Được nêu trong bản ghi nhớ gồm 14 điểm (MOU) được Mỹ và Iran ký kết sau hơn 100 ngày xung đột, quỹ này cam kết Washington sẽ phối hợp với các đối tác khu vực để hỗ trợ công cuộc tái thiết và phục hồi kinh tế của Iran.
Tuy nhiên, thỏa thuận không nêu rõ các khoản đóng góp sẽ được phân bổ như thế nào. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng tìm cách tách Washington khỏi trách nhiệm tài chính trực tiếp.
Phát biểu về MOU tại Cung điện Versailles bên ngoài Paris, Pháp trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không đầu tư vào quỹ này và bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đã gây sức ép để các nước Vùng Vịnh phải đóng góp.
Những phát biểu đó dường như mâu thuẫn với tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người nói với CBS hồi đầu tuần rằng Iran có thể tiếp cận một quỹ tái thiết được hậu thuẫn bởi một “liên minh các quốc gia vùng Vịnh”, với điều kiện Tehran thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận.
Ông Trump cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ sẽ trả tiền cho Iran, gọi các báo cáo về một gói hỗ trợ trị giá 300 triệu USD do Mỹ tài trợ là “tin giả”.
Các nhà phân tích cho rằng sự mập mờ này sẽ làm gia tăng lo ngại rằng các nước Vùng Vịnh có thể phải chi tiền cho nỗ lực phục hồi của một cuộc xung đột mà họ không có nhiều tiếng nói.
“Do phần lớn không tham gia các cuộc đàm phán MOU, các quốc gia vùng Vịnh sẽ không đơn giản chấp nhận cách Washington định hình vấn đề. Họ sẽ tìm cách xây dựng những cách tiếp cận riêng đối với Iran”, Clemens Chay, nghiên cứu viên cao cấp về địa chính trị tại Viện Nghiên cứu Observer Research Foundation Middle East có trụ sở ở Dubai, nhận định.
Theo ông Chay, bất kỳ khoản đóng góp tài chính nào cũng nhiều khả năng sẽ đi kèm những điều kiện nghiêm ngặt trực tiếp với Tehran, thay vì nằm trong các khuôn khổ do Mỹ dẫn dắt.
Ông cảnh báo rằng việc yêu cầu các nước Vùng Vịnh chi trả cho công cuộc tái thiết mà không có các bảo đảm an ninh rõ ràng có thể khiến họ không hài lòng.
Thỏa thuận không chỉ dừng ở vấn đề tài trợ tái thiết. Nó còn bao gồm các điều khoản về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng và kế hoạch thu phí quá cảnh qua Hormuz.
Washington cũng cam kết dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với Tehran và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, trong khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng dự kiến bắt đầu vào thứ Sáu.
Một số nhà quan sát cho rằng quỹ tái thiết phản ánh sự nhượng bộ của Washington nhằm nhanh chóng đạt được lệnh ngừng bắn, trong khi vẫn để ngỏ nhiều câu hỏi lớn về tính khả thi.
Zhang Chuchu, phó giáo sư tại Khoa Quan hệ Quốc tế và Hành chính công của Đại học Phúc Đán, Trung Quốc cho rằng quỹ tái thiết có thể là mong muốn của Mỹ nhằm muốn các quốc gia khác đứng ra gánh vác một phần chi phí của cuộc chiến kéo dài hơn 4 tháng qua.
Li Weijian, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, cho rằng cam kết này là “một lời hứa được đưa ra để đẩy nhanh việc đạt được thỏa thuận”, đồng thời lưu ý rằng Iran đã yêu cầu bồi thường thiệt hại vì xung đột.
“Nhưng việc thực hiện như thế nào và các bên sẽ chia sẻ trách nhiệm đóng góp ra sao vẫn chưa rõ ràng và còn phải tiếp tục đàm phán”, ông nói.
Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour ngày 25/5 kể lại rằng sau cuộc tập kích của Mỹ - Israel hôm 28/2, ông Mojtaba Khamenei được đưa đến bệnh viện vào đầu giờ chiều và chuyển vào phòng phẫu thuật cùng một số người bị thương.
"Ngoài những vết thương nhẹ ở mặt, đầu và chân, không dẫn đến tình trạng cụt chi hay vấn đề y tế nghiêm trọng nào, thì không có gì đáng lo ngại", ông Kermanpour nói về tình trạng bị thương của Lãnh tụ Tối cao Iran.
Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran thêm rằng dựa theo đánh giá chuyên môn, những vết thương như vậy "không được coi là nghiêm trọng và không cần tới các thủ thuật y tế đặc biệt", ngoài một vài mũi khâu. Sau vài ngày điều trị, ông Mojtaba đã xuất viện vào rạng sáng 1/3.
Theo ông Kermanpour, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba vẫn tuân thủ quy tắc nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, cho thấy sức khỏe của ông vẫn tốt.
