Mới đây, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) gây chú ý khi công bố rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, SN 2003) ghi danh tại cuộc thi năm nay. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ cũng xác nhận lại quyết định dự thi nhan sắc của mình.
Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi trước nay, Pháo chủ yếu hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực âm nhạc. Cô hiện cũng là một trong những rapper Gen Z nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả trẻ.
Chia sẻ về quyết định tham gia đấu trường nhan sắc, Pháo cho biết: “Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để sau này không phải tiếc nuối hay tự hỏi vì sao mình không thử sớm hơn.
Tôi may mắn được vào nghề từ sớm và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, song song với điều đó, tôi cũng từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình cũng như những giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều ấy cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển để chứng minh năng lực bằng công việc và kết quả thực tế.
Vì vậy, đừng ngại những lời đánh giá hay hoài nghi. Hãy biến tất cả thành động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Khi đủ nỗ lực và đủ bản lĩnh, bạn hoàn toàn xứng đáng với những cơ hội tốt đẹp dành cho mình”.
Trong hồ sơ đăng ký dự thi, ban tổ chức cũng nhắc lại nhiều dấu ấn nổi bật của Pháo trong hoạt động nghệ thuật. Nữ rapper từng gây chú ý với vai trò á quân King of rap, sở hữu nhiều bản hit đình đám và hợp tác với rapper quốc tế Tyga.
Ngoài âm nhạc, cô còn tham gia nhiều chương trình, lễ hội lớn trong và ngoài nước, đồng thời lấn sân điện ảnh với vai nữ chính trong phim Thỏ ơi đạt doanh thu ấn tượng.
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, một số khán giả cũng cho rằng sự xuất hiện của Pháo tại Miss Grand Vietnam chủ yếu nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Không ít ý kiến nhận xét phong cách cá tính, gai góc của nữ rapper chưa thực sự phù hợp với hình mẫu hoa hậu truyền thống.
Đáng chú ý, trong bài giới thiệu thí sinh, ban tổ chức không đề cập đến chiều cao của nữ rapper, làm dấy lên sự tò mò từ công chúng.
Pháo được khán giả biết đến từ năm 2018 sau khi tham gia King of rap. Sau chương trình, cô trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sân khấu âm nhạc, liên tục kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ và sở hữu loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích. Pháo được xem là một trong những nữ rapper Gen Z nổi bật với phong cách cá tính, nổi loạn.
Nữ rapper từng gây sốc khi xuất hiện với mái tóc đầu đinh trong chương trình Sao nhập ngũ 2024. Đến năm 2025, cô tiếp tục nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Tại đây, Pháo cho thấy sự biến hóa đa dạng cả về hình ảnh lẫn âm nhạc qua nhiều tiết mục như Đi về, Quả chín quá, Duyên…
Sau chương trình, tên tuổi của Pháo ngày càng phủ sóng mạnh mẽ. Cô trở thành gương mặt trẻ đắt show, xuất hiện dày đặc tại nhiều sự kiện giải trí và âm nhạc.
Dịp Tết 2026, Pháo tiếp tục gây bất ngờ khi đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Thỏ ơi do Trấn Thành làm đạo diễn. Đây cũng là lần đầu tiên cô lấn sân sang điện ảnh. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực cùng doanh thu ấn tượng, giúp tên tuổi Pháo càng được chú ý hơn.
Hiện tại, nữ rapper theo đuổi hình tượng cá tính nhưng mềm mại, gợi cảm hơn trước. Cô thường diện các thiết kế ôm sát, khoe đường cong quyến rũ và được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ mũi vào tháng 2/2025.
Dù mang hình ảnh nổi loạn trên sân khấu, ngoài đời Pháo cho biết cô sống gần gũi với gia đình. Nữ rapper từng gây chú ý khi tiết lộ đã sở hữu nhà riêng tại Hà Nội, Tuyên Quang và TPHCM ở tuổi 22.
