Mỗi khi công ty có đợt đi du lịch, thường là đi biển vài ngày, chị Thúy Hà (31 tuổi, TP.HCM) đều tìm cớ bận rộn để được ở nhà.
Đồng nghiệp hỏi lý do, chị Hà chỉ nói con cái còn nhỏ, chồng cũng đi làm cả ngày, không sắp xếp được thời gian.
“Vậy đưa cả nhà đi cùng, có chế độ cho gia đình đi chung mà?”. Nghe cô đồng nghiệp thân ra sức rủ rê, Hà lắc đầu nguây nguẩy. Những lần sau này, mọi người đã quá rành suy nghĩ của chị nên không ai miễn cưỡng rủ nữa.
Là nhân viên mẫn cán, Hà không có điểm gì để chê trong công việc. Tuy nhiên, hầu như chưa ai rủ được chị đi đâu như cà phê, đi ăn cùng mọi người, hoặc ghé nhà một đồng nghiệp nào đó nấu nướng cuối tuần.
Chị tâm sự: “Cuối tuần tôi ở nhà cùng con gái làm bài tập, rồi dọn dẹp nhà cửa, tối cả nhà đi dạo phố. Tôi lười đi chơi lắm, với mình phải tranh thủ lo cho chồng, cho con. Chưa kể nếu đi chơi phải chuẩn bị nhiều thứ, quần áo đồ đạc, con đi về lại hay cảm sốt”.
Cứ vậy, dù có nhiều cơ hội đi chơi, thậm chí nhóm bạn thân hay đi du lịch ngắn ngày, nhưng luôn không có mặt chị. Cho đến hôm nọ, cô bạn trong nhóm sắp đi Mỹ định cư, tha thiết lắm chị mới đồng ý đi biển một chuyến 3 ngày 2 đêm. Không ngờ, chuyến đi làm chị thay đổi suy nghĩ về việc có nên để chồng con ở nhà, còn mình đi một mình không.
Trong chuyến đi, mấy cô bạn của Hà chuẩn bị từ khâu đặt vé, đặt phòng, cho đến ăn gì chơi gì… Chị kể: “Tôi chỉ đem theo vài bộ đồ, ra biển cả nhóm còn hứng lên rủ nhau đi mua đầm dài để chụp ảnh, mua trang sức vỏ sò ốc. Bữa tối đầu tiên nhớ con lắm, nhưng gọi về thì hai cha con đang dẫn nhau đi ăn tiệm vui vẻ và dặn tôi cứ đi chơi thoải mái”.
Chị chợt nhận ra, lâu lâu để cả mình và chồng con có chút thời gian riêng để… nhớ nhau cũng là điều tốt.
Đi chơi về, chị như được tiếp thêm năng lượng chứ không hề mệt mỏi hay có cảm giác áy náy với con. Những tấm ảnh đẹp, những khi ngồi ăn uống tâm sự với nhóm bạn khiến những căng thẳng, lo toan trong chị cũng tan biến theo. “Lần tới công ty đi chơi, tôi sẽ rủ gia đình mình đi chung”, chị nói chắc nịch.
Nếu như chị Thúy Hà không nỡ xa chồng con dù chỉ một ngày thì câu chuyện của chị Phương Nga (38 tuổi, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) hoàn toàn ngược lại. Bạn bè vẫn hay đùa chị Nga là “cánh chim không mỏi”.
Từ thời còn đi học, chị đã là giọng ca quen thuộc trong các chương trình văn nghệ của trường, hoạt động đoàn hội hay những buổi giao lưu bạn bè.
Lấy chồng năm 25 tuổi rồi lần lượt sinh hai con, cuộc sống của chị Nga xoay quanh việc rửa bình sữa, chăm con và vun vén gia đình. Dù có một cuộc hôn nhân bao người mơ ước, thế nhưng sâu thẳm trong lòng, chị vẫn luôn nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ đầy sôi nổi của mình.
Khi các con lớn hơn, chị Nga bắt đầu quay lại với những cuộc hẹn bạn bè, những đêm ca hát và những hoạt động xã hội ngắn ngày. May mắn là chị luôn được chồng ủng hộ. “Anh nói ai cũng cần có những khoảng trời riêng để nuôi dưỡng tâm hồn mình”, chị Nga nói.
Nhưng chính những lần đi xa khiến chị có dịp nhìn lại. Có lần chị cùng nhóm bạn đi thiện nguyện ba ngày ở miền Trung thì cậu con trai út bất ngờ sốt cao phải nhập viện, chồng chị tức tốc gác hết công việc để đưa con đi khám. Nhận được điện thoại của chồng, chị cũng lập tức thu xếp trở về nhà.
