Theo Reuters dẫn số liệu từ Bộ Y tế Bangladesh công bố ngày 5.4, ít nhất 130 trẻ em đã tử vong trong 6 tuần qua, trong đó có 17 ca được xác nhận do sởi và 113 ca nghi liên quan.
Chiến dịch do Bộ Y tế Bangladesh chủ trì, với sự hỗ trợ của Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Liên minh vắc xin Gavi, đã được triển khai tại 18 quận có nguy cơ cao.
Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh truyền nhiễm Bangladesh Halimur Rashid cho biết số ca mắc và tử vong năm nay đều tăng so với các năm trước. UNICEF cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước đà gia tăng nhanh của dịch bệnh, cảnh báo hàng nghìn trẻ em – đặc biệt là nhóm nhỏ tuổi và dễ tổn thương – đang đối mặt nguy cơ nghiêm trọng.
Tình hình dịch bệnh leo thang nhanh trong thời gian ngắn. Dữ liệu chính phủ Bangladesh cho thấy hơn 7.600 ca nghi nhiễm đã được ghi nhận trên toàn quốc kể từ giữa tháng 3, trong khi mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân mới nhập viện, theo Hãng thông tấn Anadolu.
WHO cho biết dịch sởi đã lan ra 56/64 quận của Bangladesh và có thể tiếp tục mở rộng trong thời gian tới, song kỳ vọng sẽ sớm được kiểm soát nhờ chiến dịch tiêm chủng. “Chiến dịch này có thể ngăn chặn thêm những mất mát đau lòng về sinh mạng”, tiến sĩ Ahmed Jamsheed Mohamed, đại diện WHO tại Bangladesh, nhận định.
Theo WHO, sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất, chủ yếu qua đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Bệnh thường gặp ở trẻ em và có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, thậm chí tử vong.
Giới chuyên gia cho rằng đợt bùng phát hiện nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng gián đoạn tiêm chủng và thiếu vắc xin. Chiến dịch tiêm phòng sởi dự kiến triển khai vào tháng 6.2024 đã bị trì hoãn do bất ổn chính trị trong nước.
Dù Bangladesh từng đạt tiến bộ đáng kể trong chương trình tiêm chủng, tỷ lệ bao phủ gần đây suy giảm, khiến nhiều trẻ trở thành nhóm dễ tổn thương. Mục tiêu đưa số ca mắc sởi về 0 vào cuối năm 2025 cũng đã không đạt được, theo AFP.
Bộ trưởng Y tế Bangladesh Sardar Shakhawat Hossain Bakul cho biết chiến dịch sẽ ưu tiên các khu vực bị ảnh hưởng nặng trước khi mở rộng ra toàn quốc. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo việc chậm trễ trong tiêm vắc xin trước đó đã góp phần khiến dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng.
Theo ước tính của WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 95.000 ca tử vong do sởi, chủ yếu ở trẻ em chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đầy đủ. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh này.
"Trong bối cảnh Cuba đối mặt với những hành động leo thang có chủ đích và ác ý, chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với Chính phủ và người dân Cuba" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trước báo giới ngày 24-4, theo Hãng tin Reuters.
Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi bác bỏ hành động tống tiền và đe dọa trong chính sách đối ngoại. Điều này cũng áp dụng đối với sức ép mang tính phô trương và hung hăng mà Washington đang áp đặt lên Havana".
Thời gian qua căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.
Hôm 20-4, ông Alejandro Garcia, Phó tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, xác nhận nước này gần đây đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại thủ đô Havana, trong bối cảnh Cuba đối mặt với chiến dịch gây sức ép từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ông Garcia nhấn mạnh việc chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ kéo dài ba tháng của Mỹ đối với Cuba là "ưu tiên hàng đầu" của Chính phủ Cuba trong các cuộc đàm phán. Ông cũng cáo buộc Washington "tống tiền" khi đe dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ sang Cuba.
Trong diễn biến liên quan, hôm 23-4, Đại sứ quán Nga tại Cuba đăng lên nền tảng X đoạn video giới thiệu cảnh quay từ trên không về thủ đô Havana của Cuba vào ban đêm, gồm cả đại lộ Malecón, được chiếu sáng rực rỡ.
"Đây là hình ảnh Havana trong đêm 19-4. Lần đầu tiên sau thời gian dài, thành phố được thắp sáng hoàn toàn sau quá trình tinh chế lượng dầu thô của Nga. Số dầu này được tàu chở dầu Anatoly Kolodkin đưa đến" - Đại sứ quán Nga viết.
Hồi cuối tháng 3, Hãng thông tấn Tass dẫn thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết tàu Anatoly Kolodkin của Nga chở 100.000 tấn dầu viện trợ nhân đạo (khoảng 730.000 thùng dầu thô Urals) từ cảng Primorsk của Nga đã đến Cuba.
Con tàu cập cảng Matanzas vào ngày 31-3 và hoàn tất việc dỡ hàng vào ngày 4-4. Đó là lần đầu tiên trong khoảng ba tháng một tàu chở dầu cập cảng đảo quốc này. Chính quyền ông Trump nói họ cho phép vận chuyển số dầu này vì "lý do nhân đạo".
"Nga và Cuba có mối quan hệ lịch sử mật thiết. Chúng tôi luôn đứng về phía Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, quyền được sống theo các luật lệ riêng, phát triển theo con đường riêng và bảo vệ lợi ích của mình" - bà Zakharova nói hôm nay.
