Ngày 2-4, hy vọng về một cái kết nhanh chóng cho cuộc xung đột ở Trung Đông gần như tan biến sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ “giáng đòn cực mạnh” vào Iran trong 2 – 3 tuần tới, thay vì phác thảo lộ trình hòa bình.
Thị trường tài chính phản ứng tức thì: giá dầu thô Brent tăng khoảng 5% lên 106 USD/thùng, hầu hết sàn chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ. Các nhà đầu tư, vốn đang chờ đợi tín hiệu về việc mở lại eo biển Hormuz, đã thất vọng hoàn toàn.
Khoảng 21h ngày 1-4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 2-4 theo giờ Việt Nam), ông Trump phát biểu: “Tôi có thể nói rằng chúng ta đang đi đúng hướng để hoàn thành tất cả mục tiêu của Mỹ trong thời gian rất ngắn, rất ngắn thôi. Chúng ta sẽ giáng cho họ (Iran) đòn cực mạnh trong 2 – 3 tuần tới. Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về”.
Ngay sau bài phát biểu, quân đội Israel xác nhận phát hiện thêm các tên lửa mới phóng từ Iran hướng về lãnh thổ nước này – một dấu hiệu cho thấy căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Phản ứng từ giới tài chính rất gay gắt. Ông Russel Chesler, Trưởng bộ phận đầu tư và thị trường vốn tại Công ty Vaneck Australia, nhận xét thẳng thắn: “Nếu ông Trump đang cố gắng tạo niềm tin cho thị trường thì ông ấy đã không làm được. Câu hỏi quan trọng trong tâm trí tất cả nhà đầu tư là “Khi nào chuyện này sẽ kết thúc?”, và chính điều này đang tạo ra biến động”.
Ông John Woods, Giám đốc đầu tư phụ trách châu Á tại Ngân hàng Lombard Odier, cũng đồng quan điểm: “Thị trường đang hy vọng có tin tức mới về việc kết thúc cuộc xung đột và đã bán tháo khi bài phát biểu của ông Trump không mang lại cảm giác rõ ràng về một cái kết”.
Trước bài phát biểu của ông Trump, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian từng nêu rõ người dân Mỹ không phải là kẻ thù của Iran – một tín hiệu ngoại giao mà bài phát biểu của ông Trump đã không hề đón nhận.
Bối cảnh ngày càng bi quan hơn khi hôm 1-4, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cùng cảnh báo rằng cuộc chiến đang gây ra những tác động “to lớn, toàn cầu và rất bất cân xứng”, đồng thời cho biết sẽ phối hợp ứng phó, bao gồm khả năng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất.
Trước đó, kể từ ngày 28-2, khi Mỹ và Israel tấn công Iran, hàng ngàn người đã thiệt mạng trên khắp Trung Đông.
Không chỉ thị trường tài chính phản ứng tiêu cực, dư luận trong nước Mỹ cũng cho thấy sự rạn nứt ngày càng rõ. Dựa trên một số cuộc thăm dò gần đây với hơn 10.000 người, báo Washington Post phân tích rằng gần 6/10 số người Mỹ phản đối cuộc xung đột với Iran.
Cụ thể, một cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew vào giữa tháng 3 cho thấy 59% người được hỏi cho rằng Mỹ đã đưa ra “quyết định sai lầm khi sử dụng lực lượng quân sự ở Iran”.
Đài Fox News cũng ghi nhận 58% người phản đối “hành động quân sự hiện tại của Mỹ đối với Iran”. Đáng chú ý hơn, 65% người Mỹ cho rằng chính quyền ông Trump chưa giải thích đầy đủ mục đích của cuộc xung đột.
Trước làn sóng lo ngại về giá xăng tăng cao, ông Trump tìm cách trấn an: “Nhiều người Mỹ đã lo ngại trước việc giá xăng tăng gần đây trong nước.
Sự gia tăng ngắn hạn này hoàn toàn là kết quả của việc chính quyền Iran tiến hành các cuộc tấn công khủng bố điên cuồng nhằm vào các tàu chở dầu thương mại ở các nước láng giềng vốn không liên quan gì đến cuộc xung đột”.
