“Eo biển phải được mở. Khu vực này sẽ được mở lại bằng cách này hay cách khác, vì vậy nó cần phải được mở”, Ngoại trưởng Rubio nói với các phóng viên hôm 25/5 tại thành phố Jaipur của Ấn Độ, nơi ông đang có chuyến thăm chính thức.
“Những gì đang xảy ra ở đó là bất hợp pháp, trái pháp luật, không bền vững đối với thế giới, không thể chấp nhận được”, ông Rubio cảnh báo.
Ngoại trưởng Rubio cho biết một thỏa thuận với Iran vẫn có thể đạt được, bất chấp các cuộc tấn công mới của Mỹ làm dấy lên nghi ngờ về thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.
“Hôm nay đã có một số cuộc đàm phán diễn ra ở Qatar, vì vậy chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được tiến triển nào không. Tôi nghĩ rằng đang có rất nhiều cuộc thảo luận qua lại về nội dung cụ thể trong văn bản ban đầu, vì vậy sẽ mất vài ngày”, ông Rubio nói thêm.
“Tổng thống đã bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận (với Iran). Tổng thống cho biết, hoặc sẽ đạt được một thỏa thuận tốt, hoặc không đạt được thỏa thuận nào cả”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh khu vực eo biển Hormuz.
Hãng tin Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, hôm 25/5, lực lượng Mỹ phát hiện 2 tàu của Iran đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ cũng đã đáp trả sau khi một trận địa tên lửa của Iran nhắm mục tiêu vào các chiến đấu cơ của Mỹ trong khu vực.
Kết quả là, quân đội Mỹ đã phá hủy cả 2 tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời tấn công một trận địa tên lửa đất đối không tại thành phố cảng Bandar Abbas.
“Đây là những đòn tấn công mang tính phòng vệ”, vị quan chức này khẳng định. Hai nguồn tin khác cũng nhấn mạnh các cuộc không kích này không đồng nghĩa với việc lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt.
Báo Nikkei (Nhật Bản) ngày 25/5 dẫn nguồn tin ngoại giao Trung Đông tiết lộ, Mỹ và Iran đang thảo luận về kế hoạch mở cửa eo biển Hormuz khoảng 30 ngày sau khi hai nước đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Theo Nikkei, Iran sẽ tiến hành rà phá thủy lôi khỏi eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận, sau đó tàu thuyền từ tất cả các quốc gia sẽ có thể di chuyển tự do và an toàn, và Iran sẽ ngừng thu phí đi qua eo biển.
Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào đầu tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 60 ngày. Nguồn tin cho biết các bên có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran trong thời gian ngừng bắn.
Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2. Trong khi đó, Mỹ cũng áp lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.
Sau cuộc tấn công mới nhất, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố tiếp tục bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khi vẫn “duy trì sự kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn đang diễn ra”.
"Cây cầu lớn nhất ở Iran sụp đổ và không bao giờ sử dụng được nữa. Còn nhiều điều sẽ xảy ra. Đã đến lúc Iran đạt được thỏa thuận trước khi quá muộn và không còn gì sót lại của một đất nước vốn đầy tiềm năng để trở nên vĩ đại", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 2/4.
Video do ông Trump đăng kèm cho thấy cột khói lớn bốc lên từ cầu B1 đang được xây dựng ở thành phố Karaj tại tỉnh Alborz, cách thủ đô Tehran khoảng 35 km. Một phần cầu đã sụp xuống sau khi xảy ra vụ nổ. Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết đây là cây cầu cao nhất Trung Đông với chiều cao 136 m.
Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết Mỹ - Israel đã hai lần tập kích công trình này, trong đó đòn đánh thứ hai diễn ra khi lực lượng ứng phó khẩn cấp được điều tới hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tấn công đầu tiên. Ghodratollah Seif, phó thống đốc tỉnh Alborz, thông báo 8 người đã thiệt mạng và 95 người bị thương sau sự việc.
Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, trong đó có cầu đang xây dở, sẽ không khiến nước này đầu hàng.
"Nó chỉ cho thấy sự thất bại và sụp đổ về mặt tinh thần của một kẻ thù đang rối loạn", ông khẳng định.
Quân đội Israel nói với đài CNN rằng lực lượng này không liên quan đến cuộc tấn công. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, chưa đưa ra bình luận.
Dù vậy, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên xác nhận với tờ Wall Street Journal rằng lực lượng nước này đã hai lần ném bom cầu B1, trong khuôn khổ nỗ lực nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế quân sự và ngăn Iran phân phối linh kiện máy bay không người lái cùng tên lửa đạn đạo cho các đơn vị trên khắp đất nước.
