Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú tại TP.HCM) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại Hà Nội) về hành vi không tố giác tội phạm.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 10.5, sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu và phát hiện có 6 người đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Những người liên quan gồm: Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Thái Nam. Qua kiểm tra, tất cả đều dương tính với chất ma túy.
Khám xét khẩn cấp cơ sở lưu trú Titibeach tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng công an thu giữ 5,35 gram ketamine; 0,4 gram ketamine và cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan việc sử dụng ma túy.
Trước đó, ngày 14.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam và Đoàn Thị Thúy An.
Mở rộng điều tra, công an tiếp tục tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (42 tuổi, trú tại Hà Nội), để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Công an TP.Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
Tin Gốc: Thanh Niên

Ngày 3.6, tin từ UBND xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với một trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh không phép trên địa bàn.
Người bị xử phạt là ông T.V.Đ (48 tuổi, ở ấp 5B, xã Bình Hàng Trung) do thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định.
Theo UBND xã Bình Hàng Trung, ông Đ. bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Sau khi nhận quyết định, ông Đ. đã chấp hành nộp phạt.
Trước đó, ngày 15.5, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND xã Bình Hàng Trung phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra hoạt động hành nghề y tế ngoài công lập trên địa bàn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ. tổ chức khám, chữa bệnh tại nhà riêng bằng các hình thức như bấm huyệt, xoa bóp, bốc thuốc cùng một số phương pháp y học cổ truyền khác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang tiếp nhận và thực hiện việc khám, chữa bệnh cho người dân.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Đ. thừa nhận đã tự ý tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép, đồng thời chưa bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất và thủ tục pháp lý theo quy định.
Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu ông Đ. chấm dứt hoạt động khám, chữa bệnh trái phép và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.
Tin Gốc: Thanh Niên

Cục Văn thư lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ, ngày 17/7 trưng bày Thanh xuân gửi lại, giới thiệu hơn 100 tài liệu và kỷ vật của cán bộ đi B. Những tấm thẻ học sinh, thẻ Đoàn viên, thư, nhật ký của cán bộ là thầy cô giáo, sinh viên, y bác sĩ... gửi lại miền Bắc giai đoạn 1959-1975 trước ngày lên đường vào Nam làm nhiệm vụ.
Cán bộ đi B thường là đảng viên, y bác sĩ, giáo viên đến văn nghệ sĩ, nhà báo vào Nam công tác theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
Những năm kháng chiến chống Mỹ, các vùng B ở miền Nam thường mang ký hiệu từ B1 đến B4. Trong đó, B1 gồm các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Nam - Đà Nẵng vào đến Phú Yên, Khánh Hòa ngày nay. B2 từ tỉnh Quảng Đức cũ, một phần của Đăk Lăk ngày nay, Lâm Đồng, Thuận Hải chạy vào tới mũi Cà Mau, Cồn Sơn, Hà Tiên, Phú Quốc. B3 là vùng Tây Nguyên gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đăk Lăk. B4 là Quảng Trị và Thừa Thiên cũ.
Cục Văn thư lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ, ngày 17/7 trưng bày Thanh xuân gửi lại, giới thiệu hơn 100 tài liệu và kỷ vật của cán bộ đi B. Những tấm thẻ học sinh, thẻ Đoàn viên, thư, nhật ký của cán bộ là thầy cô giáo, sinh viên, y bác sĩ... gửi lại miền Bắc giai đoạn 1959-1975 trước ngày lên đường vào Nam làm nhiệm vụ.
Cán bộ đi B thường là đảng viên, y bác sĩ, giáo viên đến văn nghệ sĩ, nhà báo vào Nam công tác theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
Những năm kháng chiến chống Mỹ, các vùng B ở miền Nam thường mang ký hiệu từ B1 đến B4. Trong đó, B1 gồm các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Nam - Đà Nẵng vào đến Phú Yên, Khánh Hòa ngày nay. B2 từ tỉnh Quảng Đức cũ, một phần của Đăk Lăk ngày nay, Lâm Đồng, Thuận Hải chạy vào tới mũi Cà Mau, Cồn Sơn, Hà Tiên, Phú Quốc. B3 là vùng Tây Nguyên gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đăk Lăk. B4 là Quảng Trị và Thừa Thiên cũ.
Lộ trình vào miền Nam luôn được giữ bí mật tuyệt đối. Người tình nguyện đi B lặng lẽ rời nơi công tác, tập kết tại những địa chỉ bí mật tại Hà Nội, Hòa Bình, Hà Tây cũ. Đại diện của Ban thống nhất Trung ương làm việc với từng người. Tất cả tài liệu thuộc về tổ chức, nhân sự như lý lịch Đảng, lý lịch cán bộ, huân huy chương, tư trang như ảnh, nhật ký, thư từ, sổ tiết kiệm đều được gửi lại miền Bắc chờ ngày họ trở về.
