Tôi không khỏi trăn trở khi nghe câu chuyện của con gái một người đồng nghiệp. Cháu là học sinh giỏi suốt 9 năm liền, luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn và có ý thức tự giác rất cao. Nhiều tháng trước kỳ thi vào lớp 10, cháu gần như dành toàn bộ thời gian cho việc học, luyện đề và ôn tập với mục tiêu duy nhất là được bước chân vào ngôi trường công lập mơ ước ở Hà Nội.
Thế nhưng khi điểm chuẩn được công bố, mọi hy vọng của cháu dường như sụp đổ. Cháu đạt 25,75 điểm, trong khi điểm chuẩn của trường là 26 điểm. Chỉ thiếu đúng 0,25 điểm. Tôi vẫn nhớ cảm giác nghẹn lại khi nghe đồng nghiệp kể rằng con gái chị đã khóc rất nhiều. Cháu tự trách bản thân, cảm thấy những nỗ lực của mình suốt nhiều năm qua dường như không được đền đáp xứng đáng.
Điều khiến tôi suy nghĩ không chỉ là nỗi buồn của một học sinh, mà còn là câu hỏi: Vì sao nhiều học sinh giỏi vẫn trượt cấp ba? Theo tôi, việc học giỏi trong suốt quá trình học tập không đồng nghĩa chắc chắn sẽ đỗ vào trường THPT công lập mong muốn. Thành tích ở trường phản ánh sự cố gắng bền bỉ qua nhiều năm, còn kỳ thi vào lớp 10 lại là cuộc cạnh tranh được quyết định chỉ bằng vài môn thi trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Chỉ một chút áp lực tâm lý, một vài câu hỏi khó hơn dự kiến hoặc một sai sót nhỏ khi làm bài cũng có thể khiến học sinh đánh mất số điểm quyết định. Trong trường hợp của con gái đồng nghiệp tôi, cháu không hề học kém. Ngược lại, 25,75 điểm là một mức điểm rất cao. Điều đáng tiếc là năm nay số lượng thí sinh đạt điểm cao quá nhiều nên điểm chuẩn bị đẩy lên tới 26 điểm. Tôi cho rằng cháu không thất bại vì thiếu năng lực, mà đơn giản vì sự cạnh tranh quá khốc liệt.
Cũng từ câu chuyện này, tôi nhận ra kỳ thi vào lớp 10 ở nhiều địa phương hiện nay thậm chí còn căng thẳng hơn cả kỳ thi đại học. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, học sinh có nhiều lựa chọn hơn. Các em có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, nhiều trường khác nhau hoặc tham gia nhiều phương thức xét tuyển. Nếu không đỗ trường này, các em vẫn còn cơ hội ở trường khác.
>> Nếu Steve Jobs phải chọn tổ hợp môn vào lớp 10 ở Việt Nam
Trong khi đó, số lượng trường THPT công lập lại có hạn, còn số học sinh rất đông. Tỷ lệ cạnh tranh ở nhiều trường luôn ở mức cao. Chỉ thiếu vài phần mười điểm là học sinh có thể mất cơ hội vào ngôi trường mình mong muốn.
Áp lực càng lớn hơn khi các em mới chỉ 15 tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều em chưa đủ sự vững vàng để đối diện với những thất bại đầu đời. Không ít học sinh xem việc đỗ hay trượt là thước đo giá trị bản thân, nên khi kết quả không như kỳ vọng, các em dễ rơi vào trạng thái buồn bã, thất vọng hoặc mất tự tin.
Theo tôi, điều đáng lo nhất không phải là việc trượt nguyện vọng một, mà là cách người lớn nhìn nhận thất bại đó. Nếu gia đình và xã hội vô tình xem một kỳ thi là dấu mốc quyết định cả tương lai của một đứa trẻ, áp lực tâm lý mà các em phải gánh chịu sẽ rất lớn.
