Tối 22-5, PVF-CAND đấu với Thể Công – Viettel trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Tiến Đại thi đấu với quyết tâm cao để kiếm điểm trụ hạng, đã tự tin chơi đôi công với Thể Công – Viettel trong những phút đầu trận.
Vắng nhiều trụ cột, trong đó có tiền đạo chủ lực Lucao do Break và hậu vệ Đinh Viết Tú do án treo giò, Thể Công – Viettel yếu đi nhiều so với chính họ, đã để PVF-CAND ghi bàn dẫn trước vào phút 25, sau cú đá phạt đền của Alastair Reynolds.
Sau bàn thua trước, Thể Công – Viettel mới “nóng máy”, giành lại thế trận kể từ nửa sau hiệp một và tung ra nhiều đợt tấn công về phía khung thành PVF-CAND.
Do đối thủ chơi phòng ngự số đông, đội bóng áo lính gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành, buộc phải sử dụng nhiều đường tạt và sút xa.
Phải tới phút 76, Thể Công – Viettel mới có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Đinh Xuân Tiến. Tiền vệ này hãm bóng khéo léo sau đường tạt của Phan Tuấn Tài, nhanh chân sút về góc xa khung thành khiến thủ môn Đỗ Sỹ Huy của PVF-CAND đứng “chôn chân”.
Thể Công – Viettel quyết giành 3 điểm trên sân nhà, tăng cường sức ép trong thời gian còn lại của trận đấu và tạo ra thêm nhiều cơ hội. Tuy nhiên trong ngày mà thủ môn Sỹ Huy cùng các cầu thủ phòng ngự của PVF-CAND thi đấu xuất sắc, những cơ hội của Thể Công – Viettel đã bị khước từ.
Chung cuộc, PVF-CAND cầm hòa được Thể Công – Viettel 1-1, qua đó có 18 điểm và tạm vươn lên vị trí áp chót bảng xếp hạng V-League 2025 – 2026.
Chiều ngược lại, với 50 điểm có được, ngôi nhì của đoàn quân HLV Velizar Popov không bị ảnh hưởng.
PVF-CAND vừa thăng hạng lên V-League mùa này nhờ lấy suất của Quảng Nam bỏ giải để lại. Họ đang trải qua cuộc chiến trụ hạng khốc liệt với Đà Nẵng, khi liên tục hoán đổi vị trí đáy bảng với đối thủ sông Hàn.
Vòng này, Đà Nẵng sẽ đấu với Hải Phòng vào ngày 23-5. Dù đã hết mục tiêu nhưng đội bóng đất cảng vẫn thi đấu hết mình, khi vừa thắng Becamex TP.HCM 4-2 ở vòng trước. Đây là điều Đà Nẵng sẽ phải lo lắng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Xét về danh tiếng lẫn chất lượng nhân sự, Uruguay vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa đang đứng ở vị trí thứ 16 thế giới, trong khi Cape Verde khiêm tốn xếp thứ 67.
Tổng giá trị đội hình của Uruguay lên tới 359,3 triệu euro cũng cao gấp gần 7 lần so với đại diện châu Phi vốn chỉ đạt khoảng 54,5 triệu euro.
Ở lượt đấu ra quân, Valverde và các đồng đội đã gây không ít thất vọng khi để Saudi Arabia cầm chân với tỉ số 1-1 trong một trận đấu mà hàng công thi đấu dưới sức và thiếu đột biến.
Tuy nhiên với thực lực của mình, đại diện Nam Mỹ hy vọng sẽ nhanh chóng rút ra bài học kinh nghiệm để tìm kiếm chiến thắng đầu tay, qua đó mở ra cơ hội đi tiếp tại bảng H.
Phía bên kia chiến tuyến, Cape Verde đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lượt đấu đầu tiên khi kiên cường cầm hòa Tây Ban Nha 0-0.
Lối chơi pressing rực lửa, thể lực dẻo dai cùng khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ của đại diện lục địa đen chắc chắn sẽ tiếp tục là thử thách cực đại cho Uruguay.
Tuy vậy, việc liên tiếp phải đối đầu với các đội bóng lớn trong thời gian ngắn có thể khiến đại diện châu Phi lộ ra những điểm yếu của mình.
Dù Cape Verde vừa có màn trình diễn ấn tượng trước Tây Ban Nha, giới chuyên gia vẫn đánh giá cao khả năng bỏ túi 3 điểm của Uruguay.
Các nhà cái đưa ra tỉ lệ chấp cả trận là Uruguay chấp 1,25 trái (hiệp 1 là 0,5 trái). Đồng thời tỉ lệ tài xỉu cả trận là 2,25 trái (hiệp 1 là 1 trái). Điều này dự báo về một thế trận giằng co và không có quá nhiều bàn thắng được ghi.
