Theo dịch vụ theo dõi vé TicketData, tính đến 12h ngày 13/7, giá vé cho trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha là 1.325 USD. Con số này thể hiện mức giảm 26% trong ba ngày qua và mức giá hiện tại chưa bằng một nửa so với trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh.
Nhà vô địch World Cup 2022 Argentina tiếp tục là thỏi nam châm thu hút sự chú ý trước trận bán kết với Anh tại Atlanta vào ngày 15/7. Giá vé cho trận này hiện ở mức 2.841 USD, tăng 34% trong vòng ba ngày. Giá vé từng tăng vọt lên mức 2.966 USD vào 11/7 trước khi giảm xuống còn 2.537 USD vào sáng hôm sau.
Vé trận đấu này đắt gần gấp đôi so với trận tranh hạng ba dự kiến diễn ra vào 18/7 tại Miami với mức giá là 1.543 USD.
Theo chuyên gia bình luận thể thao Henry Bushnell, lý do giá vé trận Argentina – Anh đắt hơn Pháp – Tây Ban Nha là vì trận đấu này không đơn thuần là một trận bán kết World Cup. Đó là cuộc gặp gỡ hiếm hoi giữa hai quốc gia có “mối thù truyền kiếp” và đều có truyền thống bóng đá; và gần như là cơ hội duy nhất để chứng kiến cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Lionel Messi, thi đấu với quốc gia khai sinh môn bóng đá.
Tây Ban Nha và Pháp được xem là hai đội tuyển xuất sắc hiện nay. Việc họ tiến sâu trong giải đấu là kịch bản quen thuộc và nhiều khả năng còn lặp lại trong tương lai. Họ đã cùng nhau lọt vào bán kết 11 giải đấu lớn trong thế kỷ này, và trong khoảng thời gian đó, mỗi đội đều đã giành được ít nhất một chức vô địch World Cup và một chức vô địch châu Âu. Họ cũng thường xuyên gặp nhau, bao gồm trận chung kết UEFA Nations League 2021 và bán kết Euro 2024.
Do đó, trận đối đầu giữa Tây Ban Nha và Pháp không đem lại cảm giác đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời.
Ngược lại, Anh chưa từng vào chung kết World Cup kể từ lần vô địch duy nhất năm 1966, trong khi có hai lần về nhì tại Euro. Argentina đã vô địch World Cup ở Qatar cách đây gần 4 năm, nhưng bất kỳ cơ hội nào để được xem Messi thi đấu trên sân khấu lớn nhất của bóng đá đều trở nên vô cùng quý giá.
Messi đã bước sang tuổi 39 trong giải đấu này. Khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp, mỗi trận đấu World Cup mà anh tham gia đều có thể là trận đấu cuối cùng. Messi có người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới, từ Buenos Aires đến Bangladesh đến Boise, Idaho, nhiều người sẵn sàng bỏ ra toàn bộ tiền tiết kiệm để được xem anh thi đấu. Cái tên Messi đã đẩy giá vé lên “cao ngất trời” cho tất cả các trận đấu của Argentina trong năm 2026.
Một yếu tố hấp dẫn khác của trận đối đầu Argentina – Anh là lịch sử. Trong trận tứ kết World Cup 1966, Anh đã đánh bại Argentina với tỷ số 1-0, trận đấu mà người Argentina gọi là “vụ cướp thế kỷ” vì cho rằng bàn thắng quyết định tỷ số của Anh đã việt vị dù người Anh không đồng ý.
Về địa chính trị, quân đội hai nước từng giao tranh vì quần đảo Falkland, hay còn gọi là quần đảo Malvinas, năm 1982. Đây là chuỗi đảo ở nam Đại Tây Dương, cách bờ biển phía đông Argentina khoảng 480 km và là niềm tự hào của một bộ phận người Argentina.
Tới nay vẫn còn nhiều biển hiệu, tranh tường ghi chữ “Quần đảo Malvinas là của Argentina” tại quốc gia Nam Mỹ này, dù quân đội Anh đã thắng trong cuộc chiến kéo dài 10 tuần khốc liệt.
Cuộc xung đột đã thổi bùng ngọn lửa tại World Cup 1986, khi Diego Maradona đánh bại Anh trong trận tứ kết với bàn thắng “Bàn tay của Chúa” và sau đó là “Bàn thắng thế kỷ”.
