Trong nhiều phòng thi tại Nigeria, hình ảnh giám thị yêu cầu thí sinh tháo tóc giả, kiểm tra tai hoặc lật từng lớp quần áo trước khi vào thi không còn xa lạ. Những quy định chống gian lận ngày càng nghiêm ngặt ở quốc gia châu Phi này đang khiến dư luận quốc tế chú ý vì mức độ khắt khe hiếm thấy.
Theo truyền thông Nigeria, nhiều hội đồng thi đã áp dụng hàng loạt quy định đặc biệt nhằm ngăn chặn gian lận công nghệ cao trong các kỳ thi quốc gia như WAEC hay JAMB – những kỳ thi có ý nghĩa quyết định tới cơ hội đại học của hàng triệu học sinh.
Một trong những quy định gây tranh cãi nhất là cấm thí sinh mặc quần áo có chữ hoặc ký hiệu lớn. Nhiều trường lo ngại các dòng chữ in trên áo có thể được lợi dụng để giấu công thức, mã hóa đáp án hoặc truyền tín hiệu gian lận.
Ngoài ra, đồng hồ đeo tay, điện thoại, tai nghe và mọi thiết bị điện tử gần như bị cấm tuyệt đối trong khu vực thi. Một số điểm thi còn yêu cầu thí sinh để toàn bộ đồ cá nhân bên ngoài cổng trước khi bước vào phòng thi.
Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội xôn xao hơn cả là việc nhiều nơi bắt đầu kiểm tra tóc giả và tóc dày của thí sinh nữ vì nghi ngờ giấu tai nghe siêu nhỏ hoặc thiết bị truyền tín hiệu. Một số video lan truyền trên mạng cho thấy giám thị dùng tay kiểm tra tóc hoặc yêu cầu tháo tóc giả ngay tại điểm thi.
Theo Punch Nigeria, tình trạng gian lận bằng công nghệ siêu nhỏ tại nước này đang ngày càng tinh vi. Các thiết bị tai nghe mini, camera cúc áo hay micro siêu nhỏ được bán tràn lan trên mạng khiến cơ quan giáo dục buộc phải siết kiểm tra ở mức chưa từng có.
Nhiều học sinh Nigeria cho biết áp lực thi cử quá lớn khiến không ít người bất chấp rủi ro để gian lận. Trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ một vài điểm số chênh lệch cũng có thể quyết định cơ hội vào trường công lập danh tiếng.
Một số phụ huynh ủng hộ việc siết quy định vì cho rằng gian lận thi cử đang trở thành “căn bệnh nghiêm trọng” tại Nigeria. Họ tin rằng các biện pháp mạnh tay là cần thiết để bảo vệ sự công bằng cho những học sinh học thật.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng việc kiểm tra tóc giả hoặc ngoại hình quá mức có thể gây phản cảm và tạo áp lực tâm lý nặng nề cho thí sinh, đặc biệt là nữ sinh.
Trên mạng xã hội Nigeria, không ít người chỉ trích việc giám thị “đối xử với học sinh như tội phạm công nghệ”. Một số ý kiến cho rằng thay vì kiểm soát ngoại hình quá mức, cơ quan giáo dục nên tập trung cải thiện hệ thống thi cử và giảm áp lực điểm số.
Dù gây tranh cãi, các quy định chống gian lận tại Nigeria vẫn ngày càng được siết chặt. Theo truyền thông địa phương, nhiều trung tâm thi đã lắp camera giám sát, sử dụng máy dò kim loại và tăng cường lực lượng an ninh quanh khu vực thi.
Trong bối cảnh công nghệ gian lận ngày càng tinh vi, Nigeria đang trở thành một trong những quốc gia có quy định phòng chống quay cóp khắt khe bậc nhất thế giới. Và phía sau những cuộc kiểm tra tóc giả hay cấm áo có chữ là nỗi lo ngày càng lớn về sự công bằng trong các kỳ thi quyết định tương lai của hàng triệu học sinh.
Những ngày gần đây, chỉ cần gõ cụm từ "cardboard sleep detox", "box sleeping challenge" hay "sleep box healing" trên TikTok, Instagram, người xem sẽ bắt gặp vô số clip ghi lại cảnh các bạn trẻ tự dựng một chiếc hộp giấy lớn, chui vào bên trong, tắt đèn, bỏ điện thoại ra ngoài rồi nằm yên hàng giờ như đang "cách ly khỏi thế giới".
