Quân đội Nga đêm 23/5 mở một trong những đợt không kích lớn nhất kể từ đầu chiến sự Ukraine, phóng khoảng 600 máy bay không người lái (UAV) cùng 30 tên lửa nhằm vào Kiev và các khu vực lân cận. Giới chức Ukraine cho biết đòn tấn công khiến 4 người chết, hơn 100 người bị thương, gây hư hại nhiều chung cư, một số trường học và bảo tàng.
Theo các quan chức quân đội Ukraine, đây là một trong những “chiến dịch sóng thần” mà lực lượng Nga thường triển khai khoảng 1-3 lần mỗi tháng. Việc lên kế hoạch và triển khai các đợt tấn công quy mô lớn và dữ dội như vậy đòi hỏi một hệ thống hậu cần rất phức tạp.
Yuriy Ihnat, người phát ngôn Không quân Ukraine, ước tính Nga đã huy động “hàng chục nghìn quân nhân” cho đòn không kích cuối tuần qua và những dấu hiệu đầu tiên thường xuất hiện từ hoạt động của không quân chiến lược Nga.
“Họ phải chuẩn bị các phương tiện tấn công trước khi khai hỏa, gồm vận chuyển tên lửa hành trình, nạp vũ khí cho máy bay, điều chuyển phi cơ từ các căn cứ thường trực tới 5 hoặc 6 sân bay tác chiến”, Ihnat nói. “Những hoạt động này đương nhiên mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày”.
Tình báo Mỹ và Ukraine đã theo dõi sát sao các động thái của lực lượng Nga, đôi khi còn nắm được thời điểm các loạt tên lửa được phóng trước tới một tuần.
Ruslan, một chỉ huy hơn 50 tuổi ở mặt trận miền nam của quân đội Ukraine, nói với Le Monde rằng lực lượng của ông biết trước 6 ngày về thời điểm diễn ra cuộc tấn công hôm 14/5, khi Nga huy động 1.560 UAV và 56 tên lửa các loại tập kích trong hơn 36 giờ. Đây là cuộc tập kích đường không lớn nhất trong vòng hai ngày kể từ đầu chiến sự.
“Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi ngày tấn công đến gần, thời điểm Nga triển khai tàu chiến, tàu ngầm và máy bay”, Ruslan nói. “Ba giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu, chúng tôi đã hình dung khá rõ về số lượng và chủng loại khí tài mà họ sử dụng”.
Theo chuyên gia quân sự Oleksandr Kovalenko, quyết định thực hiện một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn như vậy được đưa ra từ cấp cao nhất của chính quyền Nga.
Ông Kovalenko cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ “bật đèn xanh”, trong khi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov chịu trách nhiệm lập kế hoạch tác chiến. Sau đó, chỉ huy các quân chủng tên lửa, hải quân và không quân chiến lược triển khai.
“Việc phối hợp các chiến dịch này thuộc thẩm quyền của tư lệnh Không quân Nga Sergey Kobylash và chỉ huy Không quân Tầm xa Sergey Kuvaldin. Các mệnh lệnh tác chiến được ban hành bởi bộ chỉ huy các căn cứ không quân Engels, Olenya và Shaykovka, cũng như Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Caspi”, chuyên gia này giải thích.
Kovalenko cho biết yếu tố hạn chế lớn nhất đối với thời điểm tiến hành các cuộc tấn công là tốc độ sản xuất tại các nhà máy vũ khí của Nga.
“Trung bình, quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp với tối đa 50 tên lửa và ít nhất 500 UAV có thể kéo dài tới một tuần”, ông Kovalenko nói. “Điều này không chỉ liên quan tới khâu lập kế hoạch, mà còn bao gồm thời gian tập kết vũ khí, nạp đạn và chuẩn bị các phương tiện mang phóng cũng như bệ phóng. Toàn bộ quy trình phụ thuộc vào năng lực sản xuất”.
Nga đã đẩy mạnh đáng kể công nghiệp quốc phòng để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. Các nhà máy tại Yelabuga và Izhevsk hiện sản xuất khoảng 130 UAV tấn công mỗi ngày, cùng số lượng UAV mồi nhử tương đương.
Với việc Nga thường phóng từ 150 đến 200 UAV mỗi ngày vào Ukraine, Moskva sẽ cần ít nhất một tuần để tích lũy 500 UAV phục vụ cho một đợt “sóng thần”. Ở mảng tên lửa, các nhà máy Nga trung bình sản xuất một tên lửa Kalibr mỗi ngày, hai đến ba tên lửa Kh-101 và hai đến ba tên lửa đạn đạo Iskander.