Con gái đồng nghiệp tôi hiện vẫn còn buồn. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Bất kỳ ai dành nhiều năm theo đuổi một mục tiêu rồi không đạt được cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên biến một kỳ thi thành thước đo duy nhất của giá trị con người. Nhìn rộng hơn, vẫn có rất nhiều học sinh giỏi không thể vào được trường công lập mong muốn. Điều đó không có nghĩa các em thiếu năng lực.
Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào hai chữ “đỗ” hay “trượt”, tôi mong chúng ta hãy ghi nhận cả quá trình nỗ lực của các em. Tôi hy vọng các em học sinh trong hoàn cảnh tương tự sẽ sớm ngẩng cao đầu bước tiếp. Bởi giá trị của một con người không được quyết định bởi 0,25 điểm, mà được quyết định bởi cách họ đứng dậy sau những lần vấp ngã.
Chiều chủ nhật, các gia đình trẻ khu tôi sống đưa con ra công viên nhỏ gần nhà có nhiều cây xanh để lũ trẻ có hoạt động ngoài trời. Dù rất nhiều trẻ con xung quanh, nhưng tôi để ý thấy có vài chú lớn tuổi dắt cháu đến chơi vẫn thản nhiên nhả khói thuốc mù mịt. Bản thân tôi ở cách đó tầm 20 m vẫn không thể chịu nổi mùi khói thuốc nồng nặc theo gió bay sang. Cuối cùng, cả nhà tôi đành dắt nhau ra về.
Sáng đưa con đi học, tôi dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư đông đúc gần 5 phút, khói xe máy xung quanh khá ngột ngạt. Vậy mà các anh, các chú xung quanh vẫn tranh thủ thời gian dừng xe để lấy thuốc ra hút. Bên trái, bên phải khói thuốc trào qua, tôi không thở nổi, con tôi cũng ho sặc sụa.
Sự nguy hại của thuốc lá thì chúng ta ai cũng đã biết. Ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh mạch vành... đều từ thuốc lá mà ra. Bạn bè tôi, có người chọn sống lành mạnh, nhưng trong nhà có ông bố hút thuốc, nên đến 50 tuổi thấy hay khó thở, đi khám bệnh mới phát hiện bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do hít khói thuốc lá thụ động. Có người thì bị hẹp mạch vành cũng do hít khói thuốc lá của người thân suốt 30 năm.
>> 'Nên xử phạt người hút thuốc lá khi lái xe bằng camera AI'
Tại Việt Nam, thuốc lá gây ra 40.000 ca tử vong mỗi năm (theo Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế) và là nguyên nhân của ít nhất 25 loại bệnh, trong đó có 90 % ung thư phổi và 75 % Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Con số này không dừng lại, WHO dự đoán thuốc lá sẽ làm tăng gánh nặng bệnh tật, đến năm 2030 có thể gây nên 70.000 ca tử vong liên quan đến thuốc lá.
Mặc dù con số bệnh và tử vong liên quan thuốc lá để lại nỗi đau rất lớn cho nhiều gia đình, nhưng cộng đồng hầu như chưa có nhận thức đầy đủ về vấn đề này. Để giảm gánh nặng bệnh tật do khói thuốc lá gây ra, cần sự chung tay của cả chính phủ và cộng đồng. Tôi có vài đề xuất như sau:
Thứ nhất, tăng cường giáo dục từ tuổi thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá: các trường cấp ba và Đại học nên tổ chức các buổi tư vấn sức khỏe tập trung, trong đó có nói về các hành vi nguy cơ sức khỏe để lớp trẻ có kiến thức, giúp thay đổi thái độ và hành vi.
Thứ hai, triệt để cấm hút thuốc lá tại các khu vực công cộng có trẻ em lui tới: trường học, siêu thị, công viên, nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng... Treo biển báo cấm hút thuốc lá và có giám sát, phát hiện, xử phạt với người vi phạm.
