Tại cuộc họp của các quan chức từ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 14/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu khẳng định lập trường của Nga về việc giải quyết xung đột Ukraine không thay đổi.
“Cuộc khủng hoảng Ukraine là một ví dụ rõ ràng về chính sách “tiêu chuẩn kép”. Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu tất cả nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được loại bỏ, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh”, ông Shoigu nói.
Ông Shoigu cho biết, Ukraine phải quay trở lại trạng thái không liên kết, trung lập và không sở hữu vũ khí hạt nhân, như đã nêu trong tuyên bố chủ quyền quốc gia năm 1990.
“Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự công nhận pháp lý quốc tế về việc trả lại các vùng lãnh thổ cho Nga, đồng thời đảm bảo tất cả các quyền và tự do của con người”, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh.
Theo ông Shoigu, Nga không từ bỏ việc giải quyết xung đột Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao, bao gồm vai trò trung gian mang tính xây dựng của các quốc gia khác.
“Chính quyền Kiev liên tục khẳng định sự bất lực trong đàm phán. Lý do cơ bản là sự ủng hộ của các quốc gia thành viên hàng đầu châu Âu thuộc EU và NATO, những nước cố tình kéo dài xung đột và bơm vũ khí vào Ukraine”, ông Shoigu nhấn mạnh.
Ông Shoigu khẳng định quân đội Nga đang nắm vững thế chủ động chiến lược trong khu vực tác chiến đặc biệt tại Ukraine và tự tin tiến dọc theo toàn bộ giới tuyến.
Ông Shoigu xác nhận, kể từ đầu năm, quân đội Nga đã kiểm soát hơn 1.800km2 lãnh thổ và hơn 80 khu định cư tại Ukraine.
Ông nói thêm rằng toàn bộ vùng Lugansk nằm dưới sự kiểm soát của Nga và chỉ hơn 15% vùng lãnh thổ ở Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là 2 vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập ở phía đông Ukraine, dù Moscow chưa kiểm soát hoàn toàn.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ hoan nghênh các nỗ lực hòa giải tiếp theo của Mỹ và Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một khi tiến trình hòa bình được hoàn tất.
Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) tại Nga, Tổng thống Putin tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine đang đi đến hồi kết.
Ông Putin cho biết cuộc gặp với ông Zelensky có thể diễn ra “ở bất kỳ đâu”, kể cả ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết.
Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo phải là “sự kiện cuối cùng”, là lễ ký kết, chứ không phải là các cuộc đàm phán.
Trong khi đó, Ukraine tỏ ra hoài nghi với các tuyên bố từ Nga. Ông Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.
Vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Moscow đã vạch ra các mục tiêu mà Nga tìm cách đạt được thông qua chiến dịch quân sự ở Ukraine và khẳng định chúng vẫn không thay đổi kể từ đó. Những mục tiêu này bao gồm “phi quân sự hóa”, “phi phát xít hóa” đất nước và bảo vệ những người nói tiếng Nga, cũng như đảm bảo vị thế trung lập của Ukraine.
Các mục tiêu bổ sung xuất hiện sau đó cũng bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã bỏ phiếu để sáp nhập vào Nga. Nga nhiều lần nêu rõ, một thỏa thuận hòa bình phải bao gồm việc Ukraine rút hết quân, nhượng lại toàn bộ lãnh thổ vùng Donbass ở miền Đông. Kiev đã bác bỏ yêu cầu này.
"Thiết giáp hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử được thiết kế để tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu cho hạm đội, do khả năng hoạt động bền bỉ hơn, tốc độ cao hơn và được trang bị các hệ thống vũ khí tiên tiến, cần thiết cho chiến tranh hiện đại", hải quân Mỹ cho biết trong kế hoạch đóng tàu thường niên được công bố hôm 11/5.
Quân chủng này thêm rằng vai trò chính của chiến hạm lớp Trump sẽ là cung cấp hỏa lực tầm xa với cường độ lớn, cũng như trở thành phương tiện chỉ huy tiền phương có khả năng sống sót cao. Nó không phải phương án thay thế tàu khu trục.