Nhiều khả năng Uruguay sẽ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ hệ thống phòng ngự của Cape Verde. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao tấn công sẽ giúp đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng.
Đội hình dự kiến:
Uruguay: Rochet; Varela, Araujo, Caceres, Olivera; Valverde, Bentancur, Ugarte; Vinas, Vina, Nunez.
Cape Verde: Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Stopira; Duarte, Monteiro; Rodrigues, Jamiro, Cabral; Mendes.
Dự đoán: Uruguay thắng 1-0 trong hiệp 1 và 2-0 chung cuộc.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Thể Thao
Nha Trang khai mạc lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương

Tối 29.5, tại quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang (Khánh Hòa), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở VH-TT-DL và Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức khai mạc lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương (Castrol Superbike Fest 2026).
Tham dự có ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Võ Hoàn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk; đại diện các câu lạc bộ quốc tế cùng đông đảo biker, người dân và du khách.
Đêm khai mạc diễn ra sôi động với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và các tiết mục biểu diễn mang đậm chất tự do, phóng khoáng của cộng đồng mô tô phân khối lớn. Nhiều màn trình diễn lần đầu xuất hiện tại Việt Nam gây ấn tượng mạnh với khán giả, gồm tiết mục múa "One Ride - One Connection", đồng diễn ra mắt Miss Motor và đội hình xe diễu hành đêm.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh Khánh Hòa xác định phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững, hiện đại; đẩy mạnh các sản phẩm du lịch mới, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí mang tầm quốc gia và quốc tế.
Ông Nguyễn Long Biên cho rằng việc tổ chức lễ hội có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo thêm sản phẩm thể thao - du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa năng động, thân thiện và hội nhập đến bạn bè quốc tế.
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị ban tổ chức, các lực lượng chức năng và toàn thể biker chấp hành nghiêm quy định pháp luật, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng biker văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện.
Lễ hội diễn ra từ ngày 29 đến 31.5, thu hút hơn 1.000 biker đến từ 90 câu lạc bộ trong nước và cộng đồng biker quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Singapore. Các hoạt động nổi bật gồm trình diễn Top 30 Miss Motor, cuộc thi xe "đẹp - độc - lạ", thi đấu kỹ năng lái xe Gymkhana và Motor Adventure.
Bên lề lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương, người dân và du khách còn được tham quan gian hàng sản phẩm OCOP đặc trưng, lễ hội diều khổng lồ và lái thử các dòng xe của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Lễ hội khép lại bằng hành trình diễu hành - touring ngày 31.5, với lộ trình từ quảng trường 2 Tháng 4 ở Nha Trang đến quảng trường 16.4 ở phường Phan Rang.
Tin Gốc: Thanh Niên

Ngày 17/8/2005, tại Budapest, Argentina đá giao hữu với chủ nhà Hungary. Phút 63, Lionel Messi được tung vào sân để lần đầu tiên đá cho Argentina. Cậu bé khi đó mới 17 tuổi căng thẳng lắm. Cậu đã từ chối mọi nỗ lực chiêu dụ của Tây Ban Nha để chờ đến ngày này.
Vậy mà chưa đầy hai phút sau, Messi phải rời sân chỉ sau hai lần nhận bóng. Thẻ đỏ, vì lỗi thúc cùi chỏ vào người đối phương.
Đó là màn ra mắt tủi hổ nhất mà một cầu thủ có thể tưởng tượng. Về phòng thay đồ, cậu bé ôm mặt khóc - một trong rất nhiều lần Messi khóc cùng màu áo Argentina. Nhưng trong cái lần đầu tiên ấy, có một người đồng đội đến vỗ về cậu. Đấy chính là người đã chuyền cả hai đường bóng cho cậu trong trận. Người ấy cũng tên là Lionel.
Cả thế giới rồi sẽ nhớ tên Lionel Messi. Nhưng chả mấy ai nhớ Lionel với hai đường chuyền lót đường cho hành trình phi thường của người sẽ trở thành vị Vua mới của bóng đá Argentina.
13 năm sau, khi Lionel ấy được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG, người hâm mộ Argentina còn ngơ ngác không biết ông ta làm được gì. Diego Maradona cảm thán: "Đó là một thằng nhóc tử tế, nhưng điều khiển giao thông nó còn không nổi thì điều khiển sao được một đội tuyển. Nó chỉ dự được World Cup xe máy thôi."
"Thằng nhóc tử tế" ấy là Lionel Scaloni.