Trên chuyến xe hôm ấy, lần đầu tiên chị cảm nhận rõ sự giằng co giữa niềm vui riêng và trách nhiệm của một người mẹ.
“Tôi từng nghĩ phải sống lại những năm tháng tuổi trẻ cho bằng được. Nhưng rồi tôi nhận ra thanh xuân đẹp chính vì nó đã qua. Mình có thể nhớ lại bằng sự bồi hồi và khao khát nhưng không thể cứ đắm chìm trong những cảm xúc của ngày xưa được vì mình đã có gia đình và phải có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại”, chị tâm sự.
Bây giờ, chị Nga vẫn đi chơi, vẫn gặp gỡ bạn bè mỗi khi có dịp. Chỉ khác là chị không còn đi để “níu kéo thanh xuân” mà xem đó như khoảng thời gian để thư giãn, đổi gió sau những bộn bề thường ngày. Quan trọng là sau mỗi chuyến đi, điều khiến chị mong nhất vẫn là được trở về bên chồng con, với cuộc sống bình yên mà mình đã lựa chọn và vun đắp từng ngày.
Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, các y bác sĩ đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não (gồm tim, gan, thận và giác mạc) cho 06 bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.
Các ca ghép được triển khai với sự phối hợp đồng bộ của gần 200 cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong toàn viện. Đây là một trong những ca ghép đa tạng có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của Bệnh viện mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng.
Theo đó, ngày 15/04, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế nhận đề nghị hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T (44 tuổi, trú tại Huế). Bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, mê sâu và tiên lượng tử vong. Dù đã được điều trị tích cực, diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân không cải thiện.
Ngày 16/04, sau khi Hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân đã chết não, Hội đồng ghép tạng của Bệnh viện đã lập tức báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn những người nhận phù hợp nhất từ danh sách chờ.
GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: "Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất".
Đúng 20h45 phút ngày 16/04, sau phút mặc niệm tri ân người hiến tạng đầy xúc động, chiến dịch phẫu thuật được triển khai đồng thời tại 5 phòng mổ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp.
Giữa không gian phòng mổ căng thẳng và tĩnh lặng, thời điểm ấy, các y bác sĩ đã cùng cúi đầu mặc niệm. Đó không chỉ là nghi thức trước một ca đại phẫu, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho bệnh nhân M.Đ.T người vừa khép lại hành trình sống của mình để mở ra hy vọng cho 6 bệnh nhân khác. Khoảnh khắc ấy đã trở thành hình ảnh lay động, khắc họa sâu sắc giá trị của nghĩa cử hiến tạng.
Ngay sau đó, gần 200 cán bộ y tế từ nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng đã làm việc xuyên đêm với tinh thần khẩn trương và độ chính xác tuyệt đối.
Tính đến ngày 29/4, kết quả hậu phẫu ghi nhận những tín hiệu phục hồi hết sức tích cực ở tất cả các bệnh nhân được ghép tạng. Bệnh nhân ghép tim D. (41 tuổi) đã hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống bình thường, các chỉ số huyết động ổn định với phân suất tống máu (EF) đạt trên 60%. Ở ca ghép gan, bệnh nhân S. (64 tuổi) cũng phục hồi tốt, chức năng gan cải thiện rõ rệt, chỉ số bilirubin máu đã trở về ngưỡng bình thường.
Hai bệnh nhân ghép thận là P. (34 tuổi) và C. (30 tuổi) đều tỉnh táo, tự ăn uống được, chức năng thận dần cải thiện với chỉ số creatinin giảm và lượng nước tiểu duy trì ổn định từ 2,5 đến 3,5 lít mỗi ngày. Đặc biệt, hai trường hợp ghép giác mạc từng bị loét nặng dẫn đến mất thị lực hoàn toàn nay đã phục hồi được một phần thị giác và đã xuất viện từ ngày 18/4, đánh dấu bước tiến đáng kể trong hành trình tìm lại ánh sáng.
Trong vòng chỉ một tuần, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công tổng cộng 14 ca ghép mô, tạng (gồm 01 ca ghép tim; 01 ca ghép gan; 10 ca ghép thận, có 02 ca ghép chết não; 02 ca ghép giác mạc). Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp đồng bộ của đội ngũ y bác sĩ tại đây.
Thay mặt cho các bệnh nhân và toàn thể đội ngũ nhân viên y tế, Bệnh viện Trung ương Huế trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới người hiến tạng và gia đình.
Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Đô (Cần Thơ), ở một vùng quê cách xa sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố đến 50km.
Con đường học vấn của tôi đứt gánh giữa chừng khi mới lên lớp 6. Không phải vì tôi không thể tiếp thu bài vở, mà vì tôi không thể chịu đựng nổi những lời trêu chọc ác ý từ bạn bè. Họ gọi tôi là "khùng", là kẻ bất bình thường.
