Ngày 25-5, Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công “có hệ thống” nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân đội Ukraine và các trung tâm ra quyết định tại thủ đô Kiev, đồng thời kêu gọi người nước ngoài – bao gồm cả các nhà ngoại giao – rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt.
Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng động thái này nhằm đáp trả “những cuộc tấn công khủng bố liên tiếp của chính quyền Kiev” nhằm vào dân thường ở Nga.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga tiến hành một trong những đợt không kích dữ dội nhất nhằm vào Kiev kể từ đầu xung đột.
Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công cuối tuần qua khiến ít nhất hai người thiệt mạng, 91 người bị thương và khoảng 300 địa điểm trên khắp thành phố bị hư hại.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi các đồng minh không nhượng bộ trước “sự tống tiền của Nga”, trong khi phái bộ EU tại Kiev cũng khẳng định sẽ tiếp tục ở lại Ukraine.
Israel đã tăng cường không kích miền nam Lebanon sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm “nghiền nát” lực lượng Hezbollah, Hãng thông tấn AFP ngày 25-5 đưa tin.
Ông Netanyahu cho biết Hezbollah đang gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone), bao gồm cả drone điều khiển bằng cáp quang, nhưng khẳng định Israel sẽ mở rộng quy mô tấn công và tăng cường hỏa lực để đáp trả.
Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), hàng chục cuộc không kích của Israel đã nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa trong ngày, khiến ít nhất ba người thiệt mạng.
Trước đó, Israel cũng ban hành lệnh sơ tán đối với 10 ngôi làng với cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Giá dầu thế giới trong ngày 25-5 đã giảm mạnh gần 7% khi thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông, qua đó mở đường cho hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz được khôi phục.
Giá dầu Brent giảm 7,24 USD – tương đương gần 7% – xuống còn 96,30 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI giảm 6,30 USD – tương đương 6,5% – xuống còn 90,88 USD/thùng.
Đà giảm diễn ra sau thông tin các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã đạt một số tiến triển trong dự thảo biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng qua.
Giới chức bang California cho biết nguy cơ phát nổ tại bồn chứa hóa chất công nghiệp quá nhiệt ở thành phố Garden Grove (quận Cam) đã được loại bỏ sau khi xuất hiện một vết nứt giúp giảm áp suất bên trong.
Tuy nhiên, 50.000 người dân tại đây vẫn phải tiếp tục sơ tán do nguy cơ rò rỉ hóa chất độc hại.
Sự cố xảy ra tại cơ sở của công ty GKN Aerospace từ ngày 22-5, liên quan đến bồn chứa methyl methacrylate – một loại hóa chất rất dễ cháy.
Trước đó, giới chức lo ngại bồn chứa có thể vỡ hoặc phát nổ, làm rò rỉ tới khoảng 26.500 lít hóa chất độc hại và gây nguy hiểm cho các khu vực lân cận.
Lực lượng cứu hỏa cho biết nhiệt độ của bồn chứa đã giảm từ hơn 38°C xuống khoảng 34°C nhờ hoạt động phun nước làm mát liên tục. Thống đốc Gavin Newsom cũng xác nhận bang đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ liên bang để xử lý sự cố.
Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã bắt đầu quá trình xạ trị phòng ngừa sau khi phẫu thuật cắt bỏ một tổn thương da ác tính trên da đầu hồi tháng trước, theo thông báo từ Bệnh viện Sirio-Libanes ở thành phố Sao Paulo.
Khối u của ông Lula được xác định là ung thư biểu mô tế bào đáy – dạng ung thư da phổ biến, thường liên quan đến việc tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời. Bệnh viện cho biết các bác sĩ quyết định thực hiện thêm đợt xạ trị bề mặt nhằm giảm nguy cơ tái phát.
Ông Lula hiện 80 tuổi và đang chuẩn bị tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ tư trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10. Trong những tháng gần đây, nhà lãnh đạo Brazil liên tục chia sẻ hình ảnh tập luyện thể dục trên mạng xã hội nhằm trấn an những lo ngại liên quan đến sức khỏe và tuổi tác.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 31-5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết quyết định lên tiếng sau khi nhiều người dùng mạng xã hội Thái Lan bình luận dưới bài viết đánh dấu 27 năm ngày ông tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point vào ngày 29-5-1999, báo Khmer Times đưa tin.
West Point là một trong những học viện quân sự danh tiếng nhất thế giới, chuyên đào tạo sĩ quan cho Lục quân Mỹ. Nhiều cựu học viên của trường sau này trở thành tướng lĩnh, chính khách và lãnh đạo cấp cao tại nhiều quốc gia.
Theo nhà lãnh đạo Campuchia, những thông tin tương tự đã từng xuất hiện trong quá khứ nhưng ông không phản hồi.
Tuy nhiên do tin đồn tiếp tục lan truyền trong thời gian gần đây, ông cho rằng cần phải làm rõ để chấm dứt sự hiểu lầm kéo dài nhiều năm.
"Câu trả lời ngắn gọn là tôi không theo học tại West Point bằng chỉ tiêu của quân đội Thái Lan", ông Hun Manet nhấn mạnh.
Ông giải thích rằng việc tuyển sinh học viên quốc tế tại West Point được Chính phủ Mỹ quản lý chặt chẽ. Các quốc gia được cấp suất dành cho học viên nước ngoài không có quyền chuyển nhượng hoặc chia sẻ chỉ tiêu đó cho bất kỳ nước thứ ba nào.
Theo ông, chỉ có phía Mỹ mới quyết định quốc gia nào được cấp chỉ tiêu và số lượng học viên được tiếp nhận mỗi năm.
Các ứng viên muốn theo học phải được Bộ Quốc phòng của chính quốc gia mình đề cử, đồng thời nhận được sự xác nhận từ Đại sứ quán Mỹ tại nước đó.
Ông Hun Manet thông tin bằng tốt nghiệp West Point của ông ghi rõ tư cách là một học viên đến từ Campuchia. Nếu thực sự sử dụng chỉ tiêu của Thái Lan, ông sẽ phải nhận được đề cử từ Bộ Quốc phòng Thái Lan và sự xác nhận từ Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan.
Nhà lãnh đạo Campuchia tiết lộ rằng vào năm 1995, ông đã được Bộ Quốc phòng Campuchia đề cử và được Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh xác nhận đủ điều kiện nộp hồ sơ vào West Point.
"Điều đó chứng minh rõ ràng rằng chỉ tiêu tôi sử dụng là suất do Mỹ cấp cho Campuchia, chứ không phải cho Thái Lan như một số người đã cáo buộc", ông khẳng định.
Ông cũng cho biết bất kỳ ai muốn kiểm chứng thông tin đều có thể liên hệ Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan hoặc chính Học viện Quân sự West Point.
"Tôi hy vọng lời giải thích này sẽ chấm dứt sự hiểu lầm rằng tôi học tại West Point nhờ chỉ tiêu của quân đội Thái Lan, bởi điều đó không đúng", ông nói.
Thủ tướng Hun Manet tốt nghiệp Học viện West Point năm 1999 trước khi tiếp tục theo học các chương trình sau đại học tại Mỹ và Anh.
Sau đó ông trở về nước, từng giữ chức Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia trước khi bước vào chính trường và trở thành Thủ tướng vào năm 2023.
Ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Campuchia, đại tá Dougall McMillan, cựu Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Úc tại Campuchia trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, cho biết ông nắm rõ quá trình này.
Trong email gửi báo Khmer Times, ông khẳng định đại tá Bill McMillan, Tùy viên Quốc phòng của quân đội Mỹ tại Campuchia thời điểm đó, chính là người khởi xướng và chịu trách nhiệm cho việc ông Hun Manet được theo học tại West Point.
Iran tuyên bố sẽ “đáp trả áp đảo” đối với các cuộc không kích mới nhất của Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran xung quanh eo biển Hormuz rạng sáng 8/7.
“Các Lực lượng Vũ trang Iran sẽ đưa ra một sự đáp trả áp đảo đối với hành động của Mỹ”, Bộ chỉ huy quân sự hỗn hợp tối cao của Iran, Tổng hành dinh Trung ương Khatam al-Anbiya, cảnh báo.
Bộ chỉ huy này nói thêm rằng họ sẽ “không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào vào các công việc hoặc việc quản lý eo biển Hormuz dưới bất kỳ tình huống nào”.
