Ngày 4-6, Công an xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã kết nối để ông Đặng Ngọc Trúc (54 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Thiên Hân lần đầu được gặp lại người cháu ruột sau hơn 20 năm thất lạc. Cuộc hạnh ngộ diễn ra vào ngày 3-6.
Ngày 2-6, vợ chồng ông Trúc tìm đến Công an xã Ba Gia nhờ hỗ trợ tìm kiếm người thân thất lạc. Trong ký ức của người cậu, cháu mình tên Tuấn, sinh năm 1976, là con trai của người chị gái đã qua đời từ khi cháu còn rất nhỏ.
Sau khi mẹ mất, cha của Tuấn đưa hai con rời quê đi nơi khác sinh sống. Cũng vào thời điểm ấy, gia đình ông Trúc phải di dời đến nơi tái định cư. Những năm đầu thập niên 2000, điện thoại còn chưa phổ biến, địa chỉ thay đổi, cuộc sống mưu sinh cuốn mọi người đi. Từ đó liên lạc giữa hai bên hoàn toàn đứt đoạn.
Nhiều năm trôi qua, người cháu chỉ còn là nỗi nhớ đau đáu trong lòng người cậu.
Lần giở lại những cuốn sổ cũ trước năm 2004, vợ chồng ông Trúc tìm thấy một thông tin ít ỏi, người cháu từng sinh sống tại thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp cũ, nay thuộc xã Ba Gia. Chừng ấy dữ liệu đủ để thắp lên hy vọng, để vợ chồng ông bắt xe từ Đắk Lắk ra Quảng Ngãi.
Câu chuyện được kể, lập tức Công an xã Ba Gia cử lực lượng hỗ trợ. Suốt hai ngày, từ sáng đến chiều, họ cùng cán bộ Công an xã Ba Gia và người dân địa phương đi khắp các ngõ xóm ở thôn Xuân Mỹ để dò hỏi. Hết nhà này đến nhà khác, nhưng câu trả lời vẫn là những cái lắc đầu.
Tưởng như hành trình sẽ lại rơi vào ngõ cụt. Thế nhưng các cán bộ Công an xã Ba Gia không bỏ cuộc. Từ những thông tin ít ỏi mà gia đình cung cấp, lực lượng công an tiếp tục rà soát dữ liệu dân cư, đối chiếu nhân thân và tìm gặp những người cao tuổi sinh sống lâu năm tại địa phương để xác minh từng manh mối.
Khoảng 9h20 ngày 3-6, tin vui cuối cùng cũng đến. Người cháu năm xưa đã được xác định là anh Nguyễn Anh Tuấn (50 tuổi), hiện sinh sống tại thôn Thạch Nội, xã Ba Gia.
Khi được công an thông báo đã tìm thấy người thân, vợ chồng ông Trúc gần như không tin vào tai mình. Đến khi tận mắt nhìn thấy người cháu đứng trước mặt, mọi khoảng cách của hơn 20 năm xa cách dường như tan biến.
Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt xúc động và những câu hỏi thăm chất chứa suốt hàng chục năm không gặp đã khiến không khí cuộc đoàn tụ trở nên nghẹn ngào.
Với vợ chồng ông Trúc, chuyến đi tìm người thân tưởng chừng vô vọng đã khép lại bằng một cái kết trọn vẹn.
Sau cuộc gặp, gia đình đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Ba Gia, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ.
Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, Trung tâm Eric Cooking Class, TP HCM, sự đối lập này không bắt nguồn từ khả năng tính toán của thực khách mà là kết quả của 5 cơ chế tâm lý trong hành vi tiêu dùng.
Ông Thông phân tích, cách trình bày và định giá của mô hình xiên nướng đã tác động trực tiếp đến quyết định gọi món của khách hàng qua các yếu tố sau.
Trong kinh tế học hành vi, khách hàng thường trải qua "nỗi đau khi chi tiền" khi đối mặt với một khoản tiền lớn. Con số 199.000 đồng cho một đĩa thịt tạo rào cản tâm lý, khiến họ tính toán xem món ăn có đáng tiền hay không. Ngược lại, mức giá 15.000 - 20.000 đồng của mỗi que xiên tạo cảm giác đây chỉ là khoản chi nhỏ lẻ. Khách hàng ít cảm thấy áp lực tài chính nên quyết định gọi món diễn ra gần như tức thì, dẫn đến việc tổng hóa đơn bị đẩy lên cao.
Càng được lựa chọn, khách càng gọi nhiều
Nếu gọi một đĩa thịt tảng lớn, thực khách chỉ có một trải nghiệm duy nhất. Nhưng với thực đơn hàng chục loại xiên nướng, khách hàng được trao quyền tự do kết hợp (mix & match). Việc tự tay chọn từng xiên tạo ra cảm giác tò mò, biến việc gọi món thành một trải nghiệm khám phá. Khi đó, sự tập trung của não bộ chuyển hướng sang sự đa dạng của món ăn thay vì nhẩm tính số tiền đã tiêu.