Cuộc tập kích diễn ra sau khi Tổng thống Trump hôm 1/4 tuyên bố chiến dịch do Mỹ - Israel phát động sắp kết thúc, đồng thời đe dọa sẽ tập kích Iran "cực kỳ mạnh" nếu nước này không chấp nhận các yêu cầu mà ông đưa ra.
"Trong vòng 2-3 tuần tới, chúng tôi sẽ đưa họ quay trở lại thời kỳ đồ đá mà họ vốn thuộc về", Tổng thống Mỹ cảnh báo trong bài phát biểu trước toàn quốc đầu tiên về xung đột ở Trung Đông.
Hôm qua 15.6, lãnh đạo nhiều nước lên tiếng ủng hộ việc Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận khung cho hòa bình giữa hai bên. Thỏa thuận cũng khiến giá dầu WTI và Brent đều giảm khoảng 5%, lần lượt còn 80,4 USD/thùng và 82,9 USD/thùng.
Viết trên mạng xã hội vào rạng sáng qua (theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả mọi người!", đồng thời nêu thêm rằng: "Các tàu của thế giới, hãy khởi động động cơ của bạn. Hãy để dầu chảy!". Trong bài phát biểu tại quốc hội vào hôm qua, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết nước này sẽ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran dự kiến diễn ra vào thứ sáu (19.6) tại Geneva (Thụy Sĩ).
Đến chiều qua, cả Washington lẫn Tehran đều chưa công bố chi tiết về thỏa thuận. Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, dựa trên thông tin các bên công bố thì phác họa nên một số điểm nổi bật trong thỏa thuận khung giữa hai bên.
Theo đó, Mỹ và Iran tạm chấm dứt giao tranh trong 60 ngày để cùng tiến hành các đàm phán chuyên sâu giải quyết bất đồng tồn đọng như chương trình hạt nhân của Tehran. Hai bên cũng cam kết ngừng các hoạt động quân sự trên tất cả mặt trận, bao gồm cả Li Băng, và ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz để dòng chảy tự do dầu mỏ và các sản phẩm khác từ Trung Đông vào thị trường toàn cầu, theo các quan chức được tóm tắt về tài liệu.
Trước mắt, về chương trình hạt nhân, Iran khẳng định trong thỏa thuận rằng nước này sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo hoặc mua vũ khí hạt nhân. Nhưng cần lưu ý rằng Tehran vẫn cam kết điều này suốt nhiều năm qua, bao gồm cả trong thỏa thuận được ký với Washington dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2015. Lâu nay, Iran luôn cho rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ đáp ứng mục đích dân sự. Nên để đạt mục tiêu của Mỹ đề ra là loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran, thì Tehran phải đồng ý từ bỏ lượng uranium đã làm giàu đến tỷ lệ 60%. Vấn đề đặt ra là Iran từ bỏ lượng uranium làm giàu thế nào sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán tiếp theo trong khoảng thời gian 60 ngày, nhất là khi Tehran vẫn bảo lưu quyền phát triển hạt nhân dân sự.
Không chỉ vấn đề hạt nhân mà thông tin về thỏa thuận Mỹ - Iran còn gặp lực cản lớn từ chiến dịch quân sự của Israel ở Li Băng. Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa lên tiếng về thỏa thuận trên thì các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông đã phản ứng mạnh.
Theo tờ The Times of Israel, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngay trong ngày 15.6 đã tuyên bố Tel Aviv sẽ không rút khỏi các khu vực họ đang kiểm soát ở Li Băng. Ông còn cảnh báo nếu Iran tấn công Israel liên quan những diễn biến tại Li Băng thì sẽ bị đáp trả không khoan nhượng. Ông nhấn mạnh: "Thủ tướng Netanyahu và tôi đang theo đuổi một chính sách rõ ràng, quyết định rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục hiện diện trong các khu vực an ninh ở Li Băng, Syria và Dải Gaza, không giới hạn thời gian, để bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel khỏi các lực lượng quân sự".
Tương tự, viết trên mạng xã hội X ngày 15.6, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir thẳng thắn chỉ trích: "Thỏa thuận của Trump không ràng buộc chúng tôi" và "Thỏa thuận này không bảo vệ an ninh của chúng tôi". Vị Bộ trưởng còn khẳng định: "Israel không phải là đối tượng của Mỹ, và chúng tôi là một quốc gia độc lập và có chủ quyền".
