Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8/7 nói rằng việc Ukraine từ chối nhận lại thi thể các binh lính của nước này là chưa từng có tiền lệ và chưa từng có trong lịch sử.
“Họ không nhận lại binh lính của mình: họ không nhận lại tù binh, người đã thiệt mạng hay người bị thương. Chưa từng có một thể chế hay một nhóm xã hội nào trong lịch sử – chứ đừng nói đến một quốc gia – lại từ chối nhận lại người dân của mình”, bà Zakharova nói với đài Sputnik.
Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng “từ trước đến nay, việc đưa thi thể các binh sĩ đã hy sinh trên chiến trường luôn được coi là nghĩa vụ bắt buộc bằng mọi cách”. Theo đó, “các bên sẽ đạt được thỏa thuận, thu hồi, đưa đi hoặc trao trả các thi thể”.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã từ chối đề xuất cho các cơ quan tình báo tham gia vào sáng kiến của Moscow về việc bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc chiến giành thành trì Konstantinovka ở vùng Donbass.
Nga đã đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời tại thành phố tiền tuyến Konstantinovka, nơi Moscow vừa tuyên bố giành được tại miền Đông Ukraine, nhằm tạo điều kiện cho việc bàn giao thi thể các quân nhân Ukraine tử trận.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine từ chối ngừng bắn tại thành phố Konstantinovka để tạo điều kiện cho Nga bàn giao thi thể của các binh sĩ Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã từ chối tiếp nhận thi thể của các binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong các trận giao tranh tại Konstantinovka.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã đề xuất lệnh ngừng bắn nhân đạo nhằm tạo điều kiện để thi thể của các quân nhân tử trận được bàn giao cho người thân của họ và chôn cất.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, chính quyền Kiev “hoàn toàn không có hành động gì để thi thể của các quân nhân Ukraine thiệt mạng có thể được người thân của họ chôn cất một cách trang trọng”.
Konstantinovka là một trong những thành phố then chốt thuộc “vành đai pháo đài” ở miền Đông Ukraine, cùng với Sloviansk và Kramatorsk. Đây vẫn là một trở ngại lớn đối với mục tiêu của Nga nhằm kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.
Các trận chiến dữ dội giành quyền kiểm soát thành phố đã kéo dài nhiều tháng, trong khi lực lượng Nga từng bước áp sát và xâm nhập vào một số khu vực đô thị.
Thành phố chiến lược ở Donbass được cho là đã thất thủ sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Nga ước tính quân đội Ukraine đã mất khoảng 13.500 binh sĩ trong trận chiến này.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ tuyên bố rằng lực lượng Nga đã giành được Konstantinovka.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Konstantinovka đã thất thủ, khẳng định thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, mặc dù các nhóm bộ binh Nga đã xâm nhập vào một số khu vực đô thị và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn.
Trong những tuần gần đây, Nga và Ukraine liên tục tập kích lẫn nhau trong các đòn tấn công trả đũa.
Vào rạng sáng 8/7, Nga một lần nữa phóng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là cuộc tấn công thứ 3 của Nga vào thủ đô Ukraine trong vòng chưa đầy một tuần, trong bối cảnh Kiev thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn phòng không do Mỹ sản xuất.
Mặc dù hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn được 139 trong số 169 máy bay không người lái trong cuộc tấn công, nhưng Kiev vẫn không thể bắn hạ bất kỳ tên lửa đạn đạo nào trong số 5 tên lửa của Nga.
Sáng qua 2.4 (giờ VN), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) phóng tên lửa đưa tàu vũ trụ Orion với 4 phi hành gia lên không gian, bắt đầu hành trình bay quanh mặt trăng và quay về. Sứ mệnh mang tên Artemis 2 kéo dài 10 ngày là cột mốc quan trọng trong kế hoạch duy trì vị thế dẫn đầu trong không gian của Mỹ trước sự bám đuổi ngày càng gần của Trung Quốc.
Tính đến nay, Mỹ là nước duy nhất đưa con người đặt chân lên bề mặt mặt trăng với 6 lần đổ bộ thành công trong chương trình Apollo (1961 - 1972). Khi đó, đối thủ cạnh tranh của Mỹ là Liên Xô. Giờ đây, đối thủ chính là Trung Quốc, nước đã có nhiều bước tiến trong chương trình khám phá mặt trăng với những lần đưa thiết bị không người lái đổ bộ thành công.
