Tôi 40 tuổi, làm thiết kế tự do kiêm quản lý dự án, thu nhập khá ổn định, dao động khoảng 50-100 triệu đồng mỗi tháng tùy mùa dự án. Vợ kém tôi vài tuổi, là kế toán cho một công ty cổ phần. Cuộc sống của hai vợ chồng nhìn ngoài vào ai cũng nghĩ là viên mãn, không có gì phải lo nghĩ. Thế nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, bi kịch lớn nhất của tôi lúc này nằm ở hai chữ: Lãnh cảm. Từ ngày vợ sinh đứa thứ hai (cháu năm nay đã biết đi), cô ấy hoàn toàn nguội lạnh trong chuyện chăn gối.
Nếu nói vì áp lực con cái hay việc nhà thì không phải. Vợ chồng tôi may mắn có ông bà hai bên đỡ đần rất nhiều. Vợ đi làm về chỉ việc tắm rửa, ăn cơm xong là vào chơi với con, mọi việc dọn dẹp, bỉm sữa ông bà đều lo phụ. Nhiều lần tôi chủ động muốn gần gũi để hâm nóng tình cảm nhưng câu trả lời nhận lại luôn là sự né tránh hoặc nếu có cũng chỉ như “trả bài” cho xong chuyện. Sự lạnh nhạt của vợ kéo dài khiến lòng tự trọng của người đàn ông trong tôi bị tổn thương. Lâu dần, tôi tụt hết hứng thú. Hiện tại, hai vợ chồng chính thức ngủ riêng được tròn một năm.
Đặc thù công việc thiết kế nội thất và chạy dự án của tôi đòi hỏi phải đi giao tiếp, gặp gỡ đối tác liên tục. Nơi làm việc của tôi thường xuyên là các nhà hàng, quán bar, vũ trường và cả những bóng hồng vây quanh là điều không tránh khỏi. Với thu nhập và vẻ ngoài phong độ ở tuổi 40, thú thật, việc có người “bật đèn xanh” bên ngoài là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tôi là người đàn ông bình thường, có nhu cầu sinh lý và khao khát được yêu thương. Mỗi đêm trở về nhà sau những cuộc vui xã giao, nhìn phòng ngủ lạnh lẽo, nhìn người vợ xa cách, tôi lại thấy lòng mình trống rỗng. Tôi tự hỏi: “Mình có thể duy trì sự chung thủy này được bao lâu nữa?” khi mà sợi dây liên kết duy nhất ở nhà giờ chỉ còn là trách nhiệm với con cái, còn bên ngoài thì cạm bẫy lại quá lớn?
Tôi không muốn phá nát gia đình này, không muốn làm tổn thương các con nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Anh em nào từng trải qua giai đoạn khủng hoảng này chưa? Vợ lãnh cảm sau sinh phải chữa từ đâu? Và làm sao để một người đàn ông giữ mình khi ngọn lửa trong nhà đã tắt, mà bên ngoài thì đầy rẫy mồi? Rất mong nhận được những lời chia sẻ chân thành của anh em. Xin cảm ơn.
Tôi và chồng cưới nhau được bốn năm, đi lên gần như từ con số không. Ngày mới cưới, hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ, đồ đạc chỉ vài thứ cơ bản. Cả hai đều đi làm văn phòng, lương không quá cao nhưng cố gắng tiết kiệm từng chút. Sau vài năm tích góp, cộng thêm vay mượn hai bên, vợ chồng tôi xây được căn nhà ba tầng nhỏ để ổn định cuộc sống. Trong suốt quá trình đó, tôi luôn cố gắng làm việc, chăm lo gia đình và cùng chồng tính toán chi tiêu. Nhiều khi áp lực tiền bạc, công việc khiến hai vợ chồng cũng khục khặc nhưng rồi lại cùng nhau vượt qua.
Tuy vậy, điều khiến tôi chạnh lòng là mẹ chồng chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi. Trong mắt bà, tất cả đều là công của con trai bà. Bà thường nói với họ hàng, làng xóm rằng một mình chồng tôi xây được nhà ba tầng. Có lần mẹ chồng còn nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng chồng tôi chăm con, nấu cơm, dọn dẹp, làm việc nhà, nộp hết lương cho vợ mà vợ chồng vẫn suốt ngày khục khặc. Mẹ tôi nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng "bây giờ hai vợ chồng nó đều đi làm, không giống thời trước tôi với bà ở nhà lo nội trợ, các ông ấy đi làm kiếm tiền. Đàn ông biết chia sẻ việc nhà với vợ là điều bình thường".
Năm 2024, tôi sinh con thứ hai. Thai kỳ lần này nguy cơ cao, dọa sinh non, bác sĩ dặn hạn chế làm việc nặng và cần nghỉ ngơi nhiều. Vì vậy, phần lớn việc chăm con, nấu cơm, dọn dẹp trong nhà, chồng tôi phải san sẻ. Với tôi, đó là trách nhiệm tự nhiên của người chồng khi vợ đang mang thai và sức khỏe yếu.
Bình thường, tôi vẫn đi làm, vẫn cố gắng chăm lo gia đình trong khả năng của mình. Tôi không cần được khen ngợi nhiều, chỉ mong sự cố gắng của mình được nhìn nhận nhưng mẹ chồng cứ ra ngoài nói như vậy. Dần dần mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác, có người còn trêu tôi là sướng, có chồng lo hết. Nhiều lúc tôi thấy vừa buồn vừa bực nhưng chả lẽ lại đôi co với bà. Có ai rơi vào tình cảnh như tôi không? Mọi người xử lý thế nào vậy?