Không biết Maradona lấy ý tưởng "World Cup xe máy" từ đâu, vì Scaloni là một tín đồ của xe đạp. Thói quen đạp xe ra đời sau khi Scaloni giải nghệ, khép lại một sự nghiệp không có quá nhiều dấu ấn đáng nhớ nhưng bền bỉ với gần 400 trận chuyên nghiệp từ Argentina, Tây Ban Nha, Anh và Italy ở vị trí hậu vệ phải. Mắc chứng rối loạn lo âu, Scaloni được các bác sĩ khuyên hãy nên đạp xe. Ông nghe theo và xe đạp dần trở thành phương tiện duy nhất của ông. Năm 2019, Scaloni bị xe hơi tông khi đang đạp, nhưng vẫn không bỏ. Xe đạp hóa ra rất hợp với Scaloni bởi triết lý giản dị của nó: bạn phải đạp liên tục vì nếu không, bạn sẽ bị té.
Cả đời Scaloni đã đi theo triết lý đó. Tập luyện và nỗ lực từng ngày. Như người cha lái xe tải chở đá ở Pujato, thị trấn chưa đến 4000 dân giữa vựa lúa mì Santa Fe. Ông có thể chạy xe 10 tiếng đồng hồ liền, nhưng vừa xuống xe, bụi chưa kịp phủi, đã lôi cậu con trai ra sân: "Tập thôi, không có thời gian để phí đâu".
Một đứa trẻ lớn lên bên người cha chuyên lái những chuyến xe đường dài như thế hiểu rằng công việc không chờ cảm hứng, và con đường dài mấy cũng đi hết, miễn là đừng dừng lại. Scaloni thành một cầu thủ đúng kiểu ấy: cặm cụi cần mẫn, đến mức chả mấy ai nhớ ông từng là thành viên trong thế hệ hoàng kim Deportivo La Coruna vô địch La Liga năm 2000. Scaloni còn dự World Cup 2006, cũng là kỳ World Cup đầu tiên của Messi. Nhưng tóm lại, chả mấy ai nhớ sự nghiệp cầu thủ của Scaloni. Mấy ai nhớ được đến chiếc xe tải đã chở đá lát con đường mình đi.
Năm 2018, khi Argentina thảm bại ở nước Nga và liên đoàn rỗng túi vì phải trả tiền bồi thường hợp đồng cho Jorge Sampaoli, họ không có nhiều sự lựa chọn ngoài Scaloni - một HLV tạm quyền 40 tuổi, kinh nghiệm hiếm hoi là cầm đội U20 và một giải giao hữu chả mấy ai xem. Cả đất nước phản đối hoặc đặt nghi vấn, lớn tiếng nhất là Maradona. Nhưng Scaloni cần mẫn làm việc của ông và nhiều năm sau, khi đã là nhà vô địch thế giới, HLV này nhún vai khi có người nhắc lại lời mỉa mai của "Cậu bé vàng". "Diego không nói gì sai cả. Lúc đó tôi làm gì có kinh nghiệm", Scaloni nói, không cay cú, cũng chẳng đòi nợ quá khứ. Người đạp xe không cãi nhau với gió ngược. Họ cúi đầu xuống và đạp tiếp.
Một trong những việc đầu tiên Lionel "lớn" làm khi cầm đội tuyển là thuyết phục Lionel "nhỏ" trở lại. Ông cho treo áo số 10, chờ đàn em. Ông nói với Messi về tương lai, về những thất bại ở sau lưng và cam kết xây dựng một bầu không khí ít áp lực nhất có thể. Scaloni không nhìn Messi từ trên xuống như một ông thầy, không nhìn từ dưới lên như một tín đồ. Ông nhìn ngang, như người anh, người bạn, người từng ngồi cùng phòng thay đồ, từng chuyền những đường bóng đầu tiên, từng dự cùng một kỳ World Cup, từng tới an ủi khi cậu khóc trong phòng thay đồ ở Budapest và trên đất Đức sau khi Argentina bị loại.
Thay vì xây một đội bóng để phục vụ Messi như ba đời HLV trước, ông xây một gia đình để Messi được sống trong đó. Gạt tên những ngôi sao đã mỏi, gọi lên những người trẻ hơn và hãy còn vô danh như De Paul, Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández, những người nhìn Messi với cặp mắt của một đứa em thực sự trong nhà.
Mà người nhà thì bảo vệ lẫn nhau. Tại World Cup 2022, sau trận ra quân thua sốc Arab Saudi khiến cả Argentina hoảng loạn, Scaloni gọi riêng nhóm thủ lĩnh gồm thủ môn Dibu Martínez, trung vệ Nicolas Otamendi, tiền vệ De Paul, và tiền đạo Lautaro Martinez ra và nói: "Chúng ta tuyệt đối không được chất gánh nặng lên số 10". Suốt gần 20 năm, mỗi lần Argentina thất bại, cả đất nước lại trút hết lên vai cầu thủ giỏi nhất của họ. Scaloni là người đầu tiên ra lệnh làm ngược lại.
