Ngày 31.5, tại công viên Lưu Hữu Phước, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với 10 đội hình chuyên tiên phong phục vụ cộng đồng.
Chiến dịch đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm. Tuổi trẻ thành phố quyết tâm hỗ trợ 500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thành hiện thực. Ít nhất 2.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, 6.000 thiếu nhi khó khăn được hỗ trợ. Đặc biệt là phấn đấu có ít nhất 120 công trình, phần việc ý nghĩa để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu tại lễ ra quân, ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết mỗi mùa hè đi qua, chiến dịch luôn để lại những công trình, phần việc và câu chuyện đẹp về sự cống hiến của tuổi trẻ. Từ việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội đến chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo… ở đâu cũng có dấu ấn của màu áo xanh.
Để sức lan tỏa rộng, lãnh đạo Cần Thơ mong trong chiến dịch năm nay, tuổi trẻ thành phố sẽ tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng bền vững, nói không với hình thức và dàn trải. Cách thực hiện bám sát phương châm “3 liên kết”, đó là liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng. Những ý tưởng cần đảm bảo người dân được thụ hưởng và cùng tham gia duy trì lâu dài sau chiến dịch.
Quan trọng, các bạn trẻ cần xem chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của thiết bị, phần mềm, mà trước hết là sự thay đổi tư duy và phương thức làm việc. Việc cần thiết vào thời điểm này là duy trì hiệu quả các đội hình “Bình dân học vụ số” tại từng xã, phường. Người dân cũng đang rất cần người trẻ hỗ trợ kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Về môi trường, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là phấn đấu trồng ít nhất 100.000 cây xanh để tạo không gian xanh, nhất là tại các tuyến đường, trường học, khu dân cư. Cách làm cần sáng tạo, đổi mới, chú ý trải nghiệm thực tế để thiếu nhi dễ nhớ, dễ hình thành thói quen. Bên cạnh đó, Đoàn phải dành nhiều sự quan tâm rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn cho các em nhỏ.
Tại lễ ra quân, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp các nhà tài trợ tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn khó khăn và tặng công trình “Không gian số cho em” đến 23 đơn vị trường học trên địa bàn. Sau đó, các cấp Đoàn – Hội – Đội tại 103 xã, phường của thành phố đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như vệ sinh môi trường, xóa điểm đen rác thải, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng…
Tin Gốc: Thanh Niên
Giới Trẻ
Không còn mơ lương ngàn đô, nhiều người đang 'hạ chuẩn công việc' để đỡ áp lực?

Anh Vương Tiến Hảo (33 tuổi, làm việc ở đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Hưng, TP.HCM; trước đây là P.Tân Hưng, Q.7), cho biết từng suy nghĩ phải làm công ty lớn, lương cao, có chức vụ mới gọi là thành công. Nhưng hiện tại anh đã hạ chuẩn công việc. Anh nói: "Bây giờ tôi chọn công việc lương vừa phải nhưng ít áp lực, còn thời gian cho mình".
Chị Lê Thị Hồng Hải (32 tuổi, ngụ ở ấp 4B, xã Bình Mỹ, TP.HCM; trước là xã Bình Mỹ, H.Củ Chi), cho hay từng là nhân viên marketing với mức lương hơn 17 triệu đồng/tháng. Đổi lại là những ngày làm việc kéo dài đến 22 giờ, cuối tuần cũng phải online, điện thoại luôn trong trạng thái sẵn sàng trả lời.
"Tôi không nghỉ việc vì thất nghiệp hay bị đào thải. Tôi chủ động chọn công việc thấp hơn", chị kể.
Hiện tại, thu nhập của chị giảm gần một nửa. "Nhưng đổi lại, được ngủ đủ giấc, ăn uống đúng giờ, có thời gian chơi thể thao", chị cho hay.
Những câu chuyện của chị Hải, anh Hảo không còn hiếm. Một bộ phận người trẻ hiện nay đang chủ động hạ chuẩn công việc bằng cách chấp nhận việc nhẹ hơn, lương vừa đủ, không quá danh giá… để đổi lại được sự ổn định tinh thần, thời gian cá nhân và cảm giác đỡ áp lực trong cuộc sống.
