Tôi được tặng ba buổi tập miễn phí với huấn luyện viên cá nhân (PT) tại một phòng gym.
Buổi đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Buổi thứ hai, sau khi tập xong thì PT đến hỏi tôi thấy cơ sở vật chất, không khí tập luyện tại trung tâm thế nào và có dự định gắn bó lâu dài với trung tâm hay không. Tôi chưa trả lời ngay nên bảo để về nhà suy nghĩ.
Sau đó, PT kết bạn qua ứng dụng nhắn tin và tư vấn các gói dịch vụ, trong đó có gói 29 triệu đồng thời hạn dùng một năm. Khi tôi bảo chưa xoay đủ tiền thì PT bảo rằng có thể dùng thẻ tín dụng, bên trung tâm sẽ hỗ trợ chuyển đổi trả góp. Tôi khá phân vân chuyện này nên chưa quyết định.
Tôi xin hỏi các bạn kinh nghiệm rằng nên tập gym trả góp như vậy hay không? Nếu đăng ký và dùng thẻ tín dụng trả góp, tôi cần phải lưu ý điều gì để đảm bảo quyền lợi? Xin cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Cách đây vài năm, nếu ai đó nói với tôi rằng sẽ chủ động nghỉ một công việc lương cao để chuyển sang nơi lương thấp, chắc tôi sẽ nghĩ họ không bình thường. Bởi giống như nhiều người khác, tôi từng tin rằng lương càng cao thì chất lượng cuộc sống càng tốt. Thế nên, từ khi bắt đầu đi làm, tôi lao vào công việc với mục tiêu kiếm thật nhiều tiền, chấp nhận tăng ca, làm cuối tuần, điện thoại công việc reo bất kể sáng sớm hay tối muộn.
Nhưng rồi tôi nhận ra mình đang đánh đổi quá nhiều. Ngày đó, tôi thường rời nhà từ sáng sớm và về khi trời đã tối. Có những tuần tôi làm việc cả thứ bảy và chủ nhật. Con còn nhỏ nhưng nhiều khi cả ngày tôi chỉ gặp được một, hai tiếng ngắn ngủi. Tôi bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Thu nhập cao thật, nhưng tôi luôn trong trạng thái căng thẳng. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Ngày nghỉ hiếm hoi cũng không thực sự được nghỉ vì còn phải xử lý tin nhắn, email hoặc chuẩn bị cho tuần mới.
Tôi có tiền nhưng không có thời gian. Tôi có thu nhập tốt (hơn 30 triệu một tháng) nhưng sức khỏe tinh thần ngày càng đi xuống. Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định chuyển sang một công việc khác với mức lương chỉ còn một nửa (15 triệu đồng mỗi tháng). Bù lại, tôi chỉ phải làm việc từ 8h đến 17h, được nghỉ hoàn toàn hai ngày thứ bảy và chủ nhật.
Khi biết quyết định của tôi, nhiều người ngỡ ngàng. Ban đầu, vợ tôi còn nổi khùng, kịch liệt phản đối, nói tôi thiếu trách nhiệm vì lo thu nhập giảm làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Thú thật, ban đầu tôi cũng lo lắng. Tôi phải tính toán lại các khoản chi tiêu, cắt bớt những khoản không thực sự cần thiết. Gia đình không còn quá thoải mái trong việc chi tiêu như trước.
>> Vợ than khổ vì lương tôi 12 triệu
Nhưng chỉ sau một thời gian, tôi nhận ra mình đang nhận lại những thứ mà tiền khó mua được. Tôi có thời gian đưa đón con đi học. Tôi có thể cùng con ăn tối, trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt ở trường lớp. Cuối tuần, cả nhà có thể cùng nhau đi công viên, về thăm ông bà hoặc đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi. Tôi cũng có thời gian cho chính mình. Tôi tập thể dục đều đặn hơn, đọc sách nhiều hơn và ngủ đủ giấc hơn. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy trước đây lại là điều xa xỉ.
Quan trọng nhất là tâm trạng của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn cảm giác kiệt sức kéo dài. Mỗi sáng thức dậy, tôi không thấy nặng nề khi nghĩ đến công việc. Tôi làm việc với tinh thần thoải mái hơn, hiệu quả hơn. Tâm hồn lúc nào cũng thư thái, yêu đời và tràn đầy năng lượng. Khi áp lực được xóa bỏ, tôi dần tìm một số việc làm thêm bên ngoài, không quá bận rộn, thời gian linh hoạt, thu nhập 5-10 triệu một tháng, tùy thời điểm.
Nhiều người vẫn hỏi tôi có tiếc mức lương cũ không? Câu trả lời là không. Dĩ nhiên, ai cũng muốn có thu nhập cao. Tiền rất quan trọng và không thể phủ nhận giá trị của nó trong cuộc sống. Nhưng sau nhiều năm đi làm, tôi nhận ra có một ngưỡng nào đó mà sau khi vượt qua, thêm vài triệu hay vài chục triệu đồng chưa chắc đã khiến mình hạnh phúc hơn nếu phải đánh đổi bằng sức khỏe, thời gian và sự bình yên.