Châm chọc người Anh là chủ đề của nhiều bài hát cổ vũ đội tuyển quốc gia Argentina kể từ đó. Trong ca khúc bóng đá nổi tiếng Muchachos, người hâm mộ Argentina hát về “những chàng trai từ Malvinas, những người mà tôi sẽ không bao giờ quên”.
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ hôm 11/7, khi cặp đấu Anh – Argentina được xác định, các cổ động viên Argentina đã đồng thanh hô vang bài hát yêu thích “Ai không nhảy lên chính là người Anh” – bài hát cổ vũ kinh điển khuyến khích mọi người nhảy lên nhảy xuống tại chỗ và chế giễu những người không tham gia bằng cách gọi họ là “người Anh”.
Một lúc sau, trên các lối ra của sân vận động Arrowhead ở Kansas City, các cổ động viên Argentina hát bằng tiếng Tây Ban Nha: “Nước Anh, nước Anh, trông các bạn thật cay đắng. Chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn đến việc gặp lại nhau”.
Nói cách khác, trận đấu ngày 15/7 sẽ là ngày được chờ đợi hàng thập kỷ. Ngày này hoặc sẽ đưa Messi đến trận chung kết World Cup lần thứ ba và có lẽ là cuối cùng, hoặc đưa đội tuyển Anh đến sân khấu đó lần đầu tiên sau 60 năm.
Đó là lý do tại sao giá vé xem trận đấu ngày càng tăng cao, và tại sao người hâm mộ phải gom góp từng đồng để có thể vào sân.
“Tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào”, một cổ động viên Argentina viết trong nhóm WhatsApp của những người hâm mộ. “Tôi muốn biến giấc mơ được xem trận đấu với Anh thành hiện thực”.
Không đoàn 57 Mỹ đóng tại căn cứ không quân Nellis hôm 31/3 thông báo một tiêm kích F-35 thuộc biên chế của họ rơi cùng ngày ở Khu thử nghiệm và huấn luyện Nevada, phía bắc Las Vegas.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ phi công, người bị thương nhẹ sau khi phóng dù thoát hiểm. Không đoàn 57 cho biết sự việc không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư bên dưới, nhưng không nêu nguyên nhân khiến tiêm kích F-35 rơi.
Đài KSNV News 3 tại Las Vegas dẫn nguồn tin cho hay phi công phải phóng ghế thoát hiểm sau khi tiêm kích F-35 gặp trục trặc trong quá trình bay huấn luyện vào trưa 31/3.
Máy bay F-35 là lực lượng chủ lực tại căn cứ Nellis ở bang Nevada, chuyên phục vụ cho nhiệm vụ thử nghiệm vũ khí, phát triển chiến thuật và đóng giả phi cơ địch. Tiêm kích F-35 từ những nơi khác cũng thường xuyên đến căn cứ này để tham gia diễn tập và huấn luyện.
F-35 là một trong những mẫu chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới hiện nay, đồng thời là vũ khí nòng cốt của quân đội Mỹ. Tập đoàn Lockheed Martin hồi tháng 1 cho biết 12 quốc gia đang vận hành tiêm kích F-35 với tổng cộng gần 1.300 chiếc trong biên chế.
Dù vậy, dòng phi cơ này đã gặp nhiều vấn đề về bảo trì và năng lực sẵn sàng chiến đấu trong những năm gần đây.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 19/3 thông báo một tiêm kích F-35A phải hạ cánh khẩn xuống căn cứ ở khu vực sau khi làm nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Iran.
CENTCOM cho biết máy bay tiếp đất an toàn và phi công "trong tình trạng ổn định", dường như ám chỉ người này đã bị thương.
CNN dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết chiếc F-35A "trúng hỏa lực nghi của Iran". Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng công bố video tên lửa bắn trúng chiến đấu cơ có hình dáng giống F-35.
Tháng 7/2025, một tiêm kích F-35C bốc cháy dữ dội khi rơi gần căn cứ ở bang California, phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn.
"Các thành phố trú ẩn có nên được phép làm thủ tục hải quan cho khách nhập cảnh không", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 6/4. "Chúng tôi sẽ cần nghiêm túc xem xét tình trạng các thành phố trú ẩn vẫn tiếp nhận chuyến bay quốc tế, nhưng chính quyền địa phương không sẵn sàng thực thi chính sách nhập cư".
