiện nay đến từ môi trường truyền thông đã thay đổi, với các nền tảng, các công cụ kỹ thuật… làm thông tin đa chiều hơn trước. Vì vậy, vấn đề với báo chí không chỉ là phản bác các thông tin xấu mà còn là việc chủ động xây dựng niềm tin.
Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, ví von việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như một trận đánh, vừa phải phòng ngự, vừa phải tấn công, muốn chiến thắng thì phải có đầy đủ thông tin. Ông Đỗ Phú Thọ cho rằng, các cơ quan báo chí cần nhanh hơn và đúng hơn.
Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng (Bộ Quốc phòng), thì cho rằng trong thời đại bùng nổ các nền tảng truyền thông, làm gia tăng tốc độ lan truyền của thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thì báo chí phải nâng cao trình độ, năng lực, để đăng nhanh, đăng đúng để không còn chỗ cho thông tin xấu độc.
Đồng tình quan điểm này, PGS-TS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng báo chí phải đổi mới để tìm đến với công chúng. Trong khi đó, theo nhà báo Phạm Văn Xướng, Phó giám đốc Báo và PT-TH Hưng Yên, chúng ta phải có chiến lược để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải có đội ngũ chuyên nghiệp để phản bác các thông tin xấu độc.
Phát biểu kết luận, đại tá - nhà báo Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, người chủ trì phiên thảo luận, cho biết, các tham luận đã khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay không đơn thuần là phản bác cái sai. Quan trọng hơn, đó là quá trình củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, trong môi trường truyền thông số, báo chí muốn giữ vai trò dẫn dắt dư luận xã hội thì phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, công nghệ và phương thức truyền tải. Nhanh nhưng phải đúng, hiện đại nhưng phải nhân văn, hấp dẫn nhưng phải chuẩn mực.
Thứ ba, mỗi tác phẩm báo chí có giá trị không chỉ là một sản phẩm truyền thông mà còn phải góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ được thực hiện bằng các tác phẩm phản bác trực diện các quan điểm sai trái, mà còn bằng những tác phẩm lan tỏa giá trị tốt đẹp của chế độ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và khát vọng phát triển đất nước.
Thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI) vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với báo chí. AI có thể hỗ trợ người làm báo trong nhiều công đoạn, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.
Thứ năm, cần xây dựng đội ngũ nhà báo trong thời đại số có bản lĩnh chính trị vững vàng cũng trình độ nghiệp vụ hiện đại.