“Tôi may mắn khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ của khán giả. Tôi không khoe nhưng cũng không giấu rằng ở Tuyên Quang, Hà Nội và TPHCM, tôi đều có một nơi để về”, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Tuy nhiên, nữ rapper thừa nhận bản thân không giỏi quản lý tài chính nên toàn bộ thu nhập hiện do mẹ giữ. “Tôi đưa hết tiền cho mẹ quản lý vì không có khả năng giữ tiền. Mỗi lần cần chi một khoản lớn, tôi đều phải báo với mẹ cần bao nhiêu tiền, dùng vào việc gì và bao lâu có thể hoàn vốn”, cô nói.
Tổ quốc trong tim do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo Cục Công tác Chính trị giao Nhà hát Hồ Gươm thực hiện, diễn ra tối 9-4 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Dự chương trình có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Cho Hae Ryong là giọng nữ cao từng đoạt giải nhất concours nhạc trữ tình Hàn Quốc năm 2007. Trước khi theo chồng - nghệ sĩ kèn clarinet Đào Nhật Quang, sang Việt Nam sống, chị từng tham gia biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc quốc tế.
Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm tối 9-4, nghệ sĩ người Hàn Quốc này không chỉ hát tiếng Việt quá tốt và truyền cảm mà dường như còn hòa vào tâm cảm của người dân Việt Nam, thể hiện xúc động và tự hào hai nhạc phẩm: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Hà Nội niềm tin và hi vọng.
Cho Hae Ryong hát Hà Nội niềm tin và hi vọng - Video: ĐẬU DUNG
Với chất giọng soprano, sáng, trong trẻo và khỏe khoắn, Cho Hae Ryong hát đầy kỹ thuật nhưng tự nhiên, tràn đầy cảm xúc, khiến không ít khán giả "nổi da gà".
Hai tiết mục của chị cũng làm nên điểm nhấn trong phần đầu tiên của chương trình, đó là hát về quê hương thiêng liêng cùng lòng tự hào dân tộc, tình yêu hòa bình và sự biết ơn đối với thế hệ đi trước.
Với các tác phẩm Lễ hội, Cảm xúc quê hương, Ngày hội…, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đối thoại với dàn nhạc dân tộc: đàn nguyệt (NSND Cồ Huy Hùng), đàn bầu (NSƯT Bùi Lệ Chi), tam thập lục (Ngọc Hà), sáo trúc (NSƯT Nguyễn Hoàng Anh).
Để sau đó là các nhạc phẩm về Tổ quốc vừa cũ vừa mới như Giấc mơ bừng sáng, Đường lên phía trước, Lá cờ và nhạc ngoại lời Việt Khúc hát thanh xuân cất lên qua phần trình bày của Nguyễn Trường Linh, Kim Ngân cùng Dàn Hợp xướng Nhạc Vũ Kịch, Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội.
Ở phần hai, khán giả đến với nhạc cổ điển châu Âu, những nhịp điệu Latin đầy sức sống. Mỗi tác phẩm là một lát cắt văn hóa, phản ánh tinh thần, lịch sử và tâm hồn của các dân tộc trên thế giới.
Đó là bản polka Jokey-Polka, Op. 278 vui nhộn, dí dỏm, sống động, đầy tính giải trí của Josef Strauss. Là Mazurka trong ballet Coppelia của Léo Delibes đầy ắp không khí lễ hội của nước Pháp cùng phần âm nhạc biến hóa từ mạnh mẽ sang nhẹ nhàng trước khi bùng nổ trở lại.
Còn có Danzón No. 2 vừa hoài niệm vừa gợi cảm và có phần hoang dã của Arturo Márquez - tác phẩm orchestral đương đại của Mexico được biểu diễn và yêu thích nhất trên thế giới trong hơn 30 năm qua.
