Quân đội Nga đêm 23/5 mở một trong những đợt không kích lớn nhất kể từ đầu chiến sự Ukraine, phóng khoảng 600 máy bay không người lái (UAV) cùng 30 tên lửa nhằm vào Kiev và các khu vực lân cận. Giới chức Ukraine cho biết đòn tấn công khiến 4 người chết, hơn 100 người bị thương, gây hư hại nhiều chung cư, một số trường học và bảo tàng.
Theo các quan chức quân đội Ukraine, đây là một trong những “chiến dịch sóng thần” mà lực lượng Nga thường triển khai khoảng 1-3 lần mỗi tháng. Việc lên kế hoạch và triển khai các đợt tấn công quy mô lớn và dữ dội như vậy đòi hỏi một hệ thống hậu cần rất phức tạp.
Yuriy Ihnat, người phát ngôn Không quân Ukraine, ước tính Nga đã huy động “hàng chục nghìn quân nhân” cho đòn không kích cuối tuần qua và những dấu hiệu đầu tiên thường xuất hiện từ hoạt động của không quân chiến lược Nga.
“Họ phải chuẩn bị các phương tiện tấn công trước khi khai hỏa, gồm vận chuyển tên lửa hành trình, nạp vũ khí cho máy bay, điều chuyển phi cơ từ các căn cứ thường trực tới 5 hoặc 6 sân bay tác chiến”, Ihnat nói. “Những hoạt động này đương nhiên mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày”.
Tình báo Mỹ và Ukraine đã theo dõi sát sao các động thái của lực lượng Nga, đôi khi còn nắm được thời điểm các loạt tên lửa được phóng trước tới một tuần.
Ruslan, một chỉ huy hơn 50 tuổi ở mặt trận miền nam của quân đội Ukraine, nói với Le Monde rằng lực lượng của ông biết trước 6 ngày về thời điểm diễn ra cuộc tấn công hôm 14/5, khi Nga huy động 1.560 UAV và 56 tên lửa các loại tập kích trong hơn 36 giờ. Đây là cuộc tập kích đường không lớn nhất trong vòng hai ngày kể từ đầu chiến sự.
“Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi ngày tấn công đến gần, thời điểm Nga triển khai tàu chiến, tàu ngầm và máy bay”, Ruslan nói. “Ba giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu, chúng tôi đã hình dung khá rõ về số lượng và chủng loại khí tài mà họ sử dụng”.
Theo chuyên gia quân sự Oleksandr Kovalenko, quyết định thực hiện một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn như vậy được đưa ra từ cấp cao nhất của chính quyền Nga.
Ông Kovalenko cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ “bật đèn xanh”, trong khi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov chịu trách nhiệm lập kế hoạch tác chiến. Sau đó, chỉ huy các quân chủng tên lửa, hải quân và không quân chiến lược triển khai.
“Việc phối hợp các chiến dịch này thuộc thẩm quyền của tư lệnh Không quân Nga Sergey Kobylash và chỉ huy Không quân Tầm xa Sergey Kuvaldin. Các mệnh lệnh tác chiến được ban hành bởi bộ chỉ huy các căn cứ không quân Engels, Olenya và Shaykovka, cũng như Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Caspi”, chuyên gia này giải thích.
Kovalenko cho biết yếu tố hạn chế lớn nhất đối với thời điểm tiến hành các cuộc tấn công là tốc độ sản xuất tại các nhà máy vũ khí của Nga.
“Trung bình, quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp với tối đa 50 tên lửa và ít nhất 500 UAV có thể kéo dài tới một tuần”, ông Kovalenko nói. “Điều này không chỉ liên quan tới khâu lập kế hoạch, mà còn bao gồm thời gian tập kết vũ khí, nạp đạn và chuẩn bị các phương tiện mang phóng cũng như bệ phóng. Toàn bộ quy trình phụ thuộc vào năng lực sản xuất”.
Nga đã đẩy mạnh đáng kể công nghiệp quốc phòng để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. Các nhà máy tại Yelabuga và Izhevsk hiện sản xuất khoảng 130 UAV tấn công mỗi ngày, cùng số lượng UAV mồi nhử tương đương.
Với việc Nga thường phóng từ 150 đến 200 UAV mỗi ngày vào Ukraine, Moskva sẽ cần ít nhất một tuần để tích lũy 500 UAV phục vụ cho một đợt “sóng thần”. Ở mảng tên lửa, các nhà máy Nga trung bình sản xuất một tên lửa Kalibr mỗi ngày, hai đến ba tên lửa Kh-101 và hai đến ba tên lửa đạn đạo Iskander.
