Trả lời phỏng vấn Hãng tin AFP ngày 3-6, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nói các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine sâu trong lãnh thổ Nga đang gây ra “sự hoảng loạn” cho Điện Kremlin, đồng thời cho rằng Matxcơva đang đáp trả bằng cách tăng cường tấn công Kiev.
Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở năng lượng và quân sự tại thành phố St. Petersburg vào hôm 3-6, đúng thời điểm các đại biểu từ nhiều nước tập trung tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2026 tại thành phố lớn thứ hai của Nga.
“Rõ ràng phía Nga cũng đang hoảng loạn. Lý do họ gia tăng các cuộc tấn công ở Ukraine là vì họ không biết phải xử lý điều này như thế nào” – bà Kallas bình luận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các đòn tấn công của Kiev là hành động trả đũa “công bằng” đối với các cuộc không kích của Nga và tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành thêm các cuộc tấn công.
“Ukraine đã thực sự tăng cường các đòn tấn công sâu vào các cơ sở dầu mỏ, bởi dầu mỏ là nguồn tài chính quan trọng cho cuộc chiến ở Ukraine. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy (Tổng thống Nga) Putin đang mất tiền, mất người và mất đà. Đó là lý do ông ấy tăng cường các cuộc tấn công vào dân thường” – bà Kallas bình luận.
Hôm 2-6, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng drone và tên lửa dữ dội nhằm vào Ukraine, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.
Bà Kallas cho rằng Nga tăng cường tấn công như vậy để “tạo ra nỗi sợ hãi” và vì Nga đang ở thế bất lợi trên chiến trường.
EU đang chuẩn bị gói trừng phạt mới nhằm vào Nga để tăng sức ép lên Điện Kremlin. Bà Kallas cho biết một phần quan trọng của gói này nhằm hạn chế doanh thu dầu mỏ của Nga, trong lúc giá năng lượng tăng do xung đột ở Trung Đông.
Giữa bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đình trệ, nhiều tiếng nói kêu gọi EU đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Tuy nhiên bà Kallas nhắc lại quan điểm rằng EU không thể đóng vai trò trung gian trung lập giữa hai bên, do lập trường ủng hộ mạnh mẽ dành cho Kiev.
Trong hàng ngàn năm, các nhà thiên văn học nhiều lần chứng kiến sao chổi Halley đến rồi đi, lộ diện trước mắt thường trong mỗi từ 72 đến 80 năm.
Lần gần nhất con người thấy được sao chổi Halley là vào năm 1986, trong khi lần xuất hiện kế đến sẽ vào khoảng giữa năm 2061.
Tuy nhiên, những sao chổi khác phải nhiều thời gian hơn thế để đến gần trái đất. Theo tờ The New York Times, sao chổi C/2025 R3 PANSTARRS, vừa mới được phát hiện hồi năm ngoái, đã xuất hiện trên bầu trời đêm của Bắc Bán Cầu trong vài tuần qua.
Đến khi lên đường rời đi, sao chổi này sẽ không quay lại trong khoảng 170.000 năm nữa.
Điều đó có nghĩa là con người đang đứng trước cơ hội vô cùng hiếm hoi để chiêm ngưỡng một "khách mời" vô cùng quý giá đến từ rìa hệ mặt trời.
Nguồn gốc của sao chổi trên thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới thiên văn, những người cho rằng C/2025 R3 PANSTARRS có lẽ đến từ Đám mây Oort vốn đại diện cho rìa ngoài của hệ mặt trời.
Các nhà nghiên cứu tin rằng Đám mây Oort chứa nhiều thiên thể băng đá như C/2025 R3 PANSTARRS.
Những sao chổi có chu kỳ quỹ đạo dài đại diện cho các hiện tượng vô cùng hiếm gặp, và mang đến cơ hội quý giá để con người quan sát những vùng xa xôi nhất của Thái Dương hệ.
"Mỗi khi phát hiện ra một sao chổi, đó cũng là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy chúng, và cũng sẽ là lần cuối cùng chúng ta chiêm ngưỡng chúng trong cuộc đời này", tờ The New York Times dẫn lời nhà thiên văn học Josh Aoraki của Te Whatu Stardome (New Zealand).
Cũng chưa chắc rằng các nền văn minh loài người trong tương lai vẫn còn cơ hội nhìn thấy "khách quý" C/2025 R3 PANSTARRS thêm một lần nữa.
