Chiều chủ nhật, các gia đình trẻ khu tôi sống đưa con ra công viên nhỏ gần nhà có nhiều cây xanh để lũ trẻ có hoạt động ngoài trời. Dù rất nhiều trẻ con xung quanh, nhưng tôi để ý thấy có vài chú lớn tuổi dắt cháu đến chơi vẫn thản nhiên nhả khói thuốc mù mịt. Bản thân tôi ở cách đó tầm 20 m vẫn không thể chịu nổi mùi khói thuốc nồng nặc theo gió bay sang. Cuối cùng, cả nhà tôi đành dắt nhau ra về.
Sáng đưa con đi học, tôi dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư đông đúc gần 5 phút, khói xe máy xung quanh khá ngột ngạt. Vậy mà các anh, các chú xung quanh vẫn tranh thủ thời gian dừng xe để lấy thuốc ra hút. Bên trái, bên phải khói thuốc trào qua, tôi không thở nổi, con tôi cũng ho sặc sụa.
Sự nguy hại của thuốc lá thì chúng ta ai cũng đã biết. Ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh mạch vành… đều từ thuốc lá mà ra. Bạn bè tôi, có người chọn sống lành mạnh, nhưng trong nhà có ông bố hút thuốc, nên đến 50 tuổi thấy hay khó thở, đi khám bệnh mới phát hiện bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do hít khói thuốc lá thụ động. Có người thì bị hẹp mạch vành cũng do hít khói thuốc lá của người thân suốt 30 năm.
>> ‘Nên xử phạt người hút thuốc lá khi lái xe bằng camera AI’
Tại Việt Nam, thuốc lá gây ra 40.000 ca tử vong mỗi năm (theo Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế) và là nguyên nhân của ít nhất 25 loại bệnh, trong đó có 90 % ung thư phổi và 75 % Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Con số này không dừng lại, WHO dự đoán thuốc lá sẽ làm tăng gánh nặng bệnh tật, đến năm 2030 có thể gây nên 70.000 ca tử vong liên quan đến thuốc lá.
Mặc dù con số bệnh và tử vong liên quan thuốc lá để lại nỗi đau rất lớn cho nhiều gia đình, nhưng cộng đồng hầu như chưa có nhận thức đầy đủ về vấn đề này. Để giảm gánh nặng bệnh tật do khói thuốc lá gây ra, cần sự chung tay của cả chính phủ và cộng đồng. Tôi có vài đề xuất như sau:
Thứ nhất, tăng cường giáo dục từ tuổi thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá: các trường cấp ba và Đại học nên tổ chức các buổi tư vấn sức khỏe tập trung, trong đó có nói về các hành vi nguy cơ sức khỏe để lớp trẻ có kiến thức, giúp thay đổi thái độ và hành vi.
Thứ hai, triệt để cấm hút thuốc lá tại các khu vực công cộng có trẻ em lui tới: trường học, siêu thị, công viên, nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng… Treo biển báo cấm hút thuốc lá và có giám sát, phát hiện, xử phạt với người vi phạm.
Thứ ba, cấm tuyệt đối hành vi hút thuốc lá khi tham gia giao thông. Có thể thận dụng hệ thống camera trên đường để phát hiện và xử phạt nguội giống như các lỗi vi phạm khác.
Jocelyn TranTôi phải xin lỗi vì nhắc nhở tài xế ôtô vứt tàn thuốc lá ra đường
20 tuổi môi thâm vì ngày hút hai bao thuốc lá
Dừng đèn đỏ gặp tài xế hú hút thuốc lá như ‘ống khói di động’
Điếu thuốc lá mất mặt trước nữ khách Tây
Tôi mất cái áo vì đi sau tài xế vừa lái xe vừa hút thuốc
‘Cấm thuốc lá điện tử để thanh niên Việt bớt đua đòi’
Đọc nhiều ý kiến về chuyện nhà ở thời gian gần đây, tôi nhận ra đa số đều xoay quanh một quan điểm: "Phải mua nhà càng sớm càng tốt, kể cả chấp nhận gồng gánh nợ nần suốt 10-20 năm". Không ít người còn tin rằng bất động sản chỉ có tăng giá, nên cứ cố mua trước rồi tính sau. Người trẻ vì thế được khuyên hãy chịu cực, đánh đổi thanh xuân để có một căn nhà, từ đó mới yên tâm lập nghiệp.