Ngoài năng lực sản xuất, các đợt tập kích quy mô lớn của Nga còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác, trong đó có các nút thắt hậu cần. Đây được xem là hệ quả sau các cuộc tấn công từ Ukraine, đặc biệt là Chiến dịch Mạng nhện hồi tháng 6/2025 khiến hàng chục máy bay Nga bị phá hủy. Hạm đội Biển Đen cũng bị hạn chế tác chiến một phần do UAV hải quân của Ukraine.
“Sau Chiến dịch Mạng nhện, Nga bắt đầu sử dụng máy bay Tu-160 để tấn công Ukraine vì họ chỉ còn khoảng 5-6 chiếc Tu-95MS, có khả năng mang khoảng 20 đến 25 tên lửa. Tuy nhiên, họ không bao giờ nạp quá 4 tên lửa cho mỗi máy bay do lo ngại hao mòn ở các giá treo đạn”, ông Kovalenko nói.
Các tàu chiến và tàu ngầm Kalibr cũng không phóng quá 16 tên lửa trong mỗi đợt tấn công. Vì vậy, Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các hệ thống cơ động mặt đất vốn khó bị tập kích, như tên lửa đạn đạo đối đất Iskander.
“Các bệ phóng cơ động có thể được triển khai tương đối gần biên giới, chuẩn bị chỉ trong vài phút, khai hỏa rồi nhanh chóng rút lui để bảo toàn lực lượng”, Kovalenko giải thích.
“Không quốc gia nào ở châu Âu có khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công áp đảo như vậy”, Oleh Katkov, tổng biên tập trang quốc phòng chuyên ngành Defense Express, nhận định, thêm rằng Nga đang nhanh chóng gia tăng sản lượng tên lửa Iskander lên khoảng 60 quả mỗi tháng, cùng với 10 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Trong khi đó, “Mỹ chỉ sản xuất được 56 tên lửa chống đạn đạo PAC-3 mỗi tháng, loại duy nhất có khả năng bắn hạ Iskander. Nhưng phải cần tới hai quả PAC-3 mới có thể đánh chặn một tên lửa Iskander hoặc Kinzhal”, ông Katkov cảnh báo. “Và lịch sử đã cho thấy thanh gươm thường xuyên thủng tấm khiên”.
Ukraine năm 2025 đối mặt hàng loạt tín hiệu bất lợi, khi Nga tiếp tục tiến quân trên thực địa, còn Mỹ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình theo hướng bất lợi cho nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đấu khẩu tại Nhà Trắng, khiến quan hệ song phương căng thẳng đến mức Washington quyết định đình chỉ viện trợ quân sự, buộc Kiev phải xuống thang để hàn gắn.
Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối năm ngoái cảnh báo Ukraine đang trên đà cạn kiệt tiền mặt vào mùa xuân, trong khi Nga duy trì đà tiến công và không ngừng gây sức ép lên hệ thống hạ tầng năng lượng của Kiev bằng các cuộc tập kích tầm xa.
Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Mỹ với Iran nổ ra từ ngày 28/2 đã làm xoay chuyển cục diện. Khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các nước vùng Vịnh để trả đũa, gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng năng lượng các cường quốc dầu mỏ Trung Đông, kinh nghiệm mà Ukraine tích lũy khi đối phó Nga trở thành lợi thế được nhiều bên tìm kiếm.
"Các đột phá công nghệ của chúng tôi đã góp phần định hình lại chiến sự. Ukraine từ việc bị coi chỉ là bên nhận viện trợ và phụ thuộc an ninh đã chuyển thành chủ thể đóng góp cho an ninh", Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mariana Betsa nói.
Quân đội Nga bắt đầu dùng UAV tầm xa tấn công Ukraine từ tháng 10/2022, trong đó có mẫu Geran được cho là phát triển dựa trên Shahed-136 của Iran. Các UAV có ưu thế dễ triển khai quy mô lớn, chi phí thấp, khó đánh chặn hơn so với tên lửa dẫn đường tầm xa.
Ukraine ban đầu gặp khó khăn khi đối phó với UAV Geran, nhưng sau đó dần tích lũy kinh nghiệm, chiến thuật và phát triển drone đánh chặn cũng như tấn công có chi phí thậm chí còn rẻ hơn.