Trong đó nghệ sĩ violin Bùi Công Duy đã có một phần trình diễn ấn tượng, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả với phần III của violin concerto in D major, Op. 61 của Beethoven.
Vừa độc tấu nhưng lại có cảm giác như cả vừa đối thoại. Bùi Công Duy giữ được sự vui tươi, nhẹ nhàng, gần gũi, thong dong nhưng vẫn đảm bảo được sự tinh tế, mực thước của một bản giao hưởng.
Chương trình kết thúc với hành khúc Festival Coronation March in D major, TH 50 (còn gọi là Festival March) của Tchaikovsky do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội trình bày. Âm nhạc vang lên mạnh mẽ, trang nghiêm, hoành tráng, thích hợp để kết thúc một chương trình nghệ thuật mang tính nghi lễ nhưng nhiều cảm xúc.
* Bài cảm nhận cho chuyên mục ''Cuốn sách tôi yêu''
Trong dòng chảy của văn học thiếu nhi thế giới, có những tác phẩm không chỉ dành cho trẻ em mà còn cho những ai từng là trẻ nhỏ. Pippi tất dài (Pippi Långstrump) của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren là một tác phẩm như thế. Đọc Pippi tất dài, ta không chỉ bắt gặp những cuộc phiêu lưu đầy hài hước, kỳ thú mà còn gặp lại chính tuổi thơ của mình - những ngày khát khao tự do, giàu trí tưởng tượng và tràn đầy sức sống.
Tác phẩm kể về cô bé Pippi chín tuổi với mái tóc đỏ tết vểnh hai bên, gương mặt lấm tấm tàn nhang và đôi tất dài không đồng màu - một hình ảnh vừa ngộ nghĩnh vừa khó quên. Pippi sống một mình trong ngôi nhà mang tên Biệt thự Hoa Hồng cùng chú ngựa nhỏ và con khỉ Nilsson. Cha cô là một thuyền trưởng đang lênh đênh ngoài biển khơi, và Pippi tin rằng ông đã trở thành vua của một hòn đảo xa xôi. Không có cha mẹ ở bên, không bị ràng buộc bởi những khuôn phép nghiêm ngặt, Pippi tự do sống theo cách của mình. Cô kết bạn với hai anh em hàng xóm ngoan ngoãn là Tommy và Annika, từ đó những cuộc phiêu lưu đầy tiếng cười bắt đầu mở ra.
Trong Pippi tất dài, thế giới đảo ngược đầy thú vị. Ở đó, một cô bé có thể mạnh hơn cả người lớn, có thể nhấc bổng một con ngựa, đánh bại những tên trộm và khiến cảnh sát phải lúng túng. Nhưng đằng sau những chi tiết tưởng như phi lý ấy là một dụng ý nghệ thuật sâu sắc. Astrid Lindgren đã trao cho trẻ em một vị thế đặc biệt, để chúng được quyền suy nghĩ, được quyền khác biệt và được là chính mình. Pippi không ''ngoan'' theo chuẩn mực thông thường, cô nghịch ngợm, bướng bỉnh, đôi khi trả lời người lớn bằng những câu nói đầy trí tưởng tượng. Thế nhưng, chính điều đó làm nên vẻ đẹp độc đáo của nhân vật. Pippi dạy chúng ta không phải mọi quy tắc đều bất biến, rằng trẻ em cũng có tiếng nói riêng và xứng đáng được tôn trọng.
Điều khiến tôi yêu mến Pippi hơn cả là ở cô bé ấy luôn ánh lên một trái tim nhân hậu. Dù sở hữu sức mạnh phi thường và một vali đầy vàng, Pippi không hề ích kỷ. Cô sẵn sàng chia sẻ với bạn bè, bảo vệ người yếu thế và chống lại cái xấu. Sức mạnh của Pippi không phải để khoe khoang mà để làm điều tốt. Qua hình tượng này, Astrid Lindgren gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu sắc: Giá trị của con người không nằm ở quyền lực hay vật chất mà ở tấm lòng và cách ta đối xử với người khác.