Nguyễn Thị Kim Huyền (25 tuổi, ngụ ở đường 3/2, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10) cho biết vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn có trách nhiệm với bản thân. Nhưng thay vì lao vào cuộc đua thành tích, Huyền kể đã chủ động bước chậm lại.
Huyền từng tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính, từng kỳ vọng sẽ theo đuổi công việc ngân hàng hoặc đầu tư tài chính, mong muốn có mức lương ngàn đô. Thế nhưng sau thời gian thực tập tại một công ty chứng khoán, Huyền quyết định rẽ hướng sang làm nhân viên vận hành cho một studio ảnh cưới.
"Lương thấp hơn rất nhiều, khoảng 11 - 12 triệu đồng/tháng. Nhưng tôi không còn phải thức tới 2-3 giờ sáng để chạy deadline", Huyền kể.
Huyền thừa nhận từng có cảm giác mặc cảm khi bạn bè khoe công việc "xịn", môi trường quốc tế hay mức thu nhập cao. Nhưng sau nhiều lần stress kéo dài vì công việc, Huyền nhận ra điều mình cần không phải sự ngưỡng mộ. "Tôi không muốn sống chỉ để đi làm. Nếu mỗi ngày đều căng thẳng, thì lương cao cũng không cứu nổi tâm trạng của mình", Huyền nói.
Một số người trẻ khác chọn công việc "ít tham vọng" hơn sau khi chứng kiến người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp đánh đổi sức khỏe cho công việc.
Nguyễn Thùy Trang (27 tuổi, ngụ ở đường số 6, P.Tam Bình, TP.HCM; trước là P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức), từng làm quản lý kinh doanh cho một công ty về lĩnh vực giải pháp phần mềm, nhớ lại giai đoạn đỉnh điểm gần như không có ngày nghỉ.
"Có tháng doanh số rất cao, nhưng tôi cũng mất luôn cảm giác vui vẻ. Sáng mở mắt ra là lo KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc – PV)", Trang kể.
Trang cho biết đầu năm nay đã nghỉ việc, chuyển sang làm nhân viên bán hàng cho một thương hiệu xe đạp thể thao. Thu nhập giảm mạnh nhưng đổi lại, bản thân có thời gian tập luyện, đi du lịch ngắn ngày và ngủ ngon hơn. "Ngày trước tôi nghĩ mình phải cố thành công thật nhanh, lương thật cao. Giờ tôi nghĩ sống lâu và sống ổn mới quan trọng", Trang nói.
Theo các chuyên gia, sự thay đổi này phản ánh biến chuyển trong cách người trẻ định nghĩa thành công.
Chuyên gia xã hội học Lưu Thị Huyền Trân, Trung tâm tâm lý ứng dụng Mind Talk Space (P.Cát Lái, TP.HCM; trước là P.Cát Lái, TP.Thủ Đức), nói: "Nếu thế hệ trước xem công việc ổn định, lương cao, thăng tiến nhanh là đích đến, thì một bộ phận người trẻ hiện nay lại ưu tiên sức khỏe tinh thần, thời gian cá nhân và sự cân bằng cuộc sống".
Bà Trân nhận định nhiều người trẻ đang chuyển từ tư duy "phải thành công càng sớm càng tốt" sang "phải sống được lâu dài với công việc". Theo bà Trân, đây không hẳn là vì thiếu chí tiến thủ mà không ít người trẻ bây giờ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống, họ không muốn đánh đổi toàn bộ sức khỏe tinh thần để lấy một công việc hào nhoáng.
Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Hải Huy, Trung tâm tư vấn tâm lý Inner Light (P.Chợ Quán, TP.HCM; trước là P.2, Q.5), cảnh báo việc hạ chuẩn công việc cần đi kèm sự tỉnh táo.
"Nếu chỉ vì sợ áp lực mà né tránh mọi thử thách, người trẻ rất dễ mất động lực phát triển bản thân. Quan trọng là phải hiểu mình đang chọn sống cân bằng hay đang buông xuôi", ông Huy phân tích.
