Mỹ và Iran đã công bố nội dung biên bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa hai bên trong ngày 18.6. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã ký biên bản nhưng cảnh báo sẽ khôi phục tấn công nếu Iran không thực hiện những điều đã cam kết.
Nhà lãnh đạo nói thật “không công bằng” cho Iran nếu nước này không sở hữu tên lửa đạn đạo, dù trước đó nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí này. Theo Reuters, ông Trump cũng miêu tả các nhà đàm phán của Iran là “những người thông minh”.
Việc hai bên ký thỏa thuận gây bất ngờ bởi theo thông tin trước đó, các bên sẽ ký vào ngày 19.6. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 18.6 cũng xác nhận thỏa thuận đã được ký và nói rằng cuộc đối thoại ngày 19.6 tại Thụy Sĩ đã bị hoãn lại.
“Cuộc gặp vào thứ sáu (ngày 19.6) đã được xác nhận. Nhưng cách đây vài giờ, khi có quyết định tổng thống của hai bên sẽ ký thỏa thuận, cuộc gặp đã được hoãn lại để cân nhắc”, ông Baghaei nói.
Chính quyền Mỹ đã công bố nội dung biên bản ghi nhớ, gồm 14 điểm và hầu như trùng khớp với thông tin được truyền thông loan tải trước đó.
Tiêu biểu là điều 1, theo đó hai nước cùng các đồng minh trong cuộc xung đột tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và lâu dài các chiến dịch quân sự trên toàn bộ mặt trận, gồm tại Lebanon.
Kế đến, hai bên cam kết đàm phán và đạt thỏa thuận cuối cùng trong tối đa 60 ngày, có thể gia hạn với sự đồng thuận chung. Khung thời gian này được cho là để đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Trước mắt, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa trên biển đối với Iran và sẽ hoàn tất trong vòng 30 ngày. Sau khi ký biên bản, Iran sẽ đảm bảo tàu thuyền thương mại tự do qua lại từ vịnh Ba Tư ra biển Oman và ngược lại trong 60 ngày, không thu phí. Sau đó Iran và các láng giềng vùng Vịnh, gồm Oman, sẽ xác định cơ chế mới để quản lý và cung cấp dịch vụ biển tại eo biển Hormuz theo luật quốc tế. Điều này gợi ý tàu thuyền có thể bị thu phí trong tương lai, theo CNN.
Các quan chức Iran cũng đã chính thức xác nhận điều này. Phát biểu trên truyền hình ngày 18.6, ông Mohammad Baqer Qalibaf – Chủ tịch Quốc hội và là nhà đàm phán chính của Iran, nói rằng eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái trước chiến sự. Ông khẳng định Iran có chủ quyền đối với eo biển và đương nhiên sẽ nhận phí cho dịch vụ tại đó.
Mỹ cam kết cùng đối tác cho Iran tiếp cận quỹ tái thiết và phát triển lên đến 300 tỉ USD, số tiền được cho là khổng lồ so với tài sản Iran bị đóng băng ở nước ngoài, hay lợi nhuận mà nước này có thể có được từ việc thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong nhiều năm.
Ngoài ra, Mỹ cũng cam kết chấm dứt toàn bộ hình thức cấm vận đối với Iran, gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Đổi lại, Iran tái khẳng định sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo tờ The Guardian, Iran sẽ không được nới lỏng trừng phạt rộng rãi chỉ đơn giản bằng việc ký biên bản. Các quan chức cấp cao Mỹ đã nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng việc dỡ bỏ trừng phạt gắn liền trực tiếp với kết quả thực hiện liên quan việc dỡ bỏ hạt nhân. Iran đã cam kết tiêu hủy kho uranium được làm giàu của nước này ở mức tối thiểu thông qua phương pháp pha loãng dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) – một sự nhượng bộ mà các quan chức Mỹ gọi là “một chiến thắng rất lớn”.
Trong tuyên bố chung, nhóm 13 nạn nhân cùng gia đình của bà Virginia Giuffre - một trong những người tố cáo tỉ phú ấu dâm Epstein nổi bật - nhấn mạnh họ đã "thể hiện lòng dũng cảm phi thường" khi đứng ra tố cáo và cung cấp lời khai.