Tôi hiểu và đồng cảm với suy nghĩ ấy. Nhưng càng đọc những chia sẻ sau khi mua nhà, tôi càng thấy một điểm chung khác: nhiều người không thực sự cảm thấy hạnh phúc trong chính căn nhà của mình. Thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, áp lực và kiệt sức vì nợ nần.
Theo tôi, điều khiến nhiều người bất an không nằm ở căn nhà, mà ở việc họ không còn cảm giác mình đang "được sống". Đây là nhu cầu rất căn bản của con người, nhưng lại dễ bị bỏ quên khi mọi tính toán đều dồn vào mục tiêu sở hữu nhà.
Nhiều người khi lập kế hoạch tài chính thường nghĩ chỉ cần lo được tiền nhà là đủ. Những khoản như du lịch, cà phê, ăn ngoài, mua sắm hay các thú vui cá nhân đều có thể cắt giảm. Đúng là chúng ta có thể chịu đựng vài tháng, thậm chí một hai năm, nhưng rất khó để sống trong trạng thái bóp nghẹt mọi nhu cầu tinh thần suốt 20 năm. Khi sự kiệt sức kéo dài, căn nhà dần không còn là tổ ấm mà trở thành một gánh nặng.
Một điều khác khiến nhiều gia đình rơi vào áp lực là thiếu quỹ dự phòng. Không ít người gom toàn bộ tiền tiết kiệm, vay thêm hai bên gia đình để đủ tiền trả đợt đầu mua nhà. Họ sở hữu một tài sản lớn nhưng lại không còn tiền mặt cho những tình huống bất ngờ.
>> 'Siết tín dụng bất động sản không nên cào bằng'
Nhà đất không có tính thanh khoản cao. Một căn nhà trị giá 10 tỷ đồng không đồng nghĩa bạn có ngay 100 triệu tiền mặt khi cần chữa bệnh hay giải quyết sự cố gia đình. Và chính những lúc không xoay xở được như vậy dễ dẫn tới căng thẳng, xích mích giữa vợ chồng hoặc hai bên nội ngoại.
Từ những điều quan sát và trải nghiệm xung quanh mình, tôi nghĩ trước khi quyết định mua nhà, người trẻ nên cân nhắc vài điều:
Đầu tiên là quỹ thất nghiệp và quỹ khẩn cấp. Theo tôi, nên có ít nhất 12 tháng chi phí sinh hoạt dự phòng trước khi nghĩ đến chuyện vay mua nhà. Ví dụ mỗi tháng tôi chi tiêu khoảng 15 triệu đồng thì cần để dành khoảng 180 triệu đồng rồi mới mua nhà. Gia đình hai người thì con số này có thể gấp đôi.
Thứ hai, khi tính toán chi phí hàng tháng, đừng quên các khoản dành cho đời sống tinh thần. Chúng ta cần sống trước, rồi mới đến chuyện sở hữu căn nhà. Một cuộc sống chỉ xoay quanh trả nợ rất dễ khiến con người mất cân bằng.
Ngoài ra, thay vì dồn toàn bộ dòng tiền vào bất động sản, tôi nghĩ mỗi tháng nên dành một phần cho các kênh tích lũy khác như quỹ mở, chứng khoán hoặc vàng. Sau thời gian dài, đây cũng có thể là nguồn tài sản hỗ trợ trả nợ hoặc tạo thêm sự an toàn tài chính.
