Sau khi cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump ngày 12/4 tuyên bố áp lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.
“Có hiệu lực ngay lập tức. Hải quân Mỹ, lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa mọi tàu ra vào eo biển Hormuz”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trọng tâm của lệnh phong tỏa là hải quân Mỹ sẽ kiểm tra bất kỳ tàu nào ra vào các cảng hoặc khu vực ven biển của Iran, về thực chất là chặn bắt những con tàu đã trả phí cho Iran để được đi qua eo biển. “Bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng tôi hoặc các tàu hòa bình đều sẽ bị hủy diệt”, ông cảnh báo.
Quyết định đóng cửa eo biển của Iran trước đó đã gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho một số quốc gia phụ thuộc vào nguồn dầu thô Trung Đông, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, gồm cả ở Mỹ. Vậy tại sao ông Trump lại muốn phong tỏa eo biển mà chính ông nỗ lực tìm cách mở cửa thời gian qua?
David Goldman, nhà phân tích của CNN, cho hay thực tế eo biển Hormuz không đóng hoàn toàn thời gian qua. Iran đã cho phép tàu dầu một số nước đi qua eo biển, thậm chí biến Hormuz thành “trạm thu phí” với mức thu lên tới 2 triệu USD mỗi tàu.
Điều quan trọng là Iran vẫn cho phép dầu của nước này lưu thông trong và ngoài khu vực suốt thời gian chiến sự. Iran xuất khẩu trung bình 1,85 triệu thùng dầu thô mỗi ngày tính đến hết tháng 3, nhiều hơn khoảng 100.000 thùng mỗi ngày so với ba tháng trước đó, theo dữ liệu từ công ty phân tích dầu mỏ Kpler.
Do đó, bằng cách áp lệnh phong tỏa eo biển, ông Trump có thể cắt đứt nguồn tài chính quan trọng cho chính phủ và các hoạt động quân sự của Iran. “Đây là đòn bẩy mà chính quyền Mỹ vốn không muốn sử dụng. Phong tỏa eo biển, kể cả với dầu của Iran, sẽ khiến giá dầu có thể tăng vọt trên toàn cầu”, Goldman viết.
Đó là lý do hải quân Mỹ trong hơn một tháng qua vẫn cho phép tàu chở dầu của Iran đi qua khu vực này, dù các chiến hạm Mỹ hiện diện dày đặc trong khu vực. Bất kỳ lượng dầu nào được xuất khẩu từ Trung Đông lúc này đều có thể giúp kiềm chế giá dầu thế giới ở một mức độ nào đó, theo Goldman.
Nhà phân tích này thêm rằng hồi tháng 2, Mỹ đã cấp phép tạm thời miễn trừng phạt cho Iran để bán số dầu đã được chuyển lên các tàu. Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt với dầu mỏ Iran một cách gián đoạn trong nhiều thập kỷ và chính quyền ông Trump đã chặn việc bán dầu thô của nước này kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018.
Quyết định nới trừng phạt của ông Trump tháng trước đã giúp giải phóng khoảng 140 triệu thùng dầu, đủ để đáp ứng nhu cầu của toàn cầu trong khoảng 1,5 ngày, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Iran đã hưởng lợi từ các đợt bán hàng này, khi giá dầu của họ được bán cao hơn vài USD so với dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế.
Nhà Trắng đã cố gắng tìm kiếm các biện pháp khả dĩ để kiềm chế giá dầu trong khi chiến sự diễn ra. Bên cạnh phối hợp xả kho dự trữ dầu toàn cầu, chính quyền ông Trump tháng trước cũng đã dỡ lệnh trừng phạt với hàng trăm triệu thùng dầu của Nga.
“Giờ ông Trump đang mạo hiểm đẩy giá xăng dầu lên cao hơn nữa để tối đa hóa đòn bẩy với Iran, nhằm chấm dứt xung đột”, Goldman cho hay.
Andrew Tillett, nhà phân tích của Australian Financial Review, nhận định ông Trump tin rằng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz có thể gây ra nỗi đau kinh tế lớn cho Iran, khiến nước này cạn kiệt nguồn tiền mặt mà không cần phá hủy kho dầu tại đảo Kharg, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran.