Ông Huy cho rằng xu hướng hạ chuẩn công việc không hoàn toàn tiêu cực nếu người trẻ hiểu rõ nhu cầu và khả năng của bản thân. Điều quan trọng không phải làm công việc lớn hay nhỏ, mà là công việc đó có giúp duy trì cuộc sống ổn định lâu dài hay không.
Theo ông Huy, người trẻ nên tự trả lời vài câu hỏi trước khi quyết định hạ chuẩn công việc, như: Công việc hiện tại đang khiến bản thân kiệt sức tạm thời hay thật sự không phù hợp? Bản thân muốn sống chậm lại để hồi phục hay đang né tránh áp lực? Nếu giảm thu nhập, có đủ khả năng duy trì cuộc sống lâu dài? Điều bản thân cần là cân bằng hay là trốn chạy?...
Bà Tô Thị Hải Vân, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH CoreLink HR (P.Thới An, TP.HCM; trước là P.Thới An, Q.12), nhìn nhận một thực tế rằng có những người trẻ đang thay đổi cách nhìn về thành công. Họ không còn xem việc làm ở tập đoàn lớn, lương cao hay chức vụ quản lý là chuẩn mực duy nhất. Với họ, thành công đôi khi đơn giản là có thời gian ăn cơm với gia đình, không phải mang việc về nhà, ngủ ngon mỗi tối, không lo âu mỗi sáng thức dậy, vẫn còn năng lượng để sống sau giờ tan làm…
"Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong văn hóa lao động hiện đại, khi nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng chọn công việc nhẹ hơn, lương thấp hơn. Áp lực tài chính, gia đình, nhà cửa hay tương lai vẫn khiến nhiều người phải tiếp tục chạy đua. Nhưng giữa một xã hội luôn thúc giục phải nhanh hơn, giỏi hơn, kiếm nhiều tiền hơn, việc chủ động bước chậm lại để giữ lấy sự bình yên cho mình cũng là một kiểu trưởng thành của người trẻ hiện nay", bà Vân nói.
Tin Gốc: Thanh Niên

16 giờ 30 mỗi ngày, trong con hẻm trên đường Tùng Thiện Vương bắt đầu đông người qua lại. Trong làn khói nghi ngút từ bếp than, anh Đặng Tiến Du tất bật trở từng miếng sườn, chuẩn bị cơm cho khách đến mua mang về.
Ít ai biết rằng người đàn ông đứng bếp ấy từng làm giám đốc marketing tại một công ty thực phẩm nước ngoài. Sau hơn 14 năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp, anh quyết định nghỉ việc để quay về bán cơm tấm - nghề mà mẹ anh đã gắn bó gần 30 năm.
Trước khi trở thành "anh chủ quán cơm tấm", anh Du từng giữ chức Giám đốc Marketing cho công ty ở Đài Loan. Nhiệm vụ của anh là phát triển thị trường và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại Việt Nam. Một tương lai rộng mở ở nước ngoài đang chờ đón anh.
Thế nhưng, ngay khi vừa chuẩn bị cho chuyến đi Đài Loan làm việc, biến cố lớn ập đến khi mẹ anh đột ngột lâm bệnh. Anh Du lập tức hoãn chuyến đi, xin nghỉ việc một tháng để túc trực trong bệnh viện. Khi mẹ vượt qua cơn nguy kịch nhưng không thể nói chuyện, tinh thần suy sụp, anh Du đã không ngừng trò chuyện, tìm mọi cách để vực dậy tinh thần cho mẹ anh.
"Lúc đó mẹ mình không nói chuyện, mình cũng không biết làm sao cho mẹ lấy lại tinh thần. Rồi một ngày, mẹ bỗng mở miệng nói được chữ cơm tấm. Thế là mình mới nghĩ mẹ muốn mở lại quán cơm tấm ngày xưa", Anh Du nghẹn ngào kể lại.
Hiểu được tâm nguyện của mẹ là muốn nhìn thấy quán cơm tấm ngày xưa của gia đình được đỏ lửa trở lại, anh Du quyết định nghỉ việc ở công ty. Anh gạt bỏ hết công việc sang một bên, chỉ giữ lại một mục tiêu duy nhất: làm sao cho mẹ thoải mái và vui vẻ.