Tuy nhiên ông không đưa ra bất kỳ giải pháp cụ thể nào, chỉ gợi ý rằng giá cả sẽ “nhanh chóng giảm trở lại” sau khi chiến sự chấm dứt.
Iran gần như đã đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến đường thủy vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đẩy giá năng lượng leo thang và ảnh hưởng không nhỏ đến tỉ lệ ủng hộ ông Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
Trong bài phát biểu, ông Trump thậm chí tuyên bố Mỹ không cần eo biển Hormuz, đồng thời thách thức các đồng minh phụ thuộc dầu mỏ tại khu vực hãy tự nỗ lực mở lại tuyến đường này.
Theo Đài CNN, một số tuyên bố của ông Trump, chẳng hạn Iran đang “ngay trước ngưỡng cửa” sở hữu vũ khí hạt nhân và có thể sớm sở hữu tên lửa tầm xa đủ để tấn công lãnh thổ Mỹ, mâu thuẫn với các đánh giá tình báo của Mỹ và phương Tây, và không được ông đưa ra bằng chứng chi tiết.
Dù vậy, ông đã có lập luận đáng chú ý rằng khí tài quân sự cũng như khả năng gây hỗn loạn khu vực của Iran đã bị tàn phá đáng kể sau các đợt không kích của Mỹ và Israel.
Truyền hình nhà nước Iran ngày 23-4 công bố video Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ các tàu container tại eo biển Hormuz.
Video Iran bắt giữ hai tàu tại eo biển Hormuz
Trước đó một ngày, Hải quân IRGC thông báo đã bắt giữ tàu MSC-Francesca và tàu Epaminondas, sau đó áp giải cả hai về vùng biển Iran, theo tờ Washington Post.
Trong tuyên bố đăng trên truyền thông nhà nước, Hải quân IRGC khẳng định "gây rối trật tự và an toàn tại eo biển Hormuz là lằn ranh đỏ", đồng thời cáo buộc các tàu này hoạt động không có giấy phép cần thiết và can thiệp vào hệ thống điều hướng.
Trước khi bị bắt giữ, cả hai con tàu đã báo cáo về việc bị tấn công vào sáng sớm cùng ngày. Một tàu cho biết đã bị pháo hạm IRGC nổ súng, gây hư hại nặng cho khu vực buồng lái, tại vị trí cách Oman khoảng 28km về phía đông bắc.
Con tàu còn lại báo cáo một cuộc tấn công cách bờ biển Iran 15km nhưng không xác định được bên tấn công. Cả hai sự việc đều được Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh ghi nhận.
Vụ bắt giữ đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng tại eo biển Hormuz, nơi quyền kiểm soát tuyến đường thủy huyết mạch này đã trở thành rào cản chính trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran.
Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn ngay trước khi thỏa thuận cũ hết hạn, nhằm tạo điều kiện cho giới lãnh đạo Iran - được ông mô tả là đang rạn nứt nghiêm trọng - có thêm thời gian để đưa ra một đề xuất thống nhất chấm dứt chiến tranh.
Ông Trump tuyên bố hầu hết các mục tiêu quân sự của Mỹ đã đạt được và liên tục nhấn mạnh thiệt hại mà lực lượng Hải quân Iran phải gánh chịu. "Toàn bộ hải quân của họ đã nằm dưới đáy biển", ông nói.
Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Pete Hegseth cũng đưa ra khẳng định tương tự, cho rằng Iran không còn lực lượng hải quân lẫn Tư lệnh hải quân sau các cuộc không kích.
Dù chịu tổn thất quân sự nặng nề, Tehran vẫn từ chối nhượng bộ, bác bỏ việc gia hạn tạm dừng chương trình làm giàu hạt nhân và từ chối tham gia đàm phán.