Xiên nướng tạo cảm giác phần ăn nhiều hơn
Đây là bẫy thị giác trong ngành ẩm thực. Cùng một khối lượng thịt 200 gram, nếu trải trên đĩa phẳng sẽ tạo cảm giác ít ỏi. Tuy nhiên, khi lượng thịt này được chia nhỏ, xiên vào que tre và xen kẽ cùng rau củ, phần ăn trông sẽ có cảm giác đầy đặn hơn. Thực khách sẽ nghĩ mình nhận được lượng đồ ăn nhiều hơn so với thực tế.
Ăn từng xiên khiến bữa ăn hấp dẫn hơn
Việc ăn theo xiên tạo ra một nhịp điệu lặp lại: cầm lên, cắn, nhai và bỏ que xuống. Chu trình ngắn này mang lại cảm giác hoàn thành mục tiêu liên tục, thúc đẩy thực khách chuyển ngay sang que tiếp theo mà ít có khoảng nghỉ để cảm thấy no hay ngán, khác biệt hoàn toàn với việc phải ngồi cắt và nhai một phần thịt lớn.
Các bữa ăn của người Việt thường mang tính tập thể. Việc chia một đĩa thịt lớn cho nhiều người thường gây bất tiện. Xiên nướng giải quyết vấn đề này bằng tính "cá nhân hóa". Mỗi người có thể chọn đúng hương vị mình thích, việc chia sẻ trở nên văn minh, công bằng, từ đó kích thích nhóm khách đông người gọi thức ăn nhiều hơn.
Thiết kế thực đơn tác động đến quyết định gọi món
Chủ quán thường cài cắm các xiên rau củ giá rẻ (5.000 - 8.000 đồng) vào thực đơn để tạo "mỏ neo" tâm lý, khiến khách mặc định mặt bằng giá của quán rất thấp. Các loại rau củ này còn đóng vai trò làm mới khẩu vị, giúp khách đỡ ngán và tiếp tục ăn thịt. Bên cạnh đó, việc đặt các món cao cấp (ví dụ bò Wagyu 50.000 đồng) cạnh món trung bình (bò Mỹ 25.000 đồng) sẽ tạo hiệu ứng so sánh, thúc đẩy khách hàng chọn món 25.000 đồng vì cho rằng đây là một món hời.
Dù các hiệu ứng tâm lý giúp tăng trải nghiệm và doanh thu, đầu bếp Vũ Nhất Thông nhấn mạnh chất lượng món ăn vẫn là yếu tố cốt lõi. Việc lạm dụng rau củ để độn món ăn hoặc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng tẩm ướp đậm vị có thể lừa được cảm giác của khách trong lần đầu, nhưng vị giác sẽ quyết định việc họ có quay lại hay không.
"Kinh doanh ẩm thực không chỉ là bán một xiên thịt mà là tạo ra trải nghiệm khiến thực khách hài lòng. Chất lượng thực sự mới là yếu tố định đoạt thành công lâu dài của nhà hàng", ông khẳng định.
Những ngày cuối tháng 3, dòng người đổ về các trạm xăng ở Dhaka từ khi mặt trời chưa mọc. Dưới không khí đặc quánh mùi xăng và bụi đường, hàng dài xe máy tắt động cơ, đứng san sát nhau. Trên nhiều khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau những giờ chờ đợi vô vọng.
8h sáng, dòng xe trước trạm xăng trên đường Mirpur đã kéo dài qua vài dãy nhà. Nhiều người cho biết họ đã xếp hàng hơn một tiếng, trong khi số khác kể hôm qua đành ra về tay không.
Anh Parvez Ashraf, chủ một xưởng nhựa nhỏ, đã có mặt từ tờ mờ sáng. Trải qua nhiều giờ phơi mình dưới nắng nóng, anh mua được lượng xăng trị giá 300 Taka (khoảng 62.000 đồng), đủ dùng trong một, hai ngày.
Cảnh tượng tương tự lan rộng khắp thủ đô, từ Mohammadpur đến Jatrabari. Các trạm xăng bắt đầu áp dụng chính sách bán nhỏ giọt theo định mức, đẩy người đi làm, nhân viên giao hàng và giới tài xế vào "cuộc chiến" giành giật từng lít nhiên liệu.
Sự khan hiếm này được các chủ trạm xăng lý giải là do đứt gãy chuỗi cung ứng vì căng thẳng ở Trung Đông. Cuộc khủng hoảng tác động trực tiếp đến Bangladesh, quốc gia vốn phải nhập khẩu tới 63% năng lượng từ khu vực vùng Vịnh. Dù chính quyền liên tục trấn an rằng lượng dự trữ trong nước đủ dùng cho nhiều tuần tới, song thực tế trên đường phố Dhaka lại cho thấy điều ngược lại.
"Tôi cần xăng hàng ngày để đi lại mưu sinh", anh Rafiqul Alam, một nhân viên bán hàng, thở dài khi đứng tựa vào chiếc xe máy mới nhích được chưa đến nửa mét sau 30 phút. "Nếu hôm nay không đổ được xăng, ngày mai tôi đành nghỉ làm tiếp. Tình cảnh này không thể kéo dài mãi được", anh nói.