Tillett nói thêm Nhà Trắng dường như cũng tính toán rằng việc phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz sẽ khiến khách mua dầu của Iran bị ảnh hưởng, buộc phải gây áp lực đối với Tehran để nhượng bộ các yêu cầu mà Mỹ đưa ra trong đàm phán.
Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Washington Post rằng cuộc đàm phán tại Pakistan cuối tuần qua thất bại vì Tehran không chấp nhận một số yêu cầu của Washington. Mỹ muốn Iran phải chấm dứt mọi hoạt động làm giàu uranium, cho phép Washington thu hồi uranium đã làm giàu cấp độ cao và tháo dỡ tất cả các cơ sở làm giàu hạt nhân lớn.
Washington cũng muốn Tehran chấp nhận khuôn khổ giảm căng thẳng lớn hơn với sự tham gia của các cường quốc khu vực, cũng như chấm dứt tài trợ cho các nhóm dân quân như Hamas, Hezbollah và Houthi. Và điểm quan trọng là Iran phải mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz mà không thu phí với tàu thuyền qua lại.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho rằng đây là “những yêu sách quá đáng” mà Iran không thể chấp nhận. Iran cảnh báo hiện trạng ở eo biển Hormuz sẽ không thể thay đổi “trừ phi Mỹ nhất trí với một thỏa thuận hợp lý”. “Chúng tôi chẳng có gì phải vội vàng”, một thành viên trong đoàn đàm phán của Iran nói.
Dù vậy, ông Trump vẫn bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận vẫn sẽ được ký kết với Iran và nhắc lại nhận định trước đó của Phó Tổng thống JD Vance rằng điểm nghẽn chính là sự bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran.
Khi được hỏi liệu ông có tiếp tục tấn công Iran nếu nước này không từ bỏ chương trình hạt nhân hay không, ông Trump nói “có”. Ông cho biết các cuộc tấn công vào nhà máy điện, cơ sở sản xuất tên lửa, cầu đường và thậm chí cả nhà máy khử mặn nước biển có thể xảy ra. Song ông cũng nói thêm rằng “ghét” việc phải nhắm mục tiêu vào nguồn nước của quốc gia này.
“Tôi dự đoán họ sẽ quay lại và đưa cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn”, ông Trump nói.
Thông báo phong tỏa eo biển Hormuz của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cuộc đàm phán kết thúc cho thấy Tổng thống Mỹ vẫn mong đợi Tehran chấp nhận nhượng bộ, theo Susannah George, nhà phân tích của Washington Post.
Khi ông Vance trả lời báo giới ngay trước khi rời thủ đô Pakistan ngày 12/4, ông gợi ý rằng Mỹ vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao, nhưng chỉ khi Iran chấp nhận “đề nghị cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi”.
Trước khi ông Trump thông báo phong tỏa eo biển Hormuz, các quan chức Iran cũng cho thấy họ vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, nhà đàm phán hàng đầu của họ là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf gợi ý rằng Washington trước đó phải có động thái khiến Iran cảm thấy tin tưởng.
Danny Citrinowicz, từng là người đứng đầu bộ phận phân tích về Iran của tình báo quân đội Israel, tin rằng việc đóng cửa hoàn toàn eo biển sẽ khó có thể khiến Iran khuất phục.
“Những gì không đạt được sau 5 tuần liên tục gây sức ép bằng không kích thì khó lòng thành công nếu chỉ trông vào sức ép trên biển”, Citrinowicz viết trên X. “Nó khó có thể khiến các lãnh đạo Iran chấp nhận những điều mà họ coi là sự áp đặt từ phía Mỹ. Tehran có thể không phản đối việc đi tới một thỏa thuận, nhưng sẽ không chấp nhận các điều khoản mà họ cảm thấy bị ép buộc”.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng ra tuyên bố cho rằng eo biển Hormuz “đang được quản lý, kiểm soát một cách thông minh và an toàn cho tàu bè dân sự tuân thủ các quy định cụ thể”. IRGC không đề cập tới hoạt động thu phí tàu thuyền trong tuyên bố.