Bà khẳng định Nga sẽ "tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba" trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
"Lượng uranium làm giàu cao (bụi hạt nhân) sẽ được bàn giao lập tức cho Mỹ để đưa về nước và tiêu hủy, hoặc tốt hơn hết là tiêu hủy tại chỗ hoặc một địa điểm phù hợp với sự phối hợp và đồng thuận của Iran, trước sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social ngày 25/5.
Ông Trump tuần trước nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ trong vấn đề thu giữ lượng uranium làm giàu của Iran. Tuy nhiên, bài đăng mới cho thấy Washington sẵn sàng để Tehran tham gia vào quá trình xử lý số vật liệu hạt nhân đó.
Iran chưa phản hồi về thông tin này.
Quan chức Mỹ bắt đầu sử dụng khẩu hiệu "Không bụi uranium, không tiền", ám chỉ kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao phải được xử lý trước khi Iran nhận được lợi ích tài chính từ thỏa thuận được đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, Iran cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề trong các cuộc trao đổi xoay quanh thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chương trình hạt nhân Iran không nằm trong giai đoạn hiện tại và chỉ được thảo luận sau khi hai bên thống nhất được khuôn khổ chung.
Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận ban đầu sẽ tập trung vào kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động giao thương hàng hải qua eo biển Hormuz.
Vấn đề cốt lõi về hoạt động hạt nhân của Iran sẽ được gác lại, Tehran cũng không bị bắt buộc chuyển kho uranium làm giàu cấp độ cao ra nước ngoài. Kế hoạch được cho là có cả lệnh ngừng bắn trong xung đột hiện tại giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, nhưng không đi kèm yêu cầu giải giáp nhóm này.
Uranium làm giàu của Iran được cho là đã gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này đủ để sản xuất 11 quả bom hạt nhân nếu làm giàu thêm. Đây cũng là vấn đề Mỹ chú trọng nhất trong mọi thỏa thuận có thể đạt được với Iran.
Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình và không theo đuổi mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân, dù Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng mức làm giàu uranium của Iran đã vượt qua giới hạn của ứng dụng dân sự.
Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm 24/5 tiếp tục khẳng định Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới rằng họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân hay tìm kiếm bất ổn.
"Chúng tôi coi những hành động như vậy là bất hợp pháp, họ gần như là cướp biển quốc tế. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng những hành động đó được thực hiện hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 1/6.
Ông Peskov cảnh báo Nga sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn hàng hóa trên biển, dựa trên những kinh nghiệm đã có.
Tuyên bố cứng rắn của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Hải quân Pháp, với sự hỗ trợ từ các nước đồng minh, đã chặn bắt một tàu chở dầu được cho là thuộc hạm đội ngầm của Nga trên Đại Tây Dương vào ngày 31/5.
Tổng thống Macron xác nhận Hải quân Pháp đã đổ bộ lên tàu chở dầu Tagor của Nga.
“Chiến dịch này diễn ra ở Đại Tây Dương, trên vùng biển quốc tế, với sự hỗ trợ của một số đối tác, trong đó có Vương quốc Anh, và tuân thủ nghiêm ngặt luật biển”, ông Macron nêu rõ.
Theo cơ sở dữ liệu của cơ quan tình báo quân sự Ukraine về các tàu được cho là thuộc hạm đội ngầm của Nga, tàu Tagor vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Tàu này từng bị EU, Anh, Ukraine trừng phạt.
"Việc các tàu né tránh lệnh trừng phạt quốc tế, vi phạm luật biển và tài trợ cho chiến dịch quân sự mà Nga đã tiến hành ở Ukraine trong hơn 4 năm qua là không thể chấp nhận được", Tổng thống Macron cảnh báo.
Vụ chặn bắt đánh dấu một trong những hành động cứng rắn nhất mà hải quân phương Tây thực hiện nhằm vào mạng lưới tàu được cho là giúp Nga né tránh trừng phạt trên vùng biển quốc tế.
Phương Tây cáo buộc Moscow sử dụng hạm đội ngầm, gồm các tàu chở dầu cũ, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 để duy trì xuất khẩu dầu, bất chấp các lệnh trừng phạt.
Pháp và Anh đều tuyên bố sẽ ngăn chặn các tàu có liên hệ với hạm đội ngầm bị trừng phạt của Nga nếu các tàu này đi qua vùng biển của họ. Thủ tướng Anh Keir Starmer hồi tháng 3 nói rằng ông đã cho phép quân đội Anh đổ bộ lên tàu của hạm đội ngầm.
Tuy vậy, dữ liệu vận tải cho thấy hàng chục tàu bị trừng phạt được cho là có liên hệ với Nga vẫn tiếp tục đi qua vùng biển của Anh.
Vào tháng 3, một tòa án Pháp đã tuyên án vắng mặt thuyền trưởng của một tàu chở dầu bị nghi thuộc hạm đội ngầm của Nga một năm tù giam vì không tuân thủ lệnh dừng tàu. Hải quân Pháp đã đổ bộ lên tàu này vào tháng 9/2025 trước khi thả tàu.
Ông Nikolai Patrushev, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Moscow cần phải có phản ứng cứng rắn - đặc biệt là đối với Anh, Pháp và các nước Baltic - trước các hành động bắt giữ tàu Nga.
"Nếu chúng ta không đáp trả mạnh mẽ, thì chẳng bao lâu nữa Anh, Pháp, thậm chí cả các nước Baltic sẽ trở nên kiêu ngạo đến mức họ sẽ cố gắng chặn đường ra biển của đất nước chúng ta, ít nhất là ở lưu vực Đại Tây Dương", ông Patrushev, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga, tuyên bố.