Quân đội nước này đã tận dụng ưu thế về UAV để bù đắp bất lợi về nhân lực trước Nga, giúp Kiev duy trì được phòng tuyến, ngăn đà tiến quân của Moskva. Ukraine còn sử dụng UAV để tập kích vào các khu vực Nga kiểm soát hoặc sâu trong lãnh thổ nước này.
"Nga không còn lợi thế nào trước chúng tôi ngoài nhân lực", Dmytro Putiata, chuyên gia tác chiến UAV từng phục vụ trong Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, nói với WSJ. "Tôi lạc quan hơn nhiều so với vài tháng trước, bởi cuối cùng cũng thấy công nghệ Ukraine phát huy hiệu quả".
Chiến sự Iran tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của UAV giá rẻ, khiến nhiều quốc gia bắt đầu quan tâm tới kinh nghiệm của Ukraine. Các tổ hợp phòng không đắt đỏ như Patriot hay THAAD tại vùng Vịnh tỏ ra kém hiệu quả trong đánh chặn những đòn tập kích kết hợp UAV cùng tên lửa mà Iran phát động.
Phát biểu trước quốc hội Anh hồi tháng 3, Tổng thống Zelensky nói Ukraine đã tích lũy kinh nghiệm chống UAV mà "không quốc gia nào trên thế giới có được" sau hơn 4 năm đối phó Nga.
Chỉ ít ngày sau bài phát biểu tại London, ông Zelensky công du liên tiếp đến các nước vùng Vịnh như Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar để ký các thỏa thuận hợp tác quân sự dài hạn.
Theo Forbes, Ukraine hiện có khả năng sản xuất hàng triệu UAV mỗi năm nhưng mới chỉ vận hành khoảng 60% công suất. Điều đó mở ra cơ hội xuất khẩu công nghệ quốc phòng giúp Kiev tăng nguồn thu đáng kể.
Cựu giám đốc CIA David Petraeus sau chuyến thăm Ukraine gần đây cho rằng cuộc chiến đã cho thấy quân đội phương Tây cần tiếp cận "một khái niệm chiến tranh hoàn toàn mới".
Ngoài Trung Đông, châu Âu cũng bắt đầu tìm kiếm hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, khi Mỹ giảm các cam kết an ninh với châu lục. Ông Trump đã công kích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu vì không tham gia chiến dịch tấn công Iran, dọa rút lực lượng đồn trú khỏi khu vực hay rời NATO.
EU hồi tháng 4 đã mở khóa khoản vay trị giá hơn 100 tỷ USD dành cho Ukraine nhằm bảo đảm nhu cầu ngân sách của Kiev tới năm sau.
"Nếu mối lo chính của chúng ta hiện nay là an ninh, vậy ai hiểu rõ nhất cách chiến đấu và phòng thủ trong chiến tranh hiện đại? Đó là Ukraine", đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas nói.
Bà Kallas cho rằng Ukraine "có lực lượng quân sự giàu kinh nghiệm nhất, có ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến nhất và sở hữu công nghệ hàng đầu về UAV".
"Chúng ta có rất nhiều điều cần học từ họ và họ cũng có nhiều điều để chia sẻ với chúng ta", bà Kallas tiếp tục.
Nhật Bản gần đây công bố thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa một công ty UAV nước này với doanh nghiệp quốc phòng Ukraine, theo Foreign Policy. Nhật Bản cho rằng chiến sự Iran cho thấy sự chênh lệch lớn giữa UAV giá rẻ và các tên lửa đánh chặn đắt đỏ của Mỹ, khiến họ cần học hỏi kinh nghiệm từ Ukraine.
Hàn Quốc được cho là đang cân nhắc hỗ trợ trực tiếp việc mua vũ khí cho Ukraine, trong bối cảnh Seoul quan tâm đến kinh nghiệm tác chiến của Kiev sau khi Triều Tiên đã cử lực lượng hỗ trợ Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Trump nhiều lần công khai xem nhẹ năng lực UAV của Ukraine, lặp lại tuyên bố rằng Kiev "không có quân bài nào".
Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ lại đưa ra đánh giá khác. Trong một phiên điều trần trước quốc hội, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) phụ trách Trung Đông, cho biết quân đội Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Ukraine để thích nghi với hình thái chiến tranh dựa vào UAV.
