Trang tin hải quân USNI News ngày 22.4 đưa tin một vụ cháy đã xảy ra trên tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt (DDG-1000) của Hải quân Mỹ khi chiến hạm này neo đậu tại xưởng đóng tàu HII Ingalls ở Pascagoula, bang Mississippi ngày 19.4.
Một người phát ngôn Lực lượng Hải quân mặt nước xác nhận vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 tối 19.4.
Một thủy thủ được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị vết thương và đang trong tình trạng ổn định. Hai người khác được điều trị tại hiện trường.
Ngọn lửa đã được thủy thủ đoàn dập tắt. Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và xác định mức độ thiệt hại trên tàu, theo thông báo.
USS Zumwalt là chiếc đầu tiên thuộc lớp khu trục hạm tàng hình cùng tên của Hải quân Mỹ. Chiếc thứ hai là USS Michael Monsoor và chiếc thứ ba đang được thử nghiệm, mang tên USS Lyndon B. Johnson.
Theo một báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Mỹ (GAO), cơ quan độc lập chịu trách nhiệm báo cáo cho quốc hội, chương trình Zumwalt đã tiêu tốn đến 24,5 tỉ USD cho 3 tàu.
Tàu USS Zumwalt được đưa đến cảng HII Ingalls từ tháng 8.2023 để nâng cấp, sau khi Hải quân Mỹ quyết định thay 2 hệ thống pháo hạm tầm xa 155 mm trên tàu bằng bệ phóng tên lửa để phóng tên lửa bội siêu thanh tầm xa. Đến tháng 12.2024, tàu rời khỏi ụ và tiến hành các bước chuẩn bị cho việc sẵn sàng hoạt động.
Hồi tháng 1, tàu chiến này ra biển thử nghiệm lần đầu tiên trong gần 3 năm sau khi bệ phóng tên lửa được lắp đặt.
Tin Gốc: Thanh Niên

Ngày 25-4 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói chừng nào các hành động thù địch và áp lực hoạt động của Mỹ còn tiếp diễn, thì "việc xây dựng lại lòng tin và tiến trình đối thoại sẽ gặp khó khăn đáng kể".
Trong cuộc gọi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán ép buộc, dưới áp lực, đe dọa hoặc bao vây. Theo ông, Washington trước tiên phải loại bỏ "các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả việc phong tỏa" các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran để tạo điều kiện đàm phán giải pháp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hủy chuyến đi Pakistan của phái đoàn đàm phán, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner, ngay trước giờ khởi hành. Theo ông Trump, Iran đã lập tức đưa ra đề xuất mới "tốt hơn" sau tuyên bố của ông.
Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Washington sẽ không tấn công Iran trở lại ngay lập tức. Thay vào đó, ông vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán khi cho biết Tehran "có thể gọi chúng tôi bất cứ khi nào họ muốn".
Theo Hãng tin Merh của Iran, ngay sau tuyên bố của ông Trump, âm thanh kích hoạt phòng không đã vang lên ở Kermanshah của nước này nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hiện đang ở Oman và dự kiến sẽ quay lại Pakistan. Các thành viên trong nhóm của ông đang ở Tehran để tham vấn.
Theo Đài Al Jazeera, một khung đàm phán đã được chuẩn bị sẵn. Về chi tiết, có nhiều đồn đoán rằng khung đàm phán chủ yếu xoay quanh eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Sau đó có thể là có các cuộc thảo luận sâu hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Trước đó, khi rời Islamabad, ông Araghchi cho biết vẫn còn phải xem liệu Mỹ có "thực sự nghiêm túc trong ngoại giao" hay không.
Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 25-4 cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục "phong tỏa đường biển, cướp bóc và hải tặc trong khu vực", Tehran sẽ đáp trả bằng hành động quân sự "mạnh mẽ". Tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, cũng nói rằng nếu Mỹ và Israel nối lại hành động gây hấn, hai nước này sẽ phải chịu thêm tổn thất.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRG) tuyên bố không có ý định dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. "Kiểm soát eo biển Hormuz và duy trì ảnh hưởng răn đe của nó đối với Mỹ và những người ủng hộ Nhà Trắng trong khu vực là chiến lược dứt khoát của Iran", lực lượng này nhấn mạnh.
Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả. Mới đây, Tổng thống Donald Trump nói rằng Hải quân Mỹ đang rà phá thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz.
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng xác nhận một trực thăng của Hải quân đang hộ tống một tàu bị chặn bắt có liên hệ với "đội tàu bóng đêm" của Iran.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Sau khi đã nỗ lực đối thoại bằng mọi cách, đạt được thỏa thuận với những bên có yêu cầu chính đáng và xác định được những người dùng bạo lực để gây bất ổn, chúng tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước", Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz phát biểu trên truyền hình trực tiếp ngày 20/6.
Mặc dù lệnh có hiệu lực ngay lập tức, ông Paz vẫn phải thông báo cho quốc hội về biện pháp này trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành. Sau đó, quốc hội sẽ có tối đa 72 giờ để phê chuẩn hoặc bác bỏ.
Căng thẳng nổ ra ở Bolivia sau khi ông Paz đột ngột cắt giảm các khoản trợ giá nhiên liệu có từ nhiều năm nhằm thu hẹp thâm hụt ngân sách, giữa lúc tình trạng cạn kiệt dữ trự ngoại hối bằng đồng USD ngày càng trầm trọng và chính phủ đang tiến hành các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Ông Paz, người vốn được Mỹ ủng hộ và mới nắm quyền được 7 tháng, đang nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của đất nước trong 40 năm qua.
