Phát biểu khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hôm 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon đã kéo dài quá lâu, cũng như “quá nhiều người” đã chết.
“Không cần phải phá sập cả một tòa chung cư mỗi lần cần tìm kiếm ai đó, vì có rất nhiều người ở trong các tòa chung cư đó và không phải ai cũng là thành viên Hezbollah”, ông nói, dường như đề cập phương pháp tập kích của Israel.
Lãnh đạo Mỹ tuyên bố không hài lòng với cách Israel xử lý vấn đề Hezbollah và Lebanon. Ông cho rằng Tel Aviv đáng lẽ đã phải “hoàn thành công việc nhanh hơn” và việc chiến sự tại Lebanon kéo dài đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Ông nhắc lại rằng bản thân cảm thấy không vui trước cuộc tập kích của Israel nhằm vào “sở chỉ huy Hezbollah” ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon hôm 14/6. Tổng thống Mỹ trước đó phàn nàn đòn đánh đã khiến thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran bị đình trệ vài tiếng.
“Tôi không thích việc thành phố Beirut ở Lebanon bị tấn công hai giờ trước khi chúng tôi ký thỏa thuận”, lãnh đạo Mỹ nói.
Tổng thống Trump nhắc đến Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, cho rằng lãnh đạo này sẽ dẫn dắt cuộc chiến chống Hezbollah một cách hiệu quả hơn. “Tôi đã gợi ý với Israel rằng hãy để Syria lo liệu vấn đề Hezbollah”, ông cho biết. “Thành thật mà nói, tôi nghĩ họ sẽ làm tốt hơn”.
Lãnh đạo Mỹ mô tả Tổng thống lâm thời Syria “rất có năng lực” và đã “bảo vệ mọi thứ” mà ông Trump đề nghị. “Nếu Israel không thể làm việc đó mà không sát hại mọi người khác, Syria sẽ thực hiện”, ông nói.
Tổng thống Mỹ nhận định thỏa thuận với Iran vẫn sẽ đứng vững ngay cả trong trường hợp Israel tiếp tục tấn công Lebanon. Góc nhìn này trái ngược với lập trường của Tehran, khi phía Iran khẳng định việc ngừng bắn tại Lebanon là điều kiện “tiên quyết” để duy trì thỏa thuận.
Lãnh đạo Mỹ cũng một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. “Tôi có quan hệ tuyệt vời với Bibi, nhưng giờ Bibi phải có trách nhiệm hơn đối với vấn đề Lebanon”, ông nói, sử dụng biệt danh của ông Netanyahu.
Giới chức Syria và Israel chưa bình luận về thông tin. Dù vậy, Damascus lâu nay vốn là đối thủ của Tel Aviv và giới lãnh đạo Israel đã bày tỏ nghi ngờ sâu sắc với chính quyền mới ở Syria do ông Sharaa đứng đầu.
Israel cũng không ủng hộ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, khẳng định nước này sẽ không bị ngăn cản trong nỗ lực chiến đấu với Hezbollah và ngăn nhóm vũ trang tiến hành các cuộc tập kích vào lãnh thổ của mình.
Dù vậy, Thủ tướng Netanyahu đã cẩn trọng để tránh đối đầu công khai với Tổng thống Trump. Phát biểu về thỏa thuận giữa Iran và Mỹ vào hôm 15/6, ông Netanyahu cho biết không phải lúc nào mình cũng có chung quan điểm với ông Trump.
“Ông ấy là Tổng thống Mỹ, còn tôi là Thủ tướng Israel. Tôi chịu trách nhiệm về lợi ích an ninh của Israel và điều đó cần được thực hiện một cách khôn ngoan”, Thủ tướng Netanyahu nói, thêm rằng sự bất đồng như vậy “xảy ra cả trong những gia đình hòa thuận nhất”.
"Theo quyết định chung của lãnh đạo Cộng hòa Mali, những đơn vị đóng quân và chiến đấu tại Kidal đã rời khu vực này cùng với binh sĩ Mali", Quân đoàn châu Phi thông báo trên mạng xã hội hôm 27/4.
Lực lượng này cho biết các tay súng bị thương và thiết bị hạng nặng đã được sơ tán, tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động tại những khu vực khác ở Mali song không nêu chi tiết. "Tình hình ở Cộng hòa Mali tiếp tục diễn biến phức tạp", Quân đoàn châu Phi cho hay, thêm rằng một số dân thường bị thương đã được đưa tới các đơn vị y tế của họ.
Mohamed Elmaouloud Ramadane, phát ngôn viên nhóm vũ trang ly khai Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA), trước đó tuyên bố nhóm đã đạt được thỏa thuận với Quân đoàn châu Phi về đảm bảo cho lực lượng này "rút lui an toàn khỏi giao tranh".
Giới chức Mali chưa xác nhận thông tin. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với lãnh đạo địa phương nói rằng quân đội Mali đã rời Kidal và lực lượng FLA đang ở trong thành phố.
Theo AFP, thành phố Kidal là điểm trung chuyển quan trọng giữa Mali và Algeria. Đây là trụ sở không chính thức của FLA trong hơn một thập kỷ, trước khi quân đội Mali kiểm soát thành phố vào cuối năm 2023 với sự trợ giúp của lính đánh thuê Nga. Thành trì này từng là trở ngại lớn đối với nỗ lực của chính phủ Mali nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực và đất nước.
Mali nhiều năm qua phải đối mặt với các cuộc nổi dậy từ lực lượng ly khai ở phía bắc, cũng như những nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Các vụ nổ đã xuất hiện ở nhiều khu vực tại Mali từ hôm 25/4, trong đó có thủ đô Bamako. Nhiều vụ tấn công cũng xảy ra ở hai thành phố miền trung Sevare và Mopti, cũng như Gao và Kidal ở phía bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara đã thiệt mạng khi nhà riêng của ông bị đánh bom xe.
