Anh Trương (30 tuổi, Trung Quốc) thích ăn thịt từ nhỏ nên vốn đã có thể trạng to béo. Trên phiếu khám sức khỏe hàng năm của anh, vấn đề cân nặng, huyết áp bất thường, dung nạp glucose bất thường và lipid máu bất thường… luôn là điều được các bác sĩ nhắc nhở.
Lo lắng sức khoẻ suy giảm, anh dần thay đổi thói quen ăn thịt và giảm cân từ từ.
Tuy nhiên, anh Trương bắt đầu chán nản sau một thời gian dài không thể ăn thịt nên đã tìm giải pháp thay thế là chuyển sang ăn sôcôla và kẹo.
Thói quen này kéo dài cho đến một ngày anh Trương đột nhiên nhận thấy vùng bụng trên đau dữ dội. Anh đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, bụng căng cứng. Lúc này, gia đình vội đưa anh đi cấp cứu.
Bác sĩ phát hiện amylase trong máu của bệnh nhân (S-Amy) cao tới 1243 U/L và chất béo trung tính (TG) cao tới 54,22 mmol/L (giá trị bình thường là 0,45-1,69mmol/ L). Huyết tương của anh Trương được rút ra có “màu trắng đục” và nhờn như “mỡ lợn” (màu huyết tương bình thường phải có màu vàng nhạt, trong suốt); CT bụng cho thấy tuyến tụy bị viêm cấp tính nên bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào khoa Ngoại tổng hợp để điều trị nội trú.
Sau 1 ngày điều trị tích cực, cơn đau bụng của anh vẫn không thuyên giảm, cơ thể vẫn trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, chân tay tê cứng. Kết quả khám cho thấy bệnh nhân nhiễm toan nặng, viêm nội tạng, rối loạn môi trường gây rối loạn chức năng nhiều cơ quan như suy hô hấp, suy thận.
Trước tình trạng tăng huyết áp trong ổ bụng của bệnh nhân, trong khi thực hiện phương pháp điều trị bằng Tây y, các bác sĩ cũng áp dụng các phương pháp điều trị y học cổ truyền khác.
Cuối cùng, bụng của anh Trương đã mềm ra, đường tiêu hóa cũng trở nên mềm mại hơn, anh bắt đầu cử động bình thường, mọi chỉ số đều cải thiện đáng kể, sau khi tập phục hồi chức năng đã được rút ống nội khí quản thành công.
Theo các bác sĩ, việc ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng calo cao, chế độ ăn nhiều đường, năng lượng dư thừa tích tụ theo thời gian, sẽ làm trầm trọng thêm lượng đường trong máu và gây rối loạn lipid máu, từ đó dẫn đến nguy cơ viêm tụy cấp kèm tăng lipid máu.
Trong cuộc sống hàng ngày, đồ ăn nhẹ là người bạn đồng hành của nhiều người để thỏa mãn cơn thèm ăn. Tuy nhiên, một số món ăn nhẹ tưởng chừng bình thường lại có thể vô hình gây hại cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao, béo phì, gan nhiễm mỡ… khi ăn đồ ngọt, nhiều đường nên chú ý những điểm sau:
Trước hết, bạn phải lưu ý và theo dõi lượng đường trong máu, lipid máu, huyết áp hàng ngày, nếu đạt mục tiêu kiểm soát thì có thể ăn một chút, nhưng đừng lạm dụng.
Thời điểm ăn uống cũng rất quan trọng, thông thường nên ăn giữa các bữa ăn, không nên ăn vào buổi tối.
Trước khi ăn, hãy kiểm tra lượng calo trên bao bì và cố gắng chọn những loại có đơn vị calo thấp hơn, đừng chỉ nhìn vào số lượng và khối lượng.
Ăn uống điều độ, chú ý kiểm soát lượng calo, sau khi ăn có thể tiêu hao năng lượng dư thừa thông qua vận động, đồng thời giảm bớt lượng thức ăn chủ yếu chứa lượng calo tương ứng một cách thích hợp.
Ngoài đồ ăn nhẹ nhiều đường, các đồ ăn nhẹ giàu chất béo khác như gà rán và khoai tây chiên, các sản phẩm thịt chế biến sẵn như giăm bông và thịt xông khói, đồ uống có chứa caffeine đều rất có hại cho tuyến tụy và việc tiêu thụ chúng phải được kiểm soát chặt chẽ. Béo phì, ít vận động, thức khuya… là các thói quen cần được loại bỏ trước tiên và cải thiện sức khỏe phải được ưu tiên hàng đầu.