Lộ trình vào miền Nam luôn được giữ bí mật tuyệt đối. Người tình nguyện đi B lặng lẽ rời nơi công tác, tập kết tại những địa chỉ bí mật tại Hà Nội, Hòa Bình, Hà Tây cũ. Đại diện của Ban thống nhất Trung ương làm việc với từng người. Tất cả tài liệu thuộc về tổ chức, nhân sự như lý lịch Đảng, lý lịch cán bộ, huân huy chương, tư trang như ảnh, nhật ký, thư từ, sổ tiết kiệm đều được gửi lại miền Bắc chờ ngày họ trở về.
Giấy chứng minh của thầy giáo Ca Lê Hiến, tức nhà thơ Lê Anh Xuân. Ông quê ở Châu Thành, tỉnh Bến Tre, là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc rồi trở thành giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1964, thầy giáo Hiến viết đơn tình nguyện đi B và hy sinh bốn năm sau ngày trở lại miền Nam.
Hồ sơ và kỷ vật của nhà văn Bùi Sơn Tùng.
Cục Văn thư lưu trữ nhà nước giới thiệu hồ sơ, kỷ vật của nhiều tên tuổi đóng góp cho văn hóa, nghệ thuật như Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Quang Sáng, Phan Huỳnh Điểu, Đặng Thùy Trâm, Dương Thị Xuân Quý...
Một phần tư liệu về cuộc đời liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - nữ bác sĩ sinh ra trong gia đình trí thức ở Huế, tản cư ra Thanh Hóa từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ tình nguyện vào chiến trường B rồi công tác tại bệnh viện huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chủ yếu điều trị cho thương binh. Năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, bác sĩ Đặng Thùy Trâm bị phục kích và hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi.
"Ba má yêu thương ơi, đứa con gái mà ba má đã cưng từ thuở nhỏ ấy bây giờ đang thực sự bước vào cuộc đời. Một cuộc đời thực tế hết sức với đầy đủ mọi mặt: yêu thương, căm giận, tin tưởng, đau buồn. Một cuộc đời có đầy đủ máu, nước mắt, mồ hôi và cả thắng lợi giành được từ trong muôn nghìn gian khổ ấy...", một trong những trang nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm để lại.
Một phần tư liệu về cuộc đời liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - nữ bác sĩ sinh ra trong gia đình trí thức ở Huế, tản cư ra Thanh Hóa từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ tình nguyện vào chiến trường B rồi công tác tại bệnh viện huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chủ yếu điều trị cho thương binh. Năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, bác sĩ Đặng Thùy Trâm bị phục kích và hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi.
"Ba má yêu thương ơi, đứa con gái mà ba má đã cưng từ thuở nhỏ ấy bây giờ đang thực sự bước vào cuộc đời. Một cuộc đời thực tế hết sức với đầy đủ mọi mặt: yêu thương, căm giận, tin tưởng, đau buồn. Một cuộc đời có đầy đủ máu, nước mắt, mồ hôi và cả thắng lợi giành được từ trong muôn nghìn gian khổ ấy...", một trong những trang nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm để lại.
Bản gốc hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B Ksor Chi, từ ảnh lưu niệm đến thẻ cử tri, thẻ tiết kiệm, lý lịch quân nhân.
Bản gốc hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B Ksor Chi, từ ảnh lưu niệm đến thẻ cử tri, thẻ tiết kiệm, lý lịch quân nhân.
Hộp đựng và kỷ vật vàng của một cán bộ đi B tại trưng bày.
Hộp đựng và kỷ vật vàng của một cán bộ đi B tại trưng bày.
Cô giáo Trần Thị Vinh lặng nhìn những kỷ vật thời trẻ, từ giấy chứng minh thư dán ảnh chân dung đến sơ yếu lý lịch, sổ lương thực… mà bà gửi lại Thủ đô trước ngày lên đường đi B năm 1965.
Cô giáo Trần Thị Vinh lặng nhìn những kỷ vật thời trẻ, từ giấy chứng minh thư dán ảnh chân dung đến sơ yếu lý lịch, sổ lương thực… mà bà gửi lại Thủ đô trước ngày lên đường đi B năm 1965.
Cô giáo Trần Thị Vinh lặng nhìn những kỷ vật thời trẻ, từ giấy chứng minh thư dán ảnh chân dung đến sơ yếu lý lịch, sổ lương thực… mà bà gửi lại Thủ đô trước ngày lên đường đi B năm 1965.