Tôi bỏ học, thu mình lại trong bốn bức tường, ngày qua ngày lầm lũi phụ giúp gia đình những công việc vặt vãnh không tên. Tương lai của tôi lúc đó mờ mịt và u tối, giống hệt như cái cách bà con lối xóm vẫn thường tặc lưỡi khi nhắc về những đứa trẻ khiếm khuyết.
Nhưng cuộc đời đã cho tôi một trang mới từ một chuyến đi truyền thông của Hội Người khuyết tật về tận xã. Hôm đó, cha tôi may mắn gặp được cô Lê Thái Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch hội. Bằng sự thấu hiểu, cô không trao cho gia đình tôi một món quà từ thiện để ăn vội vàng qua ngày, mà trao một cơ hội thay đổi cuộc đời bằng lời đề nghị: "Có muốn cho em nó đi học nghề không?".
Sự kết nối của cô và cái gật đầu của cha ngày hôm ấy đã phá vỡ bức tường định kiến giam cầm tôi suốt bao năm.
Hành trình từ một người chỉ mang vốn liếng học vấn lớp 6 đến lúc chạm tay vào nghề thiết kế đồ họa và chỉnh sửa ảnh là một chuỗi ngày đầy mồ hôi và nước mắt.
Rào cản không chỉ là cơ thể khiếm khuyết, mà còn là lỗ hổng kiến thức quá lớn.
Những ngày đầu tiếp xúc với máy tính, nhìn những dòng lệnh tiếng Anh, những công cụ cắt ghép (layer), phối màu trên phần mềm... tôi choáng ngợp và tưởng chừng như mình đang đứng trước một ngọn núi không thể vượt qua.
Đã có lúc tôi gục mặt xuống bàn, muốn bỏ cuộc vì thấy mình quá kém cỏi, cộng thêm những cơn đau nhức khi phải ngồi lâu trước màn hình.
Nhưng trong những giờ phút đen tối nhất, tôi đã không bị bỏ lại. Nhờ sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của các thầy cô, sự động viên không ngừng của những người đi trước, tôi lồm cồm đứng dậy. Những đêm thức trắng tự mày mò học thêm trên mạng, học từ những video hướng dẫn nhỏ nhất, cuối cùng tôi cũng dần làm chủ được công cụ.
Tôi bắt đầu nhận được những dự án thiết kế đầu tiên, rồi tự học và dấn thân sâu hơn vào con đường Digital Marketing.
Sự nỗ lực đó đơm hoa kết trái khi tôi chính thức đảm nhiệm vai trò cộng tác viên thiết kế tại mạng lưới RTT Online - một tập thể chuyên nghiệp từng được Đài Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV10) vinh danh trong phóng sự "Hành trình về dân: Thắp sáng niềm tin cho người khuyết tật".
Tại đây, môi trường làm việc trực tuyến đã xóa nhòa mọi rào cản vật lý. Tôi không chỉ có nguồn thu nhập ổn định để tự lo cho bản thân, san sẻ gánh nặng gia đình mà còn được các trưởng nhóm và đồng nghiệp tận tình chỉ dạy.
Tôi được trực tiếp tham gia vào các chiến dịch truyền thông, tự tay thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và thực hành marketing hiện đại.
Thái độ của bà con xóm giềng cũng từ đó mà thay đổi hoàn toàn. Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của những người từng chê cười mình khi thấy tôi không còn ru rú trong nhà, mà có thể tự mua sắm đồ đạc, phụ giúp cha mẹ bằng chính đồng tiền mình làm ra từ chiếc máy tính.
Những lời xì xầm "đồ khùng", "gánh nặng" ngày xưa dần biến mất, thay vào đó là những cái gật đầu tôn trọng, nể phục trước một người thợ có chuyên môn đàng hoàng.
Sự công nhận ấy là món quà tinh thần lớn nhất mà tôi từng nhận được. Tôi nhận ra, nếu công nghệ số và một nghề có thể cứu rỗi cuộc đời tôi, nó cũng có thể giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ khác.
Với vai trò là Trưởng ban vận động Chi hội Người khuyết tật huyện Cờ Đỏ hiện tại, tôi không muốn người khuyết tật quê mình chỉ dừng lại ở việc chờ đợi sự trợ cấp. Chúng tôi cần "cần câu" và một hệ sinh thái để tự câu cá.
Cùng với các cộng sự trong chi hội, chúng tôi đang triển khai dự án "Lục bình tiếp lực". Trong dự án này, tôi vận dụng chính chuyên môn của mình để hỗ trợ bà con: không chỉ dừng ở việc dạy nghề đan tết lục bình thủ công truyền thống, tôi trực tiếp hướng dẫn hội viên cách chụp ảnh sản phẩm sao cho bắt mắt, cách thiết kế hình ảnh, sáng tạo nội dung và đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội (như Zalo, TikTok) để mở rộng đầu ra.
