BBC hôm nay cho biết 12 cường kích A-10 Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Lakenheath ở Anh hôm 30/3. Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy chúng thuộc Phi đoàn số 107, xuất phát từ căn cứ không quân vệ binh quốc gia Pease ở bang New Hampshire. 6 cường kích A-10 khác cũng rời căn cứ Pease trong ngày 31/3 và dự kiến đáp xuống sân bay Lakenheath.
Một phi đoàn cường kích A-10 hoàn chỉnh của không quân Mỹ thường có 18-24 máy bay. Điều này đồng nghĩa lực lượng di chuyển từ Mỹ đến Anh trong hai ngày qua đã tương đương một phi đoàn. Số phi cơ trên có thể cơ động tới gần Iran trong những ngày tới, do sân bay Lakenheath là điểm dừng chân chủ đạo của các máy bay quân sự từ Mỹ đến Trung Đông.
Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về thông tin.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm 19/3 cho biết cường kích A-10 đang “săn tìm xuồng tấn công nhanh của Iran” ở eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vài ngày sau tuyên bố chiến đấu cơ A-10 “đang oanh tạc tự do” tại khu vực.
Nguồn tin của tạp chí quân sự Air & Space Forces cho biết cường kích A-10 còn được huy động cho nhiệm vụ tấn công các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq. Video được đăng trên mạng xã hội cũng cho thấy một số máy bay A-10 Mỹ bay thấp và công kích những căn cứ dân quân.
A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977.
Đây là máy bay được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là “sát thủ diệt tăng”. Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.
Vũ khí chính của A-10 là pháo tự động GAU-8 với 7 nòng xoay cỡ 30 mm, tốc độ bắn tối đa 3.900 phát mỗi phút, tầm bắn hiệu quả 1.200 m. Mỗi chiếc còn được trang bị 11 giá treo vũ khí, với tổng khối lượng vũ khí và thùng dầu phụ là gần 7,3 tấn. Phiên bản A-10C có thể sử dụng nhiều loại bom, rocket và tên lửa dẫn đường với độ chính xác cao, cùng tên lửa AIM-9 Sidewinder để tự vệ.
Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.
Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.
Quân đội Mỹ đang tìm cách loại biên toàn bộ phi đội A-10 vào năm tài khóa 2026, sớm hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu, bất chấp vẫn thường xuyên sử dụng chúng trong chiến đấu. Vai trò yểm trợ tầm gần của A-10 sau đó sẽ được giao cho tiêm kích tàng hình F-35A và oanh tạc cơ.
Tuy nhiên, quốc hội Mỹ phản đối ý định đẩy nhanh tiến độ loại biên cường kích A-10. Tháng 12/2025, cơ quan này đình chỉ kế hoạch cho nghỉ hưu 102 trong tổng số 162 phi cơ còn lại trong biên chế.
Trong thư gửi tòa án liên bang tại Manhattan ngày 24/4, công tố viên liên bang khu vực Nam New York Jay Clayton cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép sửa đổi, cho phép các luật sư bào chữa của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores nhận thanh toán từ chính phủ Venezuela.
Chính phủ Mỹ trước đó cấm các khoản thanh toán như vậy, lập luận rằng chúng có thể làm suy yếu lệnh trừng phạt đã áp đặt đối với Venezuela.
Giới chức Venezuela chưa lên tiếng về thông tin.
Lực lượng Mỹ rạng sáng 3/1 tập kích nhiều mục tiêu ở thủ đô Caracas của Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro. Hai người bị đưa sang New York và phải đối mặt với những cáo buộc hình sự liên quan ma túy. Họ tuyên bố vô tội và đang bị giam tại Brooklyn trong thời gian chờ xét xử.
Khi xuất hiện tại tòa án liên bang ở New York ngày 26/3, Tổng thống Maduro và bà Flores cho biết không đủ tài chính cá nhân để tự trang trải chi phí pháp lý. Các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng khiến chính phủ Venezuela không thể thanh toán khoản phí này.
Barry Pollack, luật sư của ông Maduro, hồi tháng 2 đề nghị thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein tại Manhattan bãi bỏ vụ án, lập luận rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đang cản trở chính phủ Venezuela thanh toán phí pháp lý. Theo ông Pollack, lệnh cấm thanh toán đã vi phạm quyền được quy định trong hiến pháp Mỹ về lựa chọn luật sư bào chữa.
Các luật sư nêu rõ cả ông Maduro và bà Flores đều không đủ khả năng tự chi trả, trong khi chính phủ Venezuela sẵn sàng thanh toán khoản này.
Luật pháp Mỹ quy định mọi bị cáo trong các vụ án hình sự đều có quyền hiến định, bất kể họ có phải công dân Mỹ hay không.
