“Kể từ bây giờ, người nước ngoài đang tạm trú tại Mỹ và muốn có thẻ xanh phải trở về nước mình để nộp đơn, trừ những trường hợp đặc biệt”, ông Zach Kahler, phát ngôn viên Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), cho biết ngày 22.5.
Theo ông Kahler, chính sách này nhằm bảo đảm hệ thống nhập cư Mỹ vận hành “đúng như luật định”, thay vì tạo điều kiện cho các kẽ hở.
Quy trình cấp thẻ xanh đã không thay đổi trong hơn 60 năm, và động thái này đã đánh dấu bước đi quan trọng mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách nhập cư, theo The Guardian.
Trong bản ghi nhớ chính sách, USCIS yêu cầu các viên chức xét duyệt hồ sơ xem xét từng trường hợp cụ thể, cân nhắc toàn bộ bằng chứng và hoàn cảnh liên quan để quyết định liệu người nộp đơn có đủ điều kiện được điều chỉnh tình trạng cư trú tại Mỹ hay không.
Trước đây, người nước ngoài muốn xin thẻ xanh thường có 2 lựa chọn: nộp hồ sơ tại lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài, hoặc xin “điều chỉnh tình trạng cư trú” khi đang ở Mỹ. Chính sách mới có thể khiến nhiều người đang ở Mỹ bằng thị thực tạm thời phải rời khỏi nước này trong thời gian hồ sơ được xử lý, theo Reuters.
Quy định nhìn chung áp dụng với người nước ngoài vào Mỹ bằng thị thực tạm thời không định cư, gồm sinh viên, lao động có thị thực H-1B hoặc L và khách du lịch. Theo các chuyên gia luật nhập cư, thay đổi này có thể ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người mỗi năm, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường siết chính sách nhập cư.
Mỹ cấp khoảng 1 triệu thẻ xanh mỗi năm, trong đó khoảng một nửa dành cho thân nhân ở nước ngoài được công dân Mỹ bảo lãnh. Các hồ sơ dạng này thường được xử lý bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Các nhóm hỗ trợ người nhập cư, chuyên gia chính sách và luật sư di trú đã chỉ trích động thái này, cho rằng chính sách mới có thể làm xáo trộn cuộc sống của nhiều gia đình, buộc người xin thẻ xanh phải rời bỏ công việc, nhà cửa và người thân trong thời gian chưa xác định.
Tổ chức HIAS, chuyên hỗ trợ người tị nạn và người nhập cư, cảnh báo thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cả những nhóm dễ tổn thương như nạn nhân buôn người hoặc trẻ em bị bạo hành và bị bỏ rơi, nếu họ buộc phải quay lại những quốc gia từng rời bỏ để hoàn tất thủ tục thường trú tại Mỹ.
Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman ngày 28/4 chủ trì cuộc họp tham vấn của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Jeddah. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các quốc gia trong khu vực gặp nhau trực tiếp kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.
"Hội nghị thảo luận về các vấn đề liên quan diễn biến khu vực và quốc tế, cũng như sự phối hợp trong nỗ lực liên quan đến chúng", cơ quan thông tấn nhà nước Saudi Press Agency đưa tin.
Một quan chức vùng Vịnh giấu tên nói với Reuters rằng cuộc họp "nhằm mục đích xây dựng phương án đối phó trước các vụ tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran". AFP dẫn lời một nguồn tin cho biết lãnh đạo các nước trong khu vực "thảo luận về tình hình chính trị và an ninh hiện tại ở vùng Vịnh".
Quốc vương Qatar và Bahrain, Thái tử Kuwait, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab (UAE) tham gia hội nghị. Chưa rõ ai đại diện cho Oman. UAE đã chỉ trích GCC "không phản ứng thỏa đáng với xung đột".
"Các nước GCC đã hỗ trợ lẫn nhau về mặt hậu cần. Tuy nhiên, vị thế chính trị và quân sự của nhóm đang ở mức thấp nhất lịch sử", cố vấn cao cấp của Tổng thống UAE Anwar Gargash ngày 27/4 nói. "Tôi đã dự đoán được lập trường yếu như vậy từ Liên đoàn Arab, song không ngờ và thấy ngạc nhiên khi GCC cũng vậy".
Sau khi chiến sự nổ ra, Iran phóng nhiều tên lửa và UAV vào Israel cùng loạt quốc gia vùng Vịnh nơi Mỹ đặt căn cứ để trả đũa. Ngoài loạt căn cứ quân sự, các cuộc tập kích gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng ở 6 quốc gia thành viên GCC, văn phòng các công ty liên kết với Mỹ và một số cơ sở dân sự khác.
Iran ngừng tấn công sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ vào ngày 8/4. Tuy nhiên, các quốc gia vùng Vịnh vẫn lo ngại nguy cơ xung đột tiếp tục khi đàm phán giữa Mỹ và Iran tới nay chưa có kết quả. Iran cũng nhiều lần cảnh báo khả năng tấn công các nước vùng Vịnh nếu chiến sự tái diễn.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Đây là lần đầu tiên bà Takaichi đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025.
Bà Takaichi, sinh năm 1961, là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh tại Đại học Kobe. Bà từng giữ các chức vụ bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực nội vụ, truyền thông, an ninh kinh tế, chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội ngày 28/4, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng mối quan hệ Nhật - Việt của cá nhân Thủ tướng Takaichi cũng như của chính phủ Nhật Bản. Điều này cũng thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ông Naoki cho biết chuyến thăm nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên sẽ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác quan trọng trong thời gian tới như kinh tế, năng lượng hay giao lưu nhân dân.
Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản năm 2025 đạt hơn 51,43 tỷ USD. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết tính riêng kim ngạch từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái và kỳ vọng đạt 60 tỷ USD vào năm 2027.
Lũy kế đến ngày 31/1/2026, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 500 nghiên cứu sinh tiến sĩ từ nay đến năm 2030 và Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp nhận khoảng một nửa trong số đó, thông qua các chương trình nghiên cứu hợp tác quốc tế.
“Iran, cũng như bất kỳ thành viên nào khác của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, có đầy đủ quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình”, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Matxcơva.
Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Matxcơva sẽ không can thiệp vào tiến trình đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran.
“Chúng tôi sẽ ủng hộ bất kỳ nghị quyết nào được các bên đàm phán tự thỏa thuận và chấp thuận. Trong trường hợp này là Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran”, Hãng tin Interfax dẫn lời ông Lavrov.
Cùng ngày 18-5, một nguồn tin cấp cao của Iran tiết lộ với Hãng tin Reuters rằng Washington đã thể hiện sự linh hoạt trong việc cho phép Iran duy trì các hoạt động hạt nhân hòa bình hạn chế dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Tuy nhiên chương trình hạt nhân và làm giàu uranium của Iran vẫn luôn là vấn đề khó khăn nhất trong tiến trình đàm phán, do đó hai bên đã quyết định hoãn lại để giải quyết ở các vòng đàm phán sau.
Đối với vấn đề tài sản đóng băng của Tehran, cho đến nay Mỹ mới chỉ đồng ý giải phóng 25% số tài sản đó theo từng giai đoạn.
Trong đề xuất mới nhất, Iran tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hàng hải.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra thông qua bên trung gian là Pakistan. Cả Iran lẫn Mỹ đều đã gửi ý kiến của mình về đề xuất gần đây của Tehran.
Các yêu cầu của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ bao gồm việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Theo ông Baghaei, Iran đang tập trung vào mục tiêu chấm dứt chiến sự trong giai đoạn này.