Tôi 34 tuổi, chồng 37 tuổi, có hai con nhỏ, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ một tuổi. Tôi xin phép kể câu chuyện của mình và xin lời khuyên từ độc giả. Chúng tôi kết hôn được 8 năm. Trong vòng hai năm gần đây tôi phát hiện chồng nhắn tin với gái, lần thứ nhất tôi đọc được tin nhắn hỏi: “Quán em ở đâu? Hôm nào đi ngang anh ghé”? Tôi phát hiện và anh đã xin lỗi, bảo chưa có gì hết, chỉ nhắn tin vậy thôi.
Lần thứ hai sau 6 tháng, tôi thấy tin nhắn với cô gái khác hỏi: “Hôm qua anh mệt hả”? (hôm đó anh nói với tôi là đi nhậu tất niên cuối năm và mọi người đi karaoke), tôi đoán cô ấy là gái gọi. Đương nhiên anh không nhận, bảo ai đó nhắn đùa vậy, anh không làm gì có lỗi với tôi.
Lần thứ ba, tôi gắn định vị để có bằng chứng, thấy anh bước ra từ quán. Lần này tôi đã làm đơn ly dị. Anh khóc lóc, van xin, nói rằng chỉ vào đó với cấp dưới vì cậu ta rủ. Anh vào uống nước và rửa mặt, sau đó ra về. Tôi đặc biệt rất ghét chuyện gái gú, ngoại tình, chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ tha thứ. Vậy mà tôi lại tha thứ lần nữa vì nhìn lại, từ trước giờ anh rất chiều vợ con, con quấn ba. Con sốt, anh sẽ thức cả đêm chăm con. Anh luôn lắng nghe vợ, quan tâm và hàng tháng đưa tôi khoảng 40 triệu đồng, tiền đi chơi và ăn uống bên ngoài (tuần đi 2-3 lần) anh lo, tiền học con anh đóng. Anh không hỏi tôi xài tiền như thế nào, đồ ăn hàng ngày anh cũng tự mua. Anh đưa rước con đi học, sau đó ghé chợ mua đồ ăn rồi về nấu. Anh nấu ăn ngon, đa phần anh nấu, nấu xong dọn lên sẵn và gọi vợ ra ăn cơm.
Đối với ông bà ngoại, hàng năm anh đều dẫn đi du lịch, 100% chi phí vợ chồng tôi lo. Nói rõ như vậy để mọi người thấy không đơn giản tại sao tôi lại tha lỗi cho chồng. Ngoài chuyện nêu ra ở trên, anh là người chồng người cha tốt, đi đâu anh cũng yêu chiều con, chở con đi chơi và con tôi thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cũng không nỡ để con mất gia đình này.
Lần thứ ba tôi phát hiện đã không còn một xíu niềm tin nào ở anh, do đó tôi đưa ra yêu cầu anh phải sang toàn bộ tài sản qua cho tôi. Nếu tôi phát hiện lần nữa sẽ không tha thứ; tổng tài sản nhà, đất, xe hơn 5 tỷ đồng. Anh đồng ý liền. Anh nói đối với anh, vợ con mới quan trọng. Sau đó, tôi đã thuê bên thứ 3 làm thủ tục, ra văn phòng công chứng, anh ký tên, lăn tay và không hề đọc lại chữ nào, mặc dù tôi đã nói anh không còn gì nếu ký tên.
Giờ đây khi mọi thứ đã qua đi, anh vẫn là người chồng, người cha yêu thương vợ con, gia đình tôi rất hạnh phúc. Chỉ có tôi hàng ngày găm nhấm nỗi đau khi ngồi một mình hoặc khi không có việc làm, hoặc khi xem phim có đoạn ngoại tình, nữ chính khóc, tôi lại cứ chảy nước mắt. Đôi khi ngồi ôm con, vô thức tôi vẫn rơi nước mắt.
Nói thêm về bản thân, thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 30 triệu đồng, do đó không phụ thuộc chồng. Chúng tôi đang sống ở quê, với mức thu nhập này thì vợ chồng sống khá thoải mái. Hiện tại tôi không còn tin chồng nên đôi khi tâm trạng không vui là sẽ khó chịu. Tôi biết mình chỉ có hai sự lựa chọn nếu phát hiện một lần nữa. Một, làm đơn ly hôn, giành quyền nuôi hai con (bé 5 tuổi rất yêu ba, con từng nói sẽ ở với ba, tôi không nỡ để hai con chia cắt nếu đứa lớn không theo tôi). Hai, tôi cứ mặc kệ anh, sống cuộc sống của mình, chăm chỉ làm đẹp, không cần anh.