Thứ ba, cấm tuyệt đối hành vi hút thuốc lá khi tham gia giao thông. Có thể thận dụng hệ thống camera trên đường để phát hiện và xử phạt nguội giống như các lỗi vi phạm khác.
Jocelyn TranTôi phải xin lỗi vì nhắc nhở tài xế ôtô vứt tàn thuốc lá ra đường
20 tuổi môi thâm vì ngày hút hai bao thuốc lá
Dừng đèn đỏ gặp tài xế hú hút thuốc lá như 'ống khói di động'
Điếu thuốc lá mất mặt trước nữ khách Tây
Tôi mất cái áo vì đi sau tài xế vừa lái xe vừa hút thuốc
'Cấm thuốc lá điện tử để thanh niên Việt bớt đua đòi'
Tôi đang thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở quận trung tâm Hà Nội với giá 12 triệu đồng mỗi tháng. Nếu mua căn hộ này ở thời điểm hiện tại, tôi phải bỏ ra hơn 7 tỷ đồng. Nghĩa là số tiền mua nhà tương đương gần 50 năm tiền thuê, chưa tính lãi suất ngân hàng, phí quản lý, nội thất hay chi phí cơ hội của khoản tiền đó.
Nhiều người nói tôi "ném tiền qua cửa sổ" khi đi thuê nhà nhiều năm mà không mua nổi một căn hộ cho riêng mình. Nhưng càng sống ở Hà Nội, tôi càng thấy quyết định thuê nhà của mình hợp lý.
Tôi làm việc ở khu vực trung tâm, công việc thường xuyên phải di chuyển. Căn hộ hiện tại giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại, không phải chen chúc hàng chục km mỗi ngày từ ngoại thành vào nội đô. Sau giờ làm, tôi có thời gian tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, học thêm kỹ năng hoặc đơn giản là nghỉ ngơi. Với tôi, chất lượng sống không chỉ nằm ở tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Tôi thử tính bài toán mua nhà: nếu vay để mua một căn chung cư khoảng 4-5 tỷ đồng ở xa trung tâm, thậm chí phải ra tận ngoại thành, số tiền trả góp hàng tháng cũng vẫn có thể lên tới vài chục triệu đồng trong nhiều năm. Áp lực tài chính đó khiến tôi thấy ngột ngạt. Trong khi đó, căn hộ tôi đang ở có giá thuê thấp hơn rất nhiều so với lãi vay ngân hàng nếu bỏ tiền mua. Đó là lý do tôi cho rằng thời điểm này đi thuê nhà có khi lại là lựa chọn kinh tế hơn mua nhà.
>> Nghịch lý nhà càng để lâu càng tăng giá
Giá bất động sản tại Hà Nội và TP HCM hiện bị đẩy lên quá cao so với thu nhập thực tế của đại đa số người lao động. Nhiều báo cáo cho thấy giá nhà ở hai thành phố lớn tương đương 30-35 năm thu nhập của một hộ gia đình. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2024-2025 chỉ khoảng 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập vì thế đã trở nên quá phi lý.
Tôi có nhiều người bạn lương 20-30 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn không dám lập kế hoạch mua nhà vì sợ gánh nợ 20-30 năm. Có người chấp nhận mua nhà ở rất xa trung tâm để "an cư", nhưng đổi lại là 3-4 tiếng di chuyển mỗi ngày trên đường, chi phí sinh hoạt tăng lên và chất lượng cuộc sống giảm xuống đáng kể.
Tôi không phủ nhận giá trị của việc sở hữu nhà. Có nhà riêng luôn đem lại cảm giác ổn định và an toàn. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, tôi nghĩ nhiều người trẻ cần nhìn thực tế hơn thay vì cố lao vào một cuộc đua tài chính quá sức. Với số tiền chênh lệch giữa thuê và mua nhà, tôi có thể đầu tư cho bản thân, tích lũy tài chính hoặc để dành cho những cơ hội khác.