Ông Quách Đình Sơn lặng ngắm lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam có chữ ký lưu niệm của các thế hệ cán bộ đi B. Ông cũng lên đường vào miền Nam năm 1972 khi vừa tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội và làm việc tại xưởng sản xuất dược liệu chi viện cho chiến trường.
Ông Quách Đình Sơn lặng ngắm lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam có chữ ký lưu niệm của các thế hệ cán bộ đi B. Ông cũng lên đường vào miền Nam năm 1972 khi vừa tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội và làm việc tại xưởng sản xuất dược liệu chi viện cho chiến trường.
Đến buổi trưng bày, ông Phạm Đức Thìn (Hà Nội) hy vọng tìm được kỷ vật của anh trai mình là liệt sĩ Phạm Văn Bổ, cán bộ đi B hy sinh năm 1971, nhưng không có.
Đến buổi trưng bày, ông Phạm Đức Thìn (Hà Nội) hy vọng tìm được kỷ vật của anh trai mình là liệt sĩ Phạm Văn Bổ, cán bộ đi B hy sinh năm 1971, nhưng không có.
Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, cán bộ đi B năm 1971, chia sẻ cuộc gặp mặt cho mỗi người những tình cảm xúc động, tự hào và biết ơn. Cá nhân ông là một thành viên, "một bộ hồ sơ khiêm tốn" trong 72.000 bộ hồ sơ mà Cục đang lưu giữ.
"Điều may mắn là người còn sống, hiện vật còn giữ, anh em đồng chí bạn bè vẫn còn những cơ hội gặp mặt. Đó là niềm hạnh phúc đặc biệt”, ông nói, thêm rằng kháng chiến chống Mỹ kết thúc hơn nửa thế kỷ, nhưng những người đã trải qua, kỷ vật gắn liền cuộc chiến vẫn được lưu giữ đến hôm nay và sẽ được thế hệ người Việt nối tiếp nhau nâng niu, giữ gìn.
Ông Nguyễn Xuân Trung đến triển lãm để nhìn lại những kỷ vật thời trẻ, từ giấy chuyển đi đến quyết định kết nạp Đảng. Ông đi B năm 1974 khi vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, vừa dạy học vừa làm nhiệm vụ ở khắp vùng Đông Hà, Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị. Năm 1979, ông trở lại miền Bắc và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục.
Trưng bày cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo đi B gặp gỡ lại đồng đội, đồng nghiệp năm xưa.
Trưng bày cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo đi B gặp gỡ lại đồng đội, đồng nghiệp năm xưa.
Tại triển lãm, người tham quan có thể tra cứu theo tên cán bộ đi B để tìm giấy tờ, kỷ vật trong số 72.000 hồ sơ được lưu trữ. Đến nay, hơn một nửa trong số này vẫn đang tìm chủ nhân và gia đình đến nhận lại. Đây là khối tài liệu đồ sộ, phản ánh chân thực giai đoạn lịch sử khi đất nước thực hiện chủ trương điều động cán bộ vào chiến trường miền Nam lao động, chiến đấu.
Tại triển lãm, người tham quan có thể tra cứu theo tên cán bộ đi B để tìm giấy tờ, kỷ vật trong số 72.000 hồ sơ được lưu trữ. Đến nay, hơn một nửa trong số này vẫn đang tìm chủ nhân và gia đình đến nhận lại. Đây là khối tài liệu đồ sộ, phản ánh chân thực giai đoạn lịch sử khi đất nước thực hiện chủ trương điều động cán bộ vào chiến trường miền Nam lao động, chiến đấu.
Tin Gốc: Vnexpress
Thời Sự
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Năng lượng sống với tinh thần 'nến cong lửa thẳng'

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là cây bút phóng sự có tên tuổi trong làng báo Việt Nam. Ở tuổi nghỉ hưu với biến cố sức khỏe, ông vẫn thể hiện tinh thần sống có ích cho cuộc đời, không ngừng làm việc và sáng tạo để làm cho cuộc sống của mình mỗi ngày thật ý nghĩa.
Năm 2015, lúc đang giữ vai trò Phó ban Nghiệp vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề Báo, giảng viên thỉnh giảng môn phóng sự ở một số trường đào tạo báo chí, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nhận quyết định nghỉ hưu khi tuổi đời tròn 60.