Chung kết cuộc thi "Hùng biện cùng C&C" mùa 5 với chủ đề "Đam mê - Điểm kết nối, Đỉnh vươn tầm" với top 8 thí sinh, do CLB Truyền thông C&C phối hợp Hội sinh viên Việt Nam Trường đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức tối 15-5 tại Trường đại học Văn hóa TP.HCM.
Nhận từ khóa “Kiên định”, bạn Phùng Nguyễn Phong Hào (Trường đại học Văn hóa TP.HCM) xem đam mê là hành trình chinh phục. Bởi đam mê không phải con đường đầy hoa hồng, mà là hành trình có thử thách và cả những giới hạn phải vượt qua.
Hào nói những lúc khó khăn, mệt mỏi hay muốn dừng lại, quan trọng nhất là nhớ lại lý do mình bắt đầu để tiếp tục kiên định.
“Theo đuổi đam mê, mỗi người sẽ gặp hoài nghi, không chỉ từ người khác mà từ chính bản thân. Cần giữ “cái đầu lạnh” để kiên định với mục tiêu, và “trái tim nóng” để lắng nghe bản thân cũng như những góp ý”, Hào bày tỏ.
Nhận từ khóa “Giới hạn”, bạn Nguyễn Trọng Phúc (Trường đại học Văn hóa TP.HCM) cho rằng khi theo đuổi đam mê, mỗi người đều tự đặt ra những giới hạn cho mình. Tuy nhiên, muốn chạm đến thành công thì đôi khi phải dám bứt phá khỏi những giới hạn ấy.
Đam mê nghệ thuật cải lương, Phúc từng được khuyên không nên hát giọng nữ hay thể hiện vai nữ nếu muốn theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài. Dù vậy, bạn vẫn kiên định với phong cách của mình vì cho rằng nghệ thuật cần sự sáng tạo và khác biệt.
“Nếu con người luôn chọn sự an toàn và không dám vượt qua định kiến hay áp lực, sẽ rất khó chạm đến thành công. Vì vậy, để bứt phá trên hành trình đam mê, mỗi người cần dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình”, Phúc bày tỏ.
Trước câu hỏi đam mê gắn với “cô đơn” hay “tập thể”, bạn Hồ Tuấn Vĩ (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) cho rằng đam mê không tách rời hai yếu tố này mà luôn tồn tại song song.
Theo đuổi đam mê có những khoảnh khắc rất cô đơn. Khi mỗi người phải tự đối diện với chính mình, tự đặt câu hỏi về bản thân, mục tiêu và con đường mình sẽ đi.
Tuy nhiên, đam mê cũng không thể tách rời tập thể, bởi những người xung quanh chính là nguồn động lực giúp ta vượt qua áp lực và kiên trì với lựa chọn của mình. Có những câu hỏi không thể tự trả lời nếu thiếu đi sự đồng hành và sẻ chia.
Tuấn Vĩ kể từng thực hiện một đề tài nghiên cứu về nghệ thuật hát bội tại TP.HCM. Trong quá trình phỏng vấn, cậu được một nghệ sĩ chia sẻ rằng có lúc chị muốn dừng lại vì áp lực và khó khăn, nhưng chính sân khấu, đồng nghiệp và khán giả đã giữ chị ở lại với nghề.
“Đam mê có thể bắt đầu từ sự cô đơn, nhưng chỉ bền vững khi có sự kết nối với tập thể”, Vĩ bày tỏ.
Trước câu hỏi sẽ ra sao nếu người trẻ cảm thấy áp lực vì chưa tìm được đam mê của mình, bạn Đinh Hồ Thảo My (Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) nói thời đại số, người trẻ thường tiếp xúc với những câu hỏi như: “Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao?”, hay “Khi nào bạn mới tìm thấy đam mê của mình?”. Chính điều đó vô tình tạo ra một áp lực phải sớm tìm đam mê và phải sống thật “rực rỡ”.
Tuy nhiên, thay vì xem là áp lực, người trẻ cần biến nó thành động lực để tiếp tục khám phá bản thân.