"Yêu cầu chúng tôi làm thêm điều gì nữa vào lúc này không phải là công lý, mà là sự thoái thác trách nhiệm", theo The Guardian ngày 11.4 dẫn tuyên bố từ nhóm nạn nhân.
Phản ứng trên được đưa ra sau khi bà Melania Trump ngày 9.4 bất ngờ phủ nhận mọi liên hệ với cố tỉ phú ấu dâm Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ tổ chức điều trần công khai, lấy lời khai có tuyên thệ từ các nạn nhân.
Bà cũng khẳng định chưa từng biết về các hành vi phạm tội của ông Epstein và cho rằng những thông tin liên quan mình là "bịa đặt".
Nhóm nạn nhân cho rằng phát ngôn của bà Melania mang tính "chính trị hóa", làm chệch hướng trách nhiệm khỏi các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Tư pháp Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật - những đơn vị bị cáo buộc chưa minh bạch trong xử lý hồ sơ Epstein.
"Điều này cũng làm chệch hướng sự chú ý khỏi cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, người phải chịu trách nhiệm về việc giữ lại các hồ sơ và làm lộ danh tính của những người sống sót. Những sai sót đó tiếp tục gây nguy hiểm đến tính mạng người khác trong khi che chở cho những kẻ tiếp tay", nhóm này cho hay.
Một số nạn nhân khác cũng lên tiếng yêu cầu chính phủ tập trung vào minh bạch và trách nhiệm giải trình, thay vì buộc họ phải tiếp tục ra điều trần. "Chúng tôi đã làm phần việc của mình. Giờ là lúc những người nắm quyền phải làm tròn trách nhiệm", tuyên bố nêu.
Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về phản ứng của các nạn nhân. Các cuộc tranh luận xung quanh việc công bố hồ sơ Epstein và trách nhiệm của các bên liên quan vẫn tiếp tục gia tăng.
Phát biểu trước cuộc họp Hội đồng Chính trị châu Âu (EPC) ở Armenia hôm nay, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng Mỹ đã cảm thấy "thất vọng" với phản ứng của các nước châu Âu trong xung đột Trung Đông. "Giới lãnh đạo châu Âu đã lắng nghe và hiểu rõ thông điệp đó", ông nói.
Lãnh đạo NATO khẳng định các nước thành viên châu Âu đang tăng cường nỗ lực để giúp châu lục đóng vai trò lớn hơn, cũng như giúp NATO trở nên mạnh mẽ hơn.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích một số nước NATO chưa hỗ trợ đủ cho Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Giới chức Mỹ hôm 1/5 công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ đồn trú khỏi Đức, dấu hiệu nữa cho thấy sự không hài lòng của ông Trump đối với đồng minh tại châu Âu.
Tây Ban Nha, thành viên NATO, đã tuyên bố không cho phép sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ nước này cho chiến dịch tấn công Iran. Dù vậy, ông Rutte cho biết những nước như Montenegro, Croatia, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Italy, Anh, Pháp và Đức đang đáp ứng đề nghị của Mỹ về sử dụng căn cứ và cung cấp hỗ trợ hậu cần.
"Họ đang đảm bảo rằng tất cả thỏa thuận song phương về căn cứ quân sự đều được thực hiện", Tổng thư ký NATO cho biết.
Ông Rutte thêm rằng ngày càng nhiều quốc gia châu Âu bố trí phương tiện như tàu quét mìn gần eo biển Hormuz để chuẩn bị cho "giai đoạn tiếp theo". Một số nước cũng sẵn sàng tham gia sứ mệnh đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.
Cũng tại sự kiện, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng động thái rút binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu đã được đề cập trong thời gian dài, nhưng khẳng định thời điểm Washington công bố quyết định "vẫn gây bất ngờ".
"Tôi nghĩ điều đó cho thấy chúng ta cần củng cố trụ cột châu Âu trong NATO và làm nhiều hơn nữa", bà Kallas nói, nhấn mạnh rằng binh sĩ Mỹ triển khai ở châu Âu không chỉ nhằm bảo vệ châu lục này mà còn cả những lợi ích của Washington.