Tình bạn giữa Pippi với Tommy và Annika cũng là một nét đẹp đáng trân trọng. Nếu Pippi là biểu tượng của sự tự do và phá cách, Tommy và Annika đại diện cho những đứa trẻ ngoan ngoãn trong khuôn khổ gia đình truyền thống. Sự khác biệt ấy không tạo nên khoảng cách mà làm cho tình bạn thêm phong phú. Nhờ Pippi, Tommy và Annika bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để khám phá thế giới rộng lớn hơn. Ngược lại, chính tình cảm chân thành từ hai anh em đã mang đến cho Pippi sự ấm áp của tình bạn. Đó là tình bạn trong sáng, không vụ lợi - thứ tình cảm đẹp đẽ mà mỗi người khi trưởng thành đều hoài niệm.
Ẩn sau giọng văn hóm hỉnh và những tình huống dở khóc dở cười, sách còn mang đến nhiều bài học ý nghĩa. Đó là bài học về sự tự tin và bản lĩnh khi dám sống khác biệt. Đó là bài học về lòng nhân ái khi dùng sức mạnh để bảo vệ điều tốt đẹp. Đó còn là bài học về trí tưởng tượng - món quà quý giá của tuổi thơ mà người lớn không nên vội vàng dập tắt. Qua những lần Pippi đến trường và khiến giáo viên bối rối, tác giả cũng đặt ra câu hỏi về giáo dục: Liệu chúng ta có đang áp đặt một khuôn mẫu duy nhất cho mọi đứa trẻ, hay có thể chấp nhận sự đa dạng trong cách học và cách trưởng thành?
Điều làm tôi xúc động nhất khi đọc Pippi tất dài chính là cách tác phẩm tôn vinh tuổi thơ. Tuổi thơ trong trang sách của Astrid Lindgren không phải là giai đoạn chờ đợi để trở thành người lớn mà là một thế giới trọn vẹn với những giá trị riêng. Ở đó có sự hồn nhiên, can đảm và niềm vui sống thuần khiết. Pippi sống hết mình cho hiện tại, không quá lo lắng về tương lai xa xôi. Hình ảnh ấy khiến ta tự hỏi: Khi trưởng thành, liệu ta có còn giữ được phần nào sự hồn nhiên và dũng cảm ấy không?
Với riêng tôi, Pippi tất dài không chỉ là một cuốn sách thiếu nhi từng đọc cho vui. Tôi đã đọc tác phẩm này từ rất lâu, khi còn là một đứa trẻ say mê những câu chuyện phiêu lưu và tiếng cười giòn giã. Thời gian trôi qua, tôi lớn lên, bận rộn với công việc và những trách nhiệm của cuộc sống. Có lúc tôi tưởng mình đã quên đi những trang sách năm nào. Thế nhưng, ở tuổi 36, trong một buổi chiều tản rỗi hiếm hoi, tôi lại mang cuốn sách cũ ra đọc lại. Cảm giác ấy thật đặc biệt, như gặp lại một người bạn thân sau nhiều năm xa cách. Những câu chuyện vẫn quen thuộc, nhưng cảm xúc đã đổi khác. Ngày nhỏ, tôi yêu Pippi vì cô bé mạnh mẽ và nghịch ngợm, còn bây giờ, tôi trân trọng cô vì tinh thần tự do, lòng nhân hậu và sự lạc quan trước mọi hoàn cảnh. Đọc lại ở tuổi trưởng thành, tôi không chỉ thấy tuổi thơ của mình hiện lên sống động mà còn hiểu sâu hơn những thông điệp mà trước đây mình chưa kịp nhận ra.