"Chúng tôi đã áp dụng rất nhiều chiến thuật, kỹ thuật và quy trình mà Ukraine chuyển giao, giúp chúng tôi bảo vệ người Mỹ", ông nói. "Tất cả đối tác của chúng tôi đều đang hợp tác với Ukraine dưới hình thức nào đó. Họ có hiệu quả hơn nhờ vậy không? Có".
Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, sau khi quân đội Mỹ đề nghị hỗ trợ đối phó UAV Iran, Tổng thống Zelensky mỉm cười nói rằng Ukraine "vẫn luôn có quân bài trong tay", chỉ là ông "không muốn lộ chúng quá sớm".
"Giống một người chơi giỏi, bạn có thể có quân bài tốt nhưng không nhất thiết phải thể hiện cho tất cả biết điều này", ông Zelensky nhấn mạnh.
Dù chiến sự Iran mở ra cơ hội mới, cuộc xung đột cũng mang đến không ít bất lợi cho Ukraine.
Các đợt tập kích tên lửa của Iran vào Israel và các nước vùng Vịnh đã tiêu hao đáng kể kho tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất, trong đó có Patriot. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ tiếp tục cung cấp loại vũ khí phòng không này cho Ukraine.
Trong khi đó, giá dầu toàn cầu tăng cùng việc Mỹ nới lỏng một phần trừng phạt đối với dầu mỏ Nga đã giúp Moskva thu về thêm hàng chục tỷ USD. Ukraine đang tìm cách hạn chế lợi ích này bằng cách tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng Nga, sử dụng những UAV tầm xa mà họ tự phát triển.
Khi xung đột Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, giới lãnh đạo đảng Cộng hòa đã ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu "xóa sổ chương trình hạt nhân Iran" mà Tổng thống Donald Trump đề ra.
Nhưng động lực ủng hộ này suy giảm dần theo thời gian, khi Tổng thống không thể hoàn thành lời hứa kết thúc nhanh chóng chiến sự trong 4-6 tuần, trong khi xung đột đã gây ra những hệ lụy ngày càng lớn về kinh tế, khiến người dân Mỹ phải chi nhiều tiền hơn cho xăng và các mặt hàng thiết yếu.
Một số nghị sĩ Cộng hòa đã công khai lên tiếng phản đối, cảnh báo rằng chiến sự Iran kéo dài có thể khiến họ phải trả giá đắt trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Việc ông Trump tháng trước ký bản ghi nhớ hướng tới thỏa thuận hòa bình với Iran đã phần nào giúp giải tỏa nỗi lo của các thành viên đảng Cộng hòa, song bầu tâm lý hoang mang ngay lập tức quay trở lại hôm 8/7, khi Tổng thống tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn và nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Nỗi lo phủ bóng
Chiến sự tái diễn với những rủi ro kinh tế đi kèm, trong đó có việc giá xăng tăng cao đúng vào mùa du lịch cao điểm nhất năm, khiến không ít nghị sĩ đảng Cộng hòa lo sợ cử tri sẽ "trừng phạt" họ trong bầu cử giữa kỳ. Số khác bày tỏ hoài nghi rằng Tổng thống có lẽ không thực sự quan tâm đến sinh mệnh chính trị của họ khi liên tục để vòng luẩn quẩn giữa xung đột và hòa bình mong manh tiếp diễn.
"Cuộc bầu cử giữa kỳ vẫn nằm ngoài tầm quan tâm của ông Trump. Có thể ông ấy không cố tình gây tổn hại cho chúng tôi, nhưng ông ấy đang đẩy chúng tôi vào hố sâu quên lãng trên chính trường", một nghị sĩ Cộng hòa giấu tên nói với Politico.
Vấn đề càng trở nên đáng lo khi họ giờ đây lại quay về vạch xuất phát, trong khi bầu cử giữa kỳ, sự kiện định đoạt khả năng kiểm soát Hạ viện của phe Cộng hòa, sẽ diễn ra trong chưa đầy 4 tháng nữa.
"Có vẻ như chúng ta một lần nữa lại rơi vào tình thế hết sức nan giải, hoặc leo thang xung đột, hoặc kéo dài đàm phán trong đau đớn", Matthew Bartlett, chiến lược gia đảng Cộng hòa, quan chức Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nhận xét. "Chúng ta hoàn toàn không có một thông điệp kinh tế nào rõ ràng và ngay cả thông điệp đối ngoại cũng trở nên rối rắm và hỗn loạn".