"Thành phố trú ẩn" là nơi mà chính quyền địa phương, thường do đảng Dân chủ lãnh đạo, từ chối bắt và bàn giao những người nhập cư không có giấy tờ cho giới chức liên bang vì không muốn họ bị trục xuất.
Ông Mullin cho biết đang cân nhắc hạn chế hoặc rút nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), lực lượng đảm nhận công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, khỏi các sân bay quốc tế lớn tại những "thành phố trú ẩn" này. Nếu CBP bị rút đi, các sân bay nhiều khả năng sẽ không thể tiếp nhận khách quốc tế nhập cảnh vào Mỹ hoặc xuất cảnh.
Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) và sân bay quốc tế San Francisco (SFO), đều thuộc bang California, là hai trong số các sân bay quốc tế lớn nhất của Mỹ và được đặt tại những nơi mà chính phủ liên bang coi là "thành phố trú ẩn". Năm 2025, SFO đón hơn 50 triệu lượt khách đi và đến, còn LAX đón hơn 73 triệu lượt.
Ý tưởng rút nhân viên CBP khỏi sân bay tiếp tục được ông Mullin nhắc lại khi trao đổi với các phóng viên tại North Carolina ngày 7/4. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận cấp ngân sách cho DHS, do vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ Dân chủ.
Theo Reuters, ông Mullin dự kiến trao đổi với Tổng thống Donald Trump về khả năng rút lực lượng CBP khỏi những sân bay này. "Nếu các thành phố kiên quyết không thực thi chính sách nhập cư, không có lý do gì để chúng tôi xử lý thủ tục cho hành khách quốc tế đi qua đó", ông nói.
Quan điểm của ông Mullin cũng giống với người tiền nhiệm Kristi Noem. Bà Noem từng chỉ đạo các chiến dịch thực thi luật nhập cư tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo và công khai nêu tên 500 thành phố, hạt và bang bị cho là cản trở việc thực thi luật nhập cư của chính quyền liên bang.
Hồi tháng 8/2025, bộ trưởng tư pháp Mỹ khi đó là Pam Bondi cũng đã gửi thư cảnh báo tới 32 "thành phố trú ẩn", yêu cầu họ tuân thủ chính sách nhập cư liên bang.
Năm ngoái, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm siết chặt các biện pháp đối với những thành phố không hợp tác với cơ quan di trú liên bang. Mullin cho biết ông cũng có kế hoạch đi theo hướng này.
"Chúng tôi sẽ phải bắt đầu ưu tiên một số việc. Hãy nhớ rằng đảng Dân chủ muốn cắt ngân sách của CBP. Vậy ai sẽ xử lý thủ tục cho hành khách khi họ bước xuống máy bay? Vì thế tôi buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn để biết ai sẵn sàng hợp tác với chúng tôi", ông nói.
Sau phát biểu của ông Mullin, Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom gọi đây là "ý tưởng ngu ngốc".
"Nếu bạn cho rằng nền kinh tế đã đủ tệ khi cuộc chiến của ông Trump khiến giá xăng tăng, hãy chờ đến khi các chuyến bay quốc tế bị đình trệ tại một số sân bay đông đúc nhất thế giới", văn phòng nhấn mạnh.
Theo USA Today, nếu DHS thực sự triển khai chính sách này, đây sẽ là động thái leo thang mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gây sức ép đối với các "thành phố trú ẩn".
Minh Hạnh (Theo USA Today, Hill)
Trong cuộc điện đàm ngày 29-4, cuộc điện đàm được công khai đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ ngày 9-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "đặc biệt chú ý đến tình hình liên quan đến Iran và vùng vịnh Ba Tư", trợ lý của ông Putin về các vấn đề đối ngoại, ông Yuri Ushakov, nói.
Cuộc điện đàm kéo dài hơn một tiếng rưỡi và "được tiến hành một cách thân thiện, thẳng thắn và chuyên nghiệp", theo Điện Kremlin.
"Tổng thống Putin cho rằng quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran của Tổng thống Trump là đúng đắn, vì điều này sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán và nhìn chung, giúp ổn định tình hình", ông Ushakov nói tiếp.
Tuy nhiên ông Putin cũng "nhấn mạnh những hậu quả không thể tránh khỏi và cực kỳ tai hại không chỉ đối với Iran và các nước láng giềng mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế, nếu Mỹ và Israel một lần nữa sử dụng hành động quân sự", trợ lý của Tổng thống Nga nói thêm.