Người tham gia gọi đây là một kiểu "detox tâm trí cấp tốc": không ánh sáng xanh, không tin nhắn, không tiếng còi xe, không phải trả lời ai. Chỉ còn một không gian kín, tối, đủ để cuộn tròn cơ thể và thả mình vào giấc ngủ.
Nhiều TikToker mô tả cảm giác này giống như "quay về trạng thái bào thai", nơi con người được bao bọc và tạm thời thoát khỏi áp lực cuộc sống. Một số chuyên trang quốc tế thậm chí xếp nó cùng nhóm các sleep trend kỳ lạ như "bed rotting", "potato bed" hay "cocoon sleeping" – những trào lưu nghỉ ngơi nở rộ khi người trẻ rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài.
Không dừng ở trò quay clip câu view, xu hướng "ngủ đóng hộp" này còn kéo ra đời thực bằng sự bùng nổ của mô hình sleep box – những khoang ngủ chỉ rộng chừng 1-2m², được thiết kế như một chiếc hộp kín vừa đủ cho một người nằm. Tại nhiều thành phố lớn, loại hình này đang được quảng bá rầm rộ như nơi "trú ẩn tối giản", "không gian detox" hay "giấc ngủ riêng tư giữa đô thị đông đúc".
Trong các clip review, nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi được chui vào chiếc hộp nhỏ có rèm che kín mít, bật đèn vàng dịu nhẹ rồi nằm nghe nhạc thiền. Họ cho rằng cảm giác bị bao quanh bốn phía khiến não bộ bớt phân tán, dễ ngủ hơn và hạn chế cơn lo âu.
Tuy nhiên, chính sự "êm ái như tổ kén" ấy lại khiến trào lưu này vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội.
Các chuyên gia tâm lý nhận định, việc cố tình nhốt mình trong không gian siêu hẹp để tránh tiếp xúc xã hội phản ánh một thực tế rằng người trẻ đang mệt mỏi và muốn rút lui khỏi đời sống thường nhật hơn là thực sự thư giãn. Nói cách khác, đây không hoàn toàn là nghỉ ngơi, mà là một kiểu né tránh áp lực.
Nguy hiểm hơn, tại Việt Nam, hàng loạt mô hình sleep box còn bị cảnh báo là "quan tài sống" khi sử dụng ván ép, nhựa, nệm mút trong không gian kín, thiếu thông gió và tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cực lớn. Có nơi một căn phòng vài chục mét vuông nhồi tới hàng chục hộp ngủ xếp tầng, lối thoát hiểm chật hẹp đến mức người thuê luôn trong trạng thái nơm nớp. Dẫu vậy, nghịch lý là càng bị cảnh báo, trào lưu này càng lan mạnh.
Các nhà nghiên cứu về xu hướng mạng xã hội chỉ ra rằng những nội dung càng khác thường, càng đánh trúng cảm giác "tôi cũng muốn biến mất một lúc" sẽ càng dễ bùng nổ thành hiện tượng lan truyền. Và hộp giấy ngủ detox đã chạm đúng tâm lý ấy: một chiếc kén tạm bợ cho những bộ não đang quá tải.
Có lẽ vì thế mà giữa thời đại con người bị bủa vây bởi thông báo, deadline và tiếng ồn, một chiếc hộp giấy tối om bỗng trở thành nơi trú ẩn được hàng triệu người trẻ khao khát thử qua.
Nhưng câu hỏi còn bỏ ngỏ là: họ đang tìm kiếm một giấc ngủ ngon hơn… hay chỉ đang cố trốn chạy khỏi cuộc sống?
Ngày 24/6, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Tp.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 17 năm thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một (24/6/2009 – 24/6/2026) đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển của truyền thống đào tạo trên vùng đất Sông Bé – Bình Dương trước đây.
TS. Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, sau 17 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thủ Dầu Một bước vào giai đoạn phát triển mới tập trung phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn - vi mạch, công nghệ số, logistics, kinh tế xanh và chuyển đổi số.
Tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND Tp.HCM, đánh giá cao những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển.
Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, trong bối cảnh Tp.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, vai trò của các cơ sở giáo dục đại học ngày càng quan trọng.
"Tôi luôn gặp may", "Mọi thứ đều diễn ra theo ý tôi", "Những điều tốt đẹp luôn tìm đến tôi". Nếu lướt TikTok trong vài năm gần đây, người dùng có thể bắt gặp hàng nghìn video với những câu khẳng định như vậy. Đây chính là cốt lõi của Lucky Girl Syndrome (Hội chứng cô gái may mắn) – xu hướng lan truyền mạnh từ cuối năm 2022 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu.
Các video gắn hashtag #LuckyGirlSyndrome thu hút hàng trăm triệu lượt xem, với vô số người chia sẻ câu chuyện được nhận việc làm mơ ước, tăng lương, tìm được tình yêu hoặc đạt thành tích học tập tốt hơn sau khi áp dụng phương pháp này.
Về bản chất, Lucky Girl Syndrome dựa trên niềm tin rằng suy nghĩ tích cực và sự tin tưởng tuyệt đối vào vận may có thể thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống. Người tham gia thường lặp đi lặp lại các câu khẳng định tích cực mỗi ngày, coi đó như cách "lập trình lại" não bộ để đón nhận cơ hội.
Nhiều người trẻ cho biết trào lưu này giúp họ tự tin hơn. Thay vì lo lắng về thất bại, họ bắt đầu tiếp cận các cơ hội với tâm thế tích cực. Một số chuyên gia cũng thừa nhận rằng tư duy lạc quan có thể giúp con người chủ động hơn, giảm căng thẳng và dám thử sức với những mục tiêu mới.
Tuy nhiên, càng nổi tiếng, Lucky Girl Syndrome càng vấp phải nhiều chỉ trích. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng trào lưu này thực chất là phiên bản mới của "luật hấp dẫn" (Law of Attraction) – niềm tin cho rằng suy nghĩ tích cực sẽ mang đến kết quả tích cực. Tuy vậy, hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh chứng minh việc chỉ suy nghĩ tích cực có thể trực tiếp làm thay đổi thực tại.
Nhiều chuyên gia cảnh báo mặt trái lớn nhất của Lucky Girl Syndrome là tạo ra "toxic positivity" (sự tích cực độc hại). Khi mọi thành công đều được quy về việc suy nghĩ tích cực, thất bại cũng dễ bị quy kết là do cá nhân chưa đủ lạc quan hoặc chưa "tin tưởng vào vũ trụ" đủ nhiều.
Điều này đặc biệt gây tranh cãi khi áp dụng vào những vấn đề chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh kinh tế, xuất thân, giới tính hay các yếu tố xã hội khác. Nhiều ý kiến cho rằng không phải ai cũng có cùng điểm xuất phát và cơ hội trong cuộc sống, nên việc khẳng định "cứ nghĩ mình may mắn là sẽ thành công" có phần đơn giản hóa thực tế.
Dù gây tranh cãi, Lucky Girl Syndrome vẫn tiếp tục được nhiều người hưởng ứng. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh người trẻ phải đối mặt với áp lực việc làm, chi phí sinh hoạt tăng cao và sự bất ổn của thế giới hiện đại, những thông điệp giúp họ cảm thấy bản thân có quyền kiểm soát cuộc sống trở nên đặc biệt hấp dẫn. Niềm tin rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn" mang lại cảm giác an tâm giữa một môi trường đầy biến động.
Thực tế, nhiều nhà tâm lý cho rằng điểm tích cực của Lucky Girl Syndrome không nằm ở việc "vũ trụ ban phát vận may", mà ở chỗ nó giúp người tham gia thay đổi cách nhìn nhận bản thân. Khi tin mình xứng đáng với những điều tốt đẹp, họ có xu hướng chủ động nắm bắt cơ hội hơn thay vì tự giới hạn mình bởi nỗi sợ thất bại.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng niềm tin tích cực chỉ phát huy giá trị khi đi kèm hành động thực tế. Nếu chỉ ngồi chờ may mắn gõ cửa mà không nỗ lực thay đổi, Lucky Girl Syndrome có thể trở thành một chiếc bẫy tâm lý hơn là công thức dẫn tới thành công.