Loài cá này từ lâu đã là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích nhờ hương vị tươi ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Mỗi vùng miền lại có những loài cá đặc trưng gắn liền với đời sống và văn hoá địa phương.
Ở một số vùng sông nước miền Trung và miền Bắc, có một loài cá mang cái tên vừa mộc mạc vừa khiến ai nghe cũng phải “ngượng mặt”. Đó chính là cá cửng. Từng được xem là món “tiến vua” bởi thịt thơm, ít xương, vị ngọt tự nhiên, cá cửng ngày nay trở thành đặc sản quý hiếm, được giới sành ăn săn lùng với giá vài trăm nghìn đồng 1kg.
Từ xa xưa, cá cửng được xem như “lộc trời” – món ăn chỉ dành riêng cho vua chúa thưởng thức. Với nhiều thực khách, cá cửng là cái tên khá xa lạ, nhưng thực chất đây là loài cá thuộc họ cá quả (cá chuối) hay cá trèo đồi, thân tròn, thịt chắc.
Đặc điểm sinh sống của loài cá khá đặc biệt, chủ yếu trong các khe đá, mùa đông nước cạn đến đâu đào sâu hang xuống đó để sinh sống và ăn loại đất sét vàng (có trong hang để sống). Cá cửng ngủ một mạch suốt 3 tháng liền, đợi đến mùa mưa mới bắt đầu xuất hiện.
Theo nhiều chuyên gia ẩm thực thì cá trèo đồi ở vùng núi đá vôi Hoa Lư, Ninh Bình mới có được thứ thịt thơm, dai, ngọt đặc trưng nên mới được các vua thời xưa mới chuộng đến vậy.
Tại Ninh Bình, cá cửng chỉ sinh sống ở vùng hang động ngập nước thuộc xã Ninh Hải và Tổng Trường, huyện Hoa Lư, với số lượng vô cùng hạn chế. Loài cá này nổi tiếng khỏe, có khả năng trườn trên đá để leo lên những điểm cao như khe nước ven lưng chừng đồi, hồ trên núi, thậm chí tới tận những mạch nước nhỏ len lỏi giữa các vách đá cheo leo.
Nhắc đến ẩm thực cung đình vùng núi đá vôi Hoa Lư xưa, không thể bỏ qua cá cửng. Tương truyền, người dân từng bắt loài cá quý hiếm này để dâng tiến Đức Tiên Hoàng đế, coi đó là “lộc trời” chỉ dành cho bậc quân vương. Thời ấy, nếu tự ý ăn cá cửng, dân thường sẽ bị coi là phạm thượng.
Hiện nay, cá cửng được nhiều người săn lùng, tìm mua với giá lên đến vài trăm nghìn đồng/kg. Sở dĩ loài cá này trở nên đắt đỏ là bởi sản lượng đánh bắt tự nhiên vô cùng ít ỏi. Chúng sống ở những nơi hiểm trở, khó tiếp cận, lại không thể nuôi đại trà do đòi hỏi môi trường nước sạch, mát và nguồn thức ăn đặc thù từ đất sét vàng trong hang.
Mỗi mùa mưa, chỉ vài tháng trong năm, ngư dân mới có thể tìm thấy cá cửng xuất hiện bên ngoài các khe đá, hồ trên núi. Vì thế, muốn thưởng thức, thực khách thường phải đặt trước, thậm chí chờ nhiều tuần mới có hàng. Dù giá dao động từ 250.000 đến 400.000 đồng/kg, những mẻ cá tươi vừa đánh bắt gần như “cháy hàng” ngay trong ngày.
Cá cửng được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như cá cửng nướng, cháo cá cửng, nhưng đặc sắc và hấp dẫn nhất vẫn là món canh cá nấu cùng rau sắng, đặc sản gắn liền với vùng đất cố đô. Hàng năm, vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, người dân trong làng lại chế biến món canh này để dâng lên mâm cúng tưởng nhớ công ơn vua, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Theo Tân Dân Vãn Báo, Xiaobai bắt đầu nhặt ve chai ở Quảng Châu cách đây khoảng 7 năm. Anh Zhang, chủ nhân của Xiaobai, cho biết trong một lần chú chó ngậm chiếc chai nhựa rỗng trên phố, một người vô gia cư đã dùng miếng thịt kho để đổi lấy chiếc chai. Từ đó, Xiaobai nghĩ nhặt chai có thể đổi lấy thức ăn nên ngày nào cũng ra đường kiếm ăn.