Cơ quan này cũng cảnh báo bất cứ tàu quân sự nào tìm cách vượt qua eo biển Hormuz sẽ bị xem là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn và “sẽ bị xử lý thích đáng”.
Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời một quan chức Iran giấu tên cho hay những tuyên bố của ông Trump về phong tỏa và hạn chế tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz “không đáng tin cậy và không hiệu quả”.
“Lập trường như vậy sẽ không giúp cải thiện quá trình giải quyết vấn đề, và ông Trump nên lo sợ việc để mất cả eo biển Bab al-Mandab nếu cứ tiếp tục đưa ra những lời đe dọa như vậy”, quan chức Iran nói, đề cập đến eo biển nối với biển Đỏ, vốn được coi là “yết hầu” năng lượng thứ hai của khu vực. Lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, đang gần như kiểm soát eo biển này.
Tuy nhiên, một số nhà quan sát lại lạc quan hơn với biện pháp mới của ông Trump.
“Phong tỏa luôn hợp lý hơn là chiếm đóng đảo Kharg. Nó chặn đứng xuất khẩu và doanh thu của Iran, đồng thời là một đòn đối trọng với việc họ đóng cửa eo biển. Iran có thể đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở dầu mỏ ở vùng Vịnh, nhưng điều đó sẽ gây áp lực lớn hơn lên Tehran”, cựu đại sứ Mỹ Dennis Ross, chuyên gia lâu năm về Iran, nhận xét.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện thân mật và thông báo với bà con về những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước, cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược trong thời gian qua.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán đã nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm lần này với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nội dung và kết quả thực chất, đột phá.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka.
Hai bên vừa nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, xác lập sự tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện và thực chất trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng dù số lượng chưa nhiều, cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka luôn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong việc giữ gìn văn hóa, giáo dục tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông, hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác, đặc biệt khai thác hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện mới được thiết lập, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD vào năm 2030.
Đồng thời, Đại sứ quán cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước và các cơ quan chức năng của Sri Lanka để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại sở tại.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Sri Lanka, tăng cường công tác tuyên truyền, kết nối giao lưu văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân, kết nối hợp tác giữa các địa phương của hai nước, quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka, tăng cường công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng.
Ở tuổi 19, Hoàng tử Hisahito là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản. Vị thế của Hisahito đặc biệt quan trọng bởi anh là con của Thái tử Akishino, em trai Nhật hoàng, và là người thừa kế duy nhất của thế hệ trẻ trong hoàng tộc vì Nhật hoàng Naruhito không có con trai.
Từ tháng 4/2025, Hoàng tử Hisahito theo học tại Khoa Khoa học Đời sống và Môi trường thuộc Đại học Tsukuba.
Vị thế đặc biệt khiến Hoàng tử Hisahito trở thành tâm điểm của những đồn đoán và áp lực truyền thông. Ngày 7/5, tạp chí Daily Shincho đưa tin Hoàng tử đã có bạn gái và có thể phải chuyển nơi ở do thông tin địa chỉ bị lộ, dẫn tới thách thức mới về công tác bảo vệ an ninh.
Một tin tức khác nói rằng mẹ của anh, Thái tử phi Kiko, muốn con trai dành nhiều thời gian hơn tại cung điện hoàng gia ở trung tâm Tokyo thay vì ở Tsukuba, nơi cách thủ đô khoảng 60 km về phía bắc. Tuy nhiên, Hisahito muốn có không gian riêng và tận hưởng những năm tháng đại học trước khi gánh vác trách nhiệm kế vị.
Những thông tin này đã làm dấy lên tranh cãi. Những người ủng hộ hoàng gia yêu cầu truyền thông để Hoàng tử được yên ổn tập trung vào việc học. Với họ, sự soi mói quá mức không chỉ xâm phạm đời tư cá nhân mà còn gây áp lực nặng nề lên quá trình trưởng thành của người kế vị tương lai.