Với một người yêu nghề, năng nổ làm việc, còn sung sức viết, tuổi hưu đến khiến người được mệnh danh là "vua phóng sự" thời kỳ đổi mới mất thời gian khá lâu để chấp nhận và làm quen vì nhớ nghề, luôn muốn làm việc. Những ngày đầu mới nghỉ hưu, sáng sáng ông vẫn lái xe qua con đường cũ đến nơi làm việc từng gắn bó nhiều năm, đến cổng cơ quan lại sực nhớ mình nghỉ hưu rồi nên quay xe về.
Sau nghỉ hưu, ông nhận lời mời làm cố vấn cho Trung tâm Báo chí TP.HCM. Ông tận dụng thời gian nghỉ hưu để làm những việc riêng mà khi còn đi làm bận rộn chưa thực hiện được. Ông dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ông tập trung viết sách, sáng tác, đi du lịch và thăm lại những nơi trước kia từng đi.
Đầu tháng 4.2021, trong chuyến đi công tác ở Hà Giang, ông đột ngột bị tai biến phải cấp cứu và điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Nhớ về ngày bị tai biến, ông chia sẻ: "Cảm giác lúc đó thật kinh khủng! Tôi không xỏ dép được, không cầm điện thoại được. Người lả đi như tàu lá…".
Ông được các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa thoát khỏi nguy hiểm. Nằm viện hơn một tuần, ông đã viết phóng sự Mười ngày rung chuyển Bạch Mai ngay trên giường bệnh bằng cách gõ điện thoại với tay trái bị liệt và một bên người còn yếu.
Với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, điều may mắn nhất trong sự cố này là còn sống, được nhiều bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ và được các bác sĩ giỏi tận tình cứu chữa trong "thời gian vàng" xảy ra đột quỵ. Điều may mắn nữa là lúc đó bà xã ông lại đi công tác ở Hà Nội, kịp vào bệnh viện chăm sóc ông suốt nửa tháng nằm trên giường bệnh.
Từ đó, một người theo "chủ nghĩa xê dịch" như ông phải đi lại có sự hỗ trợ của cây gậy, nhưng ông không để cơn tai biến đánh gục mình. Quan niệm của ông là khi sắp gục ngã hãy nhớ mình có thể bước thêm bước nữa. Ý chí, nghị lực sống đã giúp ông kiên định vượt qua khoảng thời gian bị tai biến.
Với tinh thần "nến cong lửa thẳng", không chịu đầu hàng bệnh tật, ông đã biến nguy thành cơ. Đang bị tai biến lại gặp lúc đại dịch Covid-19, TP.HCM thực hiện giãn cách, phải nằm nhà với nửa thân người bị liệt, ông vừa tập vật lý trị liệu vừa bắt đầu tìm đến cây cọ để vẽ tranh - nối lại giấc mơ cầm cọ từ thời niên thiếu khi ông học vẽ tại lớp năng khiếu hội họa, Trường Nghệ thuật Hà Nội.
Ông bắt đầu tập vẽ áp phích, tranh tĩnh vật, tranh tuyên truyền chống dịch Covid-19… Điều làm ông bất ngờ là những bức tranh ông vẽ được các báo đài chú ý, được nhà thiết kế Minh Hạnh đưa vào một số bộ thiết kế áo dài nghệ thuật và trình diễn một số nơi.
"Thừa thắng xông tới", ông tập vẽ chân dung các đồng nghiệp, bạn bè, có sẵn năng khiếu nên ông vẽ tiến bộ từng ngày. Trong thời gian dưỡng bệnh, ông đã vẽ hàng trăm bức tranh chân dung bạn bè, đồng nghiệp, người thân, những người ông gặp…
Ông chia sẻ, chính "nhờ" việc bị tai biến đã giúp ông có động lực để vẽ tranh lại. Việc vẽ tranh như một liệu pháp tinh thần giúp ông vượt qua bệnh tật để sống lạc quan hơn. 3 năm sau tai biến, ông đã 3 lần triển lãm tranh chân dung ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam và ở Học viện Báo chí - Tuyên truyền.
Trong 3 năm tai biến, ông là bệnh nhân của khoảng 10 bệnh viện. Cũng trong 3 năm đó, ông đã biên soạn và viết được 5 cuốn sách. Năm đầu sau tai biến bệnh còn nặng, ông phải nằm trên giường. Hai năm sau, ông đã chống gậy đi 48 tỉnh, thành (trước sáp nhập) thăm bạn bè và những nơi có nhiều kỷ niệm với ông, trong đó có 3 lần đi Thanh Hóa.
Sau khi trải qua cơn tai biến tưởng "thập tử nhất sinh", với ông bây giờ cảm giác được thấy mặt trời lên mỗi ngày là điều thật tuyệt. Ông lại đi tìm việc gì đó để làm vì tính ông không thể ngồi im được. Với ông, đứng yên nghĩa là thụt lùi vì cuộc sống không bao giờ ngừng chuyển động.
