Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga ngày 17-18/6 tại thành phố Kazan, Nga. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới tới Nga, đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt, là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn vào định hình hợp tác ASEAN – Nga trong những năm tới, theo Bộ Ngoại giao.
Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN – Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN – Nga giai đoạn 2027-2030.
Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn, trong đó có việc cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN – Nga.
Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng. Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy những sáng kiến có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu của ASEAN, thế mạnh của Nga và đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay.
Việt Nam mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á – Âu. Với việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) năm 2015, Việt Nam là nước ASEAN đi đầu và có kinh nghiệm thực tiễn về thúc đẩy thương mại, đầu tư, logistics, chuỗi cung ứng và kết nối doanh nghiệp trong hợp tác với EAEU.
Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa thiết thực, giúp quan hệ ASEAN – Nga không chỉ dừng ở trao đổi chính trị, mà còn tạo thêm lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, địa phương và người dân hai bên.
Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất là những vấn đề đang tác động trực tiếp tới hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển.
Với tinh thần đối thoại, xây dựng và tôn trọng luật pháp quốc tế, Việt Nam mong muốn góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt và củng cố lòng tin giữa ASEAN với Nga cũng như giữa các đối tác trong khu vực.
Trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, nhằm trao đổi các định hướng lớn mang tính đột phá, trọng tâm hợp tác và biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất với mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai bên. Đây cũng là minh chứng cho đối thoại và hợp tác luôn là phương thức hữu hiệu nhất đóng góp vào kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ cho phát triển.
Hội nghị sẽ đề xuất các định hướng mới, lĩnh vực trọng tâm, biện pháp đột phá để tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, cũng như khai thác các cơ hội tăng cường liên kết, hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực Á – Âu.
Các cuộc trao đổi sẽ giúp lãnh đạo ASEAN – Nga tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin chiến lược, cùng ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hội nghị dự kiến thông qua các văn kiện bản lề định hướng hợp tác ASEAN – Nga trong giai đoạn tới.
Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm, là cầu nối tin cậy trong ASEAN và là đối tác thủy chung, chân thành của Nga.
Hôm 1-5, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, dự kiến "sẽ hoàn tất trong vòng 6 - 12 tháng tới".
Ngày 2-5, Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh quyết định này và khẳng định Mỹ "sẽ rút quân rất mạnh và sẽ cắt nhiều hơn con số 5.000" binh sĩ. Tuy nhiên ông không nêu thêm chi tiết.
Tính đến ngày 31-12-2025, có 36.436 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức, 12.662 tại Ý và 3.814 tại Tây Ban Nha.
Theo Hãng tin AFP, động thái Mỹ rút binh sĩ khỏi Đức diễn ra trong bối cảnh ông Trump căng thẳng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, sau khi nhà lãnh đạo Đức tuyên bố "Iran đang làm Mỹ bẽ mặt" trên bàn đàm phán.
Việc này cũng diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với ô tô và xe tải tại Liên minh châu Âu từ 15% lên 25% vào tuần tới, cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã ký hồi năm ngoái.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 2-5 nói việc Mỹ rút quân "khỏi châu Âu và cả Đức là điều có thể dự đoán".
Trước đó vào hôm 30-4, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin "đã chuẩn bị" cho việc Mỹ cắt giảm binh sĩ và đang "thảo luận chặt chẽ, trên tinh thần tin cậy trong mọi cơ chế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".
Tuy nhiên ông nhấn mạnh các căn cứ lớn của Mỹ tại Đức "hoàn toàn không phải là điều có thể đem ra bàn thảo" và lấy ví dụ căn cứ không quân Ramstein là nơi "có vai trò không thể thay thế đối với cả Mỹ và chúng tôi".
Trong khi đó, NATO cho biết đang làm việc với phía Mỹ để hiểu rõ các chi tiết về quyết định điều chỉnh lực lượng tại Đức.
Quyết định cắt giảm binh sĩ Mỹ tại Đức đang vấp phải sự hoài nghi từ các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng hòa phụ trách chính sách quân sự của Mỹ.
Trong tuyên bố chung ngày 2-5, thượng nghĩ sĩ Roger Wicker và dân biểu Mike Rogers cảnh báo động thái này có thể "gửi tín hiệu sai" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hai ông nhấn mạnh các đồng minh châu Âu đang tăng chi tiêu quốc phòng, song sẽ cần thời gian để khoản đầu tư này có thể chuyển hóa thành năng lực quân sự đủ để đảm nhận vai trò răn đe thông thường.
Bên cạnh đó, Đức đã đáp ứng lời kêu gọi của ông Trump về việc tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ và không phận trong xung đột với Iran.
Ông Trump trong cả hai nhiệm kỳ đều nhiều lần đe dọa cắt giảm quân số Mỹ tại Đức và các đồng minh châu Âu, cho rằng châu Âu cần tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về quốc phòng thay vì phụ thuộc vào Washington.
Hiện ông dường như muốn gây sức ép với các đồng minh không ủng hộ cuộc chiến Trung Đông hoặc không tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại eo biển Hormuz. Tuần trước ông đe dọa sẽ rút quân khỏi Ý và Tây Ban Nha vì các nước này phản đối cuộc chiến của Mỹ với Iran.