Tôi đang rất áp lực vì việc chung sống với cháu gái học lớp 9 và mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Mẹ chồng tôi mất sớm, sau đó bố chồng tái hôn. Vợ sau của ông có con riêng, hiện người con đó bị bệnh nên bà chủ yếu ở nơi khác để chăm sóc con. Cháu gái (con của người con riêng) từ nhỏ đã sống cùng gia đình tôi và bố chồng.
Nhiều năm nay, gia đình tôi lo toàn bộ chi phí sinh hoạt cho cháu như ăn uống, điện nước và các nhu cầu hàng ngày. Tuy nhiên, càng lớn cháu càng khó bảo. Cháu vừa học hết lớp 8, chuẩn bị lên lớp 9. Trong dịp nghỉ hè, cháu hầu như không tham gia bất kỳ công việc nào trong gia đình. Vợ chồng tôi sáng nào cũng dậy sớm nấu cơm, dọn dẹp rồi đi làm, còn cháu thường ngủ đến khoảng 10 giờ trưa mới dậy. Việc duy nhất cháu thường làm là nấu bữa trưa cho bản thân và ông nội ăn.
Khi vợ chồng tôi ở nhà, cháu hay ở trong phòng, rất ít khi chủ động ra ngoài. Tôi gần như không thể nhờ cháu giúp bất kỳ việc gì. Quần áo của cháu, cháu tự giặt hoặc tự cho vào máy giặt nhưng không bao giờ giặt chung hay hỗ trợ việc giặt giũ của gia đình. Buổi tối, vợ chồng tôi thường về muộn nên cháu sẽ ăn trước rồi vào phòng riêng.
Trong sinh hoạt hàng ngày, cháu khá thoải mái trong việc sử dụng điện, quạt, các đồ dùng cá nhân mà không quan tâm nhiều đến việc tiết kiệm. Mua đồ ăn, đồ uống hay vật dụng gì cho cháu thì thường dùng rất nhanh. Nếu trong nhà có món ăn ngon, cháu thường tự lấy hoặc tự nấu ăn trước.
Một điều khiến tôi rất trăn trở là quan điểm của cháu về việc nhà. Cháu từng nhiều lần thể hiện rằng nếu làm các việc như quét nhà, lau nhà hay dọn dẹp thì phải được trả tiền. Cháu cho rằng đó là công việc của người giúp việc và chỉ nên làm khi có tiền công. Từ nhỏ đến nay, cháu gần như chưa bao giờ chủ động tham gia các công việc chung như quét nhà, lau nhà hay dọn dẹp không gian sinh hoạt của gia đình. Nếu được nhắc nhở, cháu thường né tránh hoặc tìm cách không xuất hiện.
Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là cảm giác cháu không tôn trọng vợ chồng tôi. Tôi được biết cháu thường nói không hay về chúng tôi sau lưng. Trong khi đó, bố chồng tôi rất thương cháu nhưng cũng không quản được. Vợ chồng tôi sợ ông buồn phiền nên không bao giờ mắng mỏ cháu nặng lời.
Tôi hiểu cháu đang ở tuổi dậy thì và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Tuy nhiên, tôi thực sự mệt mỏi vì cảm giác nhiều năm chăm lo cho cháu nhưng không thể nhờ vả hay hướng dẫn cháu bất cứ điều gì. Tôi muốn giữ hòa khí gia đình để bố chồng vui vẻ tuổi già, nhưng cũng mong cháu có trách nhiệm và biết tôn trọng những người đang sống cùng mình.
Trong hoàn cảnh này, tôi nên làm gì? Nên tiếp tục bao dung, buông bỏ kỳ vọng hay cần có những nguyên tắc rõ ràng hơn? Rất mong nhận được lời khuyên từ những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Xin cảm ơn mọi người.
Tôi 34 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi bị bệnh, phải cắt bỏ buồng trứng và tử cung nên không có khả năng sinh con nữa. Tôi có mối tình gắn bó 10 năm nhưng đã chia tay với rất nhiều lý do, trong đó có việc tôi không sinh được. Cứ ngỡ tôi chỉ sống như vậy đến hết đời nhưng số phận đã cho tôi gặp bạn trai hiện tại. Anh rất tốt, chúng tôi có nhiều điểm chung. Biết tình trạng sức khỏe của tôi, anh chấp nhận điều đó. Yêu đương là chuyện hai đứa nhưng chung sống lâu dài thì còn liên quan đến ba mẹ hai bên nữa.
Tôi biết mọi người sẽ khuyên nên buông tay, cố chấp ở bên nhau sẽ đau khổ và mệt mỏi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, người cũ đã vậy rồi. Thật sự tôi không muốn chia tay tí nào các bạn ạ. Vô sinh là điều không ai muốn cả, nó cũng đâu phải bệnh truyền nhiễm gì mà tôi phải tự ti, chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của mình? Đâu là hạnh phúc cho những người phụ nữ mà khả năng mang thai của họ không có? Không lẽ họ chấp nhận điều đó và sống cô đơn đến hết đời, hay phải chọn người đàn ông ly dị vợ và có con vì bản thân không sinh được? Tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Cám ơn các bạn nhiều.