Mỗi người có hoàn cảnh riêng, áp lực tài chính riêng và những ưu tiên khác nhau. Tôi chỉ nghĩ rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với thu nhập. Có thể tôi kiếm ít tiền hơn trước. Nhưng tôi có nhiều thời gian hơn, nhiều tiếng cười hơn và nhiều bình yên hơn. Tôi hiểu rằng "biết đủ" không phải là từ bỏ khát vọng, mà là biết mình thực sự cần gì để sống hạnh phúc?
Tin Gốc: Vnexpress

Trong nhiều năm, Toán học biến thành một cuộc đua giải bài: ghi nhớ công thức, luyện kỹ thuật biến đổi và xử lý những dạng toán ngày càng phức tạp. Cách tiếp cận này tạo ra những học sinh giải bài rất nhanh, nhưng lại dễ lúng túng khi đối diện với các vấn đề thực tế.
Theo tôi, vấn đề không nằm ở việc học sinh có học Toán hay không, mà nằm ở cách chúng ta đang dạy và đánh giá môn học này.
Bản chất của Toán học không phải là một "kho công thức", mà là công cụ để con người mô tả và dự đoán thế giới. Nó xuất phát từ thực tế, được khái quát thành mô hình, rồi quay trở lại phục vụ thực tế. Nhưng trong lớp học, quá trình này thường bị đảo ngược: Học sinh bắt đầu từ công thức, mà không hiểu vì sao công thức đó tồn tại.
Chính vì vậy, nhiều em học rất nhiều Toán nhưng lại không biết dùng Toán để làm gì. Điều này không chỉ gây lãng phí thời gian học tập, mà còn khiến học sinh dần mất hứng thú với các môn khoa học tự nhiên.
Một nguyên nhân quan trọng nằm ở cách thi cử. Khi Toán là một trong ba môn thi cứng, toàn bộ quá trình dạy và học buộc phải xoay quanh việc tối ưu điểm số. Giáo viên phải dạy theo dạng bài, học sinh phải luyện theo dạng đề. Trong bối cảnh đó, việc dạy Toán như một công cụ tư duy và ứng dụng gần như không có đất sống.
Nếu thay bằng bài thi Khoa học tự nhiên, theo tôi, môn Toán sẽ được đặt trở lại đúng vị trí của nó: nền tảng cho vật lý, hóa học, sinh học và các lĩnh vực ứng dụng.
Khi đó, để giải một bài toán Vật lý hay phân tích một hiện tượng tự nhiên, học sinh buộc phải sử dụng Toán. Nhưng thay vì áp dụng máy móc, các em phải hiểu bản chất vấn đề, xác định biến số, thiết lập mối quan hệ và lựa chọn công cụ phù hợp. Đây mới chính là năng lực Toán học cần thiết trong thế giới hiện đại.
Việc thay đổi cách thi cũng sẽ kéo theo thay đổi trong cách dạy. Khi không còn áp lực phải "luyện đề Toán", giáo viên có thể dành nhiều thời gian hơn để giải thích nguồn gốc của công thức, gắn bài học với thực tế, và khuyến khích học sinh đặt câu hỏi. Toán học khi đó không còn là một hệ thống ký hiệu khép kín, mà trở thành ngôn ngữ để hiểu thế giới.
Từ góc độ người học, sự thay đổi này cũng giúp điều chỉnh lại nhận thức. Hiện nay, việc thi Toán như một môn độc lập vô hình trung tạo ra tâm lý rằng chỉ cần "vượt qua" môn này là đủ, trong khi các môn khoa học tự nhiên khác có thể học qua loa. Hệ quả là nhiều học sinh yếu nền tảng khoa học ngay từ sớm và dần né tránh các lĩnh vực liên quan.
Khi đó, muốn hiểu một vấn đề, các em phải vận dụng cả kiến thức Toán lẫn kiến thức khoa học. Điều này không chỉ giúp củng cố nền tảng mà còn tạo ra một cách học gắn với thực tế hơn.
Giỏi Toán là điều đáng quý. Nhưng điều quan trọng không phải là giải được bao nhiêu bài toán khó, mà là có thể dùng Toán để giải quyết vấn đề hay không. Nếu một người học Toán nhiều năm nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu khi gặp một tình huống thực tế, thì rõ ràng cách học đó có vấn đề.
Khi Toán không còn là một môn thi nặng nề, mà trở thành công cụ phục vụ các lĩnh vực khác, người học sẽ có cơ hội tiếp cận nó theo cách tự nhiên và hiệu quả hơn.
Đã đến lúc chúng ta nhìn lại rằng mục tiêu của việc học Toán không phải là đạt điểm cao trong một kỳ thi, mà là hình thành năng lực tư duy và giải quyết vấn đề. Và để làm được điều đó, thay đổi cách thi là một điểm khởi đầu cần thiết.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là nữ, 23 tuổi. Gần đây, tôi luôn có cảm giác mông lung, áp lực và cảm thấy mình quá chậm chạp khi mọi người xung quanh ai cũng có cuộc sống ổn định, từ tiền bạc tới tinh thần. Mấy bạn học cũ hoặc mấy người quen cùng tuổi của tôi hầu như đều có công việc ổn định, sắm sửa cho bản thân và gia đình thứ này thứ kia. Họ thường xuyên chụp ảnh gia đình hạnh phúc, khoe các chuyến du lịch đây đó, có người yêu và thậm chí là cưới hỏi, sinh con...