Thực tế, Thủ tướng Netanyahu đang rơi vào tình thế khó khăn liên quan vấn đề Hezbollah ở Li Băng. Khi thỏa thuận giữa Washington và Tehran giữ nguyên vẹn chế độ Iran và giúp chính quyền Iran củng cố sức mạnh về địa chính trị sẽ làm suy yếu lập luận của Thủ tướng Netanyahu trước cử tri lâu nay rằng chỉ ông mới có thể đánh bại mối đe dọa từ Iran, hợp tác hiệu quả với Tổng thống Trump và giữ an toàn cho Israel. Cách đây chưa lâu, ông Yair Lapid, nhà lãnh đạo đối lập tại Israel và là một trong những đối thủ chính của Thủ tướng Netanyahu, từng chỉ trích: "Gần 3 năm kể từ tháng 10.2023, Hamas vẫn cai trị Gaza, Hezbollah vẫn cai trị Li Băng, và thay vì một lãnh tụ tối cao (Ali) Khamenei 86 tuổi lãnh đạo Iran, thì nay là lãnh tụ tối cao (Mojtaba) Khamenei chỉ 56 tuổi đang lãnh đạo Iran".
Vì thế nếu tuân thủ theo thỏa thuận thì chính quyền Thủ tướng Netanyahu gặp sức ép nội bộ không nhỏ, dẫn đến bất lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội Israel dự kiến diễn ra ngày 27.10 tới. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu, gồm các đảng cực hữu và cực đoan tôn giáo, đang thiếu đáng kể so với 61 ghế cần thiết để duy trì đa số tại quốc hội. Nên trong bối cảnh Israel gặp bất lợi với thỏa thuận Mỹ - Iran thì tương lai chính trị của cá nhân Thủ tướng Netanyahu lẫn đảng của ông sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Theo Hãng tin Reuters ngày 31-3, tỉ phú Warren Buffett từ chối cam kết tiếp tục duy trì các khoản quyên góp hàng tỉ USD mỗi năm cho Quỹ Gates - một trong những tổ chức tài trợ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực y tế toàn cầu.
Quỹ này được thành lập năm 2000 bởi tỉ phú Bill Gates và vợ cũ, hiện do ông Gates giữ vai trò Chủ tịch kiêm thành viên hội đồng quản trị.
Động thái của ông Buffett diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa ông Gates và "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein. Hồ sơ bao gồm hình ảnh ông Gates chụp cùng ông Epstein và một số phụ nữ đã được che mặt.
Theo các tài liệu này, hai người từng gặp gỡ nhiều lần để trao đổi về hoạt động từ thiện sau khi ông Epstein nhận tội môi giới mại dâm tại bang Florida (Mỹ) năm 2008.
Ông Gates khẳng định mối quan hệ chỉ giới hạn trong công việc từ thiện và thừa nhận việc gặp Epstein là "một sai lầm", đồng thời phủ nhận liên quan đến các nạn nhân bị ông Epstein lạm dụng tình dục.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC - lần xuất hiện truyền hình đầu tiên kể từ khi rời vị trí CEO Tập đoàn Berkshire Hathaway vào tháng 1 - ông Buffett cho biết chưa nói chuyện với ông Gates kể từ khi các tài liệu được công bố vào tháng 2.
Ở tuổi 95, ông Buffett vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Berkshire Hathaway và đã bắt đầu hoạt động từ thiện quy mô lớn từ năm 2006.
Đến nay, ông đã quyên góp hơn 47 tỉ USD cổ phiếu cho Quỹ Gates.
Thông thường, mỗi năm ông tặng cổ phiếu Berkshire cho Quỹ Gates và bốn quỹ từ thiện gia đình vào giữa năm, đồng thời có thêm một đợt đóng góp vào tháng 11. Năm ngoái khoản dành cho Quỹ Gates vượt 4,5 tỉ USD.
Khi được hỏi liệu có tiếp tục quyên góp cho quỹ hay không, ông Buffet trả lời: "Tôi sẽ chờ xem mọi chuyện diễn biến ra sao. Tôi đang biết thêm những điều mà trước đây tôi chưa từng nghe tới".
Năm 2024, ông từng tuyên bố việc quyên góp cho Quỹ Gates sẽ chấm dứt sau khi ông qua đời, 99,5% tài sản còn lại sẽ được chuyển vào một quỹ tín thác từ thiện do các con ông giám sát.
Theo tờ New York Times, ông Buffett thời điểm đó đã bày tỏ lo ngại về bộ máy vận hành cồng kềnh và xu hướng giảm mức chấp nhận rủi ro của quỹ.
Dù vậy, vị tỉ phú khẳng định không hối tiếc về các khoản đóng góp trước đây, nhưng ước rằng "một số chuyện đã không xảy ra".
Ông cũng bày tỏ kinh ngạc trước việc ông Epstein có thể lừa nhiều người như vậy trước khi bị bắt vì tội buôn bán tình dục vào tháng 7-2019, và qua đời một tháng sau đó trong trại giam Manhattan.