Gia đình anh Du vốn có truyền thống bán cơm tấm từ năm 1995. Thời còn đi học, anh từng có 11 năm thức khuya dậy sớm để phụ mẹ nướng sườn. Thế nhưng, khi thực sự bắt tay vào làm chủ một quán cơm, anh mới thấu hiểu hết những nhọc nhằn.
Chỉ sau ba ngày mở quán, anh Du đã có lúc muốn bỏ cuộc "Chỉ mới vài ngày thôi nhưng mình đã thấy đuối sức. Đứng liên tục khiến lưng và đầu gối đau vì bệnh viêm khớp tái phát", anh Du chia sẻ và cho biết lúc mới bắt đầu gần như không có kinh nghiệm gì nên mọi thứ đều không hề dễ dàng
Khó khăn lớn nhất chính là công thức ướp thịt. Khi quán mở lại, mẹ anh vẫn chưa thể nói chuyện nên không thể chỉ dạy bất cứ điều gì. Anh Du phải tự mày mò bằng quán tính, liên tục thử nghiệm và làm các bài kiểm tra hương vị suốt 8 đến 9 ngày mới tìm lại được đúng cái "vị của mẹ" ngày xưa. Nhờ sự kiên trì và tư duy đổi mới, đĩa sườn của anh giờ đây không chỉ giữ được hồn cốt cũ mà còn được cải tiến để miếng sườn mềm hơn, mọng nước hơn, phù hợp với nhu cầu ăn uống kỹ tính hiện đại. Nhiều khách sau khi ăn xong đều tấm tắc khen anh bán còn ngon hơn cả mẹ anh ngày trước.
Đối với anh Du, niềm vui lớn nhất không nằm ở những con số doanh thu, mà nằm ở sự chuyển biến diệu kỳ trong phòng bệnh của mẹ. Anh nhớ mãi khoảng thời gian mẹ nằm trong phòng hồi sức, nhìn thấy tâm nguyện của mình được con trai hiện thực hóa chỉ trong vòng 2 tuần thông qua những thước phim ngắn anh quay lại, ánh mắt người mẹ đã sáng rực lên vì bất ngờ và xúc động. Ngày mẹ xuất viện về nhà, dù ban đầu cơ hàm còn yếu, chỉ ăn được cháo trắng, nhưng đến ngày thứ tư, bà đã chủ động bảo con trai cắt cho mình một miếng sườn để nếm thử. Nhấm nháp hương vị quen thuộc, người mẹ đã nghẹn ngào rơi nước mắt.
Anh Du cho biết mẹ anh bị một chứng bệnh tổn thương hệ thần kinh rất nặng, nhưng sự hồi phục của mẹ anh giống như một kỳ tích.
"Bác sĩ nói mẹ mình hồi phục như một kỳ tích. Người ta phải ở bệnh viện khoảng 4-5 tháng để hồi phục thì mẹ chỉ mất khoảng 65 ngày là được ra viện. Bác sĩ cũng nói khoảng 5 tháng mới đi lại được, vậy mà mới gần 2 tháng là mẹ đã tự chập chững đi được 4 đến 5 bước rồi", anh Du chia sẻ.
Dù hiện tại mẹ vẫn chưa thể xuống bếp xem con trai làm việc, nhưng thỉnh thoảng mẹ cũng góp ý cho anh trong cách nấu nướng, kỹ tính nhắc nhở con trai từng chút một. Chính điều đó giúp tinh thần của mẹ anh luôn vui vẻ và có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật.
Anh Du kể có những khi đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, nghe tiếng mẹ trên lầu gọi cần là anh lại tất tả buông tay chạy lên liền. Hay những ngày thời tiết đổ mưa giông đột ngột, anh phải chạy lên lầu để đóng các cửa sổ, kiểm tra xem mẹ có bị lạnh không rồi mới lật đật chạy xuống lo cho quán cơm.
Ngay cả khi quán xá đã vơi khách vào cuối ngày, sự bận rộn của anh vẫn chưa dừng lại. Đêm nào cũng vậy, sau một ngày dài đứng bếp mệt rã rời, anh vẫn tự tay chuẩn bị một đĩa cơm nóng hổi, cắt từng miếng sườn nhỏ mang cho mẹ nếm thử và góp ý. Anh xem đĩa cơm ấy như một sợi dây kết nối tinh thần đặc biệt để chữa bệnh cho mẹ. "Khi thấy mình làm công việc bán cơm thì mẹ rất vui. Đó cũng là động lực, là liều thuốc tinh thần giúp mẹ mình nhanh chóng hồi phục", anh Du chia sẻ thêm.