Mỹ và Trung Quốc đều có kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng và đều dự tính xây dựng lò phản ứng hạt nhân để cung cấp điện cho các căn cứ, từ đó giúp tiến hành các nhiệm vụ khám phá xa hơn vào vũ trụ. NASA mới đây đã bỏ kế hoạch xây trạm không gian quanh mặt trăng để hướng đến việc xây căn cứ ngay trên bề mặt chị Hằng. "Lần này, mục tiêu không chỉ là cắm cờ và in dấu chân mà là ở lại lâu dài", Giám đốc NASA Jared Isaacman tuyên bố.
NASA đã đẩy nhanh tiến độ chương trình Artemis. Theo đó, sứ mệnh Artemis 3 dự kiến diễn ra vào năm 2027 với việc các phi hành gia thực hiện kết nối tàu Orion với tàu đổ bộ mặt trăng trên quỹ đạo trái đất. Cuộc đổ bộ mặt trăng sẽ diễn ra trong sứ mệnh
Artemis 4 vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch của Trung Quốc. Sau đó, NASA sẽ phóng tàu lên mặt trăng mỗi 6 tháng và duy trì hiện diện. Đến nay, Mỹ chưa phát triển tàu đổ bộ, nhiệm vụ đã được giao cho hai công ty SpaceX và Blue Origin. Công ty nào xong trước sẽ được chọn thực hiện sứ mệnh Artemis 3.
Trong khi đó, Trung Quốc đang phát triển tên lửa đẩy Long March 10 (Trường Chinh 10) để đưa phi thuyền lên mặt trăng và đã phóng thử hồi tháng 2. Nước này cũng sắp phóng thử phi thuyền Mengzhou (Mộng Châu) trong năm nay. Tàu đổ bộ Lanyue (Lãm Nguyệt), thiết bị sẽ đưa các phi hành gia từ quỹ đạo lên bề mặt mặt trăng, có thể được thử nghiệm trong giai đoạn 2028 - 2029.
Ngoài Mỹ và Trung Quốc thì Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, Canada và các nước châu Âu cũng đang tham gia cuộc đua lên mặt trăng theo cách trực tiếp lẫn gián tiếp.
Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia bay quanh mặt trăng vào năm 2035 và đổ bộ vào năm 2040. Trước đó, Ấn Độ sẽ thực hiện sứ mệnh Gaganyaan để phóng tàu có người đầu tiên lên quỹ đạo trái đất vào năm 2027 và xây dựng trạm không gian riêng vào năm 2035. Hồi năm 2023, tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh thành công xuống gần cực nam mặt trăng, trở thành quốc gia đầu tiên làm được điều này và là nước thứ 4 đáp xuống mặt trăng.
Nga cũng duy trì mục tiêu đưa người lên mặt trăng trong giai đoạn 2030-2040 và đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để xây dựng Trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế (ILRS) vào năm 2035, cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ.
Trong khi đó, Nhật Bản, Canada và Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) không tập trung vào thực hiện chương trình riêng mà chọn cách hợp tác với Mỹ để đổi lấy suất bay cho phi hành gia. Phi hành gia Canada Jeremy Hansen thuộc phi hành đoàn tàu Artemis 2 là người không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên tham gia sứ mệnh mặt trăng.
Tên lửa Oreshnik của Nga chủ yếu mang tính phô diễn sức mạnh. Những loại vũ khí khác của Nga mới là mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với Ukraine, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov phát biểu tại diễn đàn quốc tế Security Architecture.
“Chúng tôi đang đối mặt với những vấn đề cấp bách hơn, đó là tên lửa Iskander, thứ đã trở nên quá quen thuộc với chúng tôi; các tổ hợp S-400 được sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất; tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển; và cả UAV", ông Budanov nói.
Ông nhấn mạnh rằng Nga hiện có nguồn dự trữ rất lớn đối với các loại vũ khí này. Tuy nhiên, ông cho rằng, Ukraine sẽ không bị lung lay tinh thần trước các đòn tập kích hỏa lực liên tục của Nga trong những năm qua.
Trong cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào Kiev rạng sáng 24/5, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik. Sau cuộc tấn công, một lượng lớn mảnh vỡ đã được thu hồi và chuyển cho các chuyên gia để phân tích chi tiết.
Sau đó, các chuyên gia phương Tây cũng tham gia nghiên cứu những mảnh vỡ của loại tên lửa mới này. Đặc biệt, một số bộ phận của Oreshnik đã được chuyển cho tình báo Mỹ để tiếp tục đánh giá.
