Kênh NBC News ngày 1/5 dẫn lời một quan chức Mỹ cùng hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Iran đã tận dụng thời gian ngừng bắn để cứu nhiều khí tài và thiết bị quân sự mắc kẹt trong các hầm ngầm sau chiến dịch không kích của Mỹ – Israel.
Iran dường như đang đẩy mạnh nỗ lực trong những ngày gần đây, khi các cuộc đàm phán hòa bình lâm vào bế tắc và nguy cơ xung đột tái diễn ngày càng tăng.
Giới chức Mỹ đánh giá Iran muốn nhanh chóng khôi phục năng lực tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV), sẵn sàng tấn công các mục tiêu trên khắp Trung Đông nếu Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại chiến dịch không kích.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào giữa tháng này, là một trong những yếu tố được tính đến khi ông cân nhắc các lựa chọn đối với Iran. Chuyến thăm từng bị hoãn khi xung đột nổ ra, hiện được coi là ưu tiên và Nhà Trắng không muốn dời lịch thêm nữa.
Khi được hỏi về thông tin trên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc dẫn lại tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng “Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Iran đang cố gắng khôi phục năng lực quân sự và biết họ sẽ chuyển khí tài đến đâu”.
“Trong lúc Iran đào bới đống đổ nát ở những cơ sở bị tập kích, Mỹ ngày càng mạnh hơn. Iran chỉ đang cứu những bệ phóng và tên lửa còn lại, song không có khả năng thay thế chúng”, ông Hegseth nói hôm 16/4.
Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định quân đội Mỹ đã “hoàn thành tất cả mục tiêu” mà ông Trump đề ra, trong đó có phá hủy năng lực hải quân, tên lửa đạn đạo và nền công nghiệp quốc phòng Iran, cũng như làm suy yếu các nhóm dân quân mà nước này hậu thuẫn.
“Tổng thống Trump có mọi lựa chọn trong tay sau chiến dịch quân sự thành công, song ông luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao và chỉ thị cho các nhà đàm phán Mỹ nỗ lực hướng tới thỏa thuận nhằm đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà Kelly nói.
Iran chưa bình luận về thông tin. Nước này từng nhiều lần tuyên bố vẫn có khả năng đối phó với Mỹ và bảo vệ lợi ích của mình.
Truyền thông Mỹ trước đó dẫn báo cáo tình báo Mỹ, trong đó Washington đánh giá Tehran vẫn giữ được nhiều năng lực quân sự mà họ sở hữu từ trước xung đột, trong đó có tên lửa đạn đạo, hơn một nửa số máy bay của không quân và khoảng một nửa hạm đội của hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Các chuyên gia và cố vấn quốc hội Mỹ nhận định Iran bảo toàn được một phần kho tên lửa bằng cách triển khai mồi nhử, cũng như phân tán khí tài khắp cả nước. Khi Mỹ tăng cường lực lượng đến Trung Đông, Iran đã ngụy trang hoặc đưa số tên lửa cùng bệ phóng còn lại xuống hầm ngầm.
Mỹ và Israel đã tấn công hàng loạt trận địa tên lửa đạn đạo và bệ phóng của Iran, cũng như nhiều mục tiêu khác trong 6 tuần xung đột. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đánh giá kho vũ khí Iran đã bị phá hủy đáng kể, song lực lượng nước này vẫn còn năng lực tập kích tên lửa và UAV.
Tổng thống Trump ngày 29/4 thừa nhận Iran vẫn duy trì được một phần kho tên lửa. “Họ vẫn còn tên lửa, khoảng 82% đã bị phá hủy. Iran cũng còn UAV, dù phần lớn đã biến mất”, ông nói.
Đối thoại Shangri-La là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), trụ sở tại London (Anh), tổ chức từ năm 2002. Đây là dịp để các bên tập trung thảo luận những thách thức an ninh quan trọng mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt.
Diễn đàn năm nay kéo dài trong 3 ngày, từ 29 - 31.5, gồm 6 phiên họp toàn thể cùng 3 phiên đặc biệt. Và tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị.
Theo The Straits Times, một số đại biểu đáng chú ý khác tham dự diễn đàn gồm Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta, Phó thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani; Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yermekbayev; và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.
Đối thoại Shangri-La thường có sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao Trung Quốc và Mỹ. Vì thế diễn đàn cũng có truyền thống tạo cơ hội cho hai nước tiến hành các cuộc tiếp xúc và đối thoại ở cấp bộ trưởng.
Tuy nhiên, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham dự và phát biểu ngày 30.5, người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân lần thứ hai liên tiếp không tham gia. Bắc Kinh đã cử đại diện từ các viện nghiên cứu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và lực lượng hải quân tham dự.
Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Singapore Chan Chun Sing sẽ chủ trì các phiên thảo luận bàn tròn với các bộ trưởng quốc phòng tham dự trong hai ngày 30 - 31.5.
Các cuộc làm việc với những bộ trưởng quốc phòng thuộc Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (FPDA) cũng sẽ diễn ra. Được thành lập năm 1971, FPDA là thỏa thuận an ninh đa phương không ràng buộc giữa 5 nước lần lượt là Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore.
Theo Hãng tin Reuters ngày 6-5, nội dung sửa đổi được cho là đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Triều Tiên vào tháng 3 vừa qua.
Giáo sư Lee Jung Chul thuộc Đại học Quốc gia Seoul nhận định đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng bổ sung điều khoản lãnh thổ vào Hiến pháp.
Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông cho biết Điều 2 mới quy định lãnh thổ Triều Tiên bao gồm phần đất "giáp với Trung Quốc và Nga ở phía bắc, và giáp với Hàn Quốc ở phía nam", cùng vùng biển và không phận tương ứng.
Điều khoản này cũng khẳng định Triều Tiên "sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành vi xâm phạm nào" đối với lãnh thổ của mình.
Đáng chú ý, bản Hiến pháp mới cũng đã xóa toàn bộ các nội dung liên quan đến thống nhất liên Triều.
Trong các phiên bản trước, Hiến pháp Triều Tiên từng nêu mục tiêu "thực hiện thống nhất đất nước" dựa trên các nguyên tắc độc lập, thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên nội dung này hiện không còn xuất hiện.
Tuy vậy Hiến pháp không nêu rõ vị trí đường biên giới liên Triều, cũng không đề cập trực tiếp đến các khu vực tranh chấp như đường giới hạn phía bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải.
Theo giới quan sát Hàn Quốc, việc tránh xác định cụ thể biên giới có thể cho thấy Bình Nhưỡng chưa muốn ngay lập tức tạo thêm điểm nóng căng thẳng mới với Seoul, dù vẫn đang chính thức hóa học thuyết "hai quốc gia thù địch" mà ông Kim Jong Un thúc đẩy từ đầu năm 2024.
Trước đó vào tháng 1-2024, ông Kim từng kêu gọi sửa đổi Hiến pháp để xác định Hàn Quốc là "kẻ thù chính và bất biến", đồng thời khẳng định hai miền là hai quốc gia riêng biệt.
Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục theo đuổi chính sách cứng rắn hơn với Seoul và nhiều lần gọi Hàn Quốc là "quốc gia thù địch nhất". Bình Nhưỡng cũng bác bỏ các đề nghị đối thoại không điều kiện từ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Ngoài vấn đề lãnh thổ, Hiến pháp sửa đổi còn tăng cường vai trò quyền lực của ông Kim Jong Un. Văn bản mới xác định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ - vị trí hiện do ông Kim nắm giữ - là nguyên thủ quốc gia Triều Tiên. Trước đây Hiến pháp chỉ mô tả chức vụ này là "lãnh đạo tối cao đại diện cho nhà nước".
Đáng chú ý, Hiến pháp cũng lần đầu tiên quy định rõ quyền chỉ huy Lực lượng Hạt nhân thuộc về Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, qua đó chính thức đặt quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân quốc gia vào tay ông Kim Jong Un.
Một điều khoản quốc phòng riêng biệt còn mô tả Triều Tiên là "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm", đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân nhằm bảo vệ sự tồn tại và quyền phát triển của đất nước, răn đe chiến tranh và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
Cảnh sát Australia hôm 7/4 bắt cựu quân nhân Ben Roberts-Smith, 47 tuổi, tại sân bay Sydney với 5 cáo buộc về tội ác chiến tranh, liên quan 5 dân thường bị sát hại ở Afghanistan trong giai đoạn 2009-2012. Mỗi tội danh có mức án tối đa 5 năm tù.
Cảnh sát liên bang Australia cho biết các nạn nhân không phải lực lượng tham gia xung đột vào thời điểm xảy ra sự việc. Họ bị giam, không mang vũ khí và nằm dưới quyền kiểm soát của binh sĩ Australia.
Theo cáo trạng, Roberts-Smith đã trực tiếp bắn các nạn nhân hoặc lệnh cho cấp dưới làm điều này dưới sự chứng kiến của mình.
Roberts-Smith bị từ chối bảo lãnh và bị giam qua đêm ở trại Silverwater, phía tây Sydney. Phiên điều trần về xin tại ngoại được tổ chức sáng 8/4, song Roberts-Smith không xuất hiện theo hình thức trực tuyến hay trực tiếp.
Jordan Portokalli, luật sư của Roberts-Smith, nói với tòa rằng sẽ không nộp đơn xin thả cựu quân nhân này, mà đề nghị tổ chức phiên điều trần trực tiếp trong hôm nay.
Thẩm phán Lucas Swan ra lệnh đưa vụ án ra xem xét tiếp vào ngày 4/6, đồng nghĩa Roberts-Smith sẽ phải ngồi tù cho đến thời điểm đó nếu đội ngũ bào chữa không thể xin tổ chức điều trần sớm hơn.
Các cáo buộc được đưa ra sau khi cảnh sát liên bang Australia mở cuộc điều tra chung với Văn phòng Điều tra viên Đặc biệt, bộ phận được thành lập để xem xét những nghi vấn về sai phạm mang tính hình sự của binh sĩ Australia. Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2021.
Roberts-Smith liên tục phủ nhận cáo buộc cho rằng bản thân có hành vi sai trái trong thời gian tại ngũ.
Ben Roberts-Smith là cựu thành viên Trung đoàn Đặc nhiệm (SASR) tinh nhuệ của Australia, được ca ngợi là "anh hùng quốc gia" vì những hành động trong 6 đợt triển khai tới Afghanistan năm 2006-2012.
Đây được coi là cựu binh còn sống có nhiều thành tích nhất của Australia và đã được trao tặng hàng loạt huân chương, trong đó có huân chương Chữ thập Victoria, phần thưởng cao quý nhất dành cho các thành viên lực lượng vũ trang Anh và Khối Thịnh vượng chung.