Chuyên gia Matt Woods của Đài thiên văn Perth (Úc) cho biết những tương tác hấp dẫn với các hành tinh của hệ mặt trời trên đường di chuyển có thể "tống khứ" các sao chổi khỏi Thái Dương hệ dù chẳng ai mong muốn.
Nạn nhân nói trên là một người đàn ông 57 tuổi đang xem buổi biểu diễn thôi miên rắn tại một khách sạn ở Hurghada, điểm đến nghỉ mát nổi tiếng trên biển Đỏ, vào đầu tháng 4.
Hai con rắn liên quan, được cho là rắn hổ mang, được đặt trên cổ của những người xem, theo AFP dẫn lời cảnh sát ở bang Bavaria thuộc phía nam của Đức.
"Người thôi miên rắn sau đó đã để một trong những con rắn bò vào quần" của người đàn ông Đức và con rắn đó đã cắn vào chân nạn nhân, theo thông báo từ cảnh sát.
Nạn nhân có "những dấu hiệu rõ ràng của tình trạng ngộ độc" và phải được hồi sức trước khi được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó ông đã tử vong.
Người đàn ông bị rắn cắn chết, không được nêu tên trong thông báo, sống ở quận Unterallgaeu ở Bavaria và đang đi nghỉ cùng hai người thân.
Cảnh sát và công tố viên Đức đang điều tra cái chết của ông này và đang chờ kết quả xét nghiệm độc tố.
Khi được AFP liên hệ, giới chức Ai Cập cho hay họ không biết về vụ du khách Đức bị rắn cắn chết.
Vào tháng 3.2019, một người đàn ông Trung Quốc 47 tuổi đã bị rắn hổ mang cắn tử vong tại chỗ sau khi bắt con vật này để chụp ảnh chung, theo báo trang Asia Times.
Rắn hổ mang là một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Dù không chủ động tấn công con người, và có xu hướng tháo chạy mỗi khi đối mặt với nguy cơ, rắn hổ mang vẫn đủ sức giết chết kẻ đối đầu với cú đớp mang theo liều chất độc thần kinh neurotoxin chết chóc.
Phát biểu trên Đài Fox News, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Michael Waltz nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới là lực lượng đang kiểm soát eo biển Hormuz, không phải Iran hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) như tuyên bố trước đó.
“Phần lớn các mục tiêu mà chúng tôi tập kích trong vài đêm qua đều nhắm trực tiếp vào các hệ thống radar, máy bay không người lái và trận địa tên lửa của Iran ngay tại khu vực eo biển, nhằm loại bỏ và làm suy giảm khả năng của họ trong việc tấn công nền kinh tế toàn cầu”, ông Waltz cho biết.
Theo ông, Washington sẽ tước bỏ “đòn bẩy” eo biển Hormuz của Tehran, đồng thời gia tăng sức ép lên Iran và đảm bảo quốc gia Hồi giáo này “sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Cuối ngày 12-7, trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết khoảng 20 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz với sự phối hợp cùng quân đội Mỹ trong vòng 24 giờ qua.
Ngoài ra, một số tàu khác cũng quá cảnh qua eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với phía Mỹ.
Điều này ngược lại với tuyên bố hôm 11-7 của IRGC rằng Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz do leo thang căng thẳng với Mỹ.
Bên cạnh các cuộc không kích và những căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz gần đây, tiến trình đàm phán giữa Washington và Iran vẫn đang diễn ra.
“Cần lưu ý rằng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân - vấn đề mà Tổng thống Donald Trump luôn ưu tiên hàng đầu - vẫn đang tiếp tục.
Chúng tôi vẫn đang thảo luận về cơ chế giám sát, cách xử lý lượng uranium làm giàu, cũng như tương lai của chương trình uranium”, ông Waltz tiết lộ.
Đại sứ Mỹ nêu rõ biên bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran ngay từ đầu đã được xây dựng dựa trên nguyên tắc “đánh giá theo kết quả thực hiện”. Ông cáo buộc Iran “đã không duy trì hòa bình theo các điều khoản của thỏa thuận”.
“Iran vẫn tiếp tục vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế mà chúng tôi thường xuyên đề cập tại Liên hợp quốc. Các bạn không thể rải thủy lôi trên các tuyến đường thủy quốc tế. Các bạn không thể tấn công bừa bãi các tàu dân sự.
Nếu không đạt được điều mình muốn thì cũng không thể bắt nền kinh tế toàn cầu làm con tin. Tổng thống sẽ không chấp nhận điều đó và ông ấy đã nói rất rõ. Nếu Iran tiếp tục vi phạm thỏa thuận, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả”, ông Waltz nói thêm.