Tâm huyết lớn nhất của tôi hiện nay là dự án "Cờ Đỏ kết nối". Chúng tôi đang dồn lực xây dựng một nền tảng Zalo mini app và website chuyên biệt dành riêng cho địa phương, nhằm số hóa việc phân phối nông sản, sản phẩm thủ công và đặc biệt là tạo ra một kênh kết nối việc làm linh hoạt cho người yếu thế ngay trên không gian mạng.
Năm 2024, trong một lần lên núi, anh Hạ đến từ thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vô tình nhìn thấy một con lợn rừng nhỏ rơi từ vách đá xuống bờ suối. Thấy con vật yếu ớt, người đàn ông rủ lòng thương nên mang về nhà chăm sóc, chữa trị.
Do còn nhỏ, con lợn rừng chưa thể ăn thức ăn thông thường nên anh phải mua sữa bột pha cho uống. Sau nhiều tháng chăm sóc, con vật dần khỏe mạnh và ngày càng quấn chủ nhân.
Anh Hạ đặt tên nó là Aidi.
Khoảng nửa năm sau, Aidi nặng hơn 15kg. Anh nhận thấy nếu thả về môi trường sống tự nhiên, con vật khó lòng sinh tồn. Vì cũng nảy sinh tình cảm nên người đàn ông quyết định giữ lại nó và nuôi trong nhà như thú cưng.
Theo người chủ nhân, chi phí nuôi lợn rừng gần như không đáng kể vì con vật rất thích ăn măng. Nó thường tự tìm thức ăn trong rừng.
Con vật báo ơn
Trong một lần dẫn Aidi lên núi, anh Hạ bất ngờ phát hiện thấy con vật có khứu giác rất nhạy bén. Đó là lần anh vào rừng đào măng, lợn rừng đi phía sau. Khi anh đang mải tìm măng, Aidi cũng dùng mõm cào đất để tìm kiếm và phát hiện rất nhiều măng dưới đất.
Từ lần đó, anh bắt đầu huấn luyện Aidi theo hướng chuyên tìm măng. Mỗi lần con vật tìm được măng, anh lại thưởng cho nó món đồ ăn vặt ưa thích. Dần dần, con vật hiểu rằng khi tìm được măng sẽ nhận thưởng.
Hiện tại, mỗi khi phát hiện có măng dưới đất, Aidi sẽ phát ra tiếng kêu trầm để báo hiệu cho chủ. Ngay cả những cây măng nằm sâu khoảng 20cm dưới mặt đất cũng được nó tìm thấy.
Anh Hạ tiết lộ, mỗi lần vào mùa măng, lợn rừng Aidi có thể đào hàng trăm cân măng tươi. Với giá bán dao động từ 20 tệ đến 30 tệ mỗi cân, cộng thêm nguồn tiêu thụ cho nhà hàng và các sản phẩm chế biến, tổng thu nhập cả mùa đạt 120.000 tệ (465 triệu đồng).
Được biết, đây vốn là loại măng đặc sản của Chiết Giang, thường mọc hoàn toàn ở dưới lòng đất. Do nằm ở độ sâu khoảng 15cm đến 20cm dưới đất mùn, việc phát hiện bằng mắt thường khá khó khăn, đòi hỏi người đào phải có kinh nghiệm. Một người đào măng giàu kinh nghiệm thông thường cũng chỉ thu hoạch 10-20kg măng mỗi ngày.
Câu chuyện về chú lợn rừng có tài tìm măng dưới lòng đất hiện gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo các chuyên gia, heo rừng có hệ thống khứu giác cực kỳ phát triển. Số lượng gene thụ thể mùi của chúng vượt xa con người và thậm chí nhiều giống chó.
Trong môi trường tự nhiên, heo rừng có thể đánh hơi được các loại củ, rễ cây nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, măng tre chứa nhiều axit amin và đường, tạo ra mùi đặc trưng rất hấp dẫn với loài heo.
Aidi lại là heo rừng được nuôi trong nhà, vừa giữ được bản năng đánh hơi mạnh mẽ, vừa quen tiếp xúc với con người nên rất dễ phối hợp trong quá trình tìm măng.
Nhờ các video ghi lại cảnh Aidi đào măng được đăng tải lên mạng xã hội, anh Hạ nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi.
Nhiều khách còn chủ động đặt mua măng hoặc đăng ký trải nghiệm đi đào măng cùng chú heo.
Với anh Hạ, từ con lợn rừng được cứu bên bờ suối đến nay con vật trở thành trợ thủ đắc lực và là "thần tài" thực sự của gia đình.