Về phương án thứ nhất, anh từng nói dù trời có sập cũng không ly dị vợ, do đó tôi làm căng không được lâu, anh cứ theo tôi suốt, khóc lóc van xin. Về phương án thứ hai, tôi được đánh giá là có ngoại hình, nếu muốn sẽ có ngay người thứ ba. Thế nhưng tôi không làm được, cũng đang chăm sóc bản thân mỗi ngày. Bơ anh khỏi cuộc sống thì rất khó, chỉ cần anh thấy mặt tôi hơi buồn là theo suốt. Anh sẽ hỏi sao vậy vợ, sao vợ buồn. Anh làm mọi cách để nói chuyện nên tôi không giận lâu được. Nói thêm, trong chuyện chăn gối anh rất yếu, chưa được một phút là đã xong mọi việc, do đó tôi không hiểu anh đi tìm gái để làm gì. Tôi mong muốn nhận được lời khuyên từ độc giả, phải làm sao nếu phát hiện anh ngoại tình lần thứ tư?
Tôi được đánh giá vui vẻ, dễ hòa đồng, công việc ổn định, lấy chồng ở tuổi 32. Tôi cưới khi không có tình yêu, quen chồng qua mai mối, thấy anh có vẻ ổn, tốt tính, nghĩ tuổi mình cũng cần lấy chồng rồi, kiểu sợ ế. Tôi cho rằng ở với nhau lâu rồi sẽ nảy sinh tình cảm. Với suy nghĩ như thế, giờ tôi phải trả giá. Mọi suy nghĩ của tôi đều ảo tưởng, cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, vội vàng bước để rồi đau khổ. Tôi đang đứng trước sự tan vỡ trong hôn nhân khi mới cưới chưa được một năm.
Chồng hơn tôi 4 tuổi, tìm hiểu hai tháng đã cưới, thời gian quá ngắn để đôi bên hiểu nhau. Những tật xấu của hai bên chưa kịp rõ nét để thông cảm với nhau mà cả hai đã quyết định chung nhà, để rồi sống với nhau quá hụt hẫng. Vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Cách sống của mỗi người có sự khác biệt, ví dụ tôi gọn gàng, còn anh luộm thuộm. Tôi nói khéo bao nhiêu, anh ăn nói cộc cằn bấy nhiêu, không có thưa gửi, trống không.
Tôi biết cách lo lắng, quan tâm đến chồng, còn anh vô tâm, không bao giờ hỏi han và để ý đến tôi. Sau gần một năm cố gắng, tôi mệt mỏi, chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Mong được cái bạn chia sẻ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải viết ra những dòng này. Anh trai tôi là người hiền lành và trách nhiệm. Anh lấy vợ 6 năm rồi. Hai năm đầu, mọi người vẫn nghĩ chuyện con cái của anh là do "duyên chưa tới". Rồi khi chờ mãi không thấy tin vui, anh chị đi khám thì phát hiện anh tôi không có ống dẫn tinh, muốn có con chỉ còn cách can thiệp y khoa, làm thụ tinh nhân tạo. Không ai trong gia đình biết chuyện, chỉ nghĩ anh chị bận rộn công việc nên chưa sinh em bé, vì thế tôi càng thương anh chị nhiều hơn.
Hai lần anh chị làm thụ tinh nhân tạo, vừa tốn kém vừa hy vọng, rồi lại thất vọng. Mỗi lần như vậy, tôi thấy anh ngày càng trầm tính. Chị dâu sức khỏe không tốt, buồng trứng kém nên việc lấy trứng cũng khó khăn. Dù vậy, anh chị vẫn không bỏ cuộc. Anh làm việc nhiều hơn, tích cóp từng chút, chỉ mong có đủ điều kiện để làm tiếp vào cuối năm nay. Vậy mà mọi chuyện lại rẽ sang một hướng không ai ngờ tới.
Chị dâu tôi đột nhiên ốm, mệt mỏi, bỏ ăn. Nhìn qua là tôi đoán ngay những biểu hiện đó giống hệt ốm nghén. Tôi hẹn gặp anh, hỏi thẳng. Anh không nói rõ, chỉ cười gượng, bảo tôi "cứ để từ từ rồi tính", hẳn anh tôi đã biết cụ thể việc này và anh chị đã có phương án tiếp theo. Tôi vừa thương anh vừa đau cho gia đình mình. Một sự thật tôi và anh đều hiểu nhưng không ai nói thẳng ra. Tôi từng nghĩ, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, chắc tôi sẽ không chịu nổi. Anh tôi thì khác, chỉ im lặng, không trách móc, không làm ầm, vẫn đi làm và chăm sóc vợ như bình thường.
Anh tôi yêu vợ rất nhiều, điều đó ai cũng thấy. Có lẽ vì yêu nên anh chọn chấp nhận, nhưng chấp nhận đến mức này... tôi không biết là mạnh mẽ hay là đang tự làm tổn thương mình. Tôi không trách chị hoàn toàn, chỉ không hiểu sao chị không cho anh thêm cơ hội. Chị vẫn còn trẻ, nếu lần sau không thành công thì hãy tính đến những lựa chọn khác. Tôi không dám nghĩ sâu hơn, nhưng trong lòng luôn có một nỗi sợ. Tôi sợ anh chấp nhận đứa trẻ này, yêu thương nó như con ruột, chăm sóc chị từng ngày... nhưng rồi sự thật phía sau lại không đơn giản chỉ là "một lần lỡ dở". Tôi sợ anh sẽ tiếp tục bị tổn thương, âm thầm chịu đựng, trong khi người khác vẫn sống như chưa từng có chuyện gì.
Tôi muốn nói cho ba mẹ nhưng không đủ can đảm để nói. Giờ đây, tôi không biết nên làm gì, nói ra sợ gia đình anh tan vỡ, im lặng thì có lỗi với bố mẹ. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi 43 tuổi, kết hôn 19 năm và có hai con. Chồng gia trưởng và bạo hành tôi về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, mỗi lần đi nhậu về là chửi bới, đánh đập, khủng bố tinh thần tôi và các con. Ngoài ra, chuyện kinh tế trong nhà, hai vợ chồng không thống nhất được. Lương chồng bao nhiêu tôi không được biết; lương tôi không được cao vì làm công việc chân tay, cụ thể là công nhân may. Phần lớn chi tiêu trong nhà do tôi chi trả. Chồng đóng tiền học theo kỳ, còn tôi lo tiền học thêm cho các con. Chồng không tôn trọng tôi, những khoản mua sắm vật dụng hay những khoản khác, chồng không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Anh sử dụng tiền vào việc gì tôi không được hỏi, không được biết. Mỗi lần tôi đề cập tới là chồng sẽ kiếm chuyện gây sự. Lâu dần, vì muốn được sống yên ổn, tôi không đề cập tới.
Chồng tôi hào phóng với người ngoài nhưng tính toán với vợ, có thể bỏ tiền mời bạn bè nhậu nhưng không đưa tiền cho tôi chi tiêu trong nhà. Tôi từng nghĩ sẽ cố gắng chịu đựng vì con, để hai con học xong đại học sẽ giải thoát cho bản thân. Nhưng gần đây, tôi phát hiện chồng vay tiền từ các app ngân hàng và công ty tín dụng. Khi tôi hỏi, chồng không thừa nhận nhưng vẫn mang tiền đi đóng lãi hàng tháng, số nợ lên đến hơn 300 triệu đồng và con số có dừng lại hay còn tăng nữa tôi không chắc. Tôi có nói chuyện với chồng về số nợ nhưng mỗi lần mở lời là chồng lại phản ứng ngược, la lối và chửi bới tôi, cho rằng tôi đặt điều và do thu nhập của tôi thấp nên dẫn đến việc chồng vay nợ. Trong khi những khoản nợ đó không hề được chồng bàn bạc và thông báo cho tôi là vay để sử dụng vào mục đích gì.
Giờ tôi không thể chịu đựng được thêm và muốn làm thủ tục đơn phương ly hôn. Tôi đã nói chuyện nhưng mỗi lần đề cập tới là chồng đe dọa không để cho tôi sống yên ổn. Ám ảnh tâm lý và những việc trước đây chồng từng làm khiến tôi lo sợ nếu làm đơn ly hôn. Tôi cũng lo lắng với mức lương công nhân hiện tại không lo được cho hai con, một cháu năm nay thi đại học và một cháu đang học lớp mười.
Tôi không rành thủ tục ly hôn nên không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không đủ tiền thuê luật sư vì lo lắng chi phí thuê quá cao. Kính mong quý anh chị độc giả cho lời khuyên tôi nên làm gì lúc này. Thủ tục ly hôn đơn phương có phức tạp và thời gian giải quyết trong bao lâu? Chúng tôi có tài sản chung là một căn nhà nhỏ, tôi mong muốn ly hôn thì sang tên cho con để không bị mất nhà nếu chồng tôi vỡ nợ, liệu tòa có chấp nhận không? Tôi xin chân thành cảm ơn.