Tất nhiên, nếu thị trường điều chỉnh về mức hợp lý hơn, tôi vẫn sẽ cân nhắc mua nhà. Còn hiện tại, tôi không muốn đánh đổi cả tuổi trẻ để ôm một khoản nợ khổng lồ chỉ vì áp lực "an cư". Mỗi sáng thức dậy ở căn hộ thuê giữa trung tâm thành phố, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với việc phải chạy theo một căn nhà có giá bị đẩy lên vượt xa giá trị thực.
Tôi năm nay 36 tuổi, làm việc văn phòng ở Hà Nội. Vợ chồng tôi tích góp gần 10 năm qua, cộng thêm chút tiền hai bên gia đình hỗ trợ, hiện có khoảng 3 tỷ đồng trong tay. Với nhiều người, đó là một khoản không nhỏ, nhưng với chúng tôi số tiền ấy lại rơi vào trạng thái rất lưng chừng: không nghèo, nhưng cũng chẳng đủ để mua một căn nhà ưng ý.
Bạn bè tôi ai cũng nói: "Cố thêm tí nữa, vay thêm mà mua nhà, không mua bây giờ vài năm nữa giá lại tăng". Tôi nghe riết thành quen. Dường như ở thành phố này, thuê nhà bị xem như một trạng thái tạm bợ, còn sở hữu nhà mới là dấu mốc của sự ổn định và trưởng thành.
Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Suốt một năm qua, cuối tuần nào vợ chồng tôi cũng đi xem nhà. Từ chung cư trong nội đô đến các khu xa trung tâm hơn. Căn vừa ý thì giá quá cao. Căn vừa tiền thì hoặc quá xa, hoặc chất lượng sống khiến mình chùn bước. Có lần hai vợ chồng tôi bước ra khỏi một căn hộ khoảng 70 m2, giá gần 6 tỷ đồng, vợ tôi thở dài: "Nhà thì đẹp thật, nhưng chắc phải bán cả tuổi trẻ để trả nợ".
Tôi tính, nếu mua một căn nhà khoảng 5-6 tỷ, sau khi bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm, chúng tôi vẫn phải vay thêm vài tỷ nữa. Khoản trả góp hàng tháng có thể ngốn quá nửa thu nhập gia đình trong suốt 15-20 năm. Có hôm, tôi nói đùa với vợ: "Nếu vay mua nhà lúc này, chắc từ nay đến lúc con vào đại học, nhà mình sẽ sống bằng niềm tin".
>> Tôi mua được đất ven Sài Gòn bắt đầu từ mỗi tháng tiết kiệm 270.000 đồng
Điều lạ là càng ngày, tôi càng thấy nhiều người thu nhập bình thường nhưng vẫn gánh khoản nợ kéo dài vài chục năm chỉ để đổi lấy một căn nhà. Tôi không chê trách điều đó. Ai cũng có lựa chọn riêng. Nhưng tôi tự hỏi: liệu căn nhà có đang phục vụ cuộc sống của họ, hay hay họ đang đem tương lai ra để phục vụ khoản vay mua nhà?
Thực ra, cuộc sống ở thuê hiện tại của gia đình tôi không tệ như nhiều người nghĩ. Chúng tôi đang thuê một căn hộ vừa phải, gần trường con, gần chỗ làm, chi phí nằm trong khả năng chi trả nên vẫn còn tiền để tiết kiệm, đi du lịch ngắn ngày, đưa bố mẹ đi khám bệnh, hay đơn giản là thỉnh thoảng cho con đi ăn ngoài mà không phải cân đo quá nhiều.
Ít nhất, tôi không phải thức dậy mỗi sáng với áp lực trả nợ ngân hàng kéo dài hàng chục năm; không phải lo lãi suất tăng; không phải tự biến bản thân thành cỗ máy kiếm tiền chỉ để giữ một căn nhà đứng tên mình, rồi khiến cuộc sống gia đình bị bóp nghẹt bởi nợ nần.