Những vết rạn nứt trong liên minh ủng hộ ông Trump của phe Cộng hòa ngày càng lộ rõ, dù Tổng thống vẫn giữ tầm ảnh hưởng lớn đối với đảng. Tháng trước, cả Hạ viện và Thượng viện đã thông qua nghị quyết siết quyền lực chiến tranh của ông Trump với Iran, dù đảng Cộng hòa đều đang kiểm soát hai cơ quan này.
Ngay cả những nghị sĩ Cộng hòa từng phản đối nỗ lực hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Trump cũng lập luận rằng Nhà Trắng nên xin phép quốc hội phê chuẩn trước khi tái khởi động một chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Iran.
"Nhiều người từng nghĩ bản ghi nhớ sẽ giúp xoa dịu tình hình cho đến kỳ bầu cử", Elliott Abrams, cựu đặc phái viên về Iran của ông Trump, nói. "Nhưng đối phương đã đi quá giới hạn. Họ dường như muốn có tất cả mọi thứ ngay lập tức còn Tổng thống lại không sẵn sàng chấp nhận điều đó".
Nhà Trắng cho biết ông Trump đang thực hiện lời hứa không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo đảm phe Cộng hòa duy trì thế đa số tại quốc hội sau bầu cử giữa kỳ. "Khi mối đe dọa từ Iran bị vô hiệu hóa hoàn toàn, người dân Mỹ sẽ lại thấy lạm phát hạ nhiệt, giá xăng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm và tăng trưởng kinh tế được đẩy mạnh", người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho hay.
Chia rẽ
Sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ, Mỹ đã liên tục tung ra các đòn không kích nhằm vào Iran. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cho biết trong hai ngày qua, họ đã đánh trúng ít nhất 170 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran.
Mục tiêu của CENTCOM là làm suy yếu khả năng Tehran tấn công tàu thương mại và thủy thủ đoàn vô tội. Iran ngay lập tức đáp trả bằng các cuộc không kích khắp Trung Đông, nhắm vào cả những mục tiêu ở Qatar, Bahrain, Kuwait và Jordan.
Một cựu quan chức chính quyền Trump nhận định thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ vốn là điều không thể tránh khỏi, bởi bản ghi nhớ trước đó chỉ cố che lấp hai bất đồng cốt lõi là việc gắn vấn đề Lebanon vào thỏa thuận ngừng bắn ở eo biển Hormuz, cũng như quyền kiểm soát eo biển này.
"Điều đó rất dễ xảy ra vì thỏa thuận vốn có nền tảng chính trị rất lỏng lẻo", ông nói. "Nhưng đây lại là trạng thái ổn định nhất mà nó có thể đạt được rồi".
Một cuộc tranh cãi nảy lửa về ngân sách chiến dịch cũng đang nhen nhóm. Tuần trước, các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện đã chất vấn gay gắt các quan chức Lầu Năm Góc vì không đưa ra được kế hoạch chi tiêu chi tiết cho khoản ngân sách bổ sung trị giá 67 tỷ USD mà chính quyền đề xuất nhằm phục vụ cuộc chiến.
Đảng Cộng hòa tại quốc hội Mỹ phần lớn vẫn chia rẽ về bước đi tiếp theo. Một số nghị sĩ Cộng hòa thuộc phe cứng rắn đang hối thúc Tổng thống tiếp tục chiến dịch tấn công trên diện rộng nhằm xóa sổ năng lực quân sự của Iran và dùng vũ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
"Iran vẫn liên tục tấn công tàu thuyền và các nước láng giềng", hạ nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon nói, đồng thời cho rằng việc đáp trả Tehran quan trọng hơn lo ngại về giá xăng. "Mỹ cần phải giáng đòn thật mạnh đến khi họ chịu bày tỏ thiện chí muốn hòa bình".
Hạ nghị sĩ Cộng hòa Rick Crawford, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, hôm 9/7 phát biểu trên kênh Fox Business rằng Tổng thống Trump "hoàn toàn đúng khi nói hãy giải quyết dứt điểm mọi chuyện với Iran".
"Tôi nghĩ các đồng minh và đối tác khác của chúng ta trong khu vực cũng sẽ hoan nghênh điều đó", ông nói.
Nhưng những nghị sĩ Cộng hòa khác lại lo ngại rằng cử tri Mỹ, vốn đang phải chứng kiến giá năng lượng liên tục leo thang, sẽ có suy nghĩ khác.