Trần Cẩm Thương (26 tuổi), nhân viên đồng hành cùng quán cơm từ những ngày đầu mở quán, cho biết anh Du là một người rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. "Khi biết câu chuyện anh Du chấp nhận bỏ chức giám đốc, để về gầy dựng lại quán cơm tấm vì tình yêu thương quá lớn dành cho mẹ, mình đã vô cùng cảm động. Chính tình cảm thiêng liêng đó đã thôi thúc để qua đây đứng bếp phụ anh phụ giúp gia đình cho đến tận bây giờ", Cẩm Thương chia sẻ.
Chú Nguyễn Trọng Nghĩa, một người hàng xóm bán hàng ngay cạnh quán và là thực khách quen thuộc mỗi ngày, chia sẻ: "Tôi bán hàng ở đây nên ngày nào cũng ghé ăn cơm của Du nấu. Tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình, mẹ của Du hiện tại vẫn còn đang bệnh nặng nằm một chỗ. Khi nghe tin một người đang làm giám đốc mà lại dám buông bỏ để về đứng bếp bán cơm tấm chăm mẹ, tôi nể phục lắm. Tôi nhận thấy ở Du một sự hiếu thảo cực kỳ lớn, đó là một nghĩa cử quá tốt đẹp".
Tin Gốc: Thanh Niên
Giới Trẻ
Nam sinh với tấm bản đồ chỉ đường 'có 1 không 2' thời chưa có Google Maps

Hành trình tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi của anh Lại Mạnh Duẩn bắt đầu vào năm 2009, khi anh đang là sinh viên năm nhất Viện ĐH Mở Hà Nội. Tràn đầy nhiệt huyết, anh đăng ký tham gia đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi và được phân công túc trực tại Bến xe Gia Lâm.
Những năm 2009 - 2010, điện thoại thông minh chưa phổ biến và Google Maps vẫn là một khái niệm xa lạ với nhiều người dân. Để chỉ đường cho hàng ngàn sĩ tử từ các tỉnh lẻ bỡ ngỡ bước chân lên thủ đô, các tình nguyện viên chỉ có một công cụ duy nhất là những tấm bản đồ giấy khổ lớn mượn từ Thành đoàn Hà Nội.
Việc tra cứu thủ công vô cùng mất thời gian, lúng túng và không mang lại hiệu quả cao. Chứng kiến sự vất vả của các tình nguyện viên và sự hoang mang của phụ huynh, sĩ tử, một ý tưởng đã nhen nhóm trong đầu chàng sinh viên trẻ: phải tạo ra một tấm bản đồ chuyên biệt, chi tiết và dễ hiểu nhất để phục vụ riêng cho kỳ thi đại học.
Cơ duyên đến khi anh Duẩn bắt đầu làm công việc phụ xe (nhân viên bán vé) tại Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long vào năm thứ hai. Công việc này đã giúp anh có cơ hội đi khắp các nẻo đường, nắm rõ từng lộ trình, từng điểm dừng đỗ của hệ thống xe buýt Hà Nội. Tận dụng lợi thế đó, anh bắt tay vào thực hiện tấm bản đồ chỉ đường đầu tiên.
Ban đầu, bản đồ chỉ dừng lại ở khu vực Bến xe Gia Lâm và một số trường đại học lân cận, thì đến năm 2012 - 2013, khát vọng của anh Duẩn ngày càng lớn hơn. Anh muốn mở rộng phạm vi ra toàn thành phố.
Để có được dữ liệu chính xác cho bản đồ, anh Duẩn đã đi xe máy khảo sát thực tế. Anh đã đi hàng trăm km, đến gần 1.500 điểm trường đại học, cao đẳng, học viện và các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.