Cuốn sách dường như không hề cũ đi theo năm tháng, chỉ có tôi là khác. Và chính điều đó khiến việc đọc lại Pippi tất dài trở thành một trải nghiệm ấm áp. Nó nhắc tôi nhớ rằng giữa bộn bề lo toan, ta vẫn có thể giữ trong tim một khoảng trời tuổi thơ, nơi ta được mơ mộng, được cười thật to và tin vào những điều tốt đẹp. Hưởng ứng văn hóa đọc, tôi tin rằng mỗi người nên dành thời gian cho những cuốn sách đã từng chạm đến trái tim mình. Bởi đọc sách không chỉ để mở mang tri thức, mà còn để nuôi dưỡng tâm hồn. Và biết đâu, khi lật giở lại một trang sách cũ như tôi đã làm, ta sẽ tìm thấy một phần tuổi thơ tưởng đã ngủ quên, vẫn rực rỡ và tự do như đôi tất dài đầy sắc màu của Pippi năm nào.
Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email giaitri.vnexpress@gmail.com, tên mail là: "Bai cam nhan Cuon sach toi yeu".
Trong mục tiêu từng bước đưa Việt Nam thành điểm đến ưu tiên của các siêu sự kiện văn hóa và thể thao trên bản đồ quốc tế, lễ hội âm nhạc là một trong những khía cạnh có thể quan tâm.
Tại hội nghị cấp cao kết nối ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo Việt Nam ngày 9-5 ở Hà Nội, chuyên gia Jason Yan - đại diện Ultra Worldwide, đơn vị sở hữu thương hiệu Ultra Music Festival nổi tiếng thế giới - dẫn số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu Statista cho thấy doanh thu thị trường nhạc số trong năm 2025 của Việt Nam ước đạt 51,95 triệu USD, tương đương hơn 1.370 tỉ đồng, đứng thứ 6 Đông Nam Á. Tổng số sự kiện âm nhạc khoảng
700-900 sự kiện, trong đó hơn 10% là các sự kiện quy mô lớn (trên 25.000 khán giả). Các sự kiện âm nhạc góp phần thúc đẩy kinh tế, mang thêm 1,1 tỉ USD cho ngành du lịch Việt Nam.
"Thị trường sôi động, nhiều concert quy mô sân vận động "cháy" vé ngay lập tức sau khi mở bán", ông nói.
Năm 2025, ngoài hiệu suất tăng vọt, dựa vào số liệu từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Jason Yan cũng ghi nhận tỉ lệ tăng trưởng tiền tác quyền từ biểu diễn trực tiếp và quy mô khán giả (hai đêm của G-Dragon có tổng khoảng 100.000 người, live concert của Mỹ Tâm...) cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường này.
Việt Nam có hơn 12 triệu người dùng nhạc số, trong đó hơn 4 triệu thuê bao trả phí; nhóm khán giả 18-34 tuổi chiếm tới 65-68% tổng số khán giả, nhóm khán giả có thu nhập cao ngày càng gia tăng. Ông nhìn nhận "Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi đầy tiềm năng với sức mạnh vô hạn cho tương lai của các sự kiện văn hóa, đặc biệt các lễ hội âm nhạc lớn".
Ví dụ Mỹ, Đức, Anh, Trung Quốc..., chuyện này chỉ ra tác động kinh tế không nhỏ của các lễ hội âm nhạc đối với các thành phố đăng cai. Ngoài doanh thu trực tiếp từ bán vé còn có các doanh thu gián tiếp (khách sạn, vé máy bay, tiêu dùng nội địa) hoặc ăn uống và thúc đẩy việc làm (bảo vệ, dọn dẹp, xây dựng/ lắp ráp, dịch vụ...) cũng như chuỗi công nghiệp bổ trợ đi cùng (hệ thống âm thanh, LED, thiết bị...).
Jason Yan nói thêm trong ngắn hạn, các lễ hội âm nhạc thúc đẩy tiêu dùng và việc làm. Về lâu dài, định hình thương hiệu đô thị, thu hút giới trẻ và thúc đẩy du lịch văn hóa. Ông cho rằng lễ hội âm nhạc là "điểm khởi đầu chiến lược cho việc nâng cấp du lịch văn hóa, xuất khẩu văn hóa".