Nhiều người sẽ hỏi: "Nếu tính toán như vậy thì bao giờ mới mua được nhà?". Nhưng theo tôi, nếu một kế hoạch mua nhà khiến bạn không thể đi đường dài suốt 20 năm mà vẫn giữ được sức khỏe, tinh thần và chất lượng sống, thì có lẽ đó chưa phải là một kế hoạch phù hợp.
Do bố trí lại không gian sân nhà, tôi có thuê thợ đục bỏ vài mảng bê tông và hồ cá được xây bằng gạch. Nhiều người quen giới thiệu và hẹn mãi thì sau một tuần mới có hai người đem đồ nghề, máy đục tới làm.
Khối lượng công việc chỉ làm trong một buổi sáng, tiền công tính cho nguyên ngày, tôi còn phải lo cà phê, thuốc lá cho hai ông thợ. Một người nói phải xén bớt thời gian bên công trình để qua làm cho tôi.
Nhiệm vụ tiếp theo tôi phải giải quyết là xử lý đống xà bần bao gồm gạch, xi măng vừa đập bỏ. Tôi gọi cho một người quen chạy xe ba gác chuyên làm nghề dọn dẹp xà bần xây dựng đến. Giá thỏa thuận là 500 nghìn đồng. Khối lượng xà bần cũng không quá nhiều.
Người quen chạy xe ba gác này độ hơn 50 tuổi, làm một mình. Giữa cái nắng chang chang buổi chiều, mới xúc vài lượt thì mồ hôi đã túa ra như tắm. Tôi biết anh ấy có một đứa con trai không có việc làm ổn định thì hỏi thăm.
Như chạm trúng điểm mệt mỏi của người cha già, anh ấy bảo: Đã rủ đứa con đi làm cùng và hứa sẽ trả cho 200 nghìn đồng để có tiền đi cà phê với bạn bè nhưng đứa con chê việc nặng nhọc, trời lại nắng mà tiền lại ít nên không đi.
Thật sự thì khối lượng xà bần của nhà tôi không nhiều, nếu hai cha con cùng làm thì chưa đến 20 phút đã dọn xong và lấy tiền. Nhưng chỉ có người cha xúc từng vá nặng nề nên phải hơn 45 phút mới xong.
Lúc thanh toán tiền, tôi nói đùa: "Nhớ về nhà đừng cho tiền con nhé" thì thấy ông ấy vừa quệt mồ hôi vừa bảo: Tiền nó kiếm không đủ xài, thỉnh thoảng phải cho thêm để nó "không làm chuyện bậy bạ".
Lúc đọc những bản tin thanh niên ba không, tôi vẫn thắc mắc rằng không học, không đi làm, không qua đào tạo thì họ sống bằng kiểu gì? Tôi nghĩ nhiều người và ngay cả tôi có cùng câu trả lời là "ký sinh" vào cha mẹ. Có thể là thương con, chiều chuộng con, cũng có thể là hỗ trợ con trong thời gian chúng thất nghiệp. Nhưng nếu như vậy, thì đó là lỗi của gia đình chứ đâu phải của xã hội?
Một đại biểu Quốc hội cho biết Việt Nam đang đối mặt với già hóa dân số nhanh và mức sinh giảm dưới ngưỡng thay thế. Bà đề xuất đẩy mạnh chính sách khuyến sinh, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con như một trách nhiệm xã hội, đồng thời cần đi kèm các hỗ trợ thiết thực về tài chính, nhà ở, việc làm và dịch vụ chăm sóc trẻ để người trẻ yên tâm lập gia đình và sinh con.
Nhiều độc giả nêu ý kiến cho rằng muốn khuyến sinh hiệu quả thì phải giải quyết trúng nút thắt lớn nhất là chỗ ở, chẳng hạn như được ưu tiên mua nhà ở xã hội.
Theo bạn, nếu được ưu tiên mua nhà ở xã hội, bạn có sẵn sàng sinh đủ hai con không?