“Đam mê không phải lúc nào cũng xuất hiện sớm hay rõ ràng. Có những người tìm thấy đam mê ở tuổi 18, 20, nhưng cũng có người cần nhiều năm trải nghiệm, thậm chí là sau rất nhiều thử thách mới có thể nhận ra điều mình thực sự muốn theo đuổi”, My nhận định.
Quan trọng không phải là việc “phải có đam mê ngay bây giờ”, mà giữ cho mình sự tò mò, khám phá và không ngừng đặt câu hỏi: mình là ai và mình muốn gì?
“Áp lực, nếu nhìn đúng cách, có thể trở thành động lực cho đam mê. Cách đối diện với nó sẽ quyết định là rào cản hay là bước đệm cho tương lai”, My nói.
Những ngày đầu đi làm là khoảng thời gian vàng để quan sát, học hỏi và hiểu cách công việc hay một công ty vận hành ra sao để quen hơn.
Kiều Oanh (23 tuổi, TP.HCM) kể trước đây khi làm ở một công ty về sự kiện, Oanh thường hỏi anh chị về quy trình triển khai, những khó khăn từng gặp ở các năm trước, cũng như cách xử lý khủng hoảng trong thực tế. Nhờ vậy, đến khi được giao việc chính thức, bạn không còn quá bỡ ngỡ mà đã có hình dung và chuẩn bị từ trước.
Ngoài ra, Kiều Oanh còn chủ động chia sẻ với nhóm về những kỹ năng hoặc điểm mạnh của mình. Trong các buổi họp hoặc thảo luận nội bộ, việc đưa ra ý kiến phù hợp không chỉ giúp cô học nhanh hơn mà còn tạo ấn tượng với mọi người. Có khi các anh chị sẽ nhớ đến khả năng của mình và trao thêm nhiều cơ hội hơn trong công việc.
“Thay vì cảm thấy chán hay thụ động chờ việc, đây lại là khoảng thời gian rất tốt để quan sát và học hỏi môi trường làm việc thực tế.
Mình có thể chủ động tìm hiểu thêm về các hoạt động trước đây của công ty, các dự án mà phòng ban từng triển khai, cũng như cách team vận hành công việc”, Oanh nói.
Trong thời gian nghỉ hoặc lúc các anh chị rảnh, Kiều Oanh thường tranh thủ trò chuyện để hiểu thêm về background (nền tảng cá nhân) và trải nghiệm làm việc của các anh chị trước khi vào công ty và trong quá trình công tác tại đây.
Kim Dung (26 tuổi, nhân viên văn phòng TP.HCM) nói ngày đầu nên đi làm đúng giờ và cầm theo giấy bút, laptop hoặc bất kỳ thứ gì có thể ghi chú.
“Thêm một mẹo nữa là nên ghi nhớ tất cả tên người cùng bộ phận, không nhớ kịp thì ghi ra và học thuộc. Khi giao tiếp, gọi đúng tên thay vì “anh ơi, chị ơi” sẽ tạo thêm thiện cảm”, Dung nói.
Dung nói mới đi thực tập hoặc mới đi làm, thời gian đầu chưa được giao nhiều việc là chuyện khá bình thường. Thay vì ngồi chờ hoặc lướt điện thoại cho đỡ chán, hãy chủ động tìm hiểu quy trình làm việc của công ty, đọc các tài liệu nội bộ được phép tiếp cận, quan sát cách đồng nghiệp làm việc và ghi lại những điều chưa hiểu để hỏi sau.
Cô Phan Lê Thảo Nghi (giáo viên kỹ năng sống tại TP.HCM) cho hay thời gian đầu thực tập hoặc làm việc, việc chủ động làm quen và xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp rất quan trọng.
“Việc giao tiếp, tham gia các hoạt động chung giúp hiểu văn hóa doanh nghiệp, học hỏi kinh nghiệm, nhận được sự hỗ trợ cần thiết và tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp. Những mối quan hệ này cũng là nguồn lực hữu ích cho sự phát triển nghề nghiệp sau này”, cô Nghi nói.
Cô Thảo Nghi còn khuyên người mới nên dành thời gian tìm hiểu cơ cấu tổ chức của công ty, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban cũng như mối liên hệ giữa các bộ phận trong quá trình vận hành công việc.