Và những đứa trẻ thi hành mệnh lệnh của Scaloni theo cách vượt xa mọi giáo án. De Paul tự ví bản thân như "người xách nước bổ cam" cho Messi. Anh thành meme toàn cầu, thành cả video nhại theo game hành động: trên sân, cứ ai va chạm với số 10 là gã tiền vệ mặt sắt lập tức xuất hiện, lừ lừ như một cận vệ. Ngoài sân, anh kè kè bên Messi từ bữa ăn đến buổi tập. Người ta cười, nhưng đằng sau trò đùa là một sự thật cảm động: lần đầu tiên trong đời, thiên tài cô độc nhất của bóng đá tìm thấy sự che chắn. Tuần này, sau trận bán kết thắng ngược Anh 2-1, máy quay bắt được câu nói của Romero với Messi: "Nếu mình vô địch, anh ở lại thêm vài năm nữa, đúng không?".
Kết quả của cái gia đình mà Scaloni dày công xây dựng ấy, ai cũng thấy: Argentian vô địch Copa América 2021 trên thánh địa Maracana của đại kình địch Brazil, chấm dứt 28 năm trắng tay. Rồi chức vô địch World Cup 2022, sau trận chung kết vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup, nơi Lionel "lớn" Scaloni trao cho Lionel "nhỏ" Messi danh hiệu lớn nhất còn thiếu trong đời. Trước trận đấu lớn nhất đời họ hôm ấy, ông tập hợp cả đội để dặn dò xung trận. Nói được hai phút thì bật khóc. Cố nói tiếp thì càng khóc to hơn. Dibu kể lại mà cười: "Ông ấy bảo 'Nào, tôi muốn nói với các cậu...' rồi khóc, khóc mãi".
Các cầu thủ gọi đó là "bài nói chuyện chiến thuật tệ nhất lịch sử bóng đá". Vậy mà họ ra sân đá trận chung kết hay nhất. Cầu thủ không theo Scaloni vì những bài diễn thuyết, mà phò tá HLV này vì ông tình cảm, và ông chân thật. Chính Dibu tổng kết về ông thầy rằng: "Phẩm chất lớn nhất của Scaloni là các cầu thủ sẵn sàng chết vì ông ấy".
Điều kỳ lạ là vinh quang không cho chứng rối loạn lo âu của Scaloni thuyên giảm chút nào. Sau khi vô địch World Cup 2022, ông thừa nhận: "Những nỗi sợ trước đây không có bỗng tự nhiên kéo đến". Ông mất ngủ triền miên và ngày càng mau nước mắt. Có lẽ vì người đàn ông quê Pujato hiểu: chiếc cúp nào rồi cũng phải đặt xuống, chuyến xe ngày mai vẫn phải chạy, và khi đã lên chiếc xe đạp thì ngừng đạp là té. Mới hai tuần trước, giữa những ngày căng thẳng dồn sức cho World Cup 2026, khi một tai nạn thảm khốc cướp đi 4 sinh mạng ở thị trấn cạnh Pujato, ông gửi về quê một thông điệp nghẹn ngào. Đang đứng giữa giải đấu lớn nhất hành tinh, trái tim ông vẫn đập theo nhịp của một thị trấn bốn nghìn dân bên quốc lộ 33.
Hôm nay, ở New Jersey, bên kia đường biên sẽ là một người đàn ông giống Scaloni đến kỳ lạ: Luis De La Fuente, con trai một người chủ tiệm đồ kim chỉ may vá ở Haro, thị trấn 10.000 dân vùng rượu vang La Rioja. Một người là con của bà chủ tiệm may vá với một thủy thủ biền biệt ngoài khơi. Một người là con của người lái xe tải chở đá. Một người bị cả nước hỏi "Luis nào cơ?". Một người bị chính Maradona chê không điều khiển nổi giao thông. Một người hát bolero để hóa giải nỗi đau. Một người thì khóc, công khai và không xấu hổ. Cả hai đều trả lời những lời chế giễu theo cùng một cách: im lặng, rồi để thời gian trả lời.
Bóng đá hiện đại thuộc về những đại đô thị, những học viện hàng trăm triệu USD, những HLV triết gia với thương hiệu toàn cầu. Vậy mà trận đấu lớn nhất của nó - trận chung kết World Cup - lại được định đoạt bởi hai người đàn ông tỉnh lẻ mà nếu gặp ngoài đường - một người xếp hàng mua rượu vang, một người dắt chiếc xe đạp - chẳng ai buồn ngoái lại nhìn.
Một trong hai sẽ nâng cúp. Nhưng dù đêm ấy đèn sáng suốt đêm ở Haro, hay những chiếc xe tải bấm còi dọc quốc lộ 33 ở Pujato, thì bóng đá cũng đã thắng theo cùng một cách: nó nhắc cả thế giới rằng những thứ lớn nhất, xưa nay, vẫn được giữ lại bởi những thứ rất nhỏ. Một đường kim. Một đường chuyền.
Tin Gốc: Vnexpress