Ngoài các tàu sân bay, hải quân Mỹ không còn biên chế tàu mặt nước chạy bằng năng lượng nguyên tử kể từ những năm 1990, thời điểm tuần dương hạm USS Long Beach, hộ vệ hạm USS Bainbridge và 4 tàu tuần dương lớp Virginia bị loại biên.
Kế hoạch được công bố khoảng một tháng sau khi cựu bộ trưởng hải quân Mỹ John Phelan cho rằng khó có khả năng chiến hạm lớp Trump được trang bị động cơ hạt nhân. Trong đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2027, hải quân Mỹ vẫn mô tả tàu chiến lớp Trump là sử dụng "máy phát điện diesel, tua-bin khí cùng động cơ đẩy", không chạy bằng năng lượng nguyên tử.
Động cơ hạt nhân giúp tàu chiến có tầm hoạt động gần như không giới hạn và tăng đáng kể năng lực phát điện. Dù vậy, công nghệ này cũng khiến chiến hạm trở nên đắt đỏ và phức tạp hơn về mặt thiết kế, cũng như hoạt động vận hành và bảo dưỡng.
Tàu mặt nước chạy bằng năng lượng nguyên tử cũng tương đối hiếm trên thế giới, ngay cả với các cường quốc hạt nhân. Hiện chỉ có Nga sở hữu tàu chiến mặt nước trang bị động cơ nguyên tử mà không phải tàu sân bay, là hai tàu tuần dương hạng nặng thuộc Đề án 1144 Orlan gồm Đô đốc Nakhimov và Pyotr Đại đế.
Dù được Mỹ mô tả là thiết giáp hạm, tàu chiến lớp Trump có hình dáng và trang bị vũ khí tương đồng với những mẫu tàu tuần dương, tàu khu trục cỡ lớn đang được nhiều nước phát triển. Hải quân Mỹ cho biết chiến hạm có lượng giãn nước khoảng 35.000 tấn, gấp khoảng ba lần biến thể Flight III mới nhất của tàu khu trục lớp Arleigh Burke.
Mẫu tàu này dự kiến có chiều dài 256-268 m, chiều rộng 32-35 m, tốc độ tối đa trên 55 km/h. Chiến hạm lớp Trump có khả năng phóng cả tên lửa hạt nhân lẫn thông thường, trong đó có vũ khí siêu vượt âm, từ hệ thống phóng thẳng đứng cỡ lớn. Nó cũng sẽ được trang bị pháo điện từ, hai hải pháo 127 mm, vũ khí laser và nhiều khí tài khác để phòng thủ tầm gần.
Hải quân Mỹ có kế hoạch mua 15 tàu chiến lớp Trump trong năm tài chính 2028-2055. Ước tính sơ bộ cho thấy mỗi chiếc có giá 17 tỷ USD, cao hơn cả siêu tàu sân bay lớp Ford đắt nhất trong lịch sử Mỹ.
"Tiêm kích F/A-18 Hornet thuộc Liên đoàn Không quân Thủy quân lục chiến số 11 đã gặp sự cố không gây chết người vào trưa 13/6 (rạng sáng nay giờ Hà Nội), khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ", Thủy quân lục chiến Mỹ ra thông cáo cho biết hôm nay.
Video do người dân ghi hình cho thấy phi công phóng ghế thoát hiểm, trong khi tiêm kích nghiêng cánh, mất độ cao rồi lao vào núi và phát nổ. Cảnh sát địa phương sau đó tìm thấy phi công, cho biết người này không gặp nguy hiểm tính mạng.
Sự việc gây cháy rừng và khiến những người cắm trại gần đó phải sơ tán. Sở cứu hỏa thị trấn Naches, bang Washington, cho biết đã khống chế được ngọn lửa. "Xe bồn tiếp nước vẫn sẽ túc trực tại khu vực và nhiều khả năng sẽ quay lại vào ngày 14/6 để hỗ trợ hoạt động xử lý, dập tắt hoàn toàn các điểm cháy còn sót lại", cơ quan này cho hay.