Nếu lấy mốc năm 2014 với sự ra đời của Monsoon Music Festival tại Hà Nội, hơn 10 năm sau Việt Nam cũng chỉ có hai lễ hội âm nhạc quốc tế đáng chú ý. Ngoài Monsoon là Hò Dô (Hozo International Music Festival) tại TP.HCM. Monsoon "tuyên bố" là lần cuối vài lần, từ năm 2023 tới nay thì im ắng.
Hiện cả nước có mỗi Hozo - thương hiệu văn hóa của TP.HCM, là lễ hội âm nhạc thường niên dài ngày duy nhất vì vẫn có khả năng tổ chức sự kiện với nội dung phong phú từ 3-5 ngày.
Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Huy Tuấn cho "đây là điểm đến khác biệt với khán thính giả nếu muốn có cơ hội mở mang thêm nhạc mục thưởng thức của mình, khám phá thêm những nghệ sĩ và thể loại âm nhạc mới lạ trên thế giới". Hozo đang dần trở thành điểm đến cho những nghệ sĩ nước ngoài muốn mở rộng thị trường âm nhạc của mình tới thị trường Việt Nam.
Theo ông Tuấn, qua các mùa, Hozo hình thành được lượng khán giả riêng, họ chờ đợi gặp gỡ những nghệ sĩ đặc sắc mang đậm tính bản địa từ những miền đất mới, thay vì những gương mặt quen thuộc, những dòng nhạc thịnh hành.
"Hozo diễn ra vào thời gian cố định (tuần thứ ba của tháng 12). Sau năm năm đầu tiên, tôi hy vọng Hozo đã, đang góp phần vào quyết định và thói quen du lịch của nhiều khán giả, du khách đến với TP.HCM trong khoảng thời gian này", ông nói thêm.
Nhưng sao để lễ hội âm nhạc ở Việt Nam "ăn khách", tích hợp được vào mạng lưới lễ hội âm nhạc toàn cầu, mang du khách quốc tế đến thường xuyên?
Huy Tuấn cho rằng: Không có cái gì có ngay được. Cũng đừng hy vọng "ăn khách" trước khi làm những sản phẩm văn hóa có tính thương hiệu. "Tôi nghĩ lễ hội âm nhạc hay thương hiệu văn hóa không được hình thành bởi các hình thức hô hào hay các khẩu hiệu hoặc keyword thời thượng, mà cần tư duy kiến tạo đi cùng với sự kiên trì và hành động thực chất", anh phát biểu.
Từ kinh nghiệm của Ultra Worldwide, ông Jason Yan gợi ý chiến lược thâm nhập thị trường, đó là tập trung đối tượng khán giả 18-34 tuổi, quảng bá các thể loại âm nhạc kết hợp với nghệ thuật thị giác; hợp tác với các công ty giải trí lớn/tập đoàn lớn, các nghệ sĩ nổi tiếng địa phương để tận dụng kênh phân phối địa phương...
Đi cùng với đó là một kế hoạch phát triển dài hạn. Ông cho rằng Việt Nam có thể xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia, các tài sản trí tuệ độc quyền để tăng sự nhận diện và lòng trung thành của khán giả. Bên cạnh đó mở rộng chuỗi giá trị, vượt ra khỏi khuôn khổ lễ hội âm nhạc để hướng tới một hệ sinh thái toàn diện.
Ngoài ra liên tục đổi mới (tích hợp công nghệ VR/AR với bối cảnh thiên nhiên độc đáo; tạo ra những trải nghiệm nhập vai). Việt Nam cũng có thể xem xét việc chuyển các concert riêng lẻ sang "chuyến lưu diễn lễ hội" vào cuối tuần, thúc đẩy kinh tế du lịch điểm đến.