Ngoài năng lực sản xuất, các đợt tập kích quy mô lớn của Nga còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác, trong đó có các nút thắt hậu cần. Đây được xem là hệ quả sau các cuộc tấn công từ Ukraine, đặc biệt là Chiến dịch Mạng nhện hồi tháng 6/2025 khiến hàng chục máy bay Nga bị phá hủy. Hạm đội Biển Đen cũng bị hạn chế tác chiến một phần do UAV hải quân của Ukraine.
“Sau Chiến dịch Mạng nhện, Nga bắt đầu sử dụng máy bay Tu-160 để tấn công Ukraine vì họ chỉ còn khoảng 5-6 chiếc Tu-95MS, có khả năng mang khoảng 20 đến 25 tên lửa. Tuy nhiên, họ không bao giờ nạp quá 4 tên lửa cho mỗi máy bay do lo ngại hao mòn ở các giá treo đạn”, ông Kovalenko nói.
Các tàu chiến và tàu ngầm Kalibr cũng không phóng quá 16 tên lửa trong mỗi đợt tấn công. Vì vậy, Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các hệ thống cơ động mặt đất vốn khó bị tập kích, như tên lửa đạn đạo đối đất Iskander.
“Các bệ phóng cơ động có thể được triển khai tương đối gần biên giới, chuẩn bị chỉ trong vài phút, khai hỏa rồi nhanh chóng rút lui để bảo toàn lực lượng”, Kovalenko giải thích.
“Không quốc gia nào ở châu Âu có khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công áp đảo như vậy”, Oleh Katkov, tổng biên tập trang quốc phòng chuyên ngành Defense Express, nhận định, thêm rằng Nga đang nhanh chóng gia tăng sản lượng tên lửa Iskander lên khoảng 60 quả mỗi tháng, cùng với 10 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Trong khi đó, “Mỹ chỉ sản xuất được 56 tên lửa chống đạn đạo PAC-3 mỗi tháng, loại duy nhất có khả năng bắn hạ Iskander. Nhưng phải cần tới hai quả PAC-3 mới có thể đánh chặn một tên lửa Iskander hoặc Kinzhal”, ông Katkov cảnh báo. “Và lịch sử đã cho thấy thanh gươm thường xuyên thủng tấm khiên”.
Theo báo Guardian, người đứng đầu cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên hợp quốc (LHQ) Tom Fletcher cảnh báo việc Mỹ chi tiêu "liều lĩnh" cho chiến sự tại Iran đang đẩy thế giới vào thảm họa nhân đạo, trong khi ngân sách cứu trợ bị cắt giảm kỷ lục.
Phát biểu tại Chatham House (Anh), ông Tom Fletcher cho biết tổng ngân sách cần thiết cho chương trình cứu trợ ưu tiên cao độ của Liên hợp quốc là 23 tỉ USD.
Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD mỗi ngày, đồng nghĩa với việc số kinh phí dùng trong "chỉ chưa đầy hai tuần chiến sự" đã có thể cứu sống 87 triệu người trên toàn cầu, ông nói.
Theo ông, LHQ cũng đang thiếu khoảng 10 tỉ USD so với mục tiêu, trong bối cảnh ngân sách viện trợ toàn cầu bị cắt giảm mạnh khi nhiều quốc gia - trong đó có Mỹ và các nước châu Âu - chuyển ưu tiên sang chi tiêu quốc phòng.
Ông cũng nhấn mạnh cuộc chiến Iran đang gây tác động dây chuyền trên toàn cầu, đẩy lạm phát lương thực và nhiên liệu lên gần 20%, đặc biệt ảnh hưởng đến các khu vực dễ tổn thương như châu Phi cận Sahara và Đông Phi, khiến nhiều người rơi vào nghèo đói trong nhiều năm tới.
Ngoài chi phí, ông Tom Fletcher bày tỏ lo ngại về việc các phát ngôn bạo lực ngày càng bị "bình thường hóa", như những lời đe dọa "ném bom Iran trở về thời đồ đá" hay "xóa sổ nền văn minh".
Theo ông, điều này có thể khuyến khích những "kẻ độc tài tiềm năng" áp dụng chiến thuật tương tự, bao gồm tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng, vi phạm luật pháp quốc tế.
Ông Fletcher mô tả quan hệ giữa Liên hợp quốc và chính quyền Tổng thống Trump như "một chuyến tàu lượn siêu tốc", đồng thời chỉ ra sự khác biệt trong cách tiếp cận: trong khi "ngoại giao truyền thống" đề cao quy trình và ổn định, một số quan chức Mỹ lại tiếp cận thế giới theo tư duy "kinh doanh bất động sản", ưu tiên yếu tố cá nhân và sự khó đoán để đạt kết quả.
