Hôm 15/5, một đoàn ôtô hơn 10 chiếc cùng xe môtô phân khối lớn tiến vào làng Nong Phai, huyện Mueang, tỉnh Chaiyaphum. Bà Yupin Thadthai dẫn đầu đoàn rước dâu, trực tiếp chủ trì lễ cưới và mang sính lễ gồm 300.000 baht (khoảng 200 triệu đồng) cùng hai lượng vàng đến hỏi cô Onuma Janpeng làm vợ thứ hai cho chồng.
Bà Yupin và ông Wisanu Prangchaiyaphum đã chung sống hơn 20 năm, có một con. Họ kinh doanh thiết bị âm thanh và sở hữu một số tụ điểm giải trí.
Bà Yupin nói đã quen biết cô Onuma hơn 10 năm. Cả hai đều lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm. Bà đích thân làm chủ hôn để hợp thức hóa mối quan hệ, trao cho Onuma danh phận trước cộng đồng. “Gia đình thống nhất tổ chức hôn lễ công khai để tránh điều tiếng hay thiệt thòi cho người mới”, bà Yupin nói.
Ông Wisanu cho biết gia đình ba người sẽ sống với nhau lâu dài, tài sản và tình cảm được chia đều. “Cơ ngơi này do chúng tôi cùng nhau gây dựng. Bí quyết chỉ là trao cho họ tình yêu và sự công bằng”, ông nói.
Luật pháp Thái Lan bãi bỏ chế độ đa thê từ năm 1935 và chỉ công nhận hôn nhân một vợ một chồng. Bất kỳ cuộc kết hôn nào sau đó đều không có giá trị pháp lý. Dù vậy, việc có “vợ bé” vẫn thỉnh thoảng tồn tại qua các lễ nghi truyền thống. Trường hợp cô Onuma cũng chỉ được công nhận danh phận trong nội bộ gia đình, không được pháp luật bảo vệ quyền lợi.
Hình ảnh vợ cả dẫn đầu đoàn rước dâu lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Một số người xem đây là chuyện khó tin, trong khi số khác ủng hộ sự cởi mở và thấu hiểu của gia đình ông Wisanu.
Tin Gốc: Vnexpress

Châu Moè (tên thật là Hoàng Minh Châu, SN 1995) tại Quảng Ninh. Cô vốn được cộng đồng mạng biết đến với danh xưng "hotgirl fan Chelsea". Châu sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách đa dạng cùng niềm đam mê dành cho đội bóng thành London.
Những hình ảnh Minh Châu diện áo đấu của Chelsea thường xuyên nhận được nhiều lượt tương tác trên các diễn đàn bóng đá. Gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng cân đối giúp cô trở thành một trong những nữ CĐV nổi bật trên mạng xã hội.
Cô nàng hoạt động năng nổ trong cộng đồng game và thể thao tại Việt Nam. Cô từng góp mặt trên trang chủ của đội bóng và có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều huyền thoại bóng đá thế giới. Không đóng khung mình trong những bộ outfit street style năng động hay váy áo nhẹ nhàng thường ngày, cô nàng luôn biết cách làm bùng nổ cõi mạng bằng những màn xuất hiện đầy táo bạo.
Mới đây nhất, Châu Mèo đã khiến "500 anh em" một phen đứng ngồi không yên khi tung trọn bộ ảnh thả dáng ở biển.
Ngay lập tức, bài đăng đã nhận về cơn mưa tương tác, hàng ngàn lượt thả tim và vô vàn lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Trước đó, hotgirl này cũng gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh đi đạp vịt mang phong cách đầy chất điện ảnh. Không còn hình ảnh cá tính, năng động thường thấy, Minh Châu xuất hiện với diện mạo nhẹ nhàng, nữ tính và đậm chất "nàng thơ".
Trong khung cảnh mặt hồ yên bình dưới ánh chiều tà, cô tạo dáng trên chiếc thuyền thiên nga với phong thái thư giãn, tự nhiên. Những khoảnh khắc vuốt tóc, ánh mắt xa xăm hay nụ cười nhẹ đều khiến người xem liên tưởng đến các phân cảnh trong phim thanh xuân lãng mạn.
Bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng biến một hoạt động đời thường như đạp vịt thành những khung hình nghệ thuật đầy cảm xúc.
Sự thay đổi hình ảnh liên tục được xem là yếu tố giúp duy trì sức hút trên mạng xã hội. Nếu trước đây cô thường gắn liền với phong cách khỏe khoắn, năng động của một nữ fan bóng đá cuồng nhiệt, thì ở bộ ảnh mới, Minh Châu lại mang đến cảm giác dịu dàng và đằm thắm hơn.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Gia Đình
Sức hút từ ngôi làng tặng nhà miễn phí, đảm bảo việc làm cho người đến đây sinh sống

Giống như nhiều khu vực nông thôn khác ở châu Âu, ngôi làng đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số kéo dài từ những năm 1980.
Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương quyết định triển khai chương trình "tái định cư" nhằm thu hút người dân từ nơi khác đến sinh sống và làm việc, từng bước hồi sinh ngôi làng.
Theo chương trình, những người được chấp nhận sẽ được bố trí ở miễn phí trong các căn hộ vừa được cải tạo khang trang và có việc làm ổn định.
Cư dân không phải trả tiền thuê nhà, chỉ chi trả các chi phí sinh hoạt cơ bản như nước và gas. Điện năng tại đây phần lớn được cung cấp từ hệ thống năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà, giúp giảm đáng kể chi phí.
Đối với các gia đình có con nhỏ, chính quyền vùng Castilla và León sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí xe đưa đón học sinh đến trường tại Berlanga de Duero, giúp cha mẹ yên tâm. Ngoài ra, làng cũng trang bị hệ thống Internet tốc độ cao để hỗ trợ những người làm việc từ xa.
Sức hút của chương trình này lớn tới mức chỉ chưa đầy một tuần, làng đã nhận được hơn 100 đơn đăng ký từ khắp cả nước.
Theo ông Rodrigo Gismera, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Arenillas, các ứng viên rất đa dạng, từ những người mệt mỏi với nhịp sống xô bồ nơi phố thị, đến người dân vùng lân cận tìm kiếm cơ hội thuận tiện hơn, hay những ai coi đây là "cơ hội vàng" để an cư lạc nghiệp.
Soria hiện là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng suy giảm dân số, vấn đề nhức nhối bủa vây nhiều khu vực vốn được mệnh danh là "Tây Ban Nha trống rỗng".
Nằm cách thủ đô Madrid khoảng hai giờ lái xe, làng Arenillas từng có thời kỳ trù phú nhưng nay chỉ còn vỏn vẹn 40 cư dân thường trú. Vào mùa hè, dân số có thể tăng vọt lên 300 người nhờ những người con xa xứ trở về dự lễ hội Boina Fest vào tháng 8 nhưng sự nhộn nhịp đó chỉ là tạm thời.
Phần lớn thời gian trong năm, Arenillas chìm trong yên lặng với những ngôi nhà "cửa đóng then cài". Ngôi làng diện tích 30km2 này thậm chí không có cửa hàng hay nhà hàng; trường học gần nhất cách xa tới 25km. Sự kết nối hiếm hoi với thế giới bên ngoài là những chuyến xe tải lưu động định kỳ ghé qua để cung cấp bánh mì tươi cho người dân.
Tuy nhiên, cơ hội này không dành cho tất cả mọi người. Chính quyền địa phương yêu cầu người đăng ký phải có "kỹ năng thực tiễn hoặc có thể chuyển đổi linh hoạt", đặc biệt trong các lĩnh vực mà làng đang thiếu hụt, như xây dựng và quản lý cộng đồng.
Dự án đặc biệt ưu tiên các gia đình có trẻ nhỏ nhằm duy trì và phát triển hệ thống trường học địa phương. Trẻ em sẽ được hỗ trợ đưa đón miễn phí đến trường tại Berlanga de Duero, cách làng khoảng 20 phút di chuyển bằng ô tô, theo DM.
Những người quan tâm cần gửi hồ sơ cá nhân, giới thiệu về bản thân và gia đình, nêu rõ lý do vì sao muốn đến Arenillas sống. Hồ sơ cần thể hiện rõ các kỹ năng có thể đóng góp cho ngôi làng.
Chương trình chủ yếu hướng đến công dân Tây Ban Nha hoặc những người đã có quyền làm việc hợp pháp tại nước này. Các ứng viên quốc tế cần lưu ý đến các yêu cầu về thị thực và cư trú nếu muốn tham gia.
Không chỉ Tây Ban Nha, nhiều quốc gia khác cũng triển khai chính sách tương tự nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số và làn sóng di cư về đô thị.
Tại thị trấn Albinen (Thụy Sĩ), chính quyền hỗ trợ khoảng 23.600 bảng Anh (hơn 840 triệu đồng) cho mỗi người lớn và 9.400 bảng Anh (hơn 330 triệu đồng) cho mỗi trẻ em khi chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên, người tham gia phải mua bất động sản trị giá tối thiểu 189.000 bảng Anh (khoảng 6,7 tỷ đồng) và cam kết sinh sống tại đây ít nhất 10 năm.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Gia Đình
Trằn trọc vì không thân, chẳng liên lạc mà vẫn nhận được thiệp mời cưới

Văn Nguyên (24 tuổi, TP.HCM) đã ra trường khá lâu, vừa nhận được tin nhắn từ cô bạn học thời THPT lâu nay gần như không liên lạc. Cô mời dự đám cưới.