Truyền hình nhà nước Iran hôm nay đưa tin lực lượng hải quân nước này đã chặn một tàu chiến Mỹ định đi qua eo biển Hormuz.
Fars News, hãng thông tấn liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, dẫn nguồn tin địa phương nói rằng hai quả tên lửa đã bắn trúng tàu chiến Mỹ gần đảo Jask, sau khi tàu này phớt lờ các cảnh báo của lực lượng Iran.
Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó lên tiếng bác bỏ thông tin này. "Không tàu chiến nào của hải quân Mỹ bị tấn công ở eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ đang hỗ trợ chiến dịch Dự án Tự do và thực thi lệnh phong tỏa với cảng biển Iran", CENTCOM thông báo trên X.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 thông báo khởi động "Dự án Tự do", chiến dịch dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz. Iran đã tuyên bố sẽ tấn công mọi đơn vị của Mỹ tiến vào eo biển này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm nay ra tuyên bố rằng "người Mỹ lẽ ra phải hiểu họ không thể sử dụng ngôn ngữ đe dọa và vũ lực đối với dân tộc Iran".
"Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chứng minh rằng chúng tôi chính là người bảo vệ và gìn giữ eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch", phát ngôn viên nói thêm.
Theo ông Baqaei, ưu tiên của Iran ở giai đoạn này là chấm dứt chiến sự. "Phía bên kia cần cam kết thực hiện cách tiếp cận hợp lý và từ bỏ những yêu cầu quá đáng đối với Iran", ông nói thêm.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đình trệ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8/4. Cho đến nay, mới chỉ diễn ra một vòng đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Vướng mắc then chốt là việc Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, trong khi Mỹ áp lệnh phong tỏa các cảng của Tehran.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho rằng eo biển Hormuz từng là "tuyến đường an toàn và đảm bảo" cho vận tải quốc tế trước khi chiến sự nổ ra. "Cộng đồng quốc tế cần buộc Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm vì đã gây mất an ninh cho tuyến đường biển này, dẫn đến những hệ lụy đang lan rộng toàn cầu", ông cho hay.
Ông Baqaei nêu thêm rằng Iran và Oman, quốc gia có đường bờ biển nằm ở phía nam eo biển Hormuz, đang tiếp tục các cuộc đàm phán về việc quản lý tuyến hàng hải này. Hai nước "cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải" tại eo biển.
Oman chưa lên tiếng về phát biểu này.
Trước khi ông Trump công bố kế hoạch dẫn đường cho tàu hàng, phát ngôn viên Baqaei cho biết Tehran đã đưa ra đề xuất 14 điểm "tập trung vào việc chấm dứt chiến sự", và Washington đã phản hồi thông qua bên trung gian Pakistan.
Đề xuất này kêu gọi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận trong vòng 30 ngày, đồng thời kêu gọi hai bên tập trung vào chấm dứt xung đột thay vì gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại. Trong văn bản, Iran yêu cầu Mỹ rút quân khỏi khu vực xung quanh nước này, chấm dứt phong tỏa các cảng của họ và mọi hoạt động xung đột, bao gồm cả chiến dịch của Israel tại Lebanon.
Ông Baqaei ngày 3/5 cho hay Mỹ đã chuyển câu trả lời cho kế hoạch 14 điểm của Iran thông qua Pakistan và Iran đang xem xét. Hiện chưa rõ nội dung phản hồi của Mỹ.
Theo Hãng tin AFP, Mỹ là nước chủ nhà G20 năm nay. Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quy mô lớn vào tháng 12 tại bang Florida.
"Mọi thành viên G20 sẽ được mời tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo" - một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump cho biết.
Tuy nhiên khi được một phóng viên hỏi trực tiếp, ông Trump dường như không biết về lời mời này. Ông nói: "Tôi không biết liệu ông Putin có đến hay không. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy sẽ đến".
Ông Trump bày tỏ ủng hộ việc mời người đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ cho rằng: "Nếu ông ấy đến, điều đó có lẽ sẽ rất hữu ích".
Theo AFP, lời mời này đánh dấu sự nới lỏng đáng kể áp lực quốc tế đối với ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
Ông Trump cũng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì đã loại Nga khỏi nhóm G8 sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea năm 2014.
"Tổng thống Putin đã rất bị xúc phạm vì điều đó - và điều đó là có lý" - ông Trump nói.
Phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Pankin xác nhận Matxcơva đã nhận được lời mời "ở cấp cao nhất" tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 14 đến 15-12 tại Miami.
Tuy nhiên Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin vẫn chưa đưa ra quyết định về việc tham dự hội nghị.
Tổng thống Putin đã không tham dự hội nghị G20 nào kể từ năm 2019, ban đầu do đại dịch COVID-19 và sau đó là do chiến sự tại Ukraine.
Năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, khiến nhà lãnh đạo hạn chế công du tới các quốc gia có nghĩa vụ thi hành lệnh này. Tuy nhiên Mỹ không phải là thành viên của ICC.