FLA, lực lượng muốn thành lập nhà nước ly khai ở các khu vực phía bắc mà người dân tộc Tuareg sinh sống, được cho là chỉ tập trung tấn công những thành phố ở vùng này. Trong khi đó, phiến quân al-Islam wal-Muslimin (JNIM) đã cùng lúc tập kích nhiều khu vực khác nhau.
Kidal đã trở nên yên tĩnh vào ngày 27/4. Các trường học và văn phòng đã mở cửa trở lại, một số trạm kiểm soát quân sự được thiết lập cuối tuần trước đã được dỡ bỏ.
Tại thị trấn Tessit ở phía nam thành phố Gao, JNIM tuyên bố quân đội Mali đã đầu hàng, thêm rằng họ đã cho phép các binh sĩ từ bỏ vũ khí và rút đi an toàn. Quân đội Mali chưa xác nhận thông tin.
Quân đoàn châu Phi là tổ chức bán quân sự do Bộ Quốc phòng Nga trực tiếp quản lý, nhằm thay thế vai trò của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở châu Phi, sau khi người sáng lập Wagner là Yevgeny Prigozhin tiến hành cuộc nổi dậy bất thành hồi tháng 6/2023. Hãng thông tấn Reuters cho biết 70-80% thành viên Quân đoàn châu Phi từng làm việc cho Wagner.
Theo đài BBC, Nga được tiếp cận các tài nguyên thiên nhiên quan trọng, như vàng, kim cương và uranium, khi giúp đỡ chính quyền địa phương.
Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 5/4, Moskva bày tỏ hy vọng những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng về Iran sẽ đạt tiến triển thực chất.
"Tiến trình đó sẽ suôn sẻ hơn nếu phía Mỹ thôi dùng những ngôn từ mang tính tối hậu thư và đưa tình hình trở lại quỹ đạo đàm phán", thông cáo cho hay.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rằng cả Moskva và Tehran "kêu gọi các bên nỗ lực tránh các hành động, kể cả tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có thể làm suy yếu những cơ hội còn lại để thúc đẩy các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng".
Ông Lavrov và ông Araghchi cũng kêu gọi Washington ngừng "các cuộc tấn công bất hợp pháp vào cơ sở hạ tầng dân sự", như nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nơi các nhân viên người Nga đang làm việc với tư cách kỹ thuật viên.
Theo truyền thông Nga, Moskva ngày 4/4 bắt đầu sơ tán 198 công nhân của nước này tại nhà máy Bushehr sau khi một quả đạn của Mỹ và Israel rơi gần cơ sở.
Tehran - Moskva duy trì quan hệ mật thiết trong những năm qua. Mỹ cùng các nước châu Âu từng cáo buộc Iran hỗ trợ Nga trong xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Nga chỉ trích Mỹ - Israel tiến hành "cuộc tấn công nguy hiểm và vô trách nhiệm" vào Iran, điều mà Moskva cho rằng đang đẩy toàn bộ Trung Đông vào vực thẳm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 ấn định tối hậu thư mới với Iran, yêu cầu Tehran đạt thỏa thuận mở eo biển Hormuz trước 20h giờ miền đông ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội) nếu không muốn bị tàn phá cơ sở hạ tầng.
Trong tháng trước, Washington đã nới lỏng lệnh cấm vận lên Moscow bằng cách cho phép các quốc gia mua dầu thô của Nga đã được vận chuyển trên biển cho đến ngày 11.4 nhằm ổn định thị trường năng lượng, sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.
"Chúng tôi đã liên lạc với Bộ Ngoại giao để tìm kiếm cơ hội khác hoặc gia hạn việc nới lỏng lệnh cấm vận", Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm yêu cầu này đã được chính thức chuyển đến Mỹ.
Bà Garin cho biết thêm dù chưa có phản hồi từ Mỹ, Philippines vẫn "rất lạc quan về việc có được thêm cơ hội này. Nếu không thành công, chúng tôi cũng có những lựa chọn khác".
"Bộ Năng lượng nhận thấy vấn đề hiện tại không chỉ là vấn đề của hôm nay, tuần tới hay tháng tới. Đó sẽ là một vấn đề kéo dài", bà Garin nhận định.
Khoảng 30% dầu thô nhập khẩu của Philippines phải đi qua eo biển Hormuz. Phần còn lại nhu cầu nhiên liệu của nước này được cung cấp từ các nhà máy lọc dầu châu Á, vốn cũng phụ thuộc vào dầu thô từ Trung Đông.
Nếu không thể có thêm dầu thô của Nga, bà Garin cho hay Manila sẽ xem xét các nguồn khác như Colombia, Mỹ và Canada.
Bà Garin nhấn mạnh dù những quốc gia này cung cấp các loại dầu thô khác nhau, "chúng tôi vẫn có thể sử dụng các sản phẩm tinh chế của họ", và nói thêm rằng Manila cũng sẽ xem xét các nhà cung cấp khác như Brunei và Ấn Độ.
"Chúng tôi muốn mở kênh nhập khẩu từ Nga nhưng chúng tôi muốn có nhiều lựa chọn hơn. Chúng tôi cần đa dạng hóa để không chỉ phụ thuộc vào một quốc gia". Philippines hiện có lượng dầu mỏ dự trữ đủ dùng trong khoảng 50 ngày, theo bà Garin.
Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 14.4 cho rằng Nga đã thu về 19 tỉ USD trong tháng trước, khi xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của nước này đạt 7,1 triệu thùng/ngày, tăng thêm 320.000 thùng/ngày so với sản lượng của tháng 2, theo AFP.