Ông Mojtaba Khamenei bị thương ngày 28/2, trong đòn không kích mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel. Lãnh tụ Iran chưa xuất hiện trước công chúng từ khi đảm nhận chức vụ, các tuyên bố văn bản của ông đều được đọc trên kênh truyền hình nhà nước. Sự vắng bóng của Lãnh tụ Tối cao đã làm dấy lên nhiều suy đoán về sức khỏe và vai trò thực tế của ông trong cơ cấu quyền lực mới tại Iran.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 7/5 cho biết đã gặp ông Mojtaba và cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi. Mazaher Hosseini, lãnh đạo bộ phận lễ tân thuộc Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran, sau đó cho biết ông Khamenei đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe, dù chưa thể xuất hiện công khai.
Hai ngày sau, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, đã gặp Lãnh tụ Tối cao để nhận "chỉ thị và hướng dẫn mới nhằm tiếp tục các hoạt động đối phó với kẻ thù".
CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết cộng đồng tình báo nước này đến nay vẫn chưa thể xác định vị trí của ông. Một trong những nguyên nhân là Lãnh tụ Khamenei không sử dụng thiết bị điện tử để liên lạc, chỉ tiếp xúc với những người được phép gặp trực tiếp và gửi thông điệp thông qua trợ lý.
CBS hôm 25/5 dẫn nguồn tin quan chức Mỹ nhận định Lãnh tụ Tối cao Iran giấu kín tung tích, hạn chế liên lạc tối đa với bên ngoài đang khiến đàm phán kéo dài.
Wild Hornets, nhà sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) tại Ukraine, hôm 17/4 thông báo đã đạt "kỷ lục đáng kinh ngạc" là lái drone đánh chặn Sting ở cách 2.000 km bằng cách sử dụng công nghệ Hornet Vision Ctrl.
"Phi công ở nước ngoài đã điều khiển drone đánh chặn hoạt động ở miền bắc Ukraine", thông báo có đoạn.
Wild Hornets tiết lộ công nghệ Hornet Vision Ctrl đã được triển khai hàng loạt và từng giúp một quân nhân Ukraine hạ được hai máy bay không người lái (UAV) dạng Shahed ở cách 500 km. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm các năng lực mới", nhà sản xuất cho biết.
Video đăng kèm cho thấy một người lái drone qua máy tính xách tay, một phần của trạm điều khiển mặt đất dùng để vận hành drone. Wild Hornets không đề cập thời điểm diễn ra nhiệm vụ và mục tiêu liên quan, hay phi công đang ở quốc gia nào.
Hornet Vision Ctrl là hệ thống điều khiển từ xa do Wild Hornets phát triển, cho phép người vận hành lái drone đánh chặn từ cách xa vị trí phóng. Hệ thống này có thành phần gồm một trạm điều khiển mặt đất đã được nâng cấp, cùng các mô-đun liên lạc có khả năng truyền tín hiệu điều khiển và video đi rất xa.
Wild Hornets ra mắt Hornet Vision Ctrl hồi tháng 3, cho biết công nghệ này đã trải qua "vài tháng thử nghiệm trong chiến đấu" và chứng minh được hiệu quả.
Đây không phải lần đầu công nghệ điều khiển drone từ rất xa được ứng dụng trong xung đột Ukraine.
Trong cuộc thử nghiệm được công bố hồi tháng 4/2025, kíp vận hành tại thủ đô Moskva của Nga đã sử dụng hệ thống Orbita để điều khiển drone cáp quang Ovod theo thời gian thực, nhằm vào cứ điểm gần thành trì Chasov Yar tại tỉnh Donetsk, cách đó hơn 800 km.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, được tin Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần, ngày 15-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan.
Hôm 12-6, Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati - con gái cả của Nhà vua Maha Vajiralongkorn - đã qua đời ở tuổi 47, sau gần bốn năm rơi vào hôn mê do biến chứng sức khỏe.
Quốc tang Công chúa Bajrakitiyabha diễn ra trong 15 ngày. Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức Hoàng gia cao nhất, đúng với truyền thống của Hoàng gia Thái Lan.
Linh cữu bà sẽ được quàn tại Điện Phiman Rattaya trong khuôn viên Hoàng cung ở Bangkok.
Công chúa Bajrakitiyabha có bằng thạc sĩ và tiến sĩ luật của Đại học Cornell. Bà từng là Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovakia và Slovenia, đồng thời từng là đại sứ tại Ủy ban Phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự của Liên hợp quốc.
Công chúa được biết đến trong vai trò khởi xướng nhiều dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của người dân. Sự ra đi của bà đã để lại nhiều thương tiếc trong lòng người dân Thái Lan.
Theo báo The Nation, Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati sinh ngày 7-12-1978, là con gái cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Trong nhiều năm, Công chúa đảm nhiệm nhiều trọng trách Hoàng gia trên các lĩnh vực khác nhau, nổi bật là phúc lợi cộng đồng và tư pháp.
Bà bắt đầu sự nghiệp pháp lý tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan. Sau đó bà dần thăng tiến qua các vị trí phó công tố trưởng rồi công tố trưởng cấp tỉnh. Bà được công chúng Thái Lan biết đến như một "Công chúa của ngành luật".
Trong thời gian làm việc trong hệ thống tư pháp, Công chúa đã khởi xướng nhiều dự án nhằm hỗ trợ nữ phạm nhân, trẻ em sống cùng mẹ trong trại giam và phụ nữ mang thai đang thi hành án, hướng tới việc cải thiện điều kiện sống và mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.