Bộ chỉ huy quân sự hỗn hợp tối cao của Iran nhấn mạnh Iran sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào việc quản lý eo biển Hormuz.
Cơ quan này nêu rõ: “Một lần nữa xin khẳng định lại rằng tuyến đường an toàn duy nhất cho các tàu thương mại và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là tuyến đường do Iran chỉ định”.
Ngay sau tuyên bố này, còi báo động không kích vang lên ở nhiều khu vực của Bahrain. Bahrain là một trong các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ. Nơi này từng hứng chịu nhiều cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran khi Tehran tìm cách đáp trả Washington.
Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cắt ngắn lịch trình công tác tại Iraq ngay sau các cuộc tấn công của Mỹ và Iran.
Ông Pezeshkian đã tới Iraq theo kế hoạch để tham dự các nghi lễ và tổ chức đàm phán cấp cao với chính phủ nước này. Tuy nhiên, ông đã lập tức trở về Tehran sau các tin tức về cuộc tấn công của Mỹ.
Sáng 8/7, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào hàng chục mục tiêu trên khắp Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Mỹ coi đây là sự “trừng phạt” đối với các cuộc tấn công của Tehran vào các tàu thương mại gần eo biển Hormuz đầu tuần này.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, đợt không kích mới nhất đánh trúng hơn 80 mục tiêu.
“Các lực lượng Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các trạm radar ven biển, các năng lực tên lửa chống hạm của Iran, và hơn 60 tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bên trong và gần eo biển Hormuz nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tiếp tục tấn công vào hoạt động thương mại quốc tế đang lưu thông qua hành lang thương mại quốc tế này”, CENTCOM viết trên mạng xã hội X.
CENTCOM nói thêm rằng các lực lượng của họ “vẫn duy trì vị thế và sẵn sàng buộc Iran phải chịu trách nhiệm khi thỏa thuận không được tôn trọng hoặc tuân thủ”.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 5.5 khẳng định Mỹ "không tìm kiếm một cuộc chiến" về eo biển Hormuz, và thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực, theo AFP.
Tuy nhiên, ông Hegseth nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu thương mại sẽ gặp phải phản ứng "tàn khốc".
Ông Hegseth đưa ra cảnh báo trên trong ngày thứ hai quân đội Mỹ triển khai Dự án Tự do nhằm hỗ trợ những tàu mắc kẹt ra khỏi eo biển Hormuz.
Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine ngày 5.5 nói rằng lực lượng Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn chống lại Iran nếu được lệnh.
Trong ngày đầu tiên triển khai Dự án Tự do, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper hôm 4.5 tuyên bố lực lượng của họ đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng, đồng thời phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz. Phía Iran đã phủ nhận những tàu nhỏ của mình bị phá hủy.
Lực lượng Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28.2, dẫn tới việc Tehran gần như đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng cho xuất khẩu dầu khí. Sau đó, lực lượng Mỹ đã phong tỏa các cảng của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài hai tuần, từ ngày 8.4, nhưng cuộc xung đột, và những hậu quả kinh tế lan rộng của cuộc chiến này, vẫn chưa được giải quyết.
Tướng Caine cho hay hiện có "22.500 thủy thủ trên hơn 1.550 tàu thương mại đang mắc kẹt ở vịnh Ba Tư, không thể di chuyển".
Ông Cooper hôm 4.5 nhấn mạnh Mỹ không trực tiếp hộ tống các tàu thương mại mà thay vào đó đã dọn sạch một tuyến đường an toàn qua eo biển Hormuz và sau đó thiết lập các lớp phòng thủ đa tầng bao gồm tàu chiến, máy bay và tác chiến điện tử để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào, theo AFP.
Bộ trưởng Hegseth ngày 5.5 khẳng định Mỹ đã thành công trong việc đảm bảo hành lang an toàn qua tuyến đường thủy quan trọng này, và hàng trăm tàu thương mại đang xếp hàng để đi qua.
Quân đội Mỹ hôm 4.5 tuyên bố 2 tàu buôn treo cờ Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của các tàu khu trục Mỹ.
Iran đã phủ nhận tuyên bố trên của Mỹ, dù công ty vận tải biển Maersk thông báo tàu Alliance Fairfax, một tàu mang cờ Mỹ, đã rời vịnh Ba Tư dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ hôm 4.5, theo Reuters.