Tuy nhiên, những quyết sách và ý tưởng cải cách đã nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối gay gắt. Dù chính phủ sau đó tung ra các biện pháp nhằm ổn định giá nhiên liệu và đảo ngược cải cách ruộng đất không được lòng dân, tình hình vẫn không được cải thiện.
Tổng liên đoàn Lao động Bolivia (COB), liên đoàn lao động lớn nhất nước này, đã phát động phong trào biểu tình từ đầu tháng 5. Các công đoàn yêu cầu tăng lương, chấm dứt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và USD, đồng thời yêu cầu Tổng thống Paz phải từ chức.
Người biểu tình lập rào chắn ở các tuyến đường bộ trên khắp Bolivia, dẫn đến tình trạng khan hiếm nhiên liệu, lương thực và thuốc men tại các thành phố lớn của đất nước, gồm cả thủ đô La Paz.
Chính phủ ngày 19/6 đạt được thỏa thuận với COB sau khi khởi động các cuộc đàm phán từ tuần trước. "Từ thời điểm này, các biện pháp gây áp lực sẽ được dỡ bỏ trên toàn quốc", Mario Argollo, lãnh đạo COB, tuyên bố.
Theo các điều khoản, chính phủ cam kết không tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn là một yêu cầu then chốt của các công đoàn. Thỏa thuận cũng thành lập những nhóm công tác bao gồm các bộ trưởng và lãnh đạo công đoàn để thảo luận về các đề xuất khác.
Tuy nhiên, một số công đoàn tiếp tục biểu tình khi cho rằng thỏa thuận không bao trùm tất cả các lĩnh vực và không đáp ứng những yêu cầu của họ.
"Những người dân bản địa cảm thấy bị phản bội bởi thỏa thuận này", Antonio Mallku, lãnh đạo một trong những công đoàn công nhân lớn nhất Bolivia, nói và thêm rằng người biểu tình sẽ "duy trì và mở rộng các điểm phong tỏa đường bộ".
Số lượng các điểm phong tỏa đường bộ, từng vượt quá 100 ở đỉnh điểm của cuộc biểu tình, hiện còn khoảng 50 điểm.
Ông Paz đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát và quân đội "khôi phục quyền tự do đi lại, giành lại quyền kiểm soát các tuyến đường và bảo đảm an ninh cho người dân", đồng thời cảnh báo rằng những ai tiếp tục phong tỏa hoặc sử dụng bạo lực sẽ phải đối mặt với "sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật".
Lãnh đạo Bolivia cáo buộc "những kẻ khủng bố ma túy" có liên kết với cựu tổng thống Evo Morales đã kích động biểu tình. Ông Morales đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan hành vi xâm hại trẻ vị thành niên, điều mà ông hoàn toàn phủ nhận.
Tin Gốc: Vnexpress

Trong thông báo ngày 21-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Oren Marmorstein, cho biết "tất cả các nhà hoạt động nước ngoài" trên đội tàu đến Gaza đã bị trục xuất. Ông này kế đó cảnh báo Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào vi phạm lệnh phong tỏa trên biển đối với Dải Gaza, một hành động mà ông khẳng định là "đúng luật".
Hôm 19-5, hải quân Israel cho hay đã chặn bắt con tàu cuối cùng thuộc nhóm khoảng 50 tàu của Tổ chức Global Sumud Flotilla đang chở một lượng hàng viện trợ mang tính tượng trưng đến Gaza.
Theo truyền thông quốc tế, nhóm tàu này muốn thách thức lệnh phong tỏa "phi lý" của Israel với Gaza, đồng thời thu hút sự chú ý quốc tế đối với khủng hoảng nhân đạo tại dải đất này.
Đài Al Jazeera cho biết có khoảng 430 nhà hoạt động đến từ 40 quốc gia khác nhau tham gia đội tàu nói trên. Họ bị bắt giữ trên biển hôm 18-5, sau đó được chuyển đến một trại giam trên đất liền.
Sự chỉ trích xuất hiện sau khi Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải một video trên X hôm 20-5. Trong đó, ông chế giễu các nhà hoạt động đang bị bắt quỳ trên sàn nhà với hai tay bị trói ra sau lưng kèm dòng chữ "Chào mừng đến với Israel".
Cách hành xử của ông Ben-Gvir khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng phải lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động này không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Tel Aviv.
Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Ý, Canada, Anh và Ireland đã lên tiếng phản đối, bày tỏ quan ngại về điều kiện giam giữ những người bị bắt. Một số nước đã triệu tập đại sứ Israel, yêu cầu giải thích và xin lỗi.
Theo Al Jazeera, những người bị trục xuất sẽ rời Israel bằng máy bay từ sân bay Ramon ở miền nam Israel. Chỉ có số ít trong nhóm khởi hành từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan xác nhận nước này đang thực hiện 3 chuyến bay đặc biệt để đưa công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như những người tham gia từ nước thứ ba đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas ở Dải Gaza từ tháng 10-2025, Israel vẫn duy trì lệnh phong tỏa trên biển và chặn bắt một số đội tàu mang tiếp tế đến dải đất này.
Theo Al Jazeera, đây là vụ trục xuất nhanh nhất từ trước tới nay, khi Israel đang nỗ lực hạn chế thiệt hại về hình ảnh do video của ông Ben-Gvir gây ra. Nhiều người Palestine tin rằng sự việc đã thu hút nhiều sự chú ý của quốc tế hơn trước do những người bị bắt thuộc nhiều quốc tịch.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