Phía Mỹ cho rằng việc Nga sử dụng loại tên lửa này là một bước leo thang mới của Điện Kremlin trong cuộc chiến. Tuy nhiên, vụ phóng cũng giúp Ukraine và các đồng minh thu thập được nhiều dữ liệu về đặc tính thực tế của một trong những loại vũ khí bí mật nhất của Nga.
Nga lần đầu sử dụng Oreshnik để tập kích nhằm vào Dnipro ngày 21/11/2024. Lần sử dụng thứ hai diễn ra ngày 9/1, khi tên lửa đánh trúng tỉnh Lviv trong một cuộc tấn công hiệp đồng lớn hơn.
Giống như nhiều hệ thống vũ khí khác của Nga, Oreshnik có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường. Trước đó, Ukraine từng mô tả tên lửa này đạt tốc độ khoảng 13.600km/h.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Oreshnik là không thể bị đánh chặn và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.
Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ cao và không thể bị ngăn lại, đồng thời cho rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức công phá tương đương một đòn hạt nhân.
Về bản chất, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã chuyển sang giai đoạn tiêu hao. Giờ đây, các bên đều đang tìm cách gia tăng áp lực lên đối phương. Nga với tiềm lực quân sự áp đảo, đang tung hàng loạt hỏa lực nhằm vào mục tiêu của Ukraine và trên thực tế các tên lửa đạn đạo của Moscow đang khiến Kiev cạn kiệt vũ khí đánh chặn hiệu quả.
Nga sẽ không sử dụng Oreshnik một cách ồ ạt vì giá thành, uy lực của tên lửa này. Tuy nhiên, sau khi Nga cảnh báo tập kích vào trung tâm ra quyết định của Ukraine, khả năng tên lửa này được triển khai là vẫn có thể xảy ra. Đây có thể được xem là thông điệp nhằm gia tăng sức ép lên đối thủ trong thời gian tới.
Theo Hãng tin Reuters ngày 25-4, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng Washington đang đưa thế giới "trở lại thời kỳ không tồn tại luật pháp quốc tế", nhất là trong cách tiếp cận đối với khu vực Mỹ Latin và Trung Đông.
Theo ông Lavrov, Mỹ đang hành xử như một quốc gia không chấp nhận bất kỳ sự ràng buộc nào từ bên ngoài.
"Mỹ đã tuyên bố không ai có thể áp đặt điều gì lên họ. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình và sẵn sàng bảo vệ điều đó bằng mọi cách", ông Lavrov nhấn mạnh, cáo buộc Washington sử dụng các biện pháp như đảo chính, bắt cóc hoặc ám sát lãnh đạo các quốc gia sở hữu tài nguyên mà Mỹ cần.
Ngoại trưởng Nga cho rằng các diễn biến tại Venezuela và Iran là minh chứng cho cách tiếp cận này, khi theo ông, các hành động gần đây của Mỹ đều liên quan trực tiếp đến lợi ích dầu mỏ.
Ông nhấn mạnh Washington đang theo đuổi một "học thuyết thống trị thị trường năng lượng toàn cầu".
Ông Lavrov cũng chỉ trích vai trò của Mỹ tại châu Âu, cho rằng Washington đã "cắt đứt" mối liên kết năng lượng giữa Nga và lục địa này.
Theo đó, Ngoại trưởng Nga đề cập đến việc Mỹ thúc ép các nước châu Âu từ bỏ đường ống khí đốt Nord Stream nối giữa Nga với Đức, ủng hộ các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế việc Hungary và Slovakia tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga.
"Đây không phải là cách tiếp cận trong quan hệ quốc tế, mà là nỗ lực đưa thế giới quay lại thời kỳ thuộc địa", ông Lavrov nhận định, cho rằng chính sách của châu Âu hiện bị chi phối bởi "sự kiêu ngạo và coi thường các nước khác".
Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga nói ngay cả trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình, Mỹ vẫn nhấn mạnh đến những "cơ hội kinh tế khổng lồ" có thể đạt được.
Theo ông, trong khi các hoạt động ngoại giao diễn ra, Nga vẫn đang bị đẩy ra khỏi các thị trường năng lượng toàn cầu. Ông nhấn mạnh Matxcơva sẵn sàng triển khai các dự án hợp tác cùng có lợi, nhưng yêu cầu lợi ích của Nga cũng phải được tôn trọng.
"Nếu chúng tôi triển khai các dự án cùng có lợi trên lãnh thổ của mình và cung cấp cho phía Mỹ những gì họ quan tâm, thì lợi ích của chúng tôi cũng phải được tôn trọng. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy điều đó", ông Lavrov khẳng định.