Trong một tuyên bố ngày 21.4, NATO nhấn mạnh "cam kết mạnh mẽ" đối với việc thực hiện đầy đủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời cáo buộc Nga vi phạm các thỏa thuận kiểm soát vũ khí và đưa ra những phát ngôn hạt nhân "thiếu trách nhiệm". NATO cũng cho rằng Trung Quốc đang mở rộng nhanh kho vũ khí hạt nhân nhưng thiếu minh bạch.
Tuyên bố được đưa ra trước thềm hội nghị rà soát NPT tại Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) vào tuần tới, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu gia tăng bất ổn. Hội nghị được kỳ vọng thúc đẩy minh bạch và giảm rủi ro hạt nhân, dù hai kỳ họp gần nhất không đạt đồng thuận, theo Reuters.
Trợ lý Tổng thư ký NATO Boris Ruge cho rằng việc Nga sử dụng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong xung đột Ukraine là dấu hiệu "phát tín hiệu hạt nhân" đáng lo ngại, đồng thời nhấn mạnh Moscow đã rút khỏi nhiều cơ chế kiểm soát vũ khí.
Phía Nga hồi tháng 2 khẳng định vẫn là một cường quốc hạt nhân "có trách nhiệm" sau khi hiệp ước New START hết hiệu lực, đồng thời chỉ trích kế hoạch mở rộng năng lực hạt nhân của Pháp là "gây bất ổn nghiêm trọng". NATO bác bỏ, cho rằng đây là phản ứng "hợp lý và minh bạch" trước các mối đe dọa hiện nay.
Ông Ruge bảo vệ động thái của Pháp, gọi đó là "phản ứng có chừng mực, hợp lý và minh bạch trước những mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt". "Chúng tôi là một liên minh phòng thủ. Chúng tôi không phô trương vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không tham gia vào những lời lẽ hạt nhân thiếu trách nhiệm, điều mà chúng ta thường xuyên nghe thấy từ Tổng thống Nga Vladimir Putin", ông nói.
Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21.4 bác bỏ cáo buộc và khẳng định: "Chúng tôi luôn duy trì sức mạnh hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân".
Trong báo cáo quốc gia về việc thực hiện NPT được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 20.4, Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ thể hiện "sự chân thành" trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo về các cuộc thảo luận của Nhật Bản về việc sở hữu vũ khí hạt nhân, theo tờ South China Morning Post.
Báo cáo cũng bác bỏ đề xuất đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân 3 bên Trung - Mỹ - Nga, cho rằng những đề xuất đó là "không công bằng, vô lý và không khả thi". Trung Quốc cho rằng các nước sở hữu kho vũ khí lớn nhất cần tiếp tục cắt giảm đáng kể.
Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện sở hữu khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 3.700 và Trung Quốc có khoảng 620, Pháp có khoảng 290 và Anh có khoảng 225 đầu đạn.
Theo Reuters dẫn tuyên bố từ WHO, 3 ứng viên điều trị được ưu tiên gồm: MBP134 của Mapp Biopharmaceutical, Maftivimab của Regeneron, và thuốc kháng vi rút Remdesivir của Gilead Sciences. Đây đều là các hãng dược - công nghệ sinh học có trụ sở tại Mỹ. WHO nhấn mạnh các thuốc và vắc xin tiềm năng cần được đánh giá trong thử nghiệm lâm sàng để có thêm dữ liệu về độ an toàn và hiệu quả. Ngày 28.5, ông Jean Kaseya, người đứng đầu cơ quan y tế của Liên minh châu Phi, cho biết vắc xin sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.
Hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt đặc hiệu cho chủng Bundibugyo. Regeneron cho biết nguồn cung Maftivimab đã có sẵn tại CHDC Congo, nếu WHO muốn sử dụng ngay cho điều trị hoặc đưa vào nghiên cứu bổ sung. WHO cho biết đang phối hợp với chính quyền CHDC Congo, Uganda, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi và các đối tác để thiết kế thử nghiệm lâm sàng theo tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt.
Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, Mỹ, Mexico và Canada ngày 28.5 công bố các biện pháp y tế công cộng thống nhất đối với người đến từ các khu vực châu Phi có nguy cơ Ebola cao, nhằm bảo vệ người dân và du khách trong thời gian diễn ra World Cup, theo tờ The Guardian.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến CHDC Congo tối 28.5. Tại đây, ông khẳng định dịch Ebola "hoàn toàn có thể ngăn chặn được", đồng thời cho biết WHO không ủng hộ lệnh cấm đi lại để chống lại dịch bệnh vì chúng "không giúp ích được nhiều".