Mỗi ngày, Xiaobai ra đường tìm vỏ chai ba lần vào sáng, trưa và tối. Mỗi chuyến đi kéo dài 20-30 phút. Hễ phát hiện vỏ chai, con vật lập tức chạy đến gặm. Với chai đọng nước, chú chó dùng hai chân trước giữ thân, dùng răng vặn nắp đổ sạch nước, cắn bẹp rồi mang về.
Anh Zhang từng cấm Xiaobai đi nhặt chai, nhưng con vật bỏ ăn. "Gia đình làm kinh doanh, không thiếu thốn hay để nó đói khát, nhưng nhặt chai là sở thích của Xiaobai nên tôi để nó làm", anh Zhang nói.
Thời gian đầu, số vỏ chai nhặt được mang lại khoảng 20 tệ (gần 3 USD) mỗi ngày. Sau 5 năm, Xiaobai tích lũy được 10.000 tệ (khoảng 1.400 USD). Hai năm nay, nhiều người dân địa phương bắt đầu gom sẵn vỏ chai chờ Xiaobai ghé qua. Thu nhập từ bán phế liệu hiện đạt hơn 1.000 tệ (khoảng 138 USD) mỗi tháng. Riêng 5 ngày nghỉ lễ đầu tháng 5, chú chó kiếm được 216 tệ (khoảng 30 USD).
Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất đến từ mạng xã hội. Kênh "Gou Xiaobai" thu hút hơn 270.000 người theo dõi và 6,27 triệu lượt thích. Theo thống kê của anh Zhang, chú chó đã mang về gần 100.000 tệ (khoảng 14.000 USD) doanh thu.
Anh Zhang lập một tài khoản riêng cho Xiaobai. Trong đó, anh trích 30% lo chi phí sinh hoạt cho con vật, 30% làm quỹ dự phòng, 40% quyên góp cho các tổ chức cứu hộ động vật cũng như mua thức ăn cho mèo hoang quanh khu vực sinh sống.
Sự thoải mái của chính sách này kéo theo tỷ lệ lao động nghỉ ốm cao nhất châu Âu. Năm 2023, trung bình một người lao động báo nghỉ gần 20 ngày. Từ năm 2026, chính phủ Đức đề xuất thắt chặt quy định nghỉ ốm nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng phúc lợi và giảm gánh nặng tài chính 82 tỷ euro mỗi năm.
Sự khác biệt cốt lõi của Đức so với mặt bằng chung châu Âu là không áp dụng thời gian chờ. Tại Anh và Pháp, người lao động không được trả lương trong ba ngày đầu báo ốm. Từ ngày thứ tư, lao động Pháp được bảo hiểm chi trả 50% lương cơ bản, trong khi lao động Anh chỉ nhận khoản trợ cấp cố định khoảng 116 bảng mỗi tuần, chưa tới 20% lương trung bình.
Ngay cả tại các quốc gia nổi tiếng về phúc lợi như Thụy Điển, ngày nghỉ ốm đầu tiên cũng không được trả lương để hạn chế các trường hợp nghỉ ngắn ngày, từ ngày thứ hai mức chi trả giảm xuống còn 80%. Tại Hà Lan, dù doanh nghiệp chi trả 70-100% lương cho người ốm nhưng nhân viên phải chịu sự giám sát y tế và quy trình ép buộc quay lại làm việc khắt khe từ cơ quan chức năng.
Nhiều doanh nghiệp phàn nàn hệ thống nghỉ ốm đang bị lạm dụng. Họ đánh giá một bộ phận lao động trẻ tận dụng quy định để nghỉ nhiều hơn mức cần thiết, tạo áp lực lên dây chuyền sản xuất và chi phí vận hành.
Khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo tại Munich ghi nhận khoảng 11% doanh nghiệp tại Đức bị giảm hiệu suất lao động khi chuyển giao sang thế hệ trẻ. Nghiên cứu của tổ chức Ernst & Young cũng chỉ ra mức độ gắn kết với công việc của lao động trẻ đang giảm. Chỉ khoảng 30% nhân sự Gen Z cho biết họ cần nỗ lực hết mình vì mục tiêu công ty, trong khi ở thế hệ trước, con số này vượt 50%.