Về phía Mỹ, cuối tuần qua Washington cũng đẩy mạnh các hoạt động hàng hải nhằm vào Iran. Tàu chở hàng Touska mang cờ Iran bị lực lượng Mỹ bắt giữ khi đang di chuyển qua biển Ả Rập. Đến ngày 21-4, Mỹ tiếp tục bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi buôn lậu tại Ấn Độ Dương.
Ngày 14-5, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở Bắc Kinh, Điện Kremlin của Nga xác nhận Tổng thống Vladimir Putin sắp thăm Trung Quốc.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thời gian cụ thể của chuyến thăm đang thống nhất với phía Trung Quốc và sẽ được công bố sớm.
"Chúng tôi sẽ công bố trong thời gian ngắn. Chuyến thăm này đang được chuẩn bị. Có thể nói rằng công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn những khâu cuối cùng. Chuyến thăm sẽ diễn ra trong thời gian rất gần", Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov.
Khi được hỏi liệu Bắc Kinh và Matxcơva có trao đổi về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hay không, ông Peskov trả lời rằng: "Chúng tôi dự kiến có những cuộc tiếp xúc riêng với ông Tập Cận Bình".
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói ông Putin dự kiến thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay và truyền thông Nga đưa tin chuyến thăm có thể diễn ra trong tháng 5-2026.
Theo giới quan sát, chuyến thăm của ông Putin sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh sự phân cực ngày càng gia tăng trên toàn cầu.
Trong bài phát biểu cuối tuần trước, ông Putin đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là trụ cột của sự ổn định quốc tế, theo báo Global Times. Ông cũng nói Trung Quốc là đối tác thương mại và kinh tế lớn nhất của Nga và hai nước đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.
Nhà lãnh đạo Nga cũng nói ông rất vui được đến thăm Trung Quốc trong năm nay.
Ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau hơn 40 lần trong những năm qua, lần gần nhất là tại Bắc Kinh vào tháng 9-2025. Trong lần gặp vào tháng 2-2022, Nga và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược "không giới hạn".
Vào tháng 2-2026, ông Putin và ông Tập cũng có cuộc hội nghị trực tuyến thảo luận về hợp tác song phương, an ninh toàn cầu và phối hợp trong các vấn đề quốc tế lớn, bao gồm quan hệ kinh tế và ổn định chiến lược.
Theo thông báo, ngày 5.2 vừa qua, đoàn thám hiểm Nam cực lần thứ 42 của Trung Quốc đã hoàn thành thử nghiệm khoan nước nóng đầu tiên tại khu vực hồ băng ngầm Qilin, đạt độ sâu 3.413 m. Thành tựu này cho thấy năng lực tiến hành nghiên cứu khoan tại hơn 90% diện tích băng Nam cực và toàn bộ băng Bắc cực, theo China Daily. Hồ băng ngầm Qilin, được Trung Quốc đặt tên vào năm 2022, là một trong những hồ ngầm lớn nhất tại Nam cực.
Khoan băng bằng nước nóng là lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến, phục vụ việc tìm hiểu lịch sử môi trường trái đất, dự báo biến đổi khí hậu, cũng như khám phá giới hạn của sự sống. So với phương pháp khoan cơ học truyền thống, kỹ thuật này cho phép xuyên băng nhanh hơn, hạn chế xáo trộn và tiếp cận hiệu quả các khu vực quan trọng như hồ ngầm, đáy thềm băng và nền đá dưới băng.
Thử nghiệm lần này nhằm kiểm chứng khả năng vận hành hệ thống khoan nước nóng xuyên qua lớp băng sâu tại Nam cực, đồng thời tạo tiền đề cho các nghiên cứu thực địa, bao gồm thu thập mẫu nước và trầm tích đáy hồ trong điều kiện không bị ô nhiễm. Hệ thống khoan được thiết kế chuyên biệt cho môi trường cực, xử lý các thách thức kỹ thuật như nhiệt độ cực thấp, kiểm soát ô nhiễm và vận hành thiết bị ở độ sâu lớn.
Giới chức Trung Quốc cho biết thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực nghiên cứu vùng cực, đồng thời thể hiện định hướng "thăm dò xanh" và phát triển công nghệ thân thiện với môi trường.