Các nước châu Âu đang tăng cường chi tiêu quốc phòng do lo ngại về nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng và cam kết của Mỹ đối với NATO.
"Châu Âu cần tự nắm lấy vận mệnh bản thân, tăng chi tiêu quốc phòng, an ninh và xây dựng các giải pháp chung của riêng mình", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố.
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng cho rằng châu lục phải tăng cường năng lực quân sự để có thể tự bảo vệ bản thân.
Moscow đã nới lỏng thủ tục để cư dân tại Transnistria có thể nhập quốc tịch Nga dễ dàng hơn, theo sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hôm 15/5.
Biện pháp này áp dụng đối với “công dân nước ngoài và người không quốc tịch” thường trú tại Transnistria. Sắc lệnh nêu rõ mục tiêu là “bảo vệ quyền và tự do” của cư dân khu vực này phù hợp với “các chuẩn mực pháp lý quốc tế”.
Động thái được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa vùng lãnh thổ chủ yếu nói tiếng Nga này với chính quyền Moldova tại Chisinau đang nóng lên trong thời gian qua.
Transnistria là vùng ly khai nằm dọc sông Dniester ở Moldova, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ nằm giữa Ukraine và Romania. Transnistria tuyên bố tách khỏi Moldova sau cuộc chiến ngắn đầu thập niên 1990 và từ đó đến nay vẫn nằm dưới sự bảo vệ của lực lượng gìn giữ hòa bình chung Nga - Transnistria - Moldova.
Phía Transnistria cho biết cơ chế mới sẽ tăng cường an ninh và bảo đảm xã hội cho cư dân của vùng lãnh thổ ly khai, thể hiện “vai trò có trách nhiệm của Nga” với tư cách là “bên bảo đảm và trung gian chủ chốt” trong việc giải quyết vấn đề Transnistria.
Trong khi đó, Tổng thống Moldova Maia Sandu, người có quan điểm thân phương Tây, bày tỏ sự không đồng ý với động thái của Nga. Bà cáo buộc Nga muốn gây sức ép với Moldova liên quan tới nỗ lực tái hội nhập Transnistria.
Phía Nga sau đó khẳng định quyết tâm ngăn chặn quan hệ giữa Moldova và Transnistria leo thang căng thẳng. Nga kêu gọi tôn trọng ý chí của cư dân Transnistria và nối lại đối thoại mang tính xây dựng trên nền tảng pháp lý quốc tế 5+2 đã được biết đến”, tuyên bố cho biết, đề cập tới Moldova, Transnistria, OSCE, Nga, Ukraine cùng các quan sát viên từ EU và Mỹ.
Giới lãnh đạo Moldova và EU nhiều lần kêu gọi rút lực lượng gìn giữ hòa bình Nga, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Transnistria đối với lực lượng này. Một cuộc khảo sát tiến hành tại khu vực hồi tháng 4 cho thấy 82,5% cư dân ủng hộ việc duy trì sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga.
Chính quyền tại thủ phủ Tiraspol của Transnistria bác bỏ khả năng rút quân, cho rằng sự hiện diện quân sự của Nga là “hoàn toàn hợp pháp và chính đáng”, đồng thời vẫn là thành phần then chốt của cơ chế gìn giữ hòa bình đã duy trì ổn định suốt hơn 3 thập niên.
Theo Tass, vào tháng 12/2025, Moldova ban hành luật cho phép tước quốc tịch Moldova đối với cư dân Transnistria phục vụ trong các cơ quan thực thi pháp luật của vùng lãnh thổ này. Theo các chuyên gia, hàng nghìn người nằm trong diện bị ảnh hưởng.
Trong nhiều năm qua, Moldova cũng áp dụng thủ tục đơn giản hóa để công dân nước này có thể nhập quốc tịch Romania.
Moldova được trao tư cách ứng viên EU vào năm 2022 và chính thức khởi động đàm phán gia nhập khối này vào năm 2024. Đảng Hành động và Đoàn kết theo đường lối thân châu Âu của bà Sandu hiện nắm đa số sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2025.