Điều này giúp có cái nhìn tổng thể về tổ chức, hiểu được vai trò của vị trí mình đang đảm nhận và cách công việc của mình đóng góp vào mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Quan sát là một phương thức học tập hiệu quả đối với người mới. Việc theo dõi cách đồng nghiệp xử lý công việc, trao đổi với khách hàng, làm việc nhóm, quản lý thời gian hay giải quyết các tình huống phát sinh sẽ giúp tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, đây còn là cơ hội để học hỏi các kỹ năng mềm và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
“Khi chưa rõ nhiệm vụ hoặc quy trình làm việc, người mới nên chủ động hỏi người hướng dẫn, đồng thời ghi chép những thông tin và kinh nghiệm quan trọng để tránh sai sót và thuận tiện cho công việc sau này”, cô Nghi nói.
Thay vì chờ đợi được giao việc, cô Thảo Nghi khuyên người mới chủ động đề nghị hỗ trợ các công việc phù hợp với khả năng của mình như nhập liệu, sắp xếp hồ sơ, tổng hợp tài liệu, chuẩn bị cuộc họp hoặc hỗ trợ các dự án đang triển khai đều là cơ hội.
Một phụ nữ 60 tuổi ở Trung Quốc bị bệnh thận từng ăn một quả chuối mỗi ngày để hỗ trợ nhu động ruột. Sau đó, bà bất ngờ hôn mê và được đưa vào viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà bị tăng kali máu nặng, phải điều trị khẩn cấp mới giữ được tính mạng.
Bác sĩ Lâm Hiên Nhậm (Trung Quốc), chia sẻ trên Facebook rằng chuối giàu chất xơ, có tác dụng nhuận tràng, đồng thời cung cấp kali - rất hữu ích để duy trì thể lực, ngăn ngừa chuột rút và cải thiện hiệu suất vận động. Tuy nhiên, chuối là thực phẩm giàu kali, không nên ăn quá nhiều.
Người phụ nữ nói trên - bệnh nhân lâu năm của bác sĩ Lâm - là ví dụ rõ ràng. Dù bác sĩ đã nhiều lần khuyên bà chỉ nên ăn một quả chuối mỗi tuần, bà vẫn tiếp tục ăn tới 7 quả. Một lần, bà được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Xét nghiệm cho thấy nồng độ kali trong máu lên tới 7,2 mmol/L (bình thường không vượt quá 5,5 mmol/L). Đây là mức nguy hiểm có thể gây rối loạn nhịp tim và đột tử.
Sau khi được tiêm thuốc cấp cứu và lọc máu để giảm nồng độ kali, người phụ nữ mới dần hồi phục. Bác sĩ Lâm cảnh báo: bệnh nhân thận tuyệt đối không nên tự ý ăn nhiều các thực phẩm giàu kali như chuối.
Bác sĩ Ngô Kỳ Doanh - Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) - cũng cho biết, người bình thường ăn chuối có lợi cho sức khỏe, nhưng bệnh nhân thận không thể đào thải kali hiệu quả. Nếu tích tụ quá nhiều kali, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim hoặc đột tử, do đó cần hết sức thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khi cần thiết.
Những người nên hạn chế ăn chuối
Một quả chuối trung bình có khoảng 26g carbohydrate, trong khi người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối, đặc biệt người bệnh đái tháo đường không nên ăn chuối chín vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, những người ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carb.
Những người có tiền sử bị đau dạ dày cần hạn chế ăn chuối tiêu chín. Với các loại chuối khác thì không nên ăn khi đói, vì hàm lượng pectin cao trong chuối sẽ khiến nồng độ acid trong niêm mạc dạ dày bị tăng cao. Nếu duy trì ăn chuối khi đói trong thời gian dài sẽ gây ra thành dạ dày bị bào mòn, đau dạ dày, viêm loét dạ dày.
Chuối chín là trái cây chứa nhiều đường. Do đó, nếu không ăn trái cây khác trong ngày, chỉ nên ăn tối đa 2 quả chuối. Khi đã ăn trái cây khác, ví dụ dưa hấu (dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali), không nên ăn chuối nữa. Chính vì vậy, những người thừa cân, béo phì không nên ăn quá nhiều chuối chín.
Khi bị suy thận, việc lựa chọn những thực phẩm nạp vào cơ thể là vấn đề mà người bệnh cần kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm áp lực lên thận và phòng tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Chuối rất tốt cho sức khỏe nhưng lại hoàn toàn không phù hợp đối với bệnh nhân suy thận bởi hàm lượng kali rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận của bệnh nhân. Nếu sử dụng quá nhiều chuối, bệnh nhân có nguy cơ tăng kali trong máu.