Nguyên cân nhắc việc tham dự. Sau nhiều năm không gặp và không liên lạc, anh băn khoăn liệu mối quan hệ cũ còn như ngày xưa hay không.
Một phần Nguyên muốn đi. Biết đâu đây là cơ hội để nối lại mối quan hệ, trò chuyện về những năm tháng học trò hay gặp lại bạn bè cũ. Nhưng một phần khác Nguyên lại e ngại bởi khoảng cách thời gian quá dài, đi dự có thể gượng gạo, không thoải mái.
Ánh Mi (27 tuổi, TP.HCM) từng được đồng nghiệp chưa đến mức thân mời đám cưới. Lúc đầu Mi băn khoăn vì chỉ quen biết ở mức xã giao, chưa từng tiếp xúc nhiều ngoài công việc. Tuy nhiên, cô quyết định tới.
Cô cho rằng với đồng nghiệp xã giao, nếu không quá khó khăn kinh tế gì thì đi tới chung vui, chúc phúc cho họ, chứ đừng nghĩ gì nhiều.
“Nhiều khi không thân nhưng đi rồi bạn cũng sẽ có ấn tượng hơn trong mắt họ, giúp tạo kết nối, xây dựng mối quan hệ, nên cứ thoải mái đi đừng giới hạn mình hay đóng cửa không giao du với xã hội”, Mi nói.
Còn Mai Quân (32 tuổi, TP.HCM) kể đồng nghiệp từng gửi thiệp mời cưới nhưng kiểu “cho có”. Họ mua ít đồ ăn lên công ty, mời mọi người vào ăn rồi mới đưa thiệp. Nhưng cô cùng nhóm không chơi cùng, nên không được mời vào luôn.
Ăn xong, mọi người ra ngoài, họ mới đưa thiệp cho nhóm cô. Tất cả đều không đi và cũng không gửi phong bì.
“Đồng nghiệp không thân thì nếu công ty tầm trung trở lên thì từ chối nhận thiệp. Còn không thân nhưng muốn đi hay gửi phong bì bao nhiêu thì tùy tâm”, Quân nói.
Hà Giang (26 tuổi, TP.HCM) kể bố cô đã đi dự rất nhiều đám cưới. Với kinh nghiệm của bố, cô cho rằng tiền mừng cưới là tiền tặng theo mức độ quan hệ, làm sao mình và người ta vẫn làm việc với nhau được.
“Nếu không thân thì với mức giá 500.000 đồng là được, đó là mức mà cả bạn và người ta thấy thoải mái. Chứ nếu tính để cho họ bù lỗ, lãi cưới thì thời nay khó lắm”, Giang nói.
Giang kể thêm, bố cô từng đi ăn đám cưới ở khách sạn có tiếng, sang trọng, nhưng vẫn chỉ mừng tiền vừa phải theo mức độ quan hệ, dù suất ăn tại đó có giá gần chục triệu đồng, nếu đi theo giá đó thì không nổi.
Nguyễn Lê (33 tuổi, TP.HCM) là giáo viên aerobic dạy nhiều học viên và có đồng nghiệp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Vì thế cô thường nhận lời mời dự đám cưới của học viên hoặc con của họ.
“Chuyện tiền mừng đám cưới nên tính đến điều kiện kinh tế của từng gia đình và thời điểm khác nhau. Khả năng tài chính mỗi nhà không giống nhau, vì vậy không thể áp đặt một con số chung. Quan trọng vẫn là tấm lòng, còn mức tiền linh hoạt theo khả năng của từng người”, Lê nói.
Lê cho rằng nếu không đi tiệc mà chỉ gửi phong bì thì 500.000 đồng là được. Còn nếu có dự tiệc thì nên gửi 700.000 đồng - 800.000 đồng, vì giá một bàn cưới bây giờ chắc cũng khoảng 7 - 8 triệu đồng.
Nếu thân thì có thể mừng 1 triệu đồng hoặc hơn. Đồng nghiệp thân hay không thân cũng thường giữ một mức, nhiều khi còn không biết mình hay họ có còn gắn bó trong công việc không. Nếu tiệc ở nhà hàng hay tiệc ở nhà thì 500.000 đồng là ổn, còn mức thân thiết thực sự thì tùy tình cảm.