Hiện nay, ở tuổi ngoài 70 - độ tuổi nhiều người chọn nghỉ ngơi, an nhàn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn không ngừng làm việc và sáng tạo. Ông vẫn vẽ tranh hằng ngày, viết báo, làm thơ bằng cách gõ trên điện thoại. Ông tích cực dùng mạng xã hội, tìm tòi học công nghệ mới để thích ứng với thời đại số.
Có lẽ vì tay trái bị yếu sau tai biến nên tay phải ông linh hoạt hơn, giúp ông vẽ nhanh hơn. Ông có thể vẽ chân dung ở bất kỳ đâu, ở nhà, ở quán cà phê, khi ngồi trên máy bay... Bước vào nhà ông là có thể nhìn thấy những bức tranh ông treo trên nhà. Đó là tranh ông vẽ về mẹ, vợ con, tranh tự họa và cả tranh họa sĩ khác vẽ về ông.
Trong 10 năm nghỉ hưu, ông xuất bản thêm 10 cuốn sách. Tổng cộng đến nay, ông có 36 đầu sách - điều mà nhiều người còn khỏe mạnh cũng khó làm được.
Là một nhà báo kỳ cựu, ông vẫn luôn quan tâm đến sự thay đổi của báo chí hiện nay. Hằng năm vào tháng 6, ông lại bận rộn với việc trả lời phỏng vấn báo chí và viết bài gửi các báo nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.
Ông cũng nhiệt tình tham gia các tọa đàm về báo chí. Thỉnh thoảng, ông nhận lời mời làm giám khảo các cuộc thi viết. Nếu không yêu nghề báo, yêu cuộc sống này sẽ không thể có được sự năng nổ, tinh thần lao động sáng tạo không ngừng của một "cán bộ hưu trí" như ông.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ: "Nghề báo thời nào cũng vậy, đều cần 70% lao động, 20% năng khiếu, 10% may mắn, thời cơ. Nếu không đi, không chụp, không viết thì lấy gì cống hiến". Ông chọn cho mình một phương ngôn sống, mượn từ nhà văn Nikolai Ostrovsky - tác giả tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy: "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí".
Hằng năm, ông vẫn thực hiện những chuyến đi để thử thách bản thân, để thăm lại những nơi đã đến và khám phá những nơi mới. Dù chân trái bị yếu sau tai biến, ông vẫn quyết tâm đạt nguyện vọng chinh phục đỉnh Fansipan trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, chính ông cũng không ngờ mình làm được khi leo lên nhiều dốc bậc thang bằng cây gậy.
Với một người gần 50 năm làm báo đã đi nhiều nơi tác nghiệp, đã đi xuyên Việt 3 lần mà chưa đến được Fansipan trước đây, khoảnh khắc giương lá cờ Tổ quốc khi đứng trên "nóc nhà Đông Dương" ở độ tuổi ngoài 70 sau trải qua tai biến như một kỳ tích đối với ông, là một cột mốc khiến ông tự hào và ghi nhớ ở chặng cuối cuộc đời mình.
Gần 50 năm trong nghề, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã để lại cho độc giả hàng ngàn bài báo, trong đó nổi bật là các bài phóng sự. Những cuốn sách về phóng sự của ông là giáo trình, tư liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, phóng viên trẻ. Ông chia sẻ, những thành tựu ông đạt được trong suốt cuộc đời cầm bút của ông ngoài năng khiếu, đam mê, truyền thống gia đình còn nhờ vào động lực, sự dấn thân, mong muốn khẳng định mình, không muốn mình tẻ nhạt trên đời.
Ngày 21.6.2025, trong chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là một trong 27 nhà báo tiêu biểu của Việt Nam và là nhà báo lão thành duy nhất của phía nam được vinh danh và trao tặng Biểu tượng Tri ân vì những đóng góp của ông cho nền báo chí nước nhà.
Nghị lực sống và năng lượng tích cực của nhà báo lão thành Huỳnh Dũng Nhân đã truyền cảm hứng cho nhiều người để sống năng nổ hơn, dấn thân hơn và cống hiến hơn.
Đúc kết lại từ hành trình của mình, ông tự hào chia sẻ: "Tôi đã sống một cuộc đời không hối tiếc. Khi tôi được sinh ra thì tôi khóc, mọi người cười. Khi tôi ra đi, mọi người khóc, còn tôi sẽ mỉm cười mãn nguyện".
Tin Gốc: Thanh Niên