Anh còn tới tận các điểm thi ở ngoại ô, vùng ven đô để tìm lộ trình tuyến xe buýt ngắn nhất, tối ưu nhất. Có những điểm trường nằm trong ngõ sâu, anh phải ghi chép cẩn thận từ bến xe buýt gần nhất đi bộ vào mất bao xa để tư vấn chính xác cho thí sinh.
Đêm về, anh cặm cụi gõ máy tính để tổng hợp dữ liệu. "Nhiều hôm máy tính treo và xóa sạch mọi thứ. Lúc đó, tôi thật sự nản chí, muốn bỏ cuộc vì quá mệt mỏi và mất công sức. Nhưng không hiểu động lực từ đâu, tôi lại ngồi dậy thức trắng đêm để làm lại từ đầu", anh Duẩn chia sẻ.
Nỗ lực phi thường của anh Lại Mạnh Duẩn đã mang đến một kết quả vượt mong đợi. Đến năm 2013, dưới sự ủng hộ và tạo điều kiện của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, bản đồ chỉ đường của anh Duẩn đã được nhân rộng ra 12 bến xe và nhà ga trọng điểm trên toàn thành phố.
Đây là quyển cẩm nang "có 1 không 2" bằng cách chỉ dẫn rất tỉ mỉ như: từ bến xe này đi ra ngoài rẽ phải, đi bao nhiêu bước, nhìn thấy biển gì, lên tuyến xe số mấy, đi thêm bao nhiêu bến nữa thì xuống...
"Cẩm nang" của anh Duẩn trở thành một báu vật thực sự đối với các đội tình nguyện viên lúc bấy giờ. Bất kỳ tình nguyện viên nào, dù mới tham gia, chưa thạo đường Hà Nội, chỉ cần nhìn vào bản đồ là có thể tư vấn vanh vách cho thí sinh cách đi từ bến xe đến đúng điểm thi bằng phương tiện công cộng rẻ nhất và an toàn nhất.
Sáng kiến này không chỉ giúp tiết kiệm hàng ngàn giờ đồng hồ tra cứu mà còn tạo ra một hình ảnh sinh viên tình nguyện Hà Nội chuyên nghiệp, tận tâm và vô cùng chuyên nghiệp.
Với cống hiến xuất sắc đó, năm 2013, anh Lại Mạnh Duẩn được tuyên dương là một trong những gương mặt tiêu biểu của chiến dịch Mùa hè xanh và vào danh sách 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô.
Bản đồ chỉ đường của anh Duẩn đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của nó suốt 5 - 6 năm (từ 2010 đến 2015). Từ năm 2015, khi Bộ GD-ĐT thay đổi quy chế thành kỳ thi THPT quốc gia, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và Google Maps, cuốn cẩm nang bằng giấy dần khép lại vòng đời của mình. Thế nhưng, tinh thần của người tạo ra nó thì vẫn sáng mãi.
Cuộc đời của anh Lại Mạnh Duẩn cũng có những ngã rẽ. Nhận thấy ngành học tại Viện ĐH Mở không còn phù hợp, anh mạnh dạn dừng lại và thi vào ngành kinh tế vận tải (hệ tại chức) của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải. Vừa học vừa làm, anh lấy bằng cử nhân vào năm 2019.
Hiện tại, anh Duẩn mưu sinh bằng công việc của một shipper công nghệ. Dù công việc vất vả, dầm mưa dãi nắng, nhưng trái tim thiện lương và tinh thần "hiệp sĩ" của chàng tình nguyện viên năm nào vẫn nguyên vẹn.
Gần đây nhất, trong 2 năm 2022 và 2023, anh lại được cộng đồng và lực lượng công an biểu dương khi nhặt được giấy tờ, tài sản quan trọng của du khách nước ngoài và chủ động tìm cách trao trả lại tận tay người mất.
Nhìn lại hành trình hơn 1 thập kỷ gắn bó với công tác thiện nguyện, từ một sinh viên làm bản đồ xe buýt đến một anh shipper tử tế giữa đời thường, anh Duẩn tâm sự: "Làm tình nguyện không có lương, nhưng tôi nhận được rất nhiều. Đó là niềm vui, là sự trưởng thành của bản thân và là cơ hội để tôi được làm những việc tốt đẹp cho mọi người".
Tin Gốc: Thanh Niên