Giới tài xế là những người chịu đòn giáng nặng nề nhất. Các chủ xe buýt và phương tiện chạy khí nén (CNG) chật vật duy trì hoạt động. Sultan Ahmed, một tài xế công nghệ của hãng Pathao, bộc bạch rằng những lao động tự do như anh không thể sống sót nếu xe nằm bờ. "Chỉ cần không đổ đầy bình hôm nay, tôi coi như mất trắng thu nhập cả tuần", anh nói.
Về phía cung ứng, các chủ trạm xăng cũng đang chịu áp lực cực hạn. Truyền thông địa phương ghi nhận một số cây xăng cạn kiệt nguồn hàng ngay từ giữa ngày, buộc những người đến muộn lâm vào cảnh mắc kẹt. Ông Md Nazmul Haque, Chủ tịch Hiệp hội các chủ trạm xăng Bangladesh, cho biết chính tình trạng phân phối nhỏ giọt đã kích hoạt tâm lý hoảng loạn, khiến người dân càng đổ xô đi mua tích trữ.
Tại trạm xăng Mirpur, dòng người mướt mát mồ hôi vẫn nhích từng chút một. Cuộc chờ đợi kéo dài không hồi kết, và niềm tin vào sự ổn định nguồn cung cũng dần cạn kiệt theo những chiếc bình xăng trống rỗng.
"Họ lên tivi thông báo là xăng còn đủ, vậy tại sao chúng tôi phải đứng chôn chân ở đây cả ngày?", một người dân bức xúc nói.
Bốn phiên làm việc, đại hội chọn tinh thần nhanh chóng, tiết kiệm, trọng tâm và thực chất. Khí thế ấy khiến cho mỗi đại biểu từ khắp cả nước về thủ đô Hà Nội cũng phải thật sự đổi mới, năng động như sự vận hành, thay đổi nhanh chóng của xã hội.
Sau một năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy đặt ra nhiều yêu cầu mà tổ chức Đoàn cần xem xét thấu đáo giữa bối cảnh không gian hoạt động rộng lớn, đa dạng của nhiều thành phần thanh niên.
Đoàn cần các mô hình quản trị phù hợp với từng khu vực hoạt động, thêm giải pháp thúc đẩy hiệu quả công tác tại cơ sở cũng như phân cấp quản lý phải thật sự phù hợp với quy mô, sức sáng tạo của từng nhóm đối tượng thanh niên.
Trong bài viết Thanh niên với tương lai đất nước dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn 26-3 năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm thanh niên Việt Nam: "Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước".
Đó không chỉ là lời nhắc mà cũng chính là tinh thần hành động cần có của Đại hội Đoàn lần này. Hành trình 95 năm của Đoàn vẫn luôn là niềm tự hào với bao thế hệ thanh niên. Thế nên yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, quy trình hoạt động để trở nên hiệu năng, hiệu quả phải là yêu cầu hàng đầu để nâng cao uy tín, chất lượng phong trào của tổ chức Đoàn.
Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới trở thành một trong các nhiệm vụ đột phá được đại hội xác định.
Thanh niên Việt Nam đang được đặt trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi nhanh chóng, yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng với những mục tiêu được xác định cụ thể mà tổ chức Đoàn không thể đứng ngoài cuộc.
Bên cạnh những khẩu hiệu có sức hiệu triệu cao, việc cần cụ thể hóa và hiện thực hóa các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của địa phương, đơn vị luôn đòi hỏi Đoàn chung tay bằng những đề án, chương trình gắn với những chỉ số đánh giá sự hiệu quả.
Nhìn xa hơn chúng ta có quyền kỳ vọng sẽ có những đề án, đề tài trọng điểm mà Đoàn và thanh niên Việt Nam góp sức tạo ra thông qua các dữ liệu khách quan, hiện diện xứng đáng trong hành trình phát triển bền vững của đất nước.
Đó còn là yêu cầu đổi mới tư duy về cách khởi xướng phong trào và tiếp cận thanh niên. Để có thể gần gũi và lan tỏa hơn nữa, hoạt động của Đoàn rất cần những giá trị gắn với chiều sâu cảm xúc con người.
Không chỉ là những niềm vui tức thời, cũng không phải là cảm xúc thoáng qua, mà mỗi chương trình, sự kiện phải là phương tiện nuôi dưỡng cảm xúc người trẻ.
Muốn vậy mỗi cán bộ Đoàn phải thực sự là người lắng nghe, đủ tâm huyết với những thông điệp muốn truyền tải thông qua từng phong trào.
Đại hội XIII không chỉ mở ra nhiệm kỳ mới mà còn là dấu mốc khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của tổ chức Đoàn trước những yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đổi mới không chỉ ở mô hình tổ chức, phương thức hoạt động hay những chỉ tiêu cụ thể. Điều này cần bắt đầu từ tư duy phụng sự thanh niên, từ khả năng lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng người trẻ trên hành trình trưởng thành và kiến tạo tương lai.