“Chúng tôi đã thảo luận về vai trò của châu Âu trong cuộc đối thoại với Nga và vai trò đó nên như thế nào. Châu Âu sẽ xem xét khuôn khổ và đề xuất một số phương án, nhưng Ukraine sẽ quyết định ai là người đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán. Điều đó là công bằng”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói khi chia sẻ lại các bình luận của mình với truyền thông Ukraine trên nền tảng mạng xã hội X.
Ukraine đã và đang cố gắng tiếp thêm sinh lực cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua với Nga bằng cách đưa các nước châu Âu vào tiến trình hòa đàm, trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn bị đình trệ vì cuộc chiến Iran và việc Ukraine từ chối các yêu sách nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Ông Zelensky cho biết Ukraine đã được thảo luận “ở mức độ sâu rộng hơn bao giờ hết” tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tuần trước.
Các nhà lãnh đạo châu Âu gần đây đã bắt đầu thảo luận về khả năng tiến hành các cuộc hội đàm trực tiếp với Moscow, nhưng họ vẫn đang bị chia rẽ về cách xử lý quan hệ với Nga.
Ông Zelensky thúc giục các đồng minh tăng cường áp lực lên Nga để chấm dứt xung đột tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains của Pháp, nơi ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Zelensky đã lặp lại yêu cầu của mình đối với nhà lãnh đạo Mỹ về việc phê duyệt các giấy phép để Ukraine có thể tự sản xuất tại chỗ các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ thiết kế.
Cuộc chiến ở Iran đã làm bộc lộ tình trạng thiếu hụt toàn cầu đối với các loại vũ khí như vậy vào đúng thời điểm Nga đang gia tăng sản lượng tên lửa hành trình.
“Lần này, việc đội ngũ của Mỹ phản hồi tích cực đối với vấn đề cấp phép lần đầu tiên đã trở nên khá công khai”, ông Zelensky nói.
Các tên lửa đánh chặn do Mỹ chế tạo là vũ khí hiệu quả duy nhất của Ukraine để bắn hạ các tên lửa hành trình Nga.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông Trump có kế hoạch yêu cầu các công ty quốc phòng Mỹ thành lập cơ sở sản xuất có bản quyền đối với các tên lửa phòng không tại châu Âu và Ukraine.
Fabian Hoffmann, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trường Cao đẳng Đại học Quốc phòng Na Uy, nhận định sự phê duyệt này sẽ đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong chính sách, vì cho đến nay Mỹ vẫn chưa cấp phép cho công ty Rheinmetall thành lập một cơ sở có bản quyền để sản xuất thế hệ tên lửa đánh chặn PAC-3 mới nhất tại Đức.
Tuy nhiên, ông Hoffmann lưu ý, nút thắt chính trong sản xuất không nằm ở khâu lắp ráp cuối cùng của các hệ thống này, mà là ở việc sản xuất một số linh kiện nhất định, chẳng hạn như thiết bị radar dẫn đường trên tên lửa, vốn do tập đoàn Boeing chế tạo.
"Ân xá cho bị cáo Kem Sokha, nam, sinh năm 1953, người bị kết án 27 năm tù theo bản án chung thẩm ngày 30.4.2026 của Tòa phúc thẩm Phnom Penh. Lệnh ân xá này chỉ áp dụng cho hình phạt chính và không áp dụng cho các bản án bổ sung", sắc lệnh hoàng gia ân xá cho ông Sokha nêu rõ.
Lệnh ân xá được ban hành trong bối cảnh người mẹ 101 tuổi của ông Sokha đang ốm nặng.
Sau khi ký sắc lệnh, ông Hun Sen đã chỉ thị Thủ tướng Campuchia Hun Manet thi hành sắc lệnh hoàng gia ngay lập tức. Sau đó, ông Hun Manet đã đưa ra một thông điệp ngắn gọn, nói rằng động thái này là một bước nữa hướng tới việc tăng cường đoàn kết dân tộc.
Ông Pheng Heng, một trong những luật sư bào chữa cho ông Sokha, hoan nghênh lệnh ân xá, dùng những hình ảnh thi vị để diễn tả sự nhẹ nhõm do lệnh này mang lại.
Trước đó, một tòa án Campuchia vào tháng 3.2023 đã kết luận ông Sokha, đồng sáng lập đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP, đã bị giải thể), phạm tội âm mưu bí mật cấu kết với các thực thể bên ngoài để lật đổ chính quyền của cựu Thủ tướng Hun Sen. Khi đó, ông Sokha bị kết án 27 năm tù và lập tức bị quản thúc tại nhà, theo AFP.
Ông Kem Sokha đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc chống lại mình kể từ khi bị bắt vào năm 2017. Hai tháng sau khi ông Sokha bị bắt, tòa án tối cao Campuchia ra phán quyết giải thể CNRP.