Ngay như người bạn thân của tôi cũng đang làm chủ tiệm nails được hai năm, đã có chồng, có nhà cửa bên nội cho và mới sinh quý tử, cuộc sống rất đầm ấm, hạnh phúc, dù bạn chỉ mới học xong cấp hai là nghỉ học đi làm. Hay như Tết vừa rồi, người chị họ rất thân với tôi (con của dì ruột) năm nay 35 tuổi, còn độc thân, tốt nghiệp đại học loại Giỏi, cũng mới sắm ôtô và iPhone 17 promax.
Nhìn lại mình, tôi là đứa duy nhất trong họ chưa có thành tựu gì nổi bật. Anh chị em họ của tôi giờ ai cũng làm ăn được, có nhà đất, ôtô, có gia đình đề huề hoặc nếu còn độc thân thì tiền bạc cũng rủng rỉnh. Tới nỗi ông bà và mẹ tôi còn nửa đùa nửa thật: ''Ráng học mau ra trường, 'cày cuốc' rồi mua xe hơi, cả nhà chỉ còn mình mày thôi đấy".
Vừa rồi, tôi mới đi tình cờ nói chuyện với một tài xế xe ôm công nghệ chỉ hơn mình vài tuổi. Anh tâm sự mới mua một căn nhà và giờ "cày" thêm để dành dụm cưới vợ. Mới chiều nay, tôi cũng làm chung công việc chạy tiệc cưới với một bạn nữ bằng tuổi. Lúc tan tiệc, ngồi nói chuyện với nhau, bạn bảo hiện tại đang mở một quán cà phê riêng, còn việc chạy tiệc cưới chỉ để có thêm tiền tiêu vặt thôi. Nghe những chuyện như thế, tôi có phần tự ti trong lòng vì các bạn trẻ bây giờ giỏi và chững chạc hơn mình nhiều.
>> Hành trình tôi mua chung cư 9 tỷ sau 'cú tát' thất nghiệp tuổi 30
Tôi đang học năm cuối đại học, nhưng sẽ ra trường muộn do chưa học chứng chỉ tin học, sức học chỉ ở mức khá. Tôi đang làm công việc phục vụ để cầm cự, thỉnh thoảng có làm mấy việc lặt vặt như phát tờ rơi, chạy tiệc cưới. Tôi rải CV tìm việc trong ngành nhưng chưa thấy có kết quả gì. Ngoài ra, tôi có làm freelance thiết kế nhưng rất ít đơn, tháng vừa rồi còn bị khách "bom" nữa. Tôi cũng chỉ mới tập tành bỏ ống heo tiết kiệm gần đây chứ trước đó thì có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Ngoài ra, tôi cũng vừa mới đổi iPhone 11 và chiếc Macbook cũ nhờ tiền lì xì của cả nhà để phục vụ cho công việc freelance với học tập.
Bố mất sớm, mẹ đang làm công việc bảo mẫu và có lương hưu, tiền học đại học của tôi là do ông bà và mấy cậu, dì ruột góp lại cho. Hai mẹ con tôi sống chung nhà với ông bà ngoại. Hôm qua, mẹ nói người ta bằng tuổi tôi có khi nhỏ hơn, mà đã suy nghĩ chững chạc, trưởng thành, cầu tiến, có chồng con, biết kiếm tiền lo cho gia đình hết rồi chứ không có lông bông như tôi. Nghe vậy, tôi rất stress nhưng cũng không trách mẹ vì biết bà đã vất vả rất nhiều và cũng lo cho tôi.
Tôi biết mình cần phải nỗ lực và cố gắng học hỏi thêm nhiều thứ để tiến lên, cũng hiểu là mọi người có được thành quả như vậy cũng nhờ cố gắng mà có. Nhưng nhìn mọi người đi quá nhanh khiến tôi cảm thấy có phần hoang mang và tự ti vì mình chậm chạp. Cộng thêm áp lực từ mẹ, nhìn thấy những người gần với mình nhất cũng đều có cuộc sống dư dả, hạnh phúc nên tôi càng tủi thân, không biết mình có thể gồng được bao lâu nữa? Liệu tôi nên làm gì để được như người ta?
Minh HânÁp lực 'cả đời không rực rỡ' ăn mòn Gen Z
Tôi như đứa thất bại vì bạn bè 25 tuổi mua nhà, mở công ty startup
Tôi thất bại vì lương 50 triệu nhưng không dám vay nợ mua nhà
Tôi nói 'thưởng Tết 10 triệu' để bớt cảm giác thất bại
'Cú tát' trắng tay khi tôi có bằng giỏi đại học, IELTS 6.5
Tôi như đứa con trai thất bại trong mắt cha mẹ