Trong phiên điều trần ngày 26/3, thẩm phán Hellerstein cho biết không có ý định bãi bỏ vụ án, song nhấn mạnh ông có thể xem xét lại quyết định này nếu phát hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tự ý cản trở Venezuela thanh toán chi phí pháp lý. Trong trường hợp đó, luật sư của vợ chồng ông Maduro có thể tiếp tục đề nghị bác bỏ vụ án.
Công tố viên Kyle Wirshba lập luận trước tòa rằng lệnh trừng phạt được áp dụng dựa trên lợi ích chính đáng về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Ông cũng nhấn mạnh tòa án không có thẩm quyền buộc Bộ Tài chính Mỹ sửa đổi lệnh trừng phạt, vì chính sách đối ngoại thuộc thẩm quyền của nhánh hành pháp, không phải tư pháp.
Thẩm phán Hellerstein lưu ý Mỹ đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela kể từ khi ông Maduro bị bắt, quan hệ giữa Caracas với Washington cũng đã được cải thiện. "Bị cáo đang ở đây, bà Flores cũng ở đây. Họ không còn gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia nào nữa. Quyền quan trọng nhất ở đây, vượt lên trên các quyền khác, là được có luật sư theo hiến pháp", ông cho hay.
Cảnh sát bang Johor hồi cuối tuần thông báo bắt nghi phạm 71 tuổi, bị cáo buộc dùng súng shotgun nã đạn khiến hai người đàn ông và một phụ nữ Việt Nam tử vong tại khu ẩm thực ở Taman Kota Jaya.
Nạn nhân người Việt là chủ cửa hàng nơi xảy ra nổ súng. Sau khi gây án, nghi phạm lái xe tới quán cà phê cách hiện trường khoảng 200 m, rồi bị bắt tại địa điểm này.
Vụ nổ súng gây rúng động, bởi theo người dân, nghi phạm là một "cụ ông tốt bụng", quen mặt trong khu phố, nói năng nhã nhặn, cư xử ôn hòa.
Nghi phạm sở hữu vườn cây và có giấy phép súng săn để bảo vệ hoa lợi, thỉnh thoảng còn mang rau củ, trái cây từ vườn để biếu hàng xóm.
"Đó là một ông chú hiền lành, chưa từng gây rắc rối cho ai, nên chúng tôi đều rất sốc", Hamzah Kamat, chủ nhà hàng đối diện khu ẩm thực, nói. "Nổ súng tại đây đã đủ sốc rồi, nhưng bất ngờ hơn cả, nghi phạm lại là ông ấy".
Theo cảnh sát bang Johor, nghi phạm sở hữu đất nông nghiệp, đủ điều kiện sở hữu, sử dụng súng. Nguyên nhân vụ nổ súng chưa được làm rõ, song cảnh sát loại trừ khả năng liên quan đến khủng bố, cho rằng động cơ có thể xuất phát từ nợ nần cá nhân. Nghi phạm không có tiền án tiền sự.
Đài Al Jazeera (Qatar) đưa tin giới chức Iran đã xây dựng một hệ thống quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, nhằm kiểm soát việc qua lại của tàu thuyền từ các quốc gia khác nhau dựa trên mức độ quan hệ của họ với Tehran.
Thông tin này cũng được Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lại vào ngày 4-4.
Cụ thể, các quốc gia được chia thành 3 nhóm: "thù địch", "trung lập" và "thân thiện".
Những nước thuộc nhóm đầu tiên sẽ bị cấm sử dụng eo biển Hormuz. Tàu thuyền từ các nước trung lập sẽ phải chịu mức phí cao. Trong khi đó, tàu thuyền các nước thân thiện sẽ được quyền đi qua eo biển miễn phí.
Tehran chưa công bố đầy đủ danh sách ba nhóm này. Tuy nhiên, theo Đài Al Jazeera, gần như toàn bộ các nước Ả Rập ở Vịnh Ba Tư được xếp vào nhóm trung lập hoặc thù địch. Theo kế hoạch của Iran, các nước này sẽ phải trả "khoản phí đáng kể" hoặc sẽ bị cấm hoàn toàn việc đi qua eo biển Hormuz.
Iran đã đóng gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ thế giới đi qua, để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Việc mở lại eo biển này trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhiều nước trên thế giới khi giá năng lượng tăng cao.
Trong diễn biến liên quan, Hãng tin Tasnim tường thuật chính quyền Iran đã cấp phép cho các tàu chở hàng thiết yếu và viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz.
Việc cấp phép này áp dụng cho các tàu hướng đến các cảng của Iran hoặc những cảng nằm ở Biển Oman.
Hôm 3-4, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu thuộc sở hữu của Nhật Bản nằm trong số ít tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz.