Tạp chí Mỹ Military Watch đưa tin, Hải quân Nga đang chuẩn bị đưa tàu chiến mặt nước mạnh nhất của mình, tàu tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Admiral Nakhimov, trở lại hoạt động sau quá trình hiện đại hóa toàn diện nhất từng được thực hiện trên một tàu chiến của Nga. Tàu đang tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển cuối cùng.
Sau khi nâng cấp tại Xưởng đóng tàu Sevmash, tàu tuần dương lớp Kirov này đã được trang bị các hệ thống chiến đấu, cảm biến và vũ khí tên lửa hoàn toàn mới, đảm bảo khả năng hoạt động trong nhiều thập kỷ tới.
Việc tàu trở lại hoạt động dự kiến sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga, với các đánh giá về khả năng của nó tập trung vào hỏa lực, tầm hoạt động và khả năng chịu đựng thiệt hại.
Tuy nhiên, một đặc điểm thường bị bỏ qua của tàu chiến này chính là tốc độ. Các tàu tuần dương lớp Kirov hiện là những tàu chiến lớn nhanh nhất thế giới.
Sức mạnh vượt trội và tốc độ đáng kinh ngạc
Theo Military Watch Magazine, Kirov là lớp tàu chiến mặt nước nặng nhất đang hoạt động trên toàn thế giới, với trọng lượng choán nước 28.000 tấn. Con số này vượt xa lớp tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ, vốn chỉ có trọng lượng 10.000 tấn và được coi là lớp tàu chiến mặt nước mạnh nhất của liên minh.
Điều này càng làm nổi bật tốc độ của các tàu tuần dương Kirov, với tốc độ tối đa khoảng 32 hải lý/giờ (Arleigh Burke chỉ đạt khoảng 30 hải lý/giờ). Tốc độ này cho phép chúng “đua tốc độ” và dễ dàng vượt qua mọi tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu tấn công đổ bộ và tàu sân bay đang hoạt động của Hải quân Mỹ cũng như các lực lượng NATO khác.
Khả năng này được hỗ trợ bởi hệ thống động lực độc đáo, mỗi tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân KN-3 cung cấp năng lượng cho tuabin hơi nước, tạo ra công suất khoảng 140.000 mã lực.
Kirov là lớp tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới, mặc dù Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch tích hợp các lò phản ứng hạt nhân vào các tàu chiến chủ lực BBG(X) của mình nếu chương trình này tiến triển.
Không giống như các tàu chiến chạy bằng động cơ thông thường, vốn dần mất đi khả năng hoạt động bền bỉ khi lượng nhiên liệu dự trữ cạn kiệt, tàu Kirov có thể duy trì hoạt động tốc độ cao trên quãng đường gần như không giới hạn mà không cần phụ thuộc vào tàu tiếp tế hạm đội.
Lợi thế chiến lược và khả năng sống sót
Khả năng cơ động vượt trội này mang lại những lợi thế tác chiến đáng kể. Khả năng di chuyển nhanh chóng cho phép các chỉ huy Hải quân Nga rút ngắn thời gian tăng cường lực lượng cho những khu vực bị đe dọa, ứng phó với cuộc khủng hoảng mới nổi hoặc đánh chặn các đội hình hải quân đối thủ trước khi chúng tiếp cận mục tiêu quan trọng.
Ở vùng biển như Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, nơi tập trung các hoạt động hải quân của Nga và khoảng cách được tính bằng hàng nghìn km, tốc độ cao duy trì được làm tăng đáng kể tính linh hoạt chiến lược.
Khả năng phòng không và chống tàu ngầm mạnh mẽ của các tàu chiến này giúp nhanh chóng bổ sung hỏa lực để bảo vệ các vị trí chiến lược quan trọng hoặc hộ tống các tàu khác trở nên đặc biệt có giá trị.
Tốc độ là một yếu tố quan trọng góp phần vào khả năng sống sót trong chiến đấu, cho phép các tàu tuần dương nhanh chóng thay đổi vị trí, làm phức tạp việc nhắm mục tiêu của đối phương, giảm thời gian ở trong vùng giao chiến nguy hiểm. Điều này có thể kết hợp tốt với khả năng tác chiến điện tử mới của tàu Admiral Nakhimov và việc tích hợp kho vũ khí tên lửa đất đối không tầm xa lớn nhất thế giới.
Tốc độ đặc biệt quan trọng đối với tàu Admiral Nakhimov do vị trí đóng quân tại Severomorsk, vì nó cho phép tàu nhanh chóng di chuyển qua eo biển Greenland – Iceland – Vương quốc Anh – một điểm nghẽn hàng hải quan trọng ngăn cách Bắc Đại Tây Dương với Bắc Cực trong thời chiến.
Tàu chiến này được thiết kế để giao đấu với các nhóm tác chiến tàu sân bay của NATO ở Đại Tây Dương, và kho vũ khí gồm các tên lửa siêu vượt âm Zircon và hệ thống phòng không đa tầng giúp nó được tối ưu hóa tốt cho nhiệm vụ này.
Tốc độ là một yếu tố quan trọng cho phép Admiral Nakhimov quyết định thời gian và địa điểm giao chiến, và kết hợp tốt với lợi thế về tầm bắn xa hơn nhiều nhờ việc tích hợp tên lửa Zircon.
Theo Hãng tin AFP, ngày 22-5, Đài CBS News và trang Axios đồng loạt đưa tin Mỹ đang cân nhắc tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran.
Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ không tới dự đám cưới của con trai vào cuối tuần này. Lý do được ông đưa ra là do "tình huống liên quan đến công việc Chính phủ" và "tình yêu" ông dành cho nước Mỹ.
Ông Trump nói "điều quan trọng là tôi phải ở lại Washington D.C, tại Nhà Trắng trong giai đoạn quan trọng này".
Nhà Trắng cũng thông báo kế hoạch cuối tuần của ông Trump thay đổi, theo đó nhà lãnh đạo Mỹ sẽ ở lại Washington D.C, thay vì đến khu nghỉ dưỡng golf ở New Jersey.
CBS News dẫn lời các nguồn tin nắm rõ kế hoạch cho biết Mỹ cân nhắc vòng tấn công mới vào Iran. Song tính đến chiều 22-5, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
Đài này còn cho biết một số thành viên của quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ đã hủy kế hoạch nghỉ lễ Memorial Day, để chuẩn bị cho khả năng xảy ra các cuộc không kích, theo nhiều nguồn tin.
Các quan chức quốc phòng và tình báo cũng bắt đầu cập nhật danh sách triệu tập đối với các căn cứ Mỹ ở nước ngoài, trong bối cảnh từng đợt binh sĩ đồn trú tại Trung Đông được luân chuyển khỏi khu vực. Đây là một phần trong nỗ lực giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, do lo ngại Iran có thể trả đũa.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra. Pakistan - quốc gia trung gian hòa giải - đã cử tư lệnh quân đội tới Tehran để thúc đẩy thỏa thuận.
Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với CBS News rằng "Tổng thống đã nói rất rõ về hậu quả nếu Iran không đạt được một thỏa thuận".
Theo một nguồn tin của CBS News, Mỹ đã chuyển cho Iran một đề xuất mới về thỏa thuận chấm dứt xung đột vào hôm 20-5.
Washington cảnh báo đây là "đề nghị cuối cùng" và nếu Iran từ chối, tấn công quân sự sẽ tái diễn. Tehran được cho là đang xem xét đề xuất này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - người đang có chuyến thăm đến Ấn Độ - cho biết Mỹ dự kiến sẽ nhận được phản hồi từ Iran thông qua Pakistan.
Phát biểu hôm 22-5, ông Trump tuyên bố "Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận" và "chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra".
Trong khi đó Axios trích dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết ông Trump "ngày càng thất vọng về các cuộc đàm phán với Iran trong những ngày qua". Lập trường của ông chủ Nhà Trắng được cho là đã chuyển từ ủng hộ giải pháp ngoại giao sang ra lệnh tấn công trong suốt tuần qua.
Trước đó vào hôm 20-5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công tiếp theo nào từ Mỹ hoặc Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan ra ngoài Trung Đông.
"Thỏa thuận theo kế hoạch sẽ được ký vào ngày mai và eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả các bên ngay sau đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 13/6.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng ngày cho biết Mỹ và Iran "đang cận kề thỏa thuận hơn bao giờ hết" và nhiều khả năng các bên sẽ hoàn tất những nội dung cuối cùng "trong vòng 24 giờ". Pakistan là bên trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán Mỹ - Iran.
"Pakistan đang chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình bằng hình thức điện tử, tiếp theo là các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật vào tuần tới", Thủ tướng Sharif nói.
Bộ Ngoại giao Pakistan cũng thông báo lễ ký dự kiến diễn ra ngày 14/6.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei lưu ý không nên suy đoán quá sớm về thời điểm ký thỏa thuận.
"Thời điểm ký bản ghi nhớ chưa được xác định, nhưng sẽ không phải ngày 14/6 Không loại trừ khả năng điều này sẽ diễn ra trong những ngày tới. Tuy nhiên, do bên kia còn do dự, chúng tôi phải thận trọng khi đưa ra bình luận về tiến trình", ông cho hay.
Truyền thông Trung Đông gần đây đưa tin các quan chức Qatar đã tới Iran ngày 10-11/6 nhằm hóa giải một số bất đồng then chốt giữa Washington và Tehran, bất chấp những đòn tập kích qua lại giữa hai nước.
Nguồn tin mô tả cuộc thương lượng ở Tehran đã đạt được "những bước đột phá thực sự". Phái đoàn Qatar đã chuyển cho Mỹ "lời chấp thuận" của Iran dành cho dự thảo thỏa thuận mới nhất về chấm dứt chiến sự.
Axios dẫn ba nguồn tin cho biết 3 bất đồng quan trọng giữa Iran và Mỹ đã được giải quyết gồm cơ chế giải ngân tài sản bị phong tỏa của Iran, phương án mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn 60 ngày và cách thức tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân Iran trong giai đoạn đó.
Tuy nhiên, Mỹ và Iran vẫn liên tục đưa ra thông tin mâu thuẫn lẫn nhau về nội dung thỏa thuận tiềm năng, khi hai bên đều muốn thể hiện mình là bên có lợi thế.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 12/6 cho biết dự thảo thỏa thuận hiện nay có điều khoản Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đường biển đối với Iran. "Việc quản lý eo biển Hormuz sẽ không còn như trước nữa", ông Araghchi nói, đồng thời mô tả tuyến hàng hải này là một trong những "công cụ răn đe chủ chốt" của Iran.
Trong khi đó, một quan chức Mỹ ngày 13/6 cho biết Iran sẽ phải mở cửa eo biển Hormuz hoàn toàn và không thu phí. "Khi họ thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Bước tiếp theo sẽ là rà phá thủy lôi trên eo biển và các nước G7 có thể tham gia nỗ lực này", quan chức Mỹ nói ngày 13/6, thêm rằng hai bước đi sẽ được triển khai song song.
Thỏa thuận ấy còn là sự kết hợp lợi ích chiến lược riêng của từng bên với lợi ích chiến lược chung của cả hai.
Xuất khẩu kỹ thuật và công nghệ quân sự quốc phòng không chỉ đơn thuần là chuyện lợi ích kinh tế và thương mại đối với Nhật Bản mà trước hết phục vụ mục tiêu chiến lược lâu dài mà Tokyo kiên định theo đuổi bấy lâu nay là gây dựng và tăng cường vai trò và ảnh hưởng, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trên nhiều phương diện, Nhật Bản và Úc thật sự là những đối tác lý tưởng của nhau, đồng sàng đồng mộng và cùng hội cùng thuyền. Thỏa thuận mới giúp Nhật Bản và Úc củng cố cái gọi là "trục liên kết đối tác" trong mạng lưới các mối liên kết và liên thủ song phương cũng như đa phương mà từng bên đã gây dựng về quân sự, quốc phòng và an ninh với các đối tác và đồng minh trong cũng như ngoài khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Đối với Úc, tàu chiến này của Nhật Bản là sự bổ sung tuyệt hảo cho liên minh an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Úc (AUKUS). Úc có được sự bổ sung ấy thì Nhật Bản cũng chẳng khác nào gây dựng được thế đứng chân trong, chân ngoài với AUKUS thông qua Úc.