Nguyên nhân dẫn tới vụ rơi chưa được công bố. Không đoàn Thủy quân lục chiến số 3, đơn vị chủ quản của Liên đoàn 11, thông báo đã mở cuộc điều tra về sự việc.
Liên đoàn Không quân Thủy quân lục chiến số 11 được biên chế hai đơn vị chiến đấu cơ F/A-18C Hornet là Phi đoàn Tiêm kích số 232 và 323.
F/A-18C Hornet là biến thể một chỗ ngồi của dòng tiêm kích hạm F/A-18, được sản xuất trong giai đoạn 1974-2000. Dòng Hornet được biên chế cho Thủy quân lục chiến Mỹ từ năm 1983, các đơn vị chiến đấu của hải quân Mỹ cũng triển khai loại máy bay này sau đó một năm. Mỗi chiếc Hornet có giá xuất xưởng khoảng 29 triệu USD, tương đương khoảng 56 triệu USD hiện nay.
Hải quân Mỹ đã loại biên toàn bộ lực lượng F/A-18 Hornet để chuyển sang phiên bản F/A-18E/F Super Hornet, biên chế từ năm 1999. Dù mang cùng định danh F/A-18 và có hình dáng bên ngoài tương đồng, Super Hornet là mẫu máy bay hoàn toàn mới, có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với dòng Hornet đời cũ.
Thủy quân lục chiến Mỹ cũng giải thể nhiều đơn vị Hornet, hiện chỉ còn 5 phi đoàn vận hành loại máy bay này, trong đó một số đơn vị đang chuẩn bị chuyển loại sang tiêm kích tàng hình F-35C.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-5, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê duyệt thương vụ bán hơn 4 tỉ USD trực thăng quân sự cho Hàn Quốc.
Theo thông cáo, Washington chấp thuận để Hàn Quốc chi 3 tỉ USD mua 24 trực thăng hải quân MH-60R "Romeo" Seahawk. Đây là dòng máy bay chuyên thực hiện nhiệm vụ săn và tiêu diệt tàu ngầm, đồng thời có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền.
Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bật đèn xanh cho gói nâng cấp trị giá 1,2 tỉ USD dành cho phi đội trực thăng tấn công chủ lực Apache của Hàn Quốc.
Thương vụ trên được Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua trong bối cảnh Seoul cam kết đẩy mạnh mua sắm khí tài Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ trước Triều Tiên.
Theo tuyên bố từ bộ này, thương vụ "sẽ nâng cao năng lực của Hàn Quốc trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai", đồng thời tạo ra "một lực lượng đáng tin cậy, đủ sức răn đe các đối thủ".
Tập đoàn Lockheed Martin là nhà thầu chính trong hợp đồng cung cấp 24 chiếc MH-60R, trong khi Boeing đảm nhiệm vai trò nhà thầu chính cho chương trình nâng cấp Apache - bao gồm các bộ thiết bị điện tử radar và hệ thống vô tuyến, cùng nhiều khí tài khác.
Thương vụ nằm trong khuôn khổ cam kết mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 11.
Khi đó, ông Lee tuyên bố Seoul sẽ chi 25 tỉ USD mua khí tài quân sự Mỹ từ nay đến năm 2030, đồng thời đóng góp 33 tỉ USD hỗ trợ lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
Ông Trump từ lâu liên tục gây sức ép buộc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời nhiều lần đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc Mỹ duy trì lực lượng ở nước ngoài.
Trong khi đó, ông Lee Jae Myung chủ trương đối thoại với Triều Tiên mà không kèm điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên đến nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa có động thái đáp lại.
Ở nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ba lần gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, thậm chí có lần tuyên bố hai người "đã phải lòng nhau". Tuy nhiên trong nhiệm kỳ hiện tại, ông chủ Nhà Trắng dành rất ít sự quan tâm cho vấn đề Bình Nhưỡng.