Ngược lại, báo giới phân trần rằng việc họ bám sát mọi động thái của Hoàng tử xuất phát từ nhu cầu thực tế của độc giả. "Độc giả, đặc biệt là độc giả nữ, luôn bị cuốn hút với những gì đang diễn ra trong hoàng tộc", nhà báo Shiro Saito của tạp chí Bunshun nói.
Hoàng tử Hisahito còn là tâm điểm của một vấn đề lớn hơn nhiều: cuộc tranh luận về việc Nhật Bản có nên phá bỏ truyền thống để cho phép nữ giới kế vị hay không.
Hoàng hậu Nhật Bản Masako, bác của Hoàng tử Hisahito, đã trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi kết hôn với Thái tử Naruhito năm 1993. Trong bối cảnh hoàng gia thiếu người thừa kế nam, bà đối mặt áp lực nặng nề về việc sinh con trai.
Đến năm 2001, bà sinh một bé gái, không đủ điều kiện thừa kế ngai vàng. Áp lực này khiến bà đổ bệnh năm 2004 và hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong suốt một thập kỷ.
Thái tử Akishino đã có hai con gái lớn trước khi sinh con trai Hisahito vào tháng 9/2006. Những người theo quan điểm truyền thống cho rằng việc Hoàng tử Hisahito ra đời đã giải quyết được cuộc khủng hoảng người thừa kế. Tuy nhiên, Hoàng tử sau này cũng sẽ đối mặt áp lực khổng lồ phải sinh con trai để duy trì vương triều.
Đã xuất hiện nhiều cuộc thảo luận về việc Nhật Bản có nên sửa đổi quy định để cho phép nữ giới thừa kế ngai vàng hay không. Chính phủ đã nhiều lần lập hội đồng xem xét vấn đề này nhưng chưa đưa ra kiến nghị sửa đổi luật. Thủ tướng Sanae Takaichi từng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc duy trì hệ thống kế vị hiện tại.
Hiromichi Moteki, người theo phe truyền thống, cho rằng không cần thiết phải thảo luận thêm về vấn đề này.
"Tôi không hiểu họ đang nghĩ gì", Moteki, chủ tịch Hiệp hội Phổ biến Sự thật Lịch sử, nói. "Luật về người kế vị là nam giới rất rõ ràng và chúng ta đã có người thừa kế nam. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?".
Ông nhấn mạnh "nên tôn trọng quyền riêng tư của hoàng tộc. Những đồn đoán chỉ làm tình hình thêm rối ren. Nếu thay đổi luật kế vị bây giờ sẽ tạo tiền lệ xấu cho các luật khác liên quan đến hoàng gia trong tương lai".
Trong khi đó, báo Mainichi công bố kết quả khảo sát hồi tháng 4 cho thấy 61% người được hỏi ủng hộ cho phép người kế vị ngai vàng là nữ, 9% phản đối. "Chúng ta đã có nữ Thủ tướng, vì vậy việc cấm phụ nữ lên ngôi là không công bằng", một cử tri ngoài 20 tuổi nói.
Natalie Alatriste sinh ra và lớn lên trong gia đình gốc Mỹ Latin tại hạt Miami-Dade, bang Florida. Trong ký ức của Alatriste, Miami những năm 1990 là một thành phố sôi động nhưng không quá đông đúc, với môi trường đa văn hóa, nơi cộng đồng người gốc Cuba, Mexico, Haiti, Venezuela và Colombia cùng sinh sống.
Tuy nhiên, theo cô, diện mạo thành phố đã thay đổi rõ rệt sau đại dịch Covid-19. Làn sóng người từ các bang có chi phí cao như New York chuyển đến sau đại dịch đã đẩy giá cả tại Miami tăng nhanh.
Alatriste làm việc tại một công ty toàn cầu với thu nhập khoảng 175.000 USD mỗi năm, thuộc nhóm cao ở bang nơi thu nhập trung vị của một hộ gia đình khoảng 75.000 USD/năm.