Trước tình hình này, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đưa ra đề xuất siết lại chế độ nghỉ ốm. Người lao động sẽ bị trừ lương ngay từ ngày đầu tiên báo nghỉ. Ngược lại, những người nghỉ không quá 5 ngày mỗi năm sẽ được nhận thưởng. Mục tiêu của chính sách là hạn chế tình trạng nghỉ vì các bệnh nhẹ và khuyến khích người lao động đến văn phòng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ủng hộ quan điểm thắt chặt kỷ luật lao động. Ông cho biết con số 14,8 ngày nghỉ ốm - tương đương gần ba tuần không làm việc mỗi năm - là mức không cần thiết và khiến doanh nghiệp rơi vào thế khó.
"Cân bằng công việc, cuộc sống và tuần làm việc bốn ngày không đủ để duy trì mức độ thịnh vượng của đất nước trong tương lai. Chúng ta cần làm việc chăm chỉ hơn", ông nói trong bài phát biểu đầu năm 2026.
Thực tế, tỷ lệ vắng mặt một phần bắt nguồn từ tình trạng kiệt sức trên diện rộng thời kỳ hậu đại dịch. Việc cắt giảm nhân sự ở nhiều công ty khiến nhóm quản lý cấp trung phải gánh vác khối lượng công việc lớn hơn.
Trong bối cảnh áp lực từ trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng sa thải gia tăng, một bộ phận người lao động chọn cách dùng ngày nghỉ ốm như một phương án để phục hồi sức khỏe, tìm việc mới hoặc né tránh môi trường làm việc căng thẳng.
Bà Wu Sau-jing, 71 tuổi, ra đường từ 2h sáng mỗi ngày để nhặt bìa carton do các doanh nghiệp vứt bỏ. Sau khi phân loại, bà mang số phế liệu này đến bán cho một cơ sở tái chế và kết thúc công việc lúc 11h. "Tôi coi công việc mưu sinh này như một sở thích cá nhân", bà Wu nói.
Người phụ nữ này đã duy trì việc nhặt phế liệu trên cùng một con phố mỗi đêm suốt ba thập kỷ và cho biết sẽ tiếp tục làm tới khi sức khỏe không cho phép.
Tại Hong Kong, những người cao tuổi mưu sinh bằng nghề thu gom giấy vụn được gọi là "cardboard grannies" (những cụ bà carton). Nhiều người theo nghề đã hơn 70 tuổi. Hàng ngày, họ phải vượt qua nhiều con dốc và khu phố chật hẹp bất chấp thời tiết khắc nghiệt để thu gom hàng chục kg giấy vụn đổi lấy số tiền khoảng 12 USD, đủ cho hai bữa ăn.
Tổ chức từ thiện Oxfam Hong Kong ước tính 580.000 người cao tuổi sống trong cảnh nghèo đói. Hàng tháng họ được Chính phủ cấp một khoản trợ cấp nhỏ nhưng vẫn phải tìm việc làm thêm nhằm trang trải chi phí sinh hoạt tại siêu đô thị đắt đỏ này.
Cụ bà họ Lai, ngoài 70 tuổi, cho biết thu nhập đã giảm một nửa trong năm qua do các công ty tái chế hạ mức thu mua từ 0,6 HKD xuống 0,3 HKD. Đôi khi, bà mất trắng sức lao động do người đi đường vứt bỏ số hàng hóa thu gom, hoặc bị cán bộ đô thị tịch thu do nhầm tưởng đống bìa gây cản trở giao thông.
Cụ bà Chan Ngai-kan, 95 tuổi, cho biết mấy tháng qua đã mất thu nhập do điểm tái chế quen thuộc ngừng thu mua. "Tôi không còn gì để trang trải cuộc sống", bà nói.
Nam giới lớn tuổi cũng tham gia công việc này. Ông Cheung, 80 tuổi, không có lịch trình cố định. Sau khi gom đủ số lượng bìa trên đường, ông đẩy xe suốt 30 phút qua các con dốc đến trung tâm tái chế.
Dù thải lượng rác lớn, Hong Kong chỉ tái chế khoảng 30-40%. Những người thu gom phế liệu tuổi xế chiều đang giữ vai trò là một mắt xích trong chu trình tái chế này.