Hãng thông tấn Xinhua ngày 3/4 đưa tin Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đang điều tra ông Mã, cựu bí thư đảng ủy khu tự trị Tân Cương, Ủy viên Bộ Chính trị nước này, vì nghi vấn "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật". Đây là cụm từ thường được giới chức Trung Quốc sử dụng khi đề cập những vụ án tham nhũng.
Ông Mã là Ủy viên Bộ Chính trị thứ ba thuộc khóa lãnh đạo nhiệm kỳ từ năm 2022 bị điều tra, điều chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỷ qua tại Trung Quốc. Ông rời ghế bí thư Tân Cương vào tháng 7 năm ngoái và không xuất hiện từ đó đến nay.
Mã Hưng Thụy được đánh giá là một trong những nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc. Ông từng giữ các chức vụ Phó hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Tổng giám đốc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, Cục trưởng Cục Vũ trụ Quốc gia và Tổng chỉ huy Thường Nga 3, sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc.
Sau đó, ông lần lượt giữ chức Thứ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Trưởng Ban Chính pháp tỉnh Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, Phó bí thư Tỉnh ủy và Tỉnh trưởng Quảng Đông.
Ông đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy Tân Cương từ năm 2021 đến 2025. Nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bằng việc nới lỏng tương đối các chính sách an ninh tại Tân Cương và tập trung nhiều hơn vào phát triển kinh tế.
Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Hà Vệ Đông, cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), ủy viên Bộ Chính trị, đã bị điều tra, khai trừ khỏi đảng và tước quân tịch vì "vi phạm kỷ luật và pháp luật". Hồi tháng một, tướng Trương Hựu Hiệp, phó chủ tịch khác của CMC, ủy viên Bộ Chính trị, cũng bị liệt vào danh sách điều tra với cáo buộc tương tự.
Như vậy, số lượng thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc hiện còn 21 người, quy mô nhỏ nhất kể từ năm 1999.
Cuối tháng trước, giới chức Trung Quốc thông báo ông Quách Vĩnh Hàng, 60 tuổi, người giữ chức bí thư thành ủy Quảng Châu từ tháng 6 đến tháng 12/2023, đang bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng. Ông từng là trợ lý cấp cao của ông Mã khi ông này giữ chức Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của tỉnh Quảng Đông, trong giai đoạn 2015 - 2016.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu tiến hành chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Hồi tháng một, ông nhấn mạnh tham nhũng là "mối đe dọa lớn nhất" đối với đảng Cộng sản Trung Quốc và tình trạng này vẫn gia tăng.
Reuters dẫn lời giới chức phương Tây cho hay Không quân Ả Rập Xê Út đã thực hiện các đòn tấn công "ăn miếng trả miếng" vào cuối tháng 3, cho thấy thái độ quyết liệt của Riyadh trong việc tự vệ trước Tehran.
Các đòn tập kích của Ả Rập Xê Út diễn ra vào thời điểm đầu của xung đột. Sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran hôm 28.2, Tehran đã nã tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào cả 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ, sân bay lẫn hạ tầng dầu mỏ.
Thời điểm đó, Ả Rập Xê Út đã không kích đáp trả vào Iran, kèm theo cảnh báo sẽ tiếp tục trả đũa. Sau đó, các bên đã có nhiều hoạt động ngoại giao, góp phần giúp hai nước đạt được một thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng.
Chuyên gia Ali Vaez thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Bỉ, nhận định chuỗi sự kiện trên cho thấy sự thực dụng của cả hai bên khi nhận ra rằng việc leo thang mất kiểm soát sẽ mang lại những cái giá quá đắt.
Thỏa thuận không chính thức giữa Iran và Ả Rập Xê Út có hiệu lực vài ngày trước khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn vào ngày 7.4, Reuters cho hay.
Theo tiết lộ, không chỉ Ả Rập Xê Út mà Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Tuy nhiên, nếu UAE chọn cách tiếp cận cứng rắn, thì Ả Rập Xê Út lại nỗ lực "vừa đánh vừa đàm", duy trì các kênh ngoại giao với Tehran để ngăn xung đột vượt tầm kiểm soát.
Chiến lược kết hợp răn đe quân sự và ngoại giao của Ả Rập Xê Út đã lập tức phát huy tác dụng. Theo thống kê của Reuters, số lượng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào Ả Rập Xê Út đã giảm mạnh từ hơn 105 vụ trong tuần vào giai đoạn ngày 25 - 31.3 xuống chỉ còn hơn 25 vụ vào ngày 1 - 6.4. Giới chức phương Tây đánh giá các đòn tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày giáp lệnh ngừng bắn chủ yếu xuất phát từ lãnh thổ Iraq, cho thấy Tehran đã yêu cầu ngừng các đòn đánh trực tiếp.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út không xác nhận trực tiếp về các đòn không kích bí mật, nhưng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Riyadh là "kêu gọi hạ nhiệt, tự kiềm chế và giảm căng thẳng vì sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực". Giới chức Iran chưa phản hồi thông tin trên.