Dẫn chứng cuộc điện đàm ngày 29-4 được tổ chức theo đề nghị của Matxcơva, ông Ushakov khẳng định: "Nga kiên quyết cam kết hỗ trợ đầy đủ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, và đã đưa ra một số đề xuất nhằm giải quyết những bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran".
Vị này cũng cho biết Nga sẽ duy trì liên lạc với Iran, quốc gia mà Nga có "quan hệ Đối tác chiến lược", cũng như với các quốc gia vùng Vịnh và Israel để đảm bảo sẽ không có sự leo thang xung đột trong khu vực.
Theo Hãng tin Reuters, phía Nga không tiết lộ chi tiết về những đề xuất mà ông Putin đưa ra đối với Iran. Trước đó, Nga đã đề nghị đưa kho uranium làm giàu của Iran ra khỏi nước này.
Tại Washington, Tổng thống Trump xác nhận với báo giới rằng ông đã có một "cuộc trò chuyện rất tốt" với Tổng thống Putin. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cuộc điện đàm tập trung nhiều vào chiến sự Ukraine hơn là vấn đề Iran.
Tổng thống Mỹ kế đó nói thêm rằng ông Putin muốn "giúp" chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, song ông đã nói với nhà lãnh đạo Nga rằng trước tiên hãy chấm dứt cuộc chiến với Ukraine.
Theo Hãng tin Reuters ngày 29-4, Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran có thể kéo dài nhiều tháng, khiến giá dầu cùng ngày tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 4 năm qua.
Trong cuộc gặp với các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ ngày 28-4, ông Trump khẳng định việc phong tỏa các cảng của Iran - điều mà Tehran yêu cầu phải chấm dứt trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận nào - hiệu quả hơn so với việc ném bom, theo Hãng thông tấn AFP.
Một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ cuộc gặp đã thảo luận về những nỗ lực của ông Trump "nhằm xoa dịu thị trường dầu mỏ toàn cầu và các bước có thể thực hiện để tiếp tục lệnh phong tỏa hiện tại trong nhiều tháng nếu cần thiết, đồng thời giảm thiểu tác động đến người tiêu dùng Mỹ".
Giá dầu Brent giao có kỳ hạn đã tăng vọt thêm 7,6% lên 119,69 USD, mức giá cao nhất kể từ những ngày đầu xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
"Chúng ta đang chi khoảng 25 tỉ USD cho Chiến dịch Epic Fury. Phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược", quyền kiểm soát viên Lầu Năm Góc Jules Hurst nói với các nhà lập pháp, sử dụng tên của chiến dịch Mỹ tấn công Iran.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth sau đó nói trong cùng phiên điều trần của Quốc hội rằng con số ước tính hiện tại ít hơn 25 tỉ USD.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc đã phản bác các câu hỏi về chi phí của cuộc chiến, chất vấn ngược lại các nhà lập pháp: "Câu hỏi tôi muốn đặt ra cho ủy ban này là việc đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân đáng giá bao nhiêu?".
Trong chuyến thăm miền nam Lebanon ngày 29-4, Tư lệnh quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở phía bắc sông Litani và bên ngoài "giới tuyến vàng".
"Bất kỳ mối đe dọa nào, ở bất cứ đâu, chống lại cộng đồng hoặc lực lượng của chúng ta - bao gồm cả bên ngoài giới tuyến vàng và phía bắc sông Litani - sẽ bị loại bỏ", ông Zamir nói.
Hôm 18-4, Israel lần đầu tiên đề cập đến sự tồn tại của cái gọi là "giới tuyến vàng" ở miền nam Lebanon. Giới tuyến này hoạt động tương tự như đường ranh giới phân chia lực lượng Israel với các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.
Ngày 29-4, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk tuyên bố Iran đã hành quyết ít nhất 21 người kể từ khi cuộc chiến với Mỹ và Israel bắt đầu cách đây hai tháng. Nhà chức trách Iran cũng đã bắt giữ hơn 4.000 người với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia.
Tuần trước, tổ chức Nhân quyền Iran có trụ sở tại Na Uy cho biết ít nhất 3.646 người đã bị bắt giữ, trong đó có 767 trường hợp được báo cáo sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào ngày 8-4.
Tehran chưa đưa ra phản ứng với các cáo buộc mới nhất. Trước đó hồi tháng 1-2026, phía Iran đã bác bỏ các lên án của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhấn mạnh những lời lẽ này "mang tính chính trị".