Tuy nhiên, Alatriste cho biết cô vẫn thấy "nghèo" khi phải chi trả cho các chi phí cố định cao ở Florida, đặc biệt là tiền nhà. Cô sống trong căn hộ hai phòng ngủ tại Coral Gables từ năm 2020, với giá thuê ban đầu 2.200 USD mỗi tháng, nhưng đến năm 2025 đã tăng lên 3.750 USD, dù điều kiện căn hộ không thay đổi.
Các chi phí khác như điện, thực phẩm và ăn uống bên ngoài cũng tăng đáng kể. Theo Alatriste, một ly cocktail giá 25 USD tại Miami đã trở thành điều bình thường. Giao thông cũng là vấn đề lớn khi các tuyến cao tốc thường xuyên thi công, khiến thời gian đi làm trên quãng đường khoảng 8 km có thể mất tới 30-45 phút vào giờ cao điểm.
"Hệ thống giao thông công cộng hạn chế, trong khi thời tiết nóng ẩm ở Florida khiến việc đi bộ hoặc sử dụng xe buýt trở nên bất tiện, bạn sẽ đến công ty trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại", Alatriste nói với Business Insider.
Từ năm 2024, cô bắt đầu tính đến việc rời Florida, khi chi phí sinh hoạt tăng mạnh và môi trường chính trị tại bang không còn phù hợp với quan điểm cá nhân. "Florida không còn khiến tôi cảm thấy như ở nhà nữa", Alatriste nói.
Quyết định rời đi không dễ dàng, vì gia đình cô vẫn sống tại Florida. Alatriste cho biết cô từng nhiều lần do dự trước khi đóng gói đồ đạc để chuyển nhà.
Năm 2025, cô chuyển đến Arlington, bang Virginia, sau thời gian dài cân nhắc về chi phí sống và định hướng cá nhân. "Ngày tôi rời đi rất xúc động, như thể bỏ lại tất cả những gì quen thuộc phía sau", cô nhớ lại.
Arlington là nơi cô từng có ấn tượng tốt từ thời trung học khi tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Barack Obama năm 2009. Khu vực này, cách thủ đô Washington khoảng 20 phút di chuyển, được cô đánh giá phù hợp hơn với nhịp sống cá nhân.
Hiện Alatriste sống cùng bạn đời tại khu Shirlington, nơi tập trung nhiều gia đình trẻ, trong độ tuổi 30-40. Tại đây, cô xây dựng được các mối quan hệ hàng xóm, tham gia câu lạc bộ đọc sách và duy trì thói quen tập luyện, thay vì lối sống sôi động như ở Miami.
"Miami là nơi có văn hóa thiên về tiệc tùng, nên khi bước vào môi trường mới như thế này chính là điều tôi hằng mơ ước. Rốt cuộc tôi đã tìm thấy nó", cô nói với Arlington Today.
Alatriste cho biết cô cảm nhận rõ sự "dễ thở" về tài chính khi sống ở Arlington. Cô và bạn đời thuê một căn nhà phố ba tầng rộng khoảng 232 m2 với giá 4.350 USD mỗi tháng. Dù mức thuê không thấp, việc có hai nguồn thu nhập cùng mặt bằng chi phí sinh hoạt hợp lý hơn giúp cuộc sống bớt áp lực, từ tiền thực phẩm, bảo hiểm xe đến các khoản chi tiêu hàng ngày.
Sau khi rời công ty cũ, cô bắt đầu kinh doanh riêng trong lĩnh vực tư vấn, làm việc với các công ty chăm sóc sức khỏe. Theo Alatriste, môi trường tại Virginia thuận lợi hơn cho việc phát triển sự nghiệp khi tập trung nhiều tổ chức và chuyên gia trong ngành. Hiện cô có khoảng 5-6 khách hàng và đã tuyển nhân sự bán thời gian đầu tiên.
"Tôi không còn cảm giác lãng phí quá nhiều thời gian hay tiền bạc chỉ để duy trì cuộc sống. Dù vậy, tôi vẫn nhớ gia đình tại Florida và không loại trừ khả năng quay lại trong tương lai, nếu điều kiện sống tại Miami có những thay đổi đáng kể", Alatriste cho biết.