"Tất cả những gì đang diễn ra sẽ khiến các ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới gặp khó khăn hơn khi nói về việc kéo giảm vật giá, vấn đề mà cử tri coi là quan trọng nhất", Doug Heye, cựu giám đốc truyền thông của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, nhận xét. "Đó là lý do có một chiến lược rõ ràng sẽ mang lại lợi ích hơn là cứ làm việc ngẫu hứng".
Sáng 24-4, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Lộc Hà tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cùng đoàn công tác nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao việc ông Margus Tsahkna là Bộ trưởng Ngoại giao châu Âu đầu tiên thăm chính thức Việt Nam và TP.HCM sau khi thành phố kiện toàn bộ máy nhân sự.
Ông cũng bày tỏ vui mừng khi đoàn công tác Estonia có sự tham gia của hơn 10 doanh nghiệp hàng đầu, cho thấy quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Theo lãnh đạo TP.HCM, quan hệ Việt Nam - Estonia thời gian qua phát triển tích cực, với nền tảng hữu nghị truyền thống và sự gia tăng tin cậy chính trị.
Thành phố mong muốn Estonia tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TP.HCM và Estonia năm 2025 đạt 7,1 triệu USD, với 6 dự án đầu tư từ Estonia tại thành phố. TP.HCM đặt mục tiêu nâng kim ngạch này lên 30 - 40 triệu USD trong thời gian tới.
Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết từ ngày 1-7-2025, TP.HCM bước vào giai đoạn mới sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với quy mô kinh tế hơn 120 tỉ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước.
Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, thành phố đang phát triển theo mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", trong đó nhấn mạnh các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, tài chính quốc tế, du lịch và giáo dục - khoa học, công nghệ.
Đặc biệt, TP.HCM đặt chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ở vị trí trung tâm, với mục tiêu kinh tế số đóng góp trên 30% GRDP vào năm 2026. Thành phố hiện có gần 30.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin, chiếm khoảng 40% cả nước, cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc top 5 Đông Nam Á.
Lãnh đạo TP.HCM nhận định định hướng này có nhiều điểm tương đồng và bổ trợ với Estonia - quốc gia đi đầu thế giới về chuyển đổi số.
Trên cơ sở đó, TP.HCM đề xuất hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như xây dựng chính quyền số, an ninh mạng, khởi nghiệp sáng tạo, kinh tế số - fintech và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.
Thành phố mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Estonia trong phát triển chính phủ điện tử, hệ thống dữ liệu liên thông và bảo mật thông tin, đồng thời tăng cường kết nối giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ hai bên.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cho rằng Việt Nam và Estonia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng trải qua những giai đoạn khó khăn và luôn đề cao các giá trị tự do.
Ông nhấn mạnh dù khoảng cách địa lý xa, hai nước vẫn chia sẻ những giá trị chung, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác.
Theo ông, kể từ khi giành lại độc lập năm 1991, Estonia đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực số.
Hiện 100% dịch vụ công của nước này được cung cấp trực tuyến và an ninh mạng thuộc nhóm hàng đầu thế giới.
Ông bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển công nghệ và năng lượng xanh, đồng thời khẳng định Estonia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình này.
Bộ trưởng cũng cho biết Estonia có hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng, từ công nghệ thông tin, năng lượng đến sản xuất và đổi mới sáng tạo, với 11 start-up kỳ lân dù dân số chỉ khoảng 1,3 triệu người.
Một trong những sáng kiến nổi bật là chương trình "e-residency", cho phép công dân toàn cầu, trong đó có người Việt Nam, có thể tham gia môi trường kinh doanh tại Estonia từ xa.
Ông Margus Tsahkna cho biết hai bên đã trao đổi về hợp tác giáo dục, trong đó Estonia là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về giáo dục.
Ngoài ra Estonia đang triển khai chương trình đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy trong trường phổ thông, đồng thời nghiên cứu tác động của AI đến giáo dục và xã hội.
Đây cũng là lĩnh vực hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới.
Bộ trưởng nhấn mạnh Estonia là thành viên EU và mong muốn đóng vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu, đồng thời coi Việt Nam là cửa ngõ vào khu vực.
Ông khẳng định Việt Nam đang trở thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Estonia, và hai bên sẽ hướng tới các hoạt